Chương 20: Trăng
Giờ bọn tôi đã bị bắt đi học trên trường rồi, nhưng vì học hè nên chỉ học có ba buổi một tuần, lần lượt là thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu. Tất nhiên, đây chỉ là lịch học của lớp chọn vì hiện giờ các lớp thường chưa cần phải đi học.
Cũng do đã là học sinh cuối cấp, khối 12 chúng tôi càng phải gấp rút ôn thi đại học hơn, nên dù có là học hè thì vẫn không ai dám than thở với trường.
Lớp chọn sẽ phải vừa học vừa thi chuyển lớp, nếu không đủ điều kiện thì sẽ phải xuống lớp dưới. Vậy là mấy đứa A4, A7, D1 và D5 sẽ càng áp lực hơn.
Nhưng vì thi chất lượng cao trong khoảng thời gian học hè nên chúng tôi chỉ có một tháng để ôn tập và thi. Hiện giờ là tháng Bảy, cuối tháng Bảy hoặc đầu tháng Tám sẽ bắt đầu thi chất lượng cao.
Trường tôi vẫn vắng thôi, vì chỉ có tất cả tám lớp đi học của khối 11 và 12. Ngôi trường rộng rãi chia thành năm khu riêng biệt: khu hiệu bộ, khu nhà A, khu nhà B, khu nhà C và khu học chuyên đề.
Khu học chuyên đề thường dành cho những giáo viên và học sinh đội tuyển, còn ba khu ABC dành cho lần lượt ba khối 10, 11 và 12.
Trong thời gian này, bọn tôi sẽ học ở khu học chuyên đề với khối 11 học tầng 1 và khối 12 học tầng 2.
Ngày đầu đi học lại, chúng nó đã háo hức chào hỏi nhau, vui vẻ kể về những chuyến đi chơi, đi du lịch trong hè của mình. Còn tôi thì không dám kể về bước ngoặt lớn nhất trong hè này: chuyển nhà đến nhà đối diện Đào Hạ Duyên.
Sáng nay tôi đã thấy em lật đật dắt xe ra khỏi nhà từ sớm, dù trong lòng rất muốn giúp nhưng nếu giúp sẽ chỉ nhận lại con mắt dị nghị từ người được giúp mà thôi.
Ngay cả trên trường, lớp học chuyên đề của A7 và D1 cũng cạnh nhau, nhưng lúc tôi đến là sát giờ vào lớp nên cũng chẳng gặp ai quen mặt bên lớp khác cả.
Năm nay, bọn tôi nhận được tin sẽ đổi giáo viên chủ nhiệm, không học cô Nguyệt như hai năm trước nữa.
Chủ nhiệm hiện giờ của 12A7 là thầy Phúc, cũng là tổ trưởng tổ Lý của trường này. Thầy nổi tiếng với cách giảng dạy tươi mới, phù hợp với rất nhiều học sinh, ngoài ra còn rất thân thiện, cởi mở với mọi người.
Chẳng biết may mắn ra sao mà cả ba năm cấp Ba, bọn tôi đều gặp được những giáo viên dễ tính, trừ cô dạy Lịch Sử mà đến giờ vẫn dạy chúng tôi.
Vẫn đang là thời điểm hè nên chúng nó vẫn chẳng muốn học mấy, nhưng có lẽ do cách thầy giảng khá lôi cuốn nên lớp tôi ngoài mấy tiếng viết bút và lời giảng của thầy ra thì chẳng còn thứ âm thanh nào chen ngang cả.
"Học sinh lớp chọn có khác, chăm chỉ quá!" – Thầy khen.
Đây chỉ mới là mặt tốt của lớp thôi, chứ mặt trái thì nhiều không đếm xuể đâu thầy ạ.
Ra chơi, chúng nó rủ tôi xuống canteen mua ít đồ ăn vặt. Tôi cũng chẳng hứng thú đâu nhưng vì tình anh em nên vẫn miễn cưỡng đi cùng.
Đang đứng xếp hàng lấy nước, tôi nghe rõ tiếng ai đó va chạm vào lưng mình một cái. Theo phản xạ, tôi quay ngoắt thì thấy một con người quen thuộc: Đào Hạ Duyên.
Chắc em cũng chẳng để ý đến tôi, nên khi vừa thấy tôi nhìn thì giật mình, lí nhí nói xin lỗi.
Tôi nhìn ra sau, thấy nhiều người đang nhốn nháo chen lẫn xô đẩy nhau để được lên trước, tôi cúi đầu xuống.
"Cậu lên trước đi."
Đào Hạ Duyên lắc đầu, liên tục từ chối.
Tôi không nhiều lời, trực tiếp xách nách Hạ Duyên bế lên trước đứng, còn mình vững vàng đứng ngay phía sau để chặn mấy con người đang nhốn nháo đứng sau.
