Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Người Già Thế Giới Này Lạ Vậy À?

___

Chương 8 – Người Già Thế Giới Này Lạ Vậy À?

Ngọn lửa hừng hực sau lưng Liễu Tĩnh Dạ vẫn đang nhai ngấu nghiến tàn tích của một bệ tế từng dùng máu trẻ con để kéo dài thần quyền.

Cậu quay lưng bước đi, từng bước rời xa đỉnh núi.

___

[Thông báo hệ thống – Cá Mèo]

"Lửa đã lan tới khu rừng phía sau, đe dọa tuyến dân cư ở kinh thành dưới chân núi."

"Ký chủ đã chọn sử dụng 50 điểm để gọi dịch vụ 'Dọn Lửa Mạnh Như Vòi Rồng'. Đang tiến hành..."

"Chi phí đã trừ. Không hoàn tiền."

Tĩnh Dạ nhướng mày, giọng nhẹ nhưng lạnh:

"Không phải vì tao tốt. Chỉ là tao ghét vô tình giết người... khi tao chưa tính giết."

"Mạng người cũng có giá. 50 điểm thì 50 điểm, đừng phiền bổn hệ thống nữa."

___

Tàn lửa rút lui như quái vật biết sợ. Rừng dừng cháy. Khói tản đi.

Bệ tế biến mất. Máu khô cũng không còn. Như thể chưa từng có ai bị hiến tế, chưa từng có máu chảy.

Cậu lảo đảo xuống núi trong bộ đồ rách rưới, vết máu đã khô, mùi thuốc và khói vẫn còn vương trên tay áo. Cậu giống kẻ chạy nạn nhiều hơn là người phá hủy một giáo phái.

___

Khi tới cổng thành, lính gác nhíu mày. Một thằng nhóc mặt trắng bệch, áo rách, đầu tóc xù như ổ quạ.

Tĩnh Dạ vươn tay... lôi từ tay áo ra 10 lượng bạc sáng lấp lánh.

___

[Thông báo hệ thống – Cá Mèo]

"10 điểm đã quy đổi thành 10 lượng bạc!"

"Đủ mua một bộ đồ tử tế, một bữa ăn no, hoặc thuê sát thủ loại dởm theo giờ!"

Tĩnh Dạ không nói gì. Cậu ghét bị đánh giá. Nhưng cũng không rảnh tay phản bác con quạ ngáo.

___

Nửa canh giờ sau, trong một tiệm y phục nhã nhặn ở khu phố chính.

Tiểu nhị suýt làm rớt ống tay áo khi thấy cậu bước ra từ phòng thử.

Trước gương đồng, thiếu niên phế phẩm như hóa thân thành bức họa sống.

Mái tóc trắng dài được buộc cao bằng một sợi chỉ bạc mảnh, vài sợi tóc trượt khỏi buộc, thả lơi dọc má, như tuyết chưa tan.

Làn da trắng đến mức ánh sáng phản chiếu, không vệt tì.

Hán phục nhẹ nhàng, không cầu kỳ. Nhưng từng đường cắt may đều tinh tế, ôm lấy vóc dáng mảnh khảnh như hồ điệp đầu đông.

Mắt phải màu vàng, mắt trái màu xanh. Tĩnh như hồ thu, nhưng ánh lên tia lạnh lùng khiến người đối diện không dám ngước nhìn quá lâu.

___

Tiểu nhị lắp bắp:

"Công tử… là công tử nhà nào vậy?"

Tĩnh Dạ nhàn nhạt đáp:

"Nhà nghèo. Nhưng thích tiêu hoang."


___

Cậu bước ra đường phố ồn ào, hòa vào dòng người.

Không ai nhận ra kẻ đã từng chảy máu cứu mạng cả chục đứa trẻ đang đi giữa đám đông, tay áo trắng nhẹ lướt qua hương đèn nhang của chợ sáng.

Một đoá hoa trắng... mọc giữa tàn tro.

___

[Ghi chú hệ thống – Cá Mèo]

“Ngoại hình ký chủ đạt độ nổi bật: 94%”

“Khả năng bị theo dõi: tăng 31%”

“Sức quyến rũ người cùng giới và khác giới: 85%”

Tĩnh Dạ liếc quạ:

"Mày đang biến tao thành cái bảng quảng cáo di động đấy à?"

"Mà còn là cùng giới nữa, ôi nhân loại... "

"Không có cơ bắp, không có kỹ năng, không có buff – giờ thêm không ẩn thân."

"Mèo ngu. Xóa mày được không?"


___

Gió nhẹ thổi qua con phố.

Tĩnh Dạ cười nhạt, mắt dõi về phía xa.

Bổng nhiên tiếng hô vang của một đám người làm cậu chú ý và cậu liền đi tới xem chuyện gì xảy ra
______

Sau một hồi chen hàng một cách không đạo đức cho lắm thì cậu đã thấy cảnh tượng hơi kỳ lạ...

Cậu liền quay sang hỏi người kế bên.Tuy thấy nhan sắc của cậu thì bất ngờ nhưng không dám nhìn vào mắt cậu lâu. Người kế bên giải thích:

??? : Cậu không biết à?

Liễu Tĩnh Dạ:

"Mới đến sao biết?, hỏi ngu thật. "

Người kia cạn lời nhưng cũng giải thích:

??? : Mỗi tháng ở đây sẽ có một vài trận giao đấu, bình thường thì không nhiều người xem đâu nhưng hôm nay có một lão già đòi đấu hết với người trên bảng xếp hạng người từ dưới lên của bản ấy. Mọi người đang chờ lão gầy gò đấy rước nhục nên mới xem.

Liễu Tĩnh Dạ liếc nhìn lão già đang đánh trận thứ 45 mà hơi suy tư

Cậu liền nghĩ ra kế hoạch kiếm tiền mới rồi

______
Gợi ý dễ đoán:

Gừng càng già càng cay.
Đừng xem thường người già vào chương tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com