Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Cuộc sống thường ngày của tôi khá bình thường, không nói quá nhưng thật ra cũng rất bình yên. Tôi làm ở Vãng Sinh Đường để mưu sinh. Thường dành thời gian rảnh để đi uống trà và nghe những câu chuyện về Nham Thần ở vùng đất này.

Mỗi ngày tôi không cần làm việc quá nhiều, chủ yếu mời gọi khách hàng rồi lại thuê ban nhạc diễn tấu cho các buổi tang lễ ở Liyue. Sau đó tôi sẽ dành chút thời gian để đi dạo những con phố ở nơi này, ngắm từng chiếc lá đang từ từ rụng xuống rồi bay phất theo gió đi thật xa. Đôi lúc sẽ lại ghé những gian hàng nhỏ ven đường, nhìn ngắm mà không mua, lắm lúc bị coi là kẻ phiền phức trong mắt một số kẻ buôn người bán, tôi lại chẳng quan tâm mà vẫn giữ thói quen ấy...đơn giản là vì tôi không có tiền.

Trước lúc sự kiện về Ma Thần Osial, tôi đã gặp một vị thiếu gia rất giàu có trong lúc đang mải mê ngắm nhìn và xem xét vài viên Thạch Phách. Chủ cửa hàng ở đây trông có vẻ không lớn, nhưng lần này là về trò chơi bốc thăm. Nếu bốc được một viên đá tốt, tôi nghĩ mình sẽ không cảm thấy phí hoài thời gian. Lúc tôi đắn đo xem xét từng viên đá, những loại trò chơi như này, tôi đã từng chứng kiến qua nên không còn thấy lạ gì nữa. Tuy vậy, tôi rất muốn biết người bán này sẽ bày ra thái độ gì nếu tôi chọn sai.

Khi cố tình chọn một viên đá tệ, gã bán liền nói với giọng mỉa mai và yêu cầu tôi phải mua viên đá đó. Tôi chưa từng được phổ biến về vấn đề này nên liền nhẹ giọng bảo gã ra giá. Quả nhiên, cái giá rơi vào 6 vạn Mora(1), số tiền không nhỏ, trong túi tôi lúc ấy cũng chỉ có nhiều nhất là 1 vạn Mora mà thôi. Không hơn không kém, trong lúc vẫn còn nghĩ làm sao để giải thích với người bán thì cậu thiếu niên kia đã tiến đến chỗ tôi và bảo..: "Để tôi trả cho!"

Tôi có chút bất ngờ nhìn sang cậu thiếu gia đấy, cậu ấy có mái tóc màu cam hiếm thấy, đôi mắt màu xanh đậm với không chút ánh sáng bên trong. Nhìn càng kỹ, tôi càng như bị hấp hồn bởi đôi mắt vô cảm ấy. Có vẻ cậu ấy cũng đã nhận ra ánh mắt của tôi có chút kỳ lạ, liền quay sang và giải thích...

"À thú thật tôi chẳng qua đang không có gì làm, chẳng may thấy vị Tiên Sinh đây gặp chút khó khăn về tiền bạc, tôi nghĩ mình nên giúp một chút..đừng lo, ngài có thể trả tôi sau nếu muốn, thật ra thì không trả cũng được..tôi không khả nghi đâu haha" - Cậu ta vừa nói vừa cười, tôi cảm thấy có chút không hợp lý, cũng chỉ liền cảm ơn và rồi bảo sẽ trả lại số tiền ấy nhưng lại bị cậu ta từ chối. Tôi còn nghĩ cậu ta có vẻ là một công tử nhà giàu thích vung tiền, nhưng lại nhận được yêu cầu kì lạ khác.

Cậu thiếu gia ấy mời tôi đi ăn một bữa, tiện cũng có việc cần bàn với tôi. Đó là thời điểm mà chúng tôi gặp nhau. Sau đó, sự kiện Ma Thần Osial diễn ra. Tôi cũng không quá bất ngờ khi thủ phạm lại là cậu ấy. Một trong những Quan Chấp Hành có tiếng. Những lần gặp mặt sau đó cậu ấy cũng không còn giữ thái độ niềm nở nữa mà chỉ còn lại sự gượng gạo, lắm lúc cùng tôi giải quyết việc giấy thì cũng chỉ có mình tôi nhìn cậu ta. Nghe như tôi đang đơn phương một ai đó nhưng thực sự cảm giác không mấy thoải mái khi biết được mặt này của cậu ấy.

Kết thúc câu chuyện làm quen tại đây thôi, kể về chiều hôm nay, tôi và cậu ấy có khoảng thời gian khá bình thường trong không gian làm việc này. Xung quanh chỉ là đống giấy tờ, văn kiện cần được giải quyết, ấy vậy mà lúc nhìn sang, cậu ta lại tự xếp một đống giấy xung quanh mình, trông như thể đang tự xây một tòa thành cho riêng mình vậy. Bất giác tôi lại ngỡ mình là con rồng trong vai phản diện nữa là đằng khác.

