Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tiềm Thức

Ký ức bắt đầu từ buổi chiều đầu tiên cô bước vào trường cấp ba chuyên. Mizuki vẫn nhớ rõ cảm giác ngợp giữa hành lang dài, tiếng dép gõ lạo xạo, màu áo đồng phục đồng loạt như những đóm sáng đều đặn. Cha mẹ cô đã đặt con vào con đường ấy từ sớm - không phải bằng áp lực thô bạo, mà bằng những lời khuyên có chủ ý, những buổi nói chuyện nghiêm túc sau bữa tối về "tương lai, trách nhiệm, chọn nghề cao quý". Từ lúc còn nhỏ, Mizuki đã được dạy rằng y khoa là con đường có ý nghĩa nhất cô có thể chọn: cứu người, khiến xã hội tốt hơn. Ở nhà, những cuốn sách y học đặt cạnh truyện cổ tích; trên bàn là mô hình giải phẫu nhỏ cạnh hộp bút thư pháp của mẹ. Cha cô - giáo sư y sinh - thường kể cho cô nghe những câu chuyện về ca chữa thành công, về việc một quyết định đúng lúc có thể trả lại hơi thở cho một con người. Mẹ cô thì dặn dò tỉ mỉ: lễ nghi trước, tâm tính sau; có nhân ái mới làm nghề y trọn vẹn.Nhưng con đường ấy không vừa. Trường chuyên là một thế giới khác: bài tập về nhà kéo dài, điểm số như thước đo giá trị, kì thi thử liên miên. Sau giờ học, Mizuki không về nhà ăn vặt rồi chơi như các bạn cùng xóm - cô theo tới trung tâm luyện thi, nơi mà thầy cô hỏi không chỉ vì bài làm mà còn vì thái độ, vì tinh thần chịu được áp lực. Những buổi học phụ ấy khắt khe, dạy cô cách lặp lại, phân tích, bóc tách một trường hợp lâm sàng giả định như thể từng câu chữ có thể cứu một mạng người. Ở đó, Mizuki học được tính kỷ luật, học cách giữ đầu lạnh trước vài chữ "khẩn cấp" - cái nền tảng đã biến cô thành người có thể đưa ra quyết định trong phòng mổ sau này.Mọi thứ trong ký ức của Mizuki như được tua chậm, thành một chuỗi khung hình mịn màng mà mỗi khi cô nhắm mắt lại là thấy rõ từng chi tiết y như vừa xảy ra. Từ những bước chân chập chững ngày mẫu giáo - chiếc cặp nhỏ hơn cả lưng, tiếng cô giáo gọi tên vang vọng trong phòng học thơm mùi sáp màu - rồi đến những mùa tựu trường lần lượt của cấp một, cấp hai, và cuối cùng là những năm dồn nén của cấp ba. Mỗi buổi sáng đều bắt đầu theo cùng một điệu: chuông báo thức reo, một âm thanh quen thuộc như chiếc khóa mở ra một ngày mới. Mẹ cô từ trong bếp gọi xuống: "Mizuki, xuống ăn sáng thôi con." Giọng mẹ ấm, thủ thỉ, kéo cả nhà vào một vòng yên ấm của bữa ăn. Có những hôm bố cô chưa ngồi trọn bên bàn; ông vội vã ngậm một lát bánh mì, tay vẫn giữ chiếc bình trà ấm, mắt lo lắng nhìn đồng hồ vì tiết dạy đầu tiên đã gần kề. Hình ảnh ông rời nhà với chiếc cặp da, hơi ấm bình trà còn phả lên trên đầu ngón tay, in sâu trong cô như một bức tranh mọi lúc đều có chuyển động.Đường đến trường là một trình tự thân thuộc: bước dài của Mizuki trên vỉa hè, gió thổi qua lá, tiếng bạn thân rối rít kể chuyện bên cạnh, chuyện cô vừa đọc tối qua, chuyện giáo viên mới, lời trêu chọc vụn vặt khiến hai đứa cười vang. Trong lớp học, ánh sáng lùa qua khung cửa sổ, bụi phấn nhảy múa khi thầy rẽ lời, và Mizuki ghi chép chăm chú, tay theo nhịp bút, mắt thỉnh thoảng liếc ra ngoài ngắm một đám mây bất chợt. Giờ ra chơi là quãng ngắn ngủi của tự do: những miếng bánh chia nhau, lời thì thầm kín giữa hai cô bạn, tiếng dép vang trên sân trường.Buổi chiều không chỉ là tan trường, là loạt buổi học thêm nơi trung tâm luyện thi, nơi kỷ luật và áp lực thành hình. Ở đó, Mizuki ngồi sâu vào ghế, nghe thầy giải một bài khó, mắt