Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người cũ


"Này anh, tại sao nằm đây vậy?"

Văn Đức mở mắt, thấy nắng chiều đang ôm lấy cậu trai trước mặt, sáng lên như có cả tá thứ hạt lấp lánh bay ra vậy. Cậu chàng lạ mặt mỉm cười, hỏi rằng liệu mình có thể ngồi cùng anh hay không. Văn Đức luống cuống gật đầu, ôm chiếc đàn guitar đang để ngang bụng, ngồi bật dậy.

"Anh biết đánh đàn sao?". Người kia mở lời, cậu đưa ly cà phê lên nhấp một ngụm, quay sang anh trông chờ một câu trả lời.
Văn Đức không giỏi khoản ăn nói cho lắm, anh chỉ ậm ừ gật đầu, tay chân thừa thãi như một thói quen đưa lên gảy gảy dây đàn mấy cái. "Có biết một chút"
"Một chút cũng giỏi rồi". Cậu trai cảm thán, lại nghịch cốc cà phê trong tay. "Tôi có thể xin phép anh cho nghe một đoạn được không?"
Văn Đức ngơ ngác rồi bật cười trước biểu cảm mong đợi từ người kia.

"Được chứ, rất vui lòng. Cậu muốn nghe gì nào"
"Bất cứ giai điệu nào mà anh thích?"

---

Rồi phiêu linh hát để gió cuốn anh đi mãi xa vời
Làm mây phiêu lãng nơi cuối trời tìm em
Phải làm sao để có nụ cười một ngày mưa bay năm nào
----

Tiếng guitar lanh lảnh tan trong nắng hè chói chang. Giọng hát chậm rãi nhàn nhạt theo những cánh muồng hoàng yến vàng rực bay khắp trời.

Cả hai vô thức đắm chìm trong thế giới chỉ có tiếng đàn hát dịu dàng.



--
Không ngờ chúng ta có sở thích thật giống nhau, tôi cũng thích bài hát này

Ồ, vậy sao

Nhưng dù sao, nó cũng là một bài hát buồn. Đánh rơi những điều mình trân quý nhất vào một ngày nắng rực rỡ. Người ta gọi là nhỉ? À, 'tôi có một nỗi buồn thật đẹp' ha ha
--

"Anh ơi? Anh gì ơi cho em ngồi với ạ"

Tiếng gọi bên tai kéo Văn Đức khỏi cơn mơ. Anh giật mình, buột miệng gọi hai tiếng Trọng Đại. Nhưng trước mắt lúc này đâu phải người anh hằng mong.

Đứa nhỏ ngơ ngác một lúc, nó không hiểu ai tên Trọng Đại ở đây cả. Văn Đức ngồi dậy, dịch sang một bên để nó leo lên ngồi cùng. Anh dụi mắt, thầm cười bản thân không biết bao nhiêu lần ngủ quên ngoài băng ghế này với cây đàn guitar rồi.

"Anh ơi anh biết đánh đàn ạ?"
"Ừ, nhóc muốn nghe không?"
"Dạ có!". Văn Đức bật cười. "Vậy nhóc muốn nghe gì nào?"
"Bất kì bài nào anh thích cũng được ạ"

Có phải ai đó vừa nghe tiếng tim mình hụt nhịp không.

Đứa nhóc này vì sao lại giống người ta đến thế. Văn Đức cười khổ. Nhớ nhung đến nỗi nhìn đâu cũng thấy hình bóng cậu hay sao?

.

Văn Đức cất giọng hát. Những ngón tay nhảy nhót trên phím đàn, lại là giai điệu thân thuộc mà anh đã hát đến muốn in hằn trong tiềm thức.

---
Mưa là khúc hát, mưa là năm tháng
Còn em là những nhớ mong của đời anh
Chiều nay không có mưa bay
Chỉ có những con đường dài
Cùng anh ngồi hát vu vơ.
----

Chìm trong dòng cảm xúc của riêng mình, Văn Đức chẳng còn nhớ đang có một vị khán giả ngồi nghe hát nữa.
Anh chợt nghĩ, hình như, mình cũng đang có một nỗi buồn thật đẹp..

Một nỗi buồn mang tên Nguyễn Trọng Đại. Người cũ còn thương có lẽ mãi mãi là tủi hờn cho bất cứ ai, nhưng lại quá đẹp, đẹp đến nao lòng, đẹp tới nỗi người ta chẳng nỡ lòng oán than.

.
Khoảng trời vàng rực. Là nắng hay hoa. Tiếng guitar vẫn ngân lên chầm chậm.

Nắng vàng góc phố, hoa nghiêng dài trong mắt
Và thu nhẹ trôi rất êm
Chiều nay không có mưa bay
Và anh ngủ quên đã lâu rồi
Ngủ quên trên phố một mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com