Chap 5
Sáng hôm sau, Đức tỉnh dậy, cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Anh khó khăn ngồi dậy nhưng lại vô lực ngã xuống đệm. "Chắc bị cảm rồi." anh lầm bầm, nhớ ra hôm qua đi dưới tuyết rất lâu, có lẽ do lạnh quá nên đã bị cảm. Đức cảm thấy hơi may mắn vì hôm nay là ngày HLV cho cả đội nghỉ để phục sức sau trận đấu ngày hôm qua. Anh nằm im trên giường, cả người nóng phừng. Anh định nhờ Dũng trung vệ mua cho ít thuốc cảm thì thấy Dũng đã rời giường rồi. Đức không đủ sức để tự ngồi dậy, đành nằm thế, một lúc sau lại thiếp đi.
Khi Đức mở mắt, đồng hồ trước mặt đã chỉ số 10. Cả người anh vẫn nóng và khó chịu, cổ họng thì khô khốc, tưởng như sắp nứt toác ra. Anh khó khăn giơ tay với chai nước đặt trên bàn, liền nghe thấy một giọng trầm ấm quen thuộc "Anh nằm yên đi, nấy gì thì bảo em." Đức thấy Đại bước lại giường từ phía nhà tắm, vội vàng hỏi "Mọi người mô? Ban nạy có điệm danh không? Răng anh ngụ đến chừ mà nỏ có ai gọi anh cạ? (Mọi người đâu? Khi nãy có điểm danh không? Sao anh ngủ tới giờ mà không có ai gọi anh cả?)" Đại đem chiếc khăn vừa được mình giặt qua nước ấm đến, đắp lên trán Đức rồi dịu dàng trả lời "Núc sáng em đợi không thấy anh xuống ăn, chạy qua phòng xem anh thế nào thì thấy anh sốt phừng phừng, em đã báo với mọi người và HLV nà hôm nay anh bị ốm nên không xuống điểm danh được rồi, anh yên tâm mà nghỉ đi." Đức thở phào một cái, cảm ơn Đại rồi lại nằm xuống. Đại nhìn Đức, chần chừ một lúc rồi lên tiếng "Em xin nỗi, nẽ ra hôm qua không nên rủ anh ra ngoài." Đại rất áy náy và đã tự trách bản thân mình rất nhiều lúc phát hiện ra Đức đang ốm, sốt li bì trên giường. Không gì có thể diễn tả được sự hoảng hốt và sợ hãi của cậu lúc đó. Thật may là Dũng trung vệ về kịp, trấn an cậu rồi mua thuốc cho Đức nên cơn sốt của Đức bây giờ đã giảm đi một ít. Cậu cứ trách mình đã để anh ở ngoài tuyết lâu như vậy dù thấy anh đang run cầm cập trên lưng mình chỉ vì mong muốn ích kỉ, hẹp hòi của cậu. Thế nhưng Đức lại không nghĩ vậy, anh mỉm cười nhìn Đại rồi vỗ vai cậu em "Có mần răng mô (có làm sao đâu), tại anh cụng muốn ra ngoài thay đội không khí đá chứ cúa phải lội cụa iêm mô mà. (tại anh cũng muốn ra ngoài thay đổi không khí đó chứ có phải lỗi của em đâu mà.)" Kể cả trong những lúc như vậy, Đức vẫn thật dịu dàng, như dòng nước mùa thu, cứ thế bình lặng chảy trôi, bất cứ cái gì rơi xuống, hòn đá, chiếc lá khô, dòng nước ấy nhận hết, để lại một ít sóng gợn rồi lại tiếp tục chảy trôi. Đại ân cần sửa lại chăn cho Đức, rồi cười thật ôn nhu "Được rồi, dù sao cũng là vì em rủ anh ra ngoài nên anh mới bị nạnh, vậy để em xuống mua cho anh ít cháo, coi như để chuộc nỗi đi. Từ sáng đến giờ anh vẫn chưa ăn gì mà." Đức gật đầu đồng ý. Đại liền lập tức chạy xuống phòng ăn mua ít cháo cho Đức. Khách sạn không cho mang đồ ăn lên phòng, Đại phải lấy khuôn mặt đẹp trai của mình ra năn nỉ hết sức cô phụ bếp mới miễn cưỡng đồng ý múc cho cậu một ít cháo vào cặp lồng để cậu mang lên phòng cho Đức với điều kiện cậu phải đi chơi với cô một tối. Đại đồng ý, còn hứa tối nay chắc chắn sẽ đi chơi với cô nhưng lời hứa đó của Đại đã rơi xuống đất cái pạch khi cậu vấp chân vô cầu thang rồi.
