Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhà Văn

Chiều buông nhanh như một cú rút chốt. Chỉ một tiếng nổ làm trời đất nứt làm đôi.

Khói bụi cuộn lên như một con thú đen, nuốt chửng toà nhà đối diện. Những tấm kính vỡ bắn ra như đạn, cả trụ sở của tổ trọng án rung lên một nhịp, khiến ai cũng nín thở.

Jo InSung là người lao ra đầu tiên, cậu không cần đến lệnh của ai.

Ánh nắng cuối ngày chiếu thẳng xuống đôi vai cậu khi năng qua con đường lớn. Tay trần, cũng không có đồ bảo hộ, nhưng cũng không hề chần chừ.

Toà nhà sập xuống từng mảng, một mảnh trần nhà, một khung cửa sổ, những bức tường nứt toác như khuôn miệng của người chết.

Giữa làn khói trắng mù mịt, cậu thoáng thấy một bóng người cao gầy, đang lảo đảo cố gắng lần mò trong tầng hai đang bốc cháy.

Cậu không nghĩ ngợi gì nhiều. Jo InSung đạp mạnh cánh cửa gõ đã cháy xém, lao vào như một tên điên không cần mạng.

Mùi khét của bê tông cháy và gỗ mục bám dính lên da cậu, ngột ngạt và buồn nôn...

Người trước mắt cậu là Choi JinWoo, nhà văn từng làm cả Đại Hàn Dân Quốc rúng động bằng những tiểu thuyết đẫm máu và ám ảnh. Ông Choi ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mắt mờ đục, ý thức cũng dần dần mất đi.

" Đi. " Cậu chỉ gắt một tiếng.

Ông Choi ho dữ dội, phổi đã đầy khói và bụi, gần như không thể bước được nữa. Jo InSung kéo mạnh lấy ông ta, ghì vào người mình, thân hình mảnh khảnh của nhà văn mềm oặt như một cái xác sống.

Bên trên, trần nhà rạn ra như một vết nứt sống.

Jo InSung cúi rạp xương, nửa kéo nửa vác ông Choi, lao về phía cưa liều mạng chạy xuống bằng lối thoát hiểm.

Một tấm xà gãy đổ sập ngay sau lưng cậu, suýt nữa thì quét trúng chân. Cú va chạm làm đất dưới chân rung lên, tựa như có ai đó đang gào thét dưới lòng đất. Cậu cắn chặt răng, nhoài người đẩy Choi JinWoo ra khỏi khoảng đổ nát, thân mình thì chắn hết những mảnh bê tông, bụi thép vỡ vụn lao đến

Ánh sáng bên ngoài rực lên, nắng chiều hoà vào tro bụi, tạo thành một thứ màu đỏ lờ lợ.

Jo InSung ôm ghì nhà văn trong tay, lao ra khỏi toà nhà đúng lúc toàn bộ mặt tiền sập xuống. Sau lưng cậu, toà soạn báo cũ, cái nơi từng có người treo cổ tự tử năm nào... Nay đã chính thức sụp đổ.

Khói bốc lên, ngột ngạt đáng sợ.

Jo InSung quỳ gối bên lề đường, tay vẫn siết chặt lấy tên nhà văn.

Một bàn tay lạnh như băng nắm lấy vai cậu. Ngẩng lên, Jo InSung bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của đội trưởng Park.

Anh không nói một lời, cúi xuống, đỡ lấy ông Choi từ tay cậu. Cái khoảnh khắc đó, vai họ chạm nhau, một nhịp đập ngầm không ai cất thành tiếng.

Kim RaeWon từ bên kia lao đến, mặt mày tái mét, kéo theo xe cứu thương từ đằng xa. Giáo sư Park cũng chạy đến, cùng chiếc áo khoác dài lấm lem tro bụi, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh như dao.

Bốn người bọn họ. Đứng giữa một Seoul vừa bị rách toạc.
__

Chập tối.

Khi nhà văn Choi JinWoo đã được đưa vào bệnh viện, khi toà nhà đã bị phong toả, và khi ánh đèn vàng thẫm rọi xuống xác bê tông nguội lạnh, họ bắt đầu khám nghiệm hiện trường.

Không còn tiếng còi hú, không có tiếng bước chân thừa thãi. Chỉ có tiếng bụi vụn rơi lách tách xuống những vết nứt.

Park ByungEun là người đầu tiên bước vào đống đổ nát. Anh lặng lẽ đưa găng tay, mặt nạ lọc khí cho từng người, không cần lời dặn dò.

Jo InSung chụp lấy, động tác nhanh nhẹn dứt khoát.

Gã giáo sư lặng lẽ kiểm tra từng bức tường cháy sém, mỗi dấu vết đều được gã ghi lại bằng máy ảnh cầm tay.

Không có dấu hiệu của khí gas. Không có đường dây điện hở. Không có nguồn nhiệt tự nhiên phát nổ.

" Chủ động gây nổ. " Park HaeJoon khẽ noi giọng trầm khàn, như thể không muốn khuấy động cả thành phố chết chốc này.

Jo InSung cúi xuống đống tro tàn, ngón tay vạch ra một vết đen lạ dưới lớp bụi. Bột mịn, ám mùi kim loại.

Là một loại thuốc nổ thủ công.

" Bọn chúng biết chính xác chỗ nào là yếu nhất. " Kim RaeWon nói, tay nắm chặt sổ ghi chép.

Đội trưởng Park đứng thẳng, ánh mắt tối như vực sâu không đáy.

Đây không phải là ngẫu nhiên. Ai đó đã chờ, đã tính, đã giật sập toà soạn cũ cùng ký ức chết treo năm nào, ngay đúng lúc họ có mặt ở tổ trọng án.

Như một lời cảnh báo, một vết cứa nhắc nhở ' Cuộc chơi đã bắt đầu '.

Jo InSung cảm thấy mùi máu, dù ở đây chỉ toàn bụi tro.

--

Giữa đống vụn xám xịt, Kim RaeWon quỳ gối xuống. Ngón tay cậu ta chạm vào một góc bìa giấy cháy xém, mỏng, ướt lạnh vì nước cứu hỏa ban chiều.

Kim RaeWon lấy nó ra, mở từng trang một cách thận trọng, như sợ chỉ cần một hơi thở mạnh cũng có thể xé rách nó thành trăm mảnh.

Một bản thảo viết tay.

Chữ còn sót lại trên mặt giất, mạnh bạo nhưng lại vụng về, đầy những vết gạch xoá hỗn loạn.

Tên tác giả ở đầu trang: Kim SungHoon.

Cậu ta chết lặng vài giây, bản thảo đung đưa trong tay như một lời nguyền.

Kim RaeWon ngước lên, đưa cho Park HaeJoon.

Ánh đèn phản chiếu trên tròng kính của Park HaeJoon khiến mắt gã tối sầm lại.

Gã cầm lấy tập giâý cháy dở, lật vài trang, đọc nhanh rồi bỗng khựng lại.

Một tràng im lặng buốt giá.

Gió thổi qua đống đổ nat mang theo mùi khét của nhựa cháy và giấy thành tro.

Gã nhếch môi, như cười mà không thể cất thành tiếng.

