Chương 2: Haru
Ánh nắng chiều thu dịu dàng len qua tán lá xanh mướt trong khuôn viên bệnh viện, vẽ nên những vệt sáng lốm đốm trên ghế đá. Mizuki ngồi đó, áo blouse trắng khoác hờ trên vai, tay cầm một cuốn sổ tay nhỏ đã sờn mép, thứ cô thường dùng để ghi chép những câu chuyện từ bệnh nhân. Bên cạnh cô là một bệnh nhi khoảng tám tuổi, với mái tóc rối bù và đôi mắt đen láy đầy tò mò. Cậu nhóc tên Haru, nhập viện vì một ca chấn thương nhẹ sau một tai nạn xe, nhưng tinh thần thì vẫn hiếu kỳ như bất kỳ đứa trẻ khỏe mạnh nào. Họ ngồi đây đã nửa giờ, tránh cái không khí ngột ngạt của phòng bệnh, để Haru hít thở không khí trong lành trước khi trở về.
Mizuki khẽ mỉm cười, ánh mắt xa xăm một chút khi cơn gió nhẹ cuốn theo mùi hoa sữa thoang thoảng, khơi dậy những ký ức cũ vừa ùa về trong đầu cô. Haru ngọ nguậy trên ghế, chân đu đưa không chