Chương 1
Ngoài sân trường đã vang lên những tiếng ồn ào đáng kể, nhiều học sinh vẫn còn đang tận hưởng kỳ học mới
Buổi khai giảng chỉ mới sảy ra vài hôm trước, các học sinh quay lại trường thay đổi đến nỗi thầy cô khó nhận ra học sinh của mình
"Bạn tôi à mày làm gì mà thay đổi dữ vậy hả" Thiên Nhã khẽ nói rồi khua khua chai nước trước mặt Hạ Phong
"Thay đổi cái gì, mắt mày chắc nên đi khám lại rồi đó. Tao thấy tao vẫn bình thường mà" Hạ Phong bị hỏi bất ngờ hơi lúng túng, cũng xua tay mang ý từ chối
"Là do mày không cảm nhận được thôi em ơi, nhìn mày đúng không có khách cái khách nằm ở sức khoẻ và tính cách của của mày kia kìa"
"Hả"
"Ha dạo này thấy có vẻ nhìn không vui nhỉ, vô tâm quá đấy nhiều khi cứ tưởng linh hồn mày bay nơi nào rồi đó mãi không thấy trở về"
"Ôi tôi nghiệp quá bạn tôi bị đứa nào đó xuyên không vào rồi thay đổi nhiều quá, đứa bạn toả sáng của tôi đâu rồi" Thiên Nhã uống một ngụm rồi xoay xoay cái chai mặt tỏ vẻ thư thái rồi thở dài một hơi
"Bộ ngày trước mày thấy tao giống thế nào hả, hay mày nghĩ tao giống một đứa tăng động"
"Tao đã nói gì đâu nè là do mày tưởng tượng thôi bạn ơi, nghĩ nhiều cận thận suy não đấy"
"Có khi tao sắp phát triển não ấy chứ, người bị suy não nhỡ như không phải tao thì sao"
"ê ê nói gì đấy dù tao như thế nào nhưng chuyện gì của mày tao cũng biết hết đấy"
"Ồ chắc chưa vậy, mày thật sự bị suy não à"
"Chắc" một câu chắc nịch buông ra từ miệng Thiên Nhã. Được khoảng vài giây cậu liền thu hồi lại câu nói này
"..."
Đột nhiên trong chốc lát Thiên Nhã lại không biết nói gì, Hạ Phong chắc đang khinh miệt từ Chắc của cậu. Đúng thật có nhiều chuyện đến cậu ta cũng không biết nên có vẻ thu hồi quá muộn
Thiên Nhã hít một hơi lấy lại tâm trạng rồi quàng tay qua vai cậu nói giọng điệu vui vẻ hơn
"Thôi không nói nữa, đi ăn đi tao bao"
"Được rồi bỏ ra đi" Hạ Phong nhìn Thiên Nhã đang cố tỏ vẻ trước mặt, Thiên Nhã lúc nào cũng mồm nhanh hơn não nên vài giây sau khi mồm hoạt động thì não mới có ý thức
Tại canteen trường, Hạ Phong chỉ lấy được vài món lặt vặt rồi chọn chỗ ngồi vào
Thiên Nhã cố gắp thêm cho cậu nhưng đều bị gạt ra, Thiên Nhã chống cằm lên bàn bực mình nhìn Hạ Phong nói
"Sao ăn được ít thế, tao bảo tao bao rồi mà"
"Nay tao không đói lắm, cũng không có tâm trạng ăn. Mày cứ ăn của mày đi không cần để ý đến tao đây"
"Sao không để ý được chứ, nhìn mày mệt mỏi lắm luôn đấy tao còn nhìn rõ cả cuồng thâm ở mắt mày kia kìa"
"ò" Hạ Phong chỉ gật đầu tỏ vẻ hiểu hiểu, được một chút thì Lâm Khanh đến ngồi cạnh
"Hai người nói gì vui vậy cho tham gia với"
"KHÔNG" Thiên Nhã nói một câu dứt khoát về phía Lâm Khang
"A sao lại như vậy"
"Hạ Phong nè cho tôi tham gia với được không"