" Không, không phải khủng bố. " Giọng gã khàn như đá rơi xuống giếng cạn. " Cũng không phải nhóm tội phạm. " Gã đưa bản thảo cho Park ByungEun, ngón tay khẽ gõ vào những dòng chữ thô ráp.

" Mà là trả thù. " Một câu nói nhẹ như sương lạnh nơi bình minh, nhưng nặng như nhát búa bổ vào tim.

" Trả thù cho Kim SungHoon. "

Cái tên bị chết quên trong hồ sơ cũ, trong toà nhà mục nát này, và giờ đây đang trở lai bùng lên như một cơn cháy ngầm, không ai hay biết.

Jo InSung im lặng. Cậu đứng ở rìa ánh sang mắt nheo lại, như thể từ rất lâu rồi mới biết trước mọi chuyện sẽ đi đến nước này.

Xa xa, tiếng còi xe cấp cứu vang lên lần nưa nhưng không ai quay đầu.

Bởi họ đều biết, tiếng còi ấy không dành cho những kẻ còn sống.
__

Phòng bệnh thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Ánh chiều hắt qua khung cửa sổ, cắt mặt giường trắng thành những vệt mỏng như dao lam.

Choi JinWoo vừa mới tỉnh lại sau vụ nổ. Cánh tay trái treo trên giá đơ băng trắng quấn quanh đầu, mặt mày nhợt nhạt như tờ giấy.

Park ByungEun đứng yên một lúc trước cửa, ánh mắt bình lặng. Không vội vàng, không ép buộc. Anh chỉ khẽ nhìn Park HaeJoon, ra dấu đơn giản: " Em có điều muốn nói... "

Gã nhìn anh, rồi nhìn vào căn phòng yên tĩnh. Không cần nói thêm câu nào, gã đẩy nhẹ cánh cửa ra. Có bốn người bước vào.

Một đội trưởng câm, một tên cảnh sát trẻ chưa rõ lai lịch, một thiên tài pháp y, một cái não to không thuộc về thế giới này.

Choi JinWoo mở mắt, cố gắng nặn ra nụ cười yếu ớt khi nhìn thấy họ bước vào.

Đội trưởng Park bước đến gần nhất. Không có giấy tờ, không có còng tay, anh không muốn phải trói buộc ai đó.

Chỉ có một tập bản thảo cũ kỹ được đặt xuống cuối giường.

Tên nhà văn họ Choi nhìn nó. Ánh mắt ông ta, trong một khoảnh khăc trống rỗng như người vừa nhìn thấy oan hồn vất vưởng.

Jo InSung đứng nép vào góc tường, tay đút túi, ánh mắt lạnh như băng. Kim RaeWon lật từng trang bản thảo ra trước mặt ông Choi, nhẹ như lật những hồi ức mục nát, thối rữa.

Kim RaeWon cất giọng: " Ông biết Kim SungHoon, đúng không? " Giọng cậu ta dịu nhẹ như nước. Không trách móc cũng không có kết tội, chỉ có một câu hỏi được đặt xuống thật khẽ.

Nhà văn Choi run nhẹ.

Bàn tay còn lại vô thức kéo chăn, như muốn tự che giấu mình khỏi thứ gì đó đáng sợ.

Một lúc lâu sau, ông ta mới khàn giọng nói: " Cậu ấy... Từng là thiên tài. "

Giọng ông ta vỡ ra ở câu chữ cuối. Không có gì để ngụy biện cả.

Đội trưởng lặng lẽ ngồi xuống mép giường, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt tàn tạ ấy. Anh giơ tay, làm một ký hiệu trong không khí: " Tại sao? "

Choi JinWoo nhắm mắt lại.

"... Tôi, ăn cắp của cậu ấy... "

" Tôi c- cũng không nghĩ cậu ấy sẽ... Không... "

Giọng ông ta lạc đi, rồi nghẹn hẳn.

Bên ngoài cửa kính, ánh trăng chiếu rọi vào xửa sổ, như nói lên sự thật đau lòng.

Không ai cần phải buộc tội. Tự bản thân Choi JinWoo, trong khoảnh khắc đó, đã tự phán xét chính mình.

Nặng nề hơn bất cứ phán quyết nào.

Jo InSung vẫn đứng dựa vào tường, hai mắt nheo lại, tưởng chừng đang xem một vở kịch bi hài đã thuộc lòng từ bao giờ.

Kim RaeWon quay mặt đi, giấu ánh mắt ướt sau vành mũ, chậm rãi bước tới, vỗ nhẹ vào vai Park ByungEun một cái.

Và khi họ rời đi, chỉ còn lại tập bản thảo nằm chơ vơ trên giường, giữa hai bàn tay run rẩy của một kẻ từng mượn chữ nghĩa của người khác để xây dựng nên thế giới cho riêng mình. Một thế giới không bao giờ cứu nổi mạng sống của người đã chết.

Tập bản thảo cũ kỹ của Kim SungHoon nằm lại trên giường trắng, đơn độc như một nấm mộ vô danh giữa thành phố ồn ào phức tạp.

Không ai trong bốn người mang nó về.

Bởi vì thứ họ cần bây giờ không phải là những lời văn đã chết, mà là sự thật còn sống sót trong những dấu vết mờ nhạt cuối cùng.
__

Tổ trọng án. 23 giờ đêm.

Chỉ còn bốn người bọn họ ở lại trụ sở.

Ánh đèn phòng họp bật mở một nửa, chập chờn soi lên mặt bàn ngổn ngang hồ sơ.

Cả bốn người, lật từng trang hồ sơ cũ đã ố vàng từ lâu, dáng vẻ mệt mỏi nhưng không ai than lấy một lời.

Hồ sơ của Kim SungHoon.

Một cuộc đời gấp gáp, rạn nứt từ trước khi mọi chuyện kết thúc.

Họ không nói với nhau câu nào, chỉ có tiếng giất lật xào xạc, và tiếng đồng hồ tích tắc chậm chạp.

Họ bắt đầu tự lọc, từng người quen, từng mối quan hệ, ai là bạn, ai là kẻ xa lạ, ai đủ gần để biết, ai đủ xa để quên.

Những cái tên được gạch chân bằng bút đỏ. Vòng tròn nguệch ngoạc quanh những mối liên hệ mơ hồ. Gạch xoá, thêm thắt, sửa lại.

Chỉ bằng trực giác, bằng bản năng sau quá nhiều năm chạm vào vết máu tro tàn. Họ gom nhặt lại những mảnh ký ức rời rạc của Kim SungHoon như vá một tấm chăn rách.

Đêm trôi chậm.

Cà phê đã nguội.

Ánh đèn ngoài phố chảy dài thành những vệt mờ trên kính.

Park ByungEun vẫn chăm chú. Bàn tay anh thỉnh thoảng dừng lại, khựng trên một cái tên, rồi lại tiếp tục.

Trong ánh đèn chập choạng ấy, những dấu vết nhỏ nhất cũng có thể dẫn lối cho sự thật được hé mở. Nhưng cũng có thể dẫn họ vào một ngõ cụt khác, đen ngòm và tuyệt vọng.

