7. Lửa Cháy Tận Cùng
Chương 7 – Lửa Cháy Tận Cùng
---
Dưới ánh bình minh đầu tiên sau nhiều tháng mù mịt, trận pháp cuối cùng rung mạnh như con thú hấp hối. Đá nứt. Đất rạn. Huyết quang tan ra như khói, cuộn lên bầu trời xám xịt rồi biến mất.
Liễu Tĩnh Dạ quỳ gối trên mặt đất, người bê bết máu, tay còn siết chặt con dao lam rỉ sét, cơ thể run như sắp nát ra từng mảnh.
Cậu đã cắt đủ năm lần. Dòng máu chưa từng ngưng. Tử Linh Chi chỉ giữ được mạng sống, không giữ được sự tỉnh táo.
Đứa trẻ 16 tuổi, phế phẩm linh căn, một mình phá vỡ phép trận hiến tế ngàn năm của cả một giáo phái.
Không có buff. Không có hệ thống hộ thân.
Chỉ có... máu. Và não.
---
[Thông báo hệ thống - Cá Mèo]
Chúc mừng ký chủ: Đã hoàn thành nhiệm vụ 'Vật tế phá trận'
Phần thưởng: 1 gói ăn vặt Hổ KAKA
Tâm lý tổn thương: Cấp độ 3/5 - Đang được ghi nhận.
Tình trạng hiện tại: Gần kiệt sức, có thể tắt thở nếu gió thổi mạnh.
Liễu Tĩnh Dạ nằm bẹp, thở phì phò như cá mắc cạn:
“Phần thưởng đấy à? Mày keo kiệt thế.”
Hệ thống:
"Đi mà hỏi Hệ thống chủ"
---
Cậu bò dậy, cắn chặt răng, đi về phía lồng sắt cũ.
Bọn trẻ bên trong nhìn cậu như nhìn một bóng ma sống.
Không phải vì sợ.
Mà vì chẳng đứa nào ngờ — cái “phế phẩm bị coi là đồ tế” lại có thể... cứu tụi nó.
---
Tĩnh Dạ mở cửa lồng.
Giọng nói không lớn, nhưng vang lên như tiếng trời:
"Ra đi. Anh không quen biết tụi nhóc."
Một thằng nhóc run rẩy kéo áo cậu:
"Anh... tên là gì?"
Tĩnh Dạ không quay đầu
Liễu Tĩnh Dạ mĩm cười nhẹ như ánh ban mai sáng sớm, lạnh buốt vì màn đêm còn vương lại, ấm vì ánh sáng đầu ngày tỉnh dậy:
"Không có tên."
"Anh ăn mất rồi "
Tuy Liễu không thích người lạ nhưng cậu không lạnh lùng đến nổi chửi con nít.
Bọn nhỏ nhìn nhau. Rồi chạy.
Chạy như trốn khỏi lồng, khỏi bệ tế, khỏi cái thế giới khốn nạn này.
---
Còn lại một mình, Tĩnh Dạ châm lửa lên bệ tế.
Khói đen cuộn lên.
Gió mang theo mùi máu cháy khét lẹt.
Xác lính canh bị trói, bị bịt miệng, ném lên trên đống đá đầy oán khí của những đứa trẻ vô tội bị thế giới này đánh cái cho tỉnh.
"Lũ súc sinh sống không bằng chết. Tao thay trời hành đạo, không ai khen, nhưng tao kệ."
Tĩnh Dạ nhìn đám cháy đỏ rực, ánh mắt vô cảm.
---
[Thông báo hệ thống – Cá Mèo]
"Hệ thống nhắc nhở nhẹ: hành động vừa rồi có thể bị ghi vào mục ‘Tàn bạo không cần thiết."
"Ghi đi. Tao chả cần sống tử tế nữa."
---
Lửa cháy lan.
Bệ tế sụp đổ.
Cột máu cuối cùng từng nuôi trận pháp... cũng biến mất.
Liễu quay lưng, bước đi, lảo đảo như xác sống biết cười.
"Hệ thống! mày lấy cho tao dịch vụ lao công nhé đồ ngu"
Hệ thống:
"50 điểm không trả giá! Ok? "
Liễu:
"Mày lấy 1 nửa thế giới của tao rồi... Đắt vậy mày... "
Hệ thống:
"Chịu không?!"
Liễu rất bất mãn nhưng đành chịu,
Sống mà..
---
Trên lưng cậu là một vết cắt chưa kịp lành, kéo dài như cái giá treo sống tạm bợ.
Dưới chân cậu là tro tàn đang được dọn dẹp
Sau lưng là địa ngục rụi tắt,
Trước mặt là thế giới tiếp theo — và có lẽ, một cái chết khác đang chờ.
---
[Cá Mèo im lặng, không bình luận. Có lẽ nó cũng biết lần này, bé Dạ của nó… đã không còn là đứa trẻ.]
---
Tĩnh Dạ nhếch mép:
"Mỗi thế giới một lần chết. Tao đang chơi trò hồi sinh miễn phí à?"
Rồi cậu ho sặc, khạc ra một cục máu.
Nuốt vào... cho đỡ tốn máu tiếp.
---
Cảm hứng:
Nếu bạn chỉ cố gắng mà éo có não y như bạn đâm đầu vào tường thay vì tìm cửa vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com