không rời đề bài, từng con số từng phân tích dần dần ghép lại một bức tranh lớn về tương lai mà cô và gia đình cô lựa chọn. Những buổi như thế mệt nhoài, nhưng về nhà lại có bữa cơm ấm khói, tiếng cười của ba người quây quần khiến cô quên đi sự căng thẳng tạm thời - mẹ hỏi han, bố pha trò, và cô kể lướt qua vài chi tiết trong ngày.Song ở một góc khác, gia đình Shirazuki không tước đi mọi thứ thuộc về tuổi trẻ của cô. Cha mẹ hiểu giới hạn của một tâm hồn non nớt. Buổi tối, sau khi Mizuki làm xong bài ở trung tâm và về nhà muộn, mẹ vẫn nhắc cô ăn món súp ấm, để cô tự do chọn truyện tranh muốn đọc, để cô mua một chiếc điện thoại đời vừa đủ chụp ảnh nhật ký, để cô lựa vài món đồ decor nhỏ cho góc học tập, vì họ biết, một trái tim nhẹ nhàng sẽ bền hơn khi chịu sức ép. Họ cho cô thứ mà nhiều gia đình khắt khe khác không cho: quyền hưởng thụ những điều bé nhỏ.Đêm về, khi mọi thứ dần lắng, Mizuki có chu trình rất riêng: sắp sách vở ngăn nắp, kéo rèm, bật đèn bàn, chải lại mái tóc, mở một chương truyện tranh hoặc một đoạn sách y học để đôi mắt được thay đổi cung bậc. Rồi cô bật đồng hồ, đặt báo thức cho sáng sớm mai, một thói quen vừa thực tế vừa nghi lễ. Trước khi nhắm mắt, có khi cô sẽ nghĩ một chút về bức thư chưa gửi, về một câu hỏi chưa đủ dũng khí hỏi ai đó, hoặc chỉ đơn giản là cảm ơn một ngày nữa đã trôi qua an yên.Kết quả là một Mizuki hai mặt: nửa là học sinh chuyên cần, nửa là cô gái thích lật trang truyện tranh dưới ánh đèn bàn. Nửa là người đứng giữa lớp học phụ, mắt cặm cụi ghi chép, nửa là cô trong góc phòng, lặng lẽ sắp những cuốn sách và món đồ nhỏ vào kệ, mỉm cười với chính mình. Có đêm, cô ngồi trước máy tính, tra cứu thuật ngữ y học bằng tiếng Anh, rồi lại bật chương truyện tranh yêu thích chỉ để nghe tiếng cười giả tưởng ru mình bớt căng thẳng.Tâm lý đó - nửa thoải mái, nửa luôn căng như dây, in sâu trong cô. Nó dạy cô cách chịu đựng: tập trung trong giờ học, bung ra khi về nhà; làm việc cật lực, nhưng tự cho phép mình nghỉ ngơi có chọn lọc. Nó cũng gieo vào cô một cảm giác mâu thuẫn: biết ơn vì được nuôi dưỡng và được tự do, nhưng luôn lo sợ rằng tự do ấy là phần thưởng nhỏ bé cho một nhiệm vụ lớn lao phía trước. Mỗi lời khen của thầy trong trung tâm, mỗi lần mẹ mua cho cuốn sách mới, đều vừa ủng hộ lại vừa nhắc cô về trách nhiệm.Những ký ức này không hùng tráng; chúng là những mảnh ghép đời thường, một chiếc thìa, một tiếng cười, một lát bánh mì vội vàng, một bàn tay chạm lên vai - nhưng chính chúng nuôi dưỡng Mizuki, khiến cô lớn lên vừa có trách nhiệm, vừa biết sống cho những điều nhỏ bé. Và chính trong những buổi tối như thế, khi Mizuki vừa dán mắt vào một bài luyện giải phẫu, vừa nghe tiếng cha mẹ thì thầm ở phòng khách, cô bắt đầu hiểu mình chọn nghề không phải vì sự rạng rỡ hay lời khen tán dương, mà vì một nhu cầu mãnh liệt: muốn trở thành người khác có thể dựa vào, dù thân thể cô không mạnh. Đó là lý do cô sẵn sàng theo đuổi con đường y khoa trong im lặng, giữ những đêm thức trắng như bí mật của riêng mình, một bí mật vừa đáng giá, vừa mang nặng sợ hãi. Khi nhìn lại bây giờ, cô biết mình đã mang theo cả chuỗi đó vào từng bước đường sau này: mỗi quyết định, mỗi lần đứng trước lựa chọn sinh tử, đều có bóng dáng bữa cơm sáng, ánh mắt lo lắng của bố, và tiếng gọi dịu dàng của mẹ vang theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com