Không ai chắc chắn. Nhưng vẫn phải bước tiếp.

Bởi vì lần này, họ không chỉ điều tra một vụ nổ. Mà họ đang tìm lại công lý cho người đã chết, cho những điều không thể nói thành lời.

--

Từng trang hồ sơ cũ nhàu nát lật qua tay họ, mỗi cái tên lướt qua như một nhát cắt mỏng.

Bạn học, đồng nghiệp, biên tập viên. Những người từng đi ngang cuộc đời Kim SungHoon.

Nhưng rồi... Tất cả bọn họ đều trượt qua nhanh như nước chảy.

Cho đến khi Park ByungEun dừng lại. Anh khẽ gõ ngón tay xuống một cái tên, ánh mắt tối sầm lại. Jo InSung bước đến, hai thầy trò kia cũng lập tức nghiêng người lại gần.

Giữa hàng trăm cái tên vô hồn, có một cái tên nổi bật như thể được đóng khung bằng máu.

Ju YoungHoon.

Giáo sư khoa phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, làm việc tại bệnh viện đại học Hàn Quốc.

Anh ta là, người yêu cũ của Kim SungHoon.

Trong khoảnh khắc ấy, không khí cả căn phòng như đặc quánh lại. Không một ai lên tiếng.

Tấm hồ sơ của Ju YoungHoon thô ráp nằm giữa bàn, in hằn dấu tay của bốn người bọn họ.

Một mối liên kết quá rõ ràng, nhưng cũng quá đau lòng. Tình nhân. Bị phản bội, hay bị ép buộc rời xa?

Kim SungHoon đã tuyệt vọng đến mức tự mình chấm dứt cuộc đời trong chính toà soạn cũ đo mang theo bản thảo cuối cùng chưa từng có ai đọc trọn.

Park ByungEun khẽ gật. Anh chỉ vào cái tên Ju YoungHoon, ra hiệu: " Tiếp theo. "

Không cần phải thảo luận, bốn người cùng hiểu.

Một bước nữa, một vòng xoáy nữa trong chuỗi dây xích rối ren bao quanh cái chết của Kim SungHoon.

--

Sáng hôm sau, sương mờ vẫn còn vương trên vỉa hè nứt nẻ. Seoul tỉnh dậy trong cái lạnh nhè nhẹ của đầu xuân, ẩm thấp, u ám như chính những vụ án họ đang ngày đêm theo đuổi.

Hôm nay vốn dĩ sẽ đến bệnh viện đại học Hàn Quốc để tìm thêm chút gì đó, nhưng hai thầy trò nhà nọ đã bận tối mặt tối mũi. Kim RaeWon vì có ca khám nghiệm tử thi ở trung tâm pháp y mà vắng mặt. Thầy của cậu ta thì đi gặp một tên linh mục, đứa con của Chúa, nhưng máu chảy trong mình lại là của Satan.

Park ByungEun và Jo InSung đứng trước cửa phòng làm việc, tầng bảy khu bệnh viện. Tấm biển đồng trên cửa sổ ghi rõ: " Giáo sư Ju YoungHoon - Khoa phẫu thuật chấn thương. "

Jo InSung gõ cửa hai tiếng nhẹ, rồi đẩy cửa bước vào, đúng với quy tắc nghiệp vụ. Park ByungEun theo sát sau, ánh mắt lạnh lẽo ghim vào Ju YoungHoon.

Ju YoungHoon đang đang ngồi sau bàn làm việc, áo blouse trắng y khoa chỉnh tề, bàn tay đặt trên hồ sơ bệnh án. Anh ta ngẩng đầu lên khi thấy họ. " Các anh là...? "

Jo InSung lấy từ túi ra thẻ ngành, lật mở trước mặt anh ta, điềm đạm nói: " Jo InSung, tổ trọng án thành phố Seoul. Còn kế bên đây là đội trưởng Park. " Anh cũng giơ thẻ, gật nhẹ đầu.

" Chúng tôi có vài câu hỏi liên quan đến một vụ án cũ. " Jo InSung nói tiếp, giọng giữ một tông trung tính, không cao không thấp, " Nếu giáo sư không phiền... "

Ju YoungHoon gật đầu, hơi chỉnh lại vạt áo blouse.

Không mời trà, cũng không khách sáo.

Đội trưởng Park tiến đến, đứng thẳng đối diện bàn làm việc. Không vòng vo. Anh lấy sổ tay ra, viết một dòng ngắn lên đó: " Đêm cố nhà văn Kim SungHoon mất, anh đang ở đâu? "

Giáo sư Ju đọc xong, ánh mắt chớp khẽ một cái rồi ngẩng lên, nét mặt binhd thản không một chút gợn sóng.

" Tôi tham dự hội nghị y khoa tại Busan. Ba ngày, có giấy mời, có bằng chứng check-in khách sạn, biên bản tham dự. "

Jo InSung đứng cạnh Park ByungEun, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt sắc lạnh, liếc qua những tập hồ sơ trên giá. Từng chi tiết ngăn nắp đến độ vô cảm.

Không khí trong phòng đặc quánh lại, chỉ còn tiếng kim đồng hồ treo tường lách cách nện nhịp.

Park ByungEun nghiêng đầu, tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại: Yêu cầu tổ kỹ thuật xác minh lịch trình ở Busan.

Ju YoungHoon nhìn họ, giọng nhã nhặn nhưng lại dứt khoát: " Nếu không còn gì thêm, tôi còn phải chuẩn bị cho ca mổ sắp tới. "

Cậu nghe xong, nheo mắt, nụ cười nhạt như không.

“ Tạm thời như vậy là đủ rồi, cảm ơn sự hợp tác của giáo sư. ”

Họ rời khỏi văn phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng, để lại phía sau thứ im lặng lạnh buốc kéo dài trong hành lang vắng.

Cùng lúc đó, ở một góc khác của thành phố, trong quán cà phê cũ kỹ khu Itaewon, Park HaeJoon ngồi đối diện Kim HaeIl.

Không mặc vest, không cổ cồn, chỉ có dáng vẻ của hai thằng đàn ông của quá khứ xưa cũ. Một người thì lê lết làm cố vấn cho tổ trọng án, một người mặc áo linh mục bạc màu, mặt cau có như vừa đánh nhau với Chúa.

Trước mặt Park HaeJoon là một tập hồ sơ dày, bìa nâu cũ kỹ, gíc giấy quăn mép. Kim HaeIl đẩy nó qua, ngón tay gõ cộc cộc vào bìa tài liệu.

“ Toàn bộ lý lịch của thằng nhóc Jo InSung đều ở đây cả. ” Giọng hắn trầm, khàn như xé giấy.