Sau đó một hồi, cậu ấy bỗng chống cằm rồi liếc nhìn sang tôi. Có vẻ cậu ấy đang suy nghĩ gì đó trong đầu, vẻ mặt có vẻ nghiêm trọng. Tôi vẫn tỏ ra bình thường dù ánh mắt của cậu ta như muốn đâm thẳng vào tôi, khi thấy mặt cậu ta càng ngày càng cau có..tôi mới liền hỏi cậu ta mệt à..nhưng rồi cậu ta lại đổi thái độ hẳn, có chút lúng túng và rồi tập trung lại vào đống giấy trên bàn.

Mấy nay tôi đã ép cậu ấy làm việc cùng với mình, một phần là vì khế ước giữa cả hai, phần còn lại là vì tôi muốn được dành chút thời gian bên cậu ấy. Không phải là yêu đương, chỉ là những hành động và câu từ của cậu ấy làm tôi thấy thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều..cũng có vẻ là vì vậy mà khiến cậu ấy cũng đang rất bất mãn và mệt mỏi vì tôi. Dù là quan chấp hành đi nữa, sức lực cũng có hạn, dù gì cậu ấy cũng là người phàm. Không khó tránh khỏi việc tiêu tốn năng lượng nhiều đến vậy.

Không dừng lại ở việc suy nghĩ, tôi liền ngỏ ý muốn mời cậu ấy đi ăn. Từ lúc quen biết nhau đến nay, lần nào cũng là cậu ấy trả. Nếu lần này mà lại thế nữa thì thật sự tôi quá bất lịch sự rồi.

Khi vừa tới quán, cậu liền gọi rượu đầu tiên. Không phải là vì tôi bất ngờ thấy cậu ấy gọi rượu, dù sao ở tuổi đó thì rượu chính là thứ không thể thiếu mà..ấy vậy mà lúc gọi, mặt cậu ta trông tươi sáng hơn hẳn lúc làm việc. Trông thấy ánh mắt vô hồn cùng với khuôn mặt tuấn tú ấy khiến tôi đã không kìm được sự hồi hộp của mình.

Trong một khoảnh khắc mỏng manh ấy, tôi lại liền ậm ừ một cái rồi nói nghiêm túc về việc không nên uống rượu. Thật lòng thì tôi không hay uống rượu, không thể bầu bạn được cùng cậu ấy lại khiến tôi khó chịu gấp đôi.

"Ngài biết đấy, tôi đã cùng ngài ngồi lì trong căn phòng ấy cùng với đống hồ sơ dài đến nóc tận 3 ngày. Ngoài việc ăn súp và các món ăn nhẹ. Tôi bây giờ cảm thấy phát chán và cần có chút rượu để giải tỏa đó!"

Sau câu nói đó của cậu, tôi liền phì cười ngay. Tôi chưa từng nghe qua cách nói chuyện này của cậu, xem ra là bất mãn về tôi lắm đây. Nhưng mà thú thật, khuôn mặt của cậu ấy trông rất kỳ quặc trong lúc nói những câu ấy..tôi không biết nên giải thích thế nào cho hợp lý..cũng chỉ đành nhìn cậu ta mà mỉm cười thôi.

Sau đó khoảng 1 tiếng, cậu ấy bắt đầu say xỉn rồi hỏi tôi những câu kì lạ như về nụ cười, vẻ ngoài của tôi. Một người say xỉn thường sẽ buộc lộ điểm yếu của bản thân cũng như luôn hỏi, nói về những chuyện mà nội tâm họ muốn kể, muốn biết. Dĩ nhiên, để đáp lại cậu ấy. Tôi cũng mà thành thật trả lời toàn bộ, không việc gì phải giấu. Tôi biết kiểu người này khi ngủ, hôm sau lại quên cả thôi.

Trong lúc cõng Childe về, cậu ấy ôm chầm lấy tôi rồi siết chặt lại. Miệng còn lẩm bẩm "Tiên sinh..tôi mệt lắm..." Thật sự trông bộ dạng ấy của cậu ta có chút đáng thương, tôi lại cảm thấy sự tội lỗi dâng trào khi bản thân đã ép buộc cậu quá mức. Tôi cũng chỉ đành thở dài, cõng cậu ấy qua những con đường, con phố nhỏ ở Liyue, ngắm những vì sao đang lung linh trên trời rồi lại quay sang nhìn cậu ấy...

Khuôn mặt này đẹp đến lạ thường..trong khoảnh khắc ấy, tôi đã hôn trộm cậu ta một cái..không biết vì sao tôi lại hành động như vậy. Nhưng mà...đấy lại là nụ hôn mang cho tôi cảm giác hồi hộp đến kì lạ. Thật sự tôi chỉ đang tự làm khổ bản thân mình...tự làm khổ người mình thầm thương...

_Kết Thúc Chương 2_

Chú thích: (1)6 vạn Mora = 60.000 Mora

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com