Cứ tưởng ít lớp thì canteen cũng bớt đông chứ, mà chẳng đỡ đi tí nào cả. Sau khi chờ đợi một hồi lâu, cuối cùng tôi cũng tới được quầy gọi nước, gọi bừa một cốc nước gì đó cho bản thân và liến thoắng đọc mấy dòng chữ trong ứng dụng ghi chú ở máy chúng nó viết cho từ trước.
Thật ra những đồ uống chúng nó gọi đều rất đơn giản, trừ thằng Minh Quân. Nó muốn uống một cốc nước hoàn hảo với tiêu chí dài đằng đẵng gần năm dòng trong máy tôi.
Cốc nước của thằng Minh Quân khiến các cô làm lâu hơn bình thường, mấy người sau lưng tôi cũng không ngừng than vãn, đôi khi tôi còn nghe thấy mấy tiếng chửi vọng lên trên đây.
Tôi về chỗ chúng nó đợi sẵn, tự nhủ sẽ không bao giờ có lần sau, hoặc sẽ không đi mua nước hộ thằng này nữa.
Tối đấy, tôi chuẩn bị cho Cá ăn thì không thấy nó đâu cả, hỏi cả mẹ va Quỳnh Anh thì đều nhận lại hai cái lắc đầu kèm câu "Mẹ/em không biết. Con/anh đi tìm đi, giờ mẹ/em đi mua quần áo."
Bất lực, tôi ra ngoài bắt đầu hô gọi mấy câu mà bình thường tôi hay gọi để Cá lại chỗ tôi, nhưng đều không nghe thấy tiếng hồi đáp lại.
"Cá ơiiiiiiiiii!!!"
"Méo méo."
Tôi vui mừng nhìn theo tiếng kêu. Là một con mèo hoang màu cam. Nó nhìn tôi, tôi gật đầu nhìn lại nó rồi chạy về hướng của một bãi đất nơi mấy em nhỏ hay ra chơi vì có cầu trượt và mấy trò chơi cho trẻ em.
Thở không ra hơi, tôi thấy bóng lưng một bạn nữ đang vuốt ve đầu của một con mèo, sau đấy bế lên như bế em bé mà cưng nựng.
Cố gắng căng mắt ra nhìn, tôi nhận ra con mèo đấy là Cá.
"Cá! Lại đây với anh."
Vừa nghe tiếng tôi, Cá đã ngoe nguẩy đòi xuống, lon ton chạy đến chỗ tôi mà dựa người vào chân tôi.
Bạn nữ kia cũng quay mặt nhìn theo Cá, và tôi thấy Đào Hạ Duyên đang ngơ ngác.
Tôi bế Cá lên, vỗ vào mông nó mấy phát trừng phạt.
"Cảm ơn cậu đã trông nom Cá nhé, bao giờ rảnh có thể qua chơi. Tớ nghĩ Cá thích cậu lắm." – Tôi nói.
"À ừ."
Vừa nói xong câu, Đào Hạ Duyên chạy vụt qua người tôi một cái mà không ngoảnh đầu lại. Nhưng đấy có phải hướng về nhà đâu?
Tôi đứng đấy một lúc lâu, không biết thái độ của cậu ấy có ý gì nhỉ? Liệu Đào Hạ Duyên có phải đang ghét tôi nên muốn né tránh không? Hay cậu ấy đi đâu rồi quay lại?
Không biết vì sao nhưng tôi lại ngồi đấy một lúc, chợt có tiếng nói làm đứt mạch suy nghĩ đang chạy trong đầu.
"Cá ơi?"
Tôi nhìn theo chủ nhân của giọng nói, thấy cậu trên tay đang cầm một gói pa tê và một gói súp thưởng. Cá thấy đồ ăn thì mắt sáng rực, chạy khỏi tay tôi mà đi đến phía Đào Hạ Duyên ăn đồ ăn ngon lành.
"Từ chiều đến giờ nó chưa ăn gì đâu, cậu cho nó ăn rồi về nhé. Tớ về trước."
"Để tớ về cùng cậu!" – Lời nói tôi đang giấu trong lòng bất chợt thốt ra thành lời.
"Không cần đâu."
Nói rồi, cậu ấy đưa đồ ăn của Cá cho tôi, rồi đi vụt mất.
"Meo meo." – Con mèo vẫn đang nũng nịu đòi ăn.
"Lần sau phát huy nhé, tối nay anh thưởng thêm cho."
"Meoooo."
"Thích chị này không?"
"Méo meo." – Vừa kêu, nó vừa gật đầu.
Được, vậy tôi sẽ cố gắng biến nguyện vọng của Cá thành sự thật. Điều này hoàn toàn đến từ sự yêu thương của tôi dành cho nó, không nhằm lợi ích cá nhân của bản thân.
Ngồi đấy một lúc nữa, tôi cũng xách con mèo mang về nhà, vừa đi vừa vỗ mông trừng trị thói tự tiện ra ngoài.