Giáo sư Park không vội mở ra, chỉ liếc qua, rồi ngẩng lên nhìn Cha Kim. “ Đào được đến đâu? ”

Kim HaeIl nhếch mép cười khẩy, ánh mắt như một lưỡi dao mài bén: “ Đào đến tận mộ nó luôn rồi. Tiền án bạo lực, trốn khỏi viện tâm thần quân đội năm 2004, mất tích 3 năm. Mấy thằng bên tình báo cũng chả buồn động tới. ”

Park HaeJoon nhíu mày, tay khẽ xoay tách cà phê nguội trên bàn. “ Mày chắc nguồn này sạch không đấy? ”

Cha Kim nghe xong thì hừ lạnh, xé vỏ của viên kẹo, đưa vào miệng ngậm, nói: “ Chắc hơn cái hồi tao bị mày ném lựu đạn huấn luyện mà còn lết được về ký túc đó thằng khốn nạn ạ. ”

Park HaeJoon bật cười thành tiếng, tay nắm lấy tập hồ sơ, gõ nhẹ lên mặt bàn hai cái như xác nhận.

Bên ngoài cửa kính, trời đổ mưa lất phất. Những hạt nước như những nhát búa gõ chầm chậm vào lớp kính mờ bụi.

Kim HaeIl nhìn gã, sâu trong ánh mắt thoáng vẻ mệt mỏi vừa quyết tuyệt. “ Mày lôi thằng nhóc này ra ánh sáng, HaeJoon. Nếu không, tới một lúc nào đó... Sẽ không còn ai đủ sức để cản nó được nữa. ”

Gã cười nhạt, nụ cười tan vào hơi nước lạnh buốt ngoài kia. Gã đứng dậy, giấu tập hồ sơ dưới áo khoác. “ Được rồi... Tao chưa chết được đâu. ”

Kim HaeIl cũng đứng dậy, vai rộng nặng nề phủ đầy những tháng năm xám xịt, mờ mịt. Cả hai lặng lẽ rời khỏi quán, bóng lưng chìm dần trong màn mưa mỏng, như những kẻ đã tự thề với nhau bằng những vết sẹo không bao giờ lành.

Mưa vẫn còn rơi. Park HaeJoon ngồi trong xe, tựa lưng vào ghế, mở tập hồ sơ nặng mùi giấy mục ra.

Trang đầu tiên là ảnh thẻ cũ của Jo InSung năm mười chín tuổi. Tóc đen, mắt đen, nụ cười nhạt như vừa khinh rẻ cả thế giới.

Một dòng ghi chú ngắn ngủi bên dưới: “ Tuyển thẳng vào đơn vị đặc biệt - tiểu đoàn 707. ”

Park HaeJoon lật nhanh vài trang.

Báo cáo tâm lý: Rối loạn chống đối xã hội mức độ cao.

Kỷ luật nội bộ: Bạo lực đồng độ, hành vi nguy hiểm ngoài nhiệm vụ.

Đánh giá cuối cùng: Không thích hợp duy trì trong quân ngũ.

Năm 2004, dòng chữ đỏ chói mắt: “ Mất tích sau khi trốn khỏi trung tâm phục hồi tâm thần quân sự. ”
Park HaeJoon cau mày. Ngón tay miết nhẹ theo từng dòng chữ khô động lại.

Bên dưới, ghim thêm một báo cáo mật: “ Liên quan gián tiếp đến vụ án mạng tại tư gia bác sĩ Kim Hwanil. Nghi phạm chính nhưng không đủ bằng chứng truy tố. ”

Cái tên Kim Hwanil như một vết dao lạnh đâm vào con tim vốn đã mục nát của gã. Gã siết chặt tập hồ sơ, nghe tim mình đập từng nhịp chậm rãi, nặng nề.

Cuối cùng, có một tờ giấy bị gấp lại, ố vàng theo tháng năm. Gã mở ra.

Chỉ vỏn vẹn một dòng chữ viết tay, nghiêng ngả, bằng mực đen: “ Đừng để hắn cười với ai thêm một lần nào nữa. ”

Không có ký tên, không ngày tháng, không người gửi.

Chỉ có hơi lạnh len vào tận xương, như tiếng thở dài của một linh hồn còn mắc kẹt.

Park HaeJoon gập tập hồ sơ lại, cất vào bên trong áo ngăn của xe. Mặt gã tối sầm lại, trầm xuống, như thể nhìn thấy trước cả những gì sắp tới. Máu, mất mát và thứ tuyệt vọng không ai cứu vãn nổi.

Gã lặng lẽ lái xe đi, biến mất vào làn mưa.
__

Trụ sở vẫn sáng đèn lẻ tẻ khi Park HaeJoon đẩy cửa bước vào. Không ai chú ý đến. Gã cứ vậy đi thẳng đến phòng họp, nơi đội trưởng Park, Jo InSung và cậu học trò vừa mới tan làm ở trung tâm pháp y đã vội chạy qua đây.

Họ vẫn đang chăm chú nhìn vào bảng ghi chú chi chít những mốc thời gian và tên của từng người.

“ Thầy về rồi ạ? ” Kim RaeWon ngẩng đầu hỏi, quần thâm lộ rõ vì nhiều ngày mất ngủ.

Gã gật nhẹ. Thả tập tài liệu dày cộm mình đang mang xuống ghế bên, không vội đụng đến, ra vẻ như vưag mới từ cuộc hẹn vô thưởng vô phạt trở về. “ Có gì mới không? ” Gã hỏi, bình thản rót cho mình một cốc nước lạnh.

Park ByungEun liếc sang bảng trắng, ngón tay chỉ vào sơ đồ quan hệ.

Câu chuyênn quay về Kim SungHoon. Một nhà văn trẻ, hiền lành, tài năng nhưng lại quá mù quáng trong việc tin tưởng người khác.

Park HaeJoon ngả người ra sau ghế, ánh mắt mờ tối. Không cần ai nói gì thêm, gã tự mình xâu chuỗi tất cả.

Chói JinWoo - kẻ đạo văn. Toà soạn cũ - nơi treo cổ tự tử. Những đồng nghiệp từng chèn ép. Những bản thảo bị ăn cắp, danh tiếng bị vấy bẩn.

Và trong mớ bòng bong ấy, một cái tên nổi lên như vệt sáng mờ. Ju YoungHoon.

Bác sĩ, cũng là một giáo sư. Một người đàn ông đã bất lực nhìn người mình yêu đi dần về phía cái chết, mà chẳng thể nào cứu vớt.

“ Ju YoungHoon không phải thủ phạm. ” Park HaeJoon nói, mắt không rời khỏi những dòng chữ nguệch ngoạc trên bảng. Giọng gã khàn, chậm, nhưng có sức nặng tuyệt đối.

Cả phòng họp lặng đi.

“ Anh ta là người duy nhất còn cố gắng giữ lấy Kim SungHoon, cho đến khi cậu ta không còn muốn tự cứu chính mình nữa. ” Một khoảng lặng dài trôi qua. Chỉ có tiếng mua lộp bộp ngoài cửa sổ, hoà lẫn nhịp thở trầm đục của những người đàn ông đã quen với mất mát.

“ Kim SungHoon... ” Gã trầm giọng.

“ Giống y như Hwanil năm đó. ”

Tên của người đã khuất rơi xuống, nặng nề như một viên đá chạm mặt hồ.

