15. Phá Sập Thiên Lâu
---
Chương 15 – Phá Sập Thiên Lâu
(Tên chương được tài trợ bởi Một Cú Nhìn Của Liễu, Một Nụ Cười Của Vĩnh Hạ, Và Toàn Bộ Giới Tu Tiên Sụp Đổ Theo)
Bình minh trên Thiên Lâu — đài các cao nhất giới tu tiên, nơi lưu trữ toàn bộ pháp điển cổ xưa, bí tịch cấm thuật, và cũng là nơi không ai đủ can đảm để đụng tới.
Cho tới hôm nay.
Trời tối khói sương dày đặc, che mờ tầm nhìn, ánh sáng từ trăng lưỡi liềm không làm không khí yên bình đi chút nào, quạ đen bay thành đàn kêu vang như chờ những con người ngã xuống...
Quạ ăn xác nhỉ? Đây chính là buổi tiệc của những trợ lý kẻ mặc áo choàng đen cầm những cái lưỡi liềm như trăng khuyết.
Tĩnh Dạ đứng trên mái ngói tầng thứ chín, gió cuốn tà áo loang lổ màu huyết đỏ.
Bên dưới, lệnh truy nã rải đầy trời. Trận pháp vây kín ba tầng bốn lớp. Cao thủ tụ hội, từ đạo sĩ gác cửa đến trưởng môn trấn phái đều có mặt.
[Cá Mèo – cảnh báo với giọng robot tuyệt vọng:]
"Tình trạng hiện tại: – Ký chủ bị truy nã bởi 78 phái, 3 quốc độ, 2 tộc lớn. – Tội danh: Múa sai giới tính, phá hoại tiệc máu, dụ dỗ Thánh tử sa ngã, đốt cổng đạo môn, trộm kiếm, phỉ báng đạo lý. – Gợi ý: Chết cũng đừng để bị bắt."
Tĩnh Dạ quay sang Vĩnh Hạ đang ngồi bóc hạt dẻ kế bên, mặt dửng dưng:
"Kế hoạch thế nào rồi?"
"Bên trái ta đặt mười bùa kích nổ, bên phải ta gài mìn khí độc dạng sương. Đường giữa thì ta đặt một bản khúc tấu cổ ‘Âm Nhạc Câm Sát’, ai nghe cũng thấy khó chịu." – Vĩnh Hạ nhếch môi cười.
Tĩnh Dạ bật cười:
"Tốt lắm. Kế hoạch 'Nổ Trên Cao, Sập Dưới Đáy' bắt đầu."
Bên dưới, đại trưởng lão Thiên Lâu hét lớn:
"Liễu Tĩnh Dạ! Ngươi không còn đường lui! Giao ra cấm thư, chịu trói đi!"
Một tiếng gõ nhẹ vang lên. Tĩnh Dạ đang... gõ cây dù xuống mái ngói, nhịp đều.
"Không giao. Không lui. Mà cũng không rảnh."
[Cá Mèo – thông báo cực kỳ nghiêm trọng:]
"Ký chủ sắp làm điều không thể cứu vãn: – Trạng thái: Đang hack trận pháp bằng tín hiệu âm thanh. – Cảnh báo: Thiên Lâu sắp... không còn."
Tiếng gõ thứ mười vang lên — cả Thiên Lâu chấn động. Một luồng khí đen từ chân đế trào lên như ma khí xâm nhập.
Tĩnh Dạ hạ dù xuống, lưỡi thép bật ra.
"Chào mừng đến buổi sáng tốt lành cuối cùng của quý vị."
ẦMMMMM!!!
Một tiếng nổ. Trận pháp rối loạn. Gió lốc cuốn khắp sân, đất đá bay ra từng cục, cản trở tầm nhìn, đàn quạ bay tán loạn, những chiếc lông đen rơi đầy mặt đất bay theo gió lốc, những tiếng kêu quái dị cứ không dứt.
Vĩnh Hạ tung một bùa ánh sáng – phản chiếu lại bóng hai người trên nền trời đỏ như máu, khói sương lạnh mịt mù.
"Cấm thư? Ồ, bọn ta chưa lấy. Nhưng sắp."
Họ lùi dần vào bên trong Thiên Lâu, nơi cấm khu chưa từng ai vào sống sót.
Tĩnh Dạ nói nhỏ:
"Có một cách để ra khỏi giới tu tiên. Nhưng chỉ có đường vào — không có đường trở lại."
"Đường gì?"
"Cánh cổng phó bản."
Cậu rút ra một quyển thư tịch đã bị niêm phong từ ba lớp hồn chú. Máu nhỏ từ tay chảy xuống bìa giấy.
[Cá Mèo – bấn loạn:]
"KHÔNG KHÔNG KHÔNG! – Thư tịch này là CỔ TÀN THƯ – bản sao của một thế giới bị xóa khỏi lịch sử. – Mở ra đồng nghĩa với... xuyên biên cảnh. – Gợi ý cuối cùng: Lật trang thứ ba nếu thực sự muốn rơi."
Tĩnh Dạ lật trang thứ ba.
ẦMMMMM.
Trần nhà nứt toác. Cả tòa lâu như bị hút vào một lỗ xoáy giữa không gian.
Mọi thứ sụp đổ.
Khi ánh sáng tan đi, chỉ còn một trang sách rơi lại.
Ghi chú:
"Muốn sống – học cách giết. Muốn tự do – học cách phản. Muốn tồn tại... học cách biến mất."
[Cá Mèo – tiếng rất nhỏ, rất run:]
"Ký chủ đã rời khỏi thế giới thứ hai. Cánh cổng phó bản... đang mở ra."
GỢI Ý CHƯƠNG 16 – Kẻ Bị Săn Đuổi
- Giới tu tiên vẫn chưa từ bỏ truy sát Liễu và Vĩnh Hạ. – Hai người buộc phải chơi trò 'đi tìm kẻ truy nã ngược'. – Mỗi bước đi đều là một đòn trí tuệ: bẫy – giả dạng – giăng kế – cài gián điệp. – Nhưng khi tưởng như kiểm soát tình hình một nhân vật từ thế giới cũ đột ngột xuất hiện.
-----
Kết: Tại sao mọi thứ lại kỳ lạ như vậy? Sao nơi này lại thờ yêu ma, còn có bức tượng kỳ lạ đó? Tại sao vết tính thế giới 1 lại xuất hiện tại thế giới này?
Sao thế giới này lại dính liền đến Vô hạn lưu?
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com