Khi Đại đem cháo lên, Đức trông đã khá hơn hẳn. Đúng là thể lực của cầu thủ tốt hơn người thường rất nhiều, chỉ một hai viên thuốc là cơn cảm sẽ thuyên giảm rất nhanh. Đại múc cháo ra bát, cẩn thận dùng thìa đút từng chút một cho Đức. Đức không chịu, muốn tự ăn nhưng thấy mặt cậu em đanh lại, bảo ngồi im liền lập tức cụp đuôi, để im cho Đại đút cháo cho mình.Đức ăn xong, Đại lại lật đật chạy vào nhà tắm giặt khăn sạch sẽ ra lau mặt cho Đức. Lần này Đức nhất quyết giật lấy khăn để tự lau, Đại cũng không khó dễ Đức nữa, để Đức lau mặt xong lại cầm lấy khăn vào giặt lại và phơi lên. Lúc này đã là 12h. Đại vừa bước ra khỏi nhà tắm, Đức liền hỏi "Anh Dũng mô?" Đại lắc đầu "Em không biết, núc cho anh uống thuốc xong anh ấy đi nuôn, em ngồi đây nãy giờ nên cũng không biết anh ấy đi đâu." Đức gật đầu, rồi lại thấy gì sai sai, hỏi lại Đại "Rứa nãy chừ iêm chỉ ngồi đây à? Không ra ngoài luôn à?" Đại khẽ gật đầu, rồi với cái điều khiển, bật ti vi lên xem rồi quay sang hỏi Đức "Anh muốn xem gì không?" Đức lắc đầu "Thôi, chừ anh muốn ra ngoài tê coi mọi người mô. Nằm mãi chán chết." Đức lục đục kéo chăn ra ngồi dậy, Đại vội vàng ngăn lại "Không được, núc nào anh khỏi ôm mới được đi ra ngoài, anh ra ngoài bây giờ nại ốm thêm thì ảnh hưởng đến cả đội đấy, mai phải đi tập nại rồi." Đức thật sự đã rất chán phải nằm một chỗ rồi. Thấy Đại ngăn mình vậy, liền giở tính cố chấp, ngang bướng ra "Không, anh muốn ra ngoài tê. Để anh ra ngoài đi. Có mần răng mô. Anh khỏe rồi. Để anh ra ngoài đii." Đức vùng vằng, cố đẩy Đại ra để được ra ngoài. Đại bật cười, lâu này cứ tưởng anh im lặng nhút nhát, hóa ra lại trẻ con như thế. Cậu đành buông hai bả vai anh ra rồi dặn dò cẩn thận "Thế thì ra ngoài. Nhưng anh phải mặc đủ ấm vô đã. Không nại bị cảm." Đức gật đầu, xuống giường mở tủ tìm áo khoác. Trong khi đó, Đại giúp anh gấp lại chăn và chỉnh lại ga giường. Xong xuôi, cả hai cùng ra ngoài, đi dạo quanh khách sạn một vòng cũng không thấy mọi người đâu. Hỏi mấy cô ở quầy thì biết cả đội đã tranh thủ đi thăm thú thành phố rồi. "Ghét rứa. Đi chơi để mình ở lại a ri." Đức lầm bầm, có chút tức giận và chán nản. Đại vỗ vai Đức "Thôi mình về phòng đi, anh chịu khó nghỉ ngơi hết hôm nay, mai khỏe rồi đi đâu thì đi, em sẽ đưa anh đi." Đức lập tức đồng ý, còn không quên chèn thêm một câu "Đi hai đứa thôi nhá. Đừng để mấy đứa tê đi cùng. Bọn hấn đi bữa ni cả rồi, mai nỏ cho đi theo nữa." Đại đương nhiên là muốn đi một mình với Đức rồi, cậu đồng ý ngay tắp lự rồi móc ngoéo với Đức. Hành động trẻ con bộc phát ấy khiến hai đứa bật cười thật to rồi cùng nhau quay trở về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com