“ Thông minh. Tài giỏi. Nhưng cũng quá trong sáng để rồi không nhận ra lòng người thối nát, đáng khinh đến mức nào. ”

Một tiếng cười khẽ, đắng chát, bật ra khỏi miệng gã. “ Thứ giết họ, chưa bao giờ là dao hay súng... Mà là những vết cắt vô hình, từ sự phản bội, từ tham lam, từng lòng người không thấy đáy. ”

Không ai đáp lại. Ai cũng hiểu. Bởi cũng từng mất mát.

Park HaeJoon thở ra, như một người già trước tuổi.

Ánh mắt gã trượt qua tấm ảnh cũ của Kim SungHoon. Nụ cười trẻ dại, ngây thơ, chưa từng biết thế giới này tàn nhẫn với mình đến nhường nào.

“ Có những người... Sinh ra đã không phù hợp để sống sót. ” Gã nói khẽ, như nói với chính mình.

Rồi Park HaeJoon chậm rãi đứng dậy, nhặt tập tài liệu liên quan đến Jo InSung lên, nhét nó vào trong áo khoác. Vẫn vờ như chưa biết gì. Vẫn là một cố vấn sắc lạnh, lãnh đạm, giữa những người đang cố tìm đường trong mê cung.

Gã biết, khi đêm dài nhất chưa đến... Thì chưa phải là lúc lật mặt kẻ đội lốt.

--

Chiều hôm đó, trời đổ mưa nhẹ.

Sau khi trao đổi sơ bộ, Park HaeJoon đứng dậy gọi một cuộc điện thoại ngắn. Đầu bên kia, Kim HaeIl bắt máy, giọng ồm ồm đầy khó chịu.

“ Ra trụ sở tổ trọng án đi. ” Gã nói gọi.

“ Gì? ”

“ Nhờ mày trông chừng một người. ”

Kim HaeIl tặc lưỡi, nhưng vẫn đồng ý.

Không lâu sau đó, người đàn ông mặc áo sơ mi đen ôm dáng, hiện rõ đường nét cơ thể đẹp đẽ của hắn. Bước vào trụ sở của tổ trọng án, trông cứ như một con gấu già lười biếng. Vừa vào cửa đã nhướng mày nhìn đám trẻ.

Ba đứa nhỏ đều lễ phép đứng dậy chào Cha Kim. Riêng chỉ có Park HaeJoon ngồi chễm chệ, vắt chân, lười biếng nhếch môi.

“ Mày có thêm mấy nếp nhăn rồi đấy HaeIl ạ. ” Gã nói, giọng châm chọc.

Kim HaeIl liếc ngang, hừ mũi: “ Ít ra còn hơn thằng già não tàn như mày. ”

Bầu không khí vốn căng thẳng vì vụ án, lập tức lỏng ra một nhịp. Cái kiểu xưng hô ' mày tao ' thô thiển ấy, giữa hai người đàn ông đã lăn lộn nửa đời người với máu và mất mát. Lại trở thành thứ gắn kết âm thầm hơn bất cứ lễ nghĩa nào.

Park HaeJoon quăng tập hồ sơ cho Kim HaeIl. “ Bên chỗ nhà thờ của mày, khu đó là khu nhà của Ju YoungHoon sống, để mắt cậu ta dùm tao, có gì bất thường thì gọi tao ngay. ”

Cha Kim bắt lấy tập hồ sơ, mở ra liếc sơ vào trang, rồi gật đầu cộc lốc. “ Dễ thôi, tai mắt của tao nhiều như kiến, chả việc gì lọt qua được. ”

“ Ừm, trông cậy vào mày đó thằng khốn nạn. ”

Dặn dò xong, Park HaeJoon đứng phắt dậy, quay sang nhìn ba đứa nhỏ.

“ Đi ăn thôi, đói rồi. ”

Năm mạng rời khỏi trụ sở.

Tiệm thịt nướng nhỏ nằm cuối con hẻm bên hông trụ sở, khói lửa bốc lên nghi ngút, mùi thịt cháy xèo xèo thơm lừng.

Năm người đàn ông quây quanh một bàn nho vai chạm vai, tiếng đũa, chén, cụng nhau lách cách. Không ai nói nhiều, nhưng sự thân thuộc âm thầm len vào từng cử chỉ nhỏ.

Jo InSung cẩn thận nướng thịt, vừa làm vừa thỉnh thoảng liếc Park ByungEun xem anh có thiếu gì không. Kim RaeWon thì bận cắt rau, chia phần.

Còn hai gã cựu lính đặc công, vẫn cái kiểu cũ. Ngồi đối diện, vừa nhai vừa đấu khẩu.

“ Mày nướng cho chó gặm à? Ai mà ăn cho nổi? ” Kim HaeIl càu ngàu, gắp một miếng cháy xém quẳng vào chén Park HaeJoon.

“ Cho mày ăn đó con chó ạ, đừng nghẹn chết giữa bàn ăn. ” Park HaeJoon đáp, tỉnh bơ gắp miếng khác trả thù.

Park ByungEun ngồi bên, môi khẽ cong lên như một nét cười rất nhạt, rất hiếm hoi.

Cứ như vây giữa cơn mưa xuân phơn phớt ngoài cửa, những kẻ gánh trên vai quá nhiều cái chết, quá nhiều bí mật, vẫn có thể ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm, cười một tiếng cười.

Như những con người bình thường. Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi.

Ăn xong, cả ba người Park ByungEun, Jo InSung, Kim RaeWon lần lượt cáo lui, ai nấy đều còn công việc riêng cần giải quyết. Chỉ còn lại hai người đàn ông già dặn ngồi bên bàn, cùng chai soju mở sẵn.

Mưa ngoài hiên nhỏ giọt, tiếng nước róc rách, mùi thịt nướng vẫn còn vương trong không khí. Park HaeJoon rót rượu cho Kim HaeIl, rồi tự rót rượu cho mình. Kim HaeIl cầm chén, cụng nhẹ vào chén của gã, ánh mắt ngấm một chút say, một chút xót xa

Một lúc lâu không ai nói gì, chỉ có tiếng rượu rót chảy xuống lòng chén.

Cuối cùng, Kim HaeIl cất giọng, khàn đặc: “ ...Mày còn nhớ nhóc Hwanil nhà tao không? ”

Park HaeJoon khựng tay, chén rượu dừng lưng chừng. “ Nhớ. ” Gã nói chậm rãi. “ Thằng nhóc đó... Ngày nào cũng đeo bám tao ở giảng đường. ”

Cha Kim nhếch môi, cười rất nhẹ: “ Nó bướng, tính khí thì mềm như bột, mà đầu óc thì cứ sáng rực như đèn pha. ”

“ Kim SungHoon ấy... Y đúc nhóc Hwanil khi ấy, khờ dại đến ngu ngốc. ” Park HaeJoon nhìn chén thịt nướng của mình rồi nói.

“ Còn thằng nhóc giáo sư Ju YoungHoon lại như hình ảnh phản chiếu của Park ByungEun... Hai đứa nó đều đang cố bảo vệ người mình yêu, một cách tuyệt vọng... Chìm đắm trong đau thương. ” Gã nói tiếp.

Ánh đèn vàng phủ mờ khuôn mặt hai người đàn ông. Họ ngồi đó, như hai bóng hình mục nát, nhớ lại những gương mặt đã khuất. Gương mặt của một thời thanh xuân đã không thể nào cứu vãn.

