5. Phế linh căn
_________
Chương 5: -Phế linh căn
Cậu sau khi 44 thì đã lách luật thành công và vào một thế giới... Lạ lắm
Liễu Tĩnh Dạ tỉnh dậy liền vẫn theo thói quen khịa đểu một câu mở mắt ra khịa đểu một câu:
- Lần sau mà gặp thế giới lỏ.... - À nhầm..- thế giới lỗi đó nữa là cậu chơi liều mạng luôn
Nói là không sợ bố con thằng nào thì chắc chắn méo sợ!!
"Nhưng mà việc chính bây giờ là hiểu thế giới này trước đã.... " - Tĩnh Dạ thì thầm.
"Mèo ngu kia mau ra đây!!!"
Ngươi gọi ai là mèo ngu?? - Cá Mèo giở giọng tổng tài lạnh lùng...
Tĩnh Dạ:....
- "Mày là tổng đài, tổng lao công gì đó tao còn tin chứ tổng tài m* gì?"
" Sáng sớm mà đã ngáo rồi " - Tĩnh Dạ cảm thán.
"Bây giờ mày giải thích cho tao chưa? "
Mèo cá: - rồi rồi... Sáng sớm làm cái gì căng...
______
[Sau màn cà khịa sáng sớm]
"Ký chủ hiện tại đã nhập thân xác một tiểu tán tu — 16 tuổi, phế linh căn, không ai chống lưng, không môn phái, đang bị giam để làm vật tế."
Liễu Tĩnh Dạ:
"Nghe là thấy số hưởng rồi đó…"
"May mắn thật nhưng lần sao không cần chọn số hưởng như này nữa đâu... ''
Nhưng hệ thống quá tuyệt vời nên phải tự quan sát...
---
Nơi này là một vùng tu chân chia tầng rõ rệt.
Phế phẩm thì làm nô lệ hoặc… vật tế cho trận pháp.
Hiện giờ mình đang nhập thân khi đang ở… trong cái lồng giam chuẩn bị hiến tế.
---
''Xung quanh có vài đứa trẻ khác, nhỏ nhất mười một tuổi, lớn nhất tầm bằng mình.
Đứa nào cũng gầy nhom, mắt trũng.
Mình tỉnh lại giữa đám người đã sắp chết."
Liễu liếc quanh, không thấy gì ngoài một bàn tay đã cứng đơ bám vào song sắt.
"Thôi, ít ra chưa chết là còn chơi được."
"Chứ tạch rồi là tao thành vong ám mày đó hệ thống"
Cá Mèo:-"Ê nha"
Tĩnh Dạ thầm nghĩ: - Tạm bỏ qua con Mèo ngu này 1 chút vậy...
---
[Tính toán sinh tồn - phong cách riêng]
"Phế linh căn? Không sao.
Miễn còn não thì vẫn sống được.
Còn không... thì sống cũng như chết."
---
"Còn mày có não như không có não vậy"
"Tốt. Tao sẽ cho tụi tu tiên thấy... phế phẩm cũng biết moi bụng."
Một nụ cười nhẹ, ánh mắt lạnh – khởi đầu của… kẻ sống sót giữa bầy thần tiên.
Mèo cá nhìn Tĩnh Dạ cười trong lòng nghĩ :"... Ký chủ không mất trí nhớ là chủ ý của hai đứa không lại phải giải thích lại từ đầu... May là gặp đúng ký chủ..."
__
Tĩnh Dạ: - "Mà nói thật thì tu tiên là bay như chim giống vậy hả? "
Chỉ một lão già râu trắng bạc phơ đang ngự kiếm
_______
(Ngoại truyện.... )
Mèo ngu mở chế độ khinh thường nhân quyền xin phép lên sóng:
---
Họ Liễu:
– "Này, Mèo ngu..."
Mèo ngu (ngồi gãi cánh):
– "Kí chủ cứ nói, ta luôn lắng nghe với thái độ dửng dưng."
Họ Liễu:
– "Mày cho tao xuyên vào người cá... nhưng tao. Méo. Biết. Bơi."
Mèo ngu (quay mặt sang, rút khăn đen đắp lên tâm hồn):
– "Thân ai nấy lo đi kí chủ."
– "Ta có việc đi trước..." //cất cánh bay khỏi mặt nước như cú lừa có cánh// -(Hệ thống kệ m* kí chủ)
Họ Liễu:
– "... M* mày quay lại đây cho tao!!!!!!"*
---
[Âm thanh nước sôi trào – à nhầm, nước biển dâng cao]
Sau khi bị cá mập đẩy đít, thủy triều quật cho chóng mặt, và uống đủ 3 lít muối sinh lý, Họ Liễu chìm nghỉm trong dáng vẻ như một mỹ nhân ngư... lỗi thời chưa học xong lớp mẫu giáo bơi ếch.
---
[Khu vực hồi sinh – SPA Hệ Thống]
– Một nơi yên tĩnh, thơm mùi nhang điện tử, có hàng ghế dài như phòng chờ bác sĩ...
Họ Liễu xuất hiện trong làn sáng xanh, người ướt như cá vừa nhảy ra khỏi nồi hấp, run rẩy kéo khăn trùm lên đầu.
Cảnh tượng trước mắt:
Mèo ngu đang... ngồi gác chân, trước mặt là màn hình chiếu phim cổ trang, tay cầm bỏng ngô, miệng lẩm bẩm:
– "Công tử à... đừng rời bỏ thiếp..."
Họ Liễu:
– //nhìn chằm chằm//
– "....."
– //Lạnh lùng bước lại gần. Giật gói bắp khỏi tay hệ thống.//
– "Cho mày xem phim mà để tao chết đuối như con cá ngáo?"
Mèo ngu (không chớp mắt):
– "Kí chủ đừng quên—ngươi là người cá. Chết đuối là... nghiệp vụ chuyên môn thất bại. Không liên quan ta."
Họ Liễu:
– "Tao mà kéo được mày xuống nước, mày biết 'cá nướng mỡ hành' là như nào không?"
---
Cảnh cuối: Họ Liễu cầm khăn tắm đi về góc hồi sinh, thì thầm trong nước mắt:
– "Chúng mày chờ đấy... tao mà học bơi được là cả đại dương thành bãi nước mắt của tụi mày."
Mèo ngu từ xa:
– "Tụi nào?"
Họ Liễu (gào):
– "TỤI TÁO BẠO NHƯ MÀY ĐÓ!!!"
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com