Nhưng con mèo thì làm gì nghĩ sâu được như vậy? Cá nghĩ rằng tôi đang vuốt ve nó mà không ngừng phát ra mấy tiếng như tiếng đề xe để tỏ ra rằng nó rất thích việc tôi đang làm.
Tôi biết cách này không có tác dụng, nên bế hai nách nó giơ thẳng về phía trước mặc cho nó kêu meo meo đòi xuống tự đi.
Về đến nhà, mẹ tôi và Quỳnh Anh chưa về nên tôi lại lên phòng làm nốt những gì cần làm để ngày mai có thể dốc toàn tâm toàn lực đi chơi với lũ bạn.
Tôi nhìn ra cửa sổ một lúc, thấy phía cửa sổ bên nhà đối diện đang mở. Ở giữa là hình ảnh một người đang ngồi trên bàn học nghịch gì.
Ngay khi vừa bước ra khỏi nhà tắm, tôi lấy khăn tắm vò vò đầu mấy cái, lơ đãng nhìn ra cửa sổ, nơi hướng về một cô gái ngồi bên cửa sổ chăm chú học bài.
Tôi đứng nhìn một lúc lâu, cho đến khi Đào Hạ Duyên ngẩng mặt lên và chạm mắt với tôi. Vừa khi nhìn thấy tôi, sắc mặt em dần trở nên khó coi hơn, sau đấy kết thúc bằng một cái đóng cửa sổ và kéo rèm lại.
Tôi khó hiểu nhìn lại bản thân mình. À, tôi chưa mặc áo.
Nhưng như thế thì sao lại phải khó chịu như thế? Tôi có cơ bụng mà...hay như thế vẫn chưa đủ rõ?
Tôi tự ái đóng rèm lại, vội mặc áo mà không thèm sấy tóc như mọi hôm nữa, nằm lên giường chơi điện tử trong sự khó chịu.
"Cốc cốc! Ăn ươi iem về rồi nè."
Quỳnh Anh gõ cửa phòng tôi, không quên lồng cho tiếng gõ cửa thêm rõ hơn. Tôi đi ra mở cửa cho con bé, một tay nó cầm cái túi đỏ to đùng, tay còn lại đang nhấm nháp chiếc kẹo mút đang ăn dở.
"Mẹ mua cho ăn đó."
"Anh, không phải ăn. Ra kia mà chơi với Cá." – Tôi nhận lấy cái túi đồ, định đóng cửa tiễn khách.
"Dì dị chùi? Ai nàm dì đâu mà cọc?" – Con bé ngơ ngác nhìn tôi, hình như nó nhận thấy bầu không khí khó ở tràn ngập xung quanh tôi thì phải. Chợt con bé nhìn ra phía rèm cửa đang đóng kín mít, níu áo tôi rồi chỉ về phía đấy. – "Mở cửa ra đi, nay chăng đẹp nắm."
"Ừ anh biết rồi, ra kia với Cá đi. Nó đang chờ kìa."
"Dạ."
Tôi hé cửa ra nhìn bầu trời bên ngoài như Quỳnh Anh nói, trăng hôm nay đẹp thật đấy. Dù không phải ngày rằm nhưng lại tròn và sáng hơn mọi khi, xung quanh còn có mấy ngôi sao li ti dường như cũng được phủ lên mình một lớp nhũ bạc sáng. Dường như biết được có bao nhiêu người đang ngắm nhìn, mặt trăng lại càng kiêu kì hơn, không ngừng phát sáng.
Vào mỗi đêm hè, dường như cũng không phải không có gió, mà cái gió ấy quá nhẹ nhàng và êm dịu để có thể cảm nhận được. Một cái gió dìu dịu, mang chút hơi nóng của mùa hạ nhưng lại điểm thêm chút gió man mát báo hiệu trời sắp chuyển sang thu.
Tôi mở điện thoại, giơ máy lên và căn góc, chụp một bức ảnh thật đẹp và rõ nét. Bất chợt tôi quay mắt sang phía cửa sổ nhà đối diện, thấy rèm và cửa sổ đã mở ra từ bao giờ.
Nheo mắt nhìn theo, tôi thấy em ngồi chống cằm, mỉm cười nhìn trăng. Gương mặt em dường như cũng được ánh trăng soi sáng, lại càng làm nổi bật nước da trắng trẻo thêm đôi má ửng hồng ấy.
Em say sưa ngắm trăng như cách tôi say sưa ngắm em vậy, cũng vì sự chăm chú ấy mà em còn chẳng nhận ra đang có một thằng người yêu cũ đang đứng đực ra như này để ngắm nghía nụ cười của em, trong mắt cũng chỉ hiện hữu một mình con người ấy. Tôi ước rằng mình có thể làm em cười nhiều hơn, đường đường chính chính ngắm nhìn nụ cười ấy.
Trăng đêm nay thật đẹp, Đào Hạ Duyên còn đẹp hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com