Chai rượu cạn dần.

Khi cả hai loạng choạn đứng dậy, Park HaeJoon vỗ vai Kim HaeIl, giọng khàn đặc: “ Hwanil chết, không phải lỗi của mày, cũng chẳng phải lỗi của tao, càng không phải lỗi do ByungEun. ”

Kim HaeIl gật đầu, môi mím lại, như đang nuốt xuống cả một trời u uất.

Mưa vẫn rơi rả rích ngoài hiên, hai hóng người lặng lẽ khuất sau màn nước, như hai cái bóng cũ kỹ, lầm lũi trở về từ cuộc chiến mà chẳng ai còn nhớ đến.

Đơn vị 09.
__

Ánh nắng nhạt nhoà phủ lên tầng cao nhất của bệnh viện đại học Hàn Quốc. Bên trong phòng phẫu thuật khẩn cấp số 3, mọi thứ đang căng như dây đàn

Ju YoungHoon mặc áo mổ xanh, găng tay đeo kín, khẩu trang che nửa khuôn mặt. Đôi mắt anh ta sắt lạnh, tập trung tuyệt đối vào bệnh nhân đang nằm bất động trên bàn mổ.

Một nam thanh niên trẻ bị đa chấn thương sau tai nạn giao thông nghiêm trọng.

“ Chấn thương ngực kín, tụ máu màng tim, gãy xương sườn số năm, sáu đâm vào phổi, tụ máu nội sọ nhẹ. ” Bác sĩ gây mê đọc nhanh báo cáo, giọng dồn dập.

“ Nội sôi màng tim! ” Ju YoungHoon ra lệnh dứt khoát. Một bác sĩ nội trú đẩy bàn nội soi lại gần.

Ju YoungHoon cầm ống nội soi, đưa thẳng vào khoang màng tim đã phình to. Màn hình hiện lên hình ảnh máu đỏ đen ứ đọng, chèn ép trái tim đang co bóp yếu ớt.

* Ép tim cấp. Nếu không giải áp ngay, sẽ tử vong trong năm phút... * Anh ta tự nhẩm trong đầu.

Ju YoungHoon nhanh chóng rạch một đườnh nhỏ ở khoang ngực trái, luồn ống dẫn lưu vào. Máu phun ra thành dòng. Áp suất trong khoang giảm đi, điện tâm đồ trên màn hình bớt dao động bất thường.

“ Tim phục hồi nhịp đập bình thường thưa giáo sư! ” Y tá trưởng thông báo. Nhưng Ju YoungHoon không dừng lại. Đôi mắt anh ta dán chặt vào bản CT scan treo trước mặt. Gãy xương sườn thứ năm và sáu, đầu xương gãy đâm xuyên màng phổi, gây tràn khí áp lực.  “ Đặt ống dẫn lưu màng phổi ngay! ” Anh ta chuyển qua xử lý nhanh chóng.

Một vết rách ngắn ở khoang liên sườn thứ năm đường nách giữa, một ống dẫn lưu được luồn vào. Không khí nén bật ra, lá phổi bị xẹp từ từ căng phồng trở lại, hình ảnh X-quang di động xác nhận phổi hồi phục.

“ Phổi ổn định, tim ổn định. ” Một bác sĩ nội trú thì thầm, thở phào.

Ju YoungHoon vẫn không lơi là. Cẩn thận kiểm tra lại tất cả tổn thương. Ổ bụng, xương chậu, chi dưới. May mắn không có xuất huyết nội nào nguy hiểm.

“ Khâu lại. Chuẩn bị chuyển qua phòng hồi sức tích cực. ” Giọng điệu bình tĩnh, không thừa một nhip nào.

Trong căn phòng trắng lạnh đầy mùi thuốc sát trùng, từng thao tác của Ju YoungHoon như một bản giao hưởng đơn điệu, đanh thép, cứu vớt một sinh mạng khỏi lằn ranh mong manh nhất.

Khi mũi khâu cuối cùng siết lại, anh ta ngẩng đầu, thở ra một hơi thật sâu, mồ hôi thấm ướt lớp khẩu trang. Bên ngoài phòng mổ, ánh nắng đã rực rỡ hơn.

Nhưng trong ánh mắt của Ju YoungHoon, chỉ còn một vùng mờ đục nặng nề, như nổi đau cũ chưa kịp liền da.

Ju YoungHoon tháo găng tay, bước ra khỏi phòng mổ. Anh ta tựa người vào bức tường hành lang lạnh lẽo, nhắm mắt lại, thở thật sâu.

Mùi máu, thuốc sát trùng, sự sống và cái chết quyện vào nhau trong không khí. Chỉ cần sơ suất một nhịp, là mất tất cả.

Ánh đèn huỳnh quang chói gắt hắt lên gương mặt anh, làm những nếp nhăn mờ nơi khoé mắt sâu hơn. Và trong khoảnh khắc đó, một cơn gió nhẹ thoảng qua hành lang dài. Ký ức cũ bất chợt ùa về.

--

Một buổi chiều chạng vạng.

Ju YoungHoon nhớ rất rõ, lúc ấy trời se lạnh, bệnh viện cũ kỹ ánh lên thứ ánh sáng vàng lấm lem. Kim SungHoon đứng chờ trước cửa phòng, trên tay cầm một túi giấy màu nâu bạc màu. Gương mặt SungHoon lấp lánh nụ cười quen thuộc, mềm mại và dịu dàng như ánh nắng đầu đông.

“ Bác sĩ Ju! Anh có mang cơm tối cho em này. ” Giọng Kim SungHoon khàn khàn, thoáng mệt nhưng vẫn cố ý đùa nhẹ. Trong cách gọi ' em ' đó, luôn có một chút yêu thương, nhường nhịn rất riêng mà chẳng ai khác dành cho Ju YoungHoon ngoài gã nhà văn ấy.

Ju YoungHoon lúc đó vẫn còn là một bác sĩ nội trú bận rộn, đầu bù tóc rối, trên áo còn dính vết máu của ca phẫu thuật ban chiều. Anh mỉm cười gượng gạo, không giấu nổi vẻ lúng túng.

“ Anh không cần phải phiền bản thân như vậy đâu... ” Anh nói, giọng nhỏ xíu. 

Kim SungHoon chỉ cười, không trả lời. Người mở túi giấy, lấy ra hộp cơm nóng hổi, đưa tận tay cho YoungHoon. Cơm gạo lứt, cá kho, một chút kimchi, và canh rong biển do chính tay SungHoon nấu.

“ Ăn đi, anh đợi em ăn xong rồi về. ” Nói rồi, người tự nhiên ngồi xuống ghế chờ, chống cằm nhìn YoungHoon như thể chẳng còn gì quan trọng hơn việc ấy trên đời.

Hồi ấy, Ju YoungHoon còn trẻ, còn cứng đầu, còn nghĩ rằng mình có thể chống chọi với cả thế giới này chỉ bằng bàn tay của chính mình. Anh không biết, sự hiện diện thầm lặng của Kim SungHoon lúc đó, đã cứu rỗi anh khỏi bao nhiêu đêm mệt mỏi và tuyệt vọng.