Nghe thấy Lâm Khang nói cậu không nói gì chỉ nhìn hắn rồi dơ ngón tay thân thiện ra. Thấy Hạ Phong như vậy trong chốc lát Lâm Khang cũng đứng hình vài giây
Thiên Nhã thấy vậy thù đắc chí cố đẩy Lâm Khang ra nhưng Hạ Phong đã đứng lên chào tạm biệt trước
Sau khi Thiên Nhã thấy Hạ Phong đã rời đi bèn than thở với Lâm Khang
"Cậu ấy thiệt là chả biết nghĩ cho bản thân mình gì cả, nhìn như sắp hẹo đến nơi rồi đó"
"Đúng vậy nhỉ" Lâm Khang nhìn theo bóng lưng của Hạ Phong
Vốn cậu giỏi che giấu nên khi bị bệnh cũng kios mà nhận ra. Thiên Nhã đã chơi với Hạ Phong từ nhỉ nên có thể nhận ra một cách dễ dàng chỉ là không thể thuyết phục
Là con người hay cố quá vào một việc vì vậy đôi khi lại bii bệnh, vì sự việc này đã xảy ra vài lần nên Thiên Nhã muốn nhắc nhở Hạ Phong một chút
Lâm Khanh chỉ nhìn cậu rồi thầm nghĩ: "Cậu thật sự chẳng biết gì đâu, người Hạ Phong thích là Hoàng Vũ người luôn yêu mà không từ bỏ cậu cơ mà"
"Nhưng nếu thật sự Thiên Nhã biết chuyện này không biết sẽ thế nào"
Hạ Phong rời đi, tiến đến góc cầu thang rồi lặng lẽ ngồi xuống
Cậu thầm thở dài đầu buồn bực, cậu không thể nào ngừng suy nghĩ của mình, đầu óc thoáng chốc lại gậy lên đau nhức
Vốn dĩ cậu đã khá quen với việc này, khi cậu đã tập trung thì sẽ không dứt ra được, việc này đã giúp cậu vài phần
Đến mức cơ thể mệt mỏi, đã khác đi so với lúc đầu đến chính cậu còn không nhận ra
Chỉ là thấy tâm trạng mệt không ổn mà thôi chứ sức khoẻ vẫn tốt mà
Hạ Phong vẫn còn đang trầm ngâm, thì có một chai nước lạnh áp vào mặt cậu khiến cậu giật mình thét lên một tiếng
Hoàng Vũ cười cười đến cạnh cậu rồi ngồi phịch xuống
Nhìn thấy hắn trong thoáng chốc cậu lại không biết nói gì
Hắn nhìn thấy cậu như vậy thì đứng lên rồi ngồi xổm trước mặt cậu, đưa tay sờ trán cậu cảm nhận
Hạ Phong bị hành động của Hoàng Vũ làm cho ngây người, cậu vội đẩy hắn ra, ấp a ấp úng
"Nè cậu, cậu làm gì vậy hả"
"Tôi đo thử nhiệt độ thôi"
"Hả??"
"Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi lắm nên tôi muốn xem thử thôi"
"Không được sao" hắn nhìn cậu, khuôn mặt ấy tỏ ra ngây thơ, đáng thương một cách kỳ lạ
Cậu vội gạt đi những suy nghĩ trong đầu lấy lại tinh thần
Bình tĩnh đưa tay vuốt tóc mình lên rồi tay còn lại thì vuốt tóc của hắn, rồi tiến đến gần áp trán của hắn và cậu vào nhau
Cậu để một chút rồi nhẹ buông ra "Đó cảm nhận được chưa, tôi đâu có ốm đâu"
"ừm..." hắn trong thoáng chốc cũng ngây người, vốn chỉ định trêu cậu chút cũng không ngờ lại bị phản ngược lại như vậy
"Tôi có mua nước cho cậu đấy, uống đi cho khỏe"
Hoàng Vũ nói xong cũng rời đi, Hạ Phong cầm lại chợt nghĩ đến chuyện vừa rồi
Cậu đỏ mặt gục xuống
"Mình mình vừa làm gì vậy chứ?"
"Ngại chết mất, liệu rằng cậu ấy có nghĩ gì về nó không"
Ngồi dày vò bản thân một lúc thì Hạ Phong mới chịu vào lớp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com