Giờ đây, khi tất cả đã trôi xa. Chỉ còn mình Ju YoungHoon giữa hành lang bệnh viện lạnh buốt, Ju YoungHoon mới hiểu ra.

Một hộp cơm. Một cái nhìn chờ đợi lặng thinh. Một tiếng ' em ' thản nhiên như hơi thở.

Tất cả... Đều là tình yêu, là thứ mà bây giờ có cả tiền tài danh vọng, anh cũng chẳng thể nào lấy lại được nữa.

Ju YoungHoon mở mắt. Phía trước, hành lang vẫn dài hun hút, trắng toát.

Amh đứng thẳng người, hít sâu, ép mình tỉnh táo lại. Vì một lời hứa chưa bao giờ thốt ra thành lời.

Phải sống.

Phải bảo vệ

Để xứng đáng với ánh mắt ngày đó.

--

Ju YoungHoon kéo áo blouse lại cho gọn, bước từng bước nặng nề dọc hành lang sáng rực đèn. Tiếng dép y tế cồm cộp hoà lẫn trong âm thanh máy móc, tiếng nhân viên y tế trao đổi vội vã, tiếng bánh xe giườnh bệnh xẹt qua nền gạch men lạnh. Anh lủi thủi đi, như một bóng hình lạc lõng trong cả biến người tấp nập.

Đếm cửa văn phòng, giơ tay mở cửa. Cánh cửa gỗ khẽ kêu cọt kẹt. Một mùi hương quen thuộc. Mùi giấy cũ, mùi cà phê nguội.

Bên trong, dưới ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuyên qua cửa sổ, một người đàn ông đang ngồi chờ. Áo khoác tối màu phủ ngang đầu gối, dáng ngồi thẳng lặng, tay đặt ngay ngắn trên đùi.

Park ByungEun, đội trưởng tổ trọng án.

Ju YoungHoon đứng khựng một nhịp nơi ngưỡng cửa, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Nhưng rồi ánh mắt lại dịu xuống, thay vì hỏi han bằng lời, anh ta bước chậm vào trong, đóng cửa lại sau lưng.

Tiếng ồn ã ngoài hành lang lập tức bị chặn đứng. Chỉ còn lại sự im lặng thấm sâu.

Park ByungEun nhẹ nhàng giơ tay, dùng ký hiệu ngôn ngữ.

“ Tội đợi cậu, không gấp. ”

Một nụ cười mờ nhạt hiện lên nơi khoé môi anh. Ju YoungHoon nhìn anh, rồi cũng từ tốn đáp lại bằng những ngón tay thành thục: “ Xin lỗi, tôi chỉ vừa xong ca phẫu thuật. ”

Park ByungEun lắc đầu, ý bảo không cần xin lỗi. Anh nghiêng người lấy ra trong túi áo khoác một chiếc giấy ghi chú nho đặt lên bàn trước mặt. “ Tôi không đến đây để điều tra. Chỉ muốn nói chuyện một chút. ”

Ju YoungHoon do dự giây lát, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện. Một tia nắng lọt qua rèm cửa, vẽ thành một vệt sáng nhạt trên nền sàn.

Lúc ấy, họ không còn là cảnh sát và đối tượng tình nghi. Chỉ còn lại hai người từng trải, cùng mang trên vai những ký ức vụn vỡ. Ju YoungHoon chầm chậm đưa tay, gõ mấy ký hiệu đơn giản: “ Anh biết, đúng không? ”

Đội trưởng Park gạt đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng thá triệt. “ Tôi hiểu... Cậu chỉ cố gắng cứu người. ”

Giống như ngày xưa, lúc Kim SungHoon mang cho Ju YoungHoon hộp cơm nóng hổi, không cần bất kỳ lời giải thích nào.

Ngoài kia, hành lang vẫn rộn ràng bước chân. Một thế giới hối hả cuộn chảy.

Còn nơi đây, là một khoảng trầm mặc bé nhỏ, nơi một người đang lặng lẽ xoa dịu vết thương cho người còn lại.

Ju YoungHoon ngồi đó, đôi bàn tay siết chặt trong lòng bàn tay mình. Anh ta nhìn người đàn ông đối diện, ánh mắt mang theo chút gì đó ngập ngừng, rồi cẩn trọng dùng ký hiệu ngôn ngữ: “ Anh là... Là người của năm năm trước đã... ”

Park ByungEun gật đầu, lặng lẽ. Không cần thêm bất cứ kỳ lời xác nhận nào.

Anh ta nuốt nước bọt, cảm giác nơi cổ họng khô khốc.

Năm năm trước, trong giới y khoa, giữa hành lang bệnh viện trắng toát và những tin đồn thì thầm. Cái tên Park ByungEun từng là một cái bóng lớn, đi kèm với những câu chuyện buồn ảm đạm. Người ta kể rằng anh là người yêu của bác sĩ Kim Hwanil. Người tiền bối mà Ju YoungHoon từng rất ngưỡng mộ.

Người ta cũng kể rằng Park ByungEun vì vụ án năm ấy mà mất đi giọng nói. Từ đó vĩnh viễn không thốt ra được một lời nào nữa.

Ngầy đó Ju YoungHoon vẫn chỉ là một bác sĩ trẻ tuổi, chỉ biết đứng từ xa nhìn theo những câu chuyện được truyền tai nhau. Không dám hỏi, cũng chẳng dám chạm vào.

Hôm nay, ngồi đối diện với người thật, anh ta không kiềm chế được, dùng ký hiệu ngập ngừng hỏi: “ Anh... Từng là người yêu của bác sĩ Kim? ”

Hỏi rồi, Ju YoungHoon gần như ngay lập tức muốn rút lại. Anh ta không mong chờ một lời xác nhận, không muốn khoét sâu vào vết thương cũ của người khác.

Chỉ là... Cái tên Kim Hwanil ấy, từng là một phần ký ức đẹp đẽ của Ju YoungHoon và cả cái bệnh viện này.

Park ByungEun hơi nghiêng đầu, ánh mắt không né tránh. Một khoảng im lặng kéo dài, sâu đến mức nghe được cả tiếng máy điều hoà khẽ rít bên trong hành lang.

Rồi anh chậm rãi đưa tay lên. Bằng ký hiệu rõ ràng, dứt khoát, không do dự: “ Phải. ”

Chỉ một từ. Nhẹ như gió. Nặng như đao.

Ju YoungHoon cảm thấy tim mình thắt lại. Không phải vì sự tò mò được thoả mãn, mà vì một nỗi thương xót âm thầm. Anh ta cúi đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.

Một lúc sau, Ju YoungHoon khó nhọc nói với anh: “ Xin lỗi... Vì đã hỏi những câu như vậy. ”

Còn anh chỉ lắc đầu, môi khẽ cong thành một nét cười nhạt. Anh không trách móc, cũng không giận dỗi. Chỉ như thể đang nói rằng: “ Không sao, đó là sự thật. Và tôi đã học cách sống cùng với nó rồi. ”

Ngoài kia, tiếng loa thông báo vang vọng khắp hành lang: “ Ca trực buổi chiều bắt đầu. Tất cả nhân viên y tế xin di chuyển về khu vực làm việc của mình. ”

Dòng người lại hối hả, nhưng giữa biển người ấy, căn phòng nhỏ này, vẫn chỉ còn hai người.

Một người ngồi đó, mang trên vai bóng hình quá khứ. Một người lặng lẽ nhìn anh, như chứng kiến một ngọn nến chảy âm ỉ trong gió.

Park ByungEun ngồi đó, ánh mắt dõi theo Ju YoungHoon đang cúi đầu, như gồng mình chống đỡ một cơn giông lặng lẽ.

Anh khẽ nghiêng người, lấy ra từ túi áo khoác một cuốn sổ tay nhỏ. Những ngón tay của anh, dù cứng cáp vì nghề cảnh sát, nhưng từng nét viết ra lại rất đỗi dịu dàng, cẩn trọng như sợ làm đau người đối diện.

Anh xoay cuốn sổ lại, đẩy nhẹ về phía Ju YoungHoon. Trên tờ giấy, vỏn vẹn mấy mấy chữ: “ Đừng chìm vào cái chết của cậu ấy. Đừng để chính mình bị kéo xuống. ”

Ju YoungHoon ngẩng đầu, đôi mắt anh ta giật nhe như vừa bị ai đó vạch trần nỗi sợ hãi sâu kín nhất. Nhưng Park ByungEun không nhìn anh ta như một kẻ phạm tội. Không phải với ánh mắt phán xét, mà là chua xót.

Bằng ký hiệu ngôn ngữ, anh chậm rãi nói thêm: “ Cậu ấy không muốn cậu giam mình trong bóng tối. ”
Ju YoungHoon nắm chặt tờ giấy, cơ thể hơi run nhẹ. Anh ta không trả lời ngay.

Hình ảnh Kim SungHoon, mang theo hộp cơm ấm nóng, mỉm cười nói “ Anh đem cơm đến cho em đây. ” như đâm thẳng vào ngực Ju YoungHoon.

Giống như một vết thương không bao giờ lạnh lại.

Park ByungEun nhìn sâu vào mắt anh ta, bàn tay còn lại lật thêm một trang số, viết một dòng khác: “ Tôi biết. ”

Chỉ hai chữ này, không giải thích, không cần thừa lời. Nhưng Ju YoungHoon có thể hiểu ngay.

Anh ta biết Park ByungEun đang nói đến chuyện gì.

Vụ nổ toà soạn. Cái ngày mà chứng cứ bị thổi bay trong biển lửa, để lại sau lưng một đống tro tàn và những nghi ngờ lửng lơ.

Cảmh sát đã lặng lẽ chôn giấu điều đó dưới những báo cáo mập mờ, nhưng Park ByungEun. Người đội trưởng câm ấy, chưa từng lạc mất bất kỳ chi tiết nào.

Anh biết, anh biết Ju YoungHoon đã làm. Nhưng anh vẫn ngồi đây. Như một người anh lớn, như một người bạn cũ, như một nhân chứng im lặng cho sự đau khổ của người khác.

Park ByungEun không muốn kéo Ju YoungHoon vào vòng xoáy tối tăm của tội ác. Anh chỉ đang chìa tay ra, âm thầm cho Ju YoungHoon một con đường quay đầu, trước khi mọi chuyện đi quá xa.

Không lên án, không bắt tội.

Chỉ có sự im lặng đầy thấu hiểu, và một cơ hội nhỏ nhoi giữa đống đổ nát.

Ju YoungHoon cúi đầu. Tay anh ta siết chặt lấy tờ giấy mà Park ByungEun đẩy sang lúc nảy, như thể đó là một sợi dây duy nhất kéo anh ta khỏi vực thẳm.

Một lúc lâu. Giữa hành lang bệnh viện nhộn nhịp người qua lại, trong văn phòng nhỏ chỉ còn tiếng điều hoà khe khẽ thổi.

Anh ta ngẩng lên. Đôi mắt đỏ ửng, ánh nước lấp lánh dưới bờ mi run rẩy. Không còn kiềm chế nổi nữa, những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài xuống gò má.

Lần đầu tiên, kể từ sau cái chết của Kim SungHoon, Ju YoungHoon bật khóc.

Cuối cùng, cũng có một người. Một người thật sự hiểu được nỗi đau mà anh ta phải mang. Không xét đoán, không buộc tội, cũng không bắt anh ta tự xé nát chính mình.

Bất chấp cổ họng nghẹn đắng, bất chấp tiếng nấc nghèn nghẹn trào lên không kịp nén, Ju YoungHoon vẫn cố gắng nói.

Giọng khản đặc, run run, nhưng rõ ràng: “ Cảm ơn... ”
Một câu nói giản đơn. Nhưng nặng trĩu tất cả những cảm xúc từng kìm nén suốt thời gian qua.

Park ByungEun không trả lời. Anh chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt sáng lên một tia dịu dàng biếm hoi. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, yên lặng giữa biển người hối hả.

Nhưng với Ju YoungHoon, đó là ánh sáng đầu tiên sau những tháng ngày đắm chìm trong bóng tối tuyệt vọng.

Park ByungEun không nói thêm gì nữa. Anh chỉ lặng lẽ đứng dậy, cúi đầu chào Ju YoungHoon, rồi đẩy cửa văn phòng bước ra hành lang. Bóng lưng anh hoà vào dòng người qua lại, bình thản mà xa xăm.

Ju YoungHoon ngồi lại một mình. Ánh sáng ban mai hắt qua khung cửa sổ, vẽ thành một vệt dài mơ hồ trên sàn nhà. Anh ta ngẩng lêm nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt, tay vẫn còn run rẩy giữ chặt tờ giấy.

Đội trưởng Park đã cứu anh. Không phải bằng lời nói, cũng không bằng những hành động hào nhoáng. Mà bằng cách im lặng thấy hiểu. Bằng cách cho anh ta biết rằng, ngay cả khi bản thân đã lạc lối, vẫn có người tin rằng anh ta xứng đáng được cứu rỗi.

Một phần nào đó trong tim đã hoen rỉ của Ju YoungHoon dường như được sưởi ấm.

Một phần nào đó.

Nhưng vết thương thì vẫn còn đó. Khoảng trống mà Kim SungHoon để lại, nỗi dằn vặt vì sự bất lực của bản thân, những đêm dài thức trắng lặng lẽ vật lộn với sự căm ghét chính mình. Tất cả vẫn còn đó.

Dẫu cho đã có một bàn tay kéo anh khỏi vực sâu.

Ju YoungHoon biết, có những nỗi đau sẽ chẳng bao giờ liền sẹo, dù có cố làm lành.

Có những nỗi nhớ sẽ theo anh ta suốt đời.

Ju YoungHoon lại cúi đầu, khẽ nhắm mắt. Một lần nữa, để mặc cho nước mắt thấm ướt vạt áo blouse trắng.

Giữa ánh sáng chập chờn và tiếng bước chân xa dần ngoài hành lang, chỉ còn lại một linh hồn chưa kịp nguôi ngoai.

Đã thật sự, được cứu rỗi sao?
__

End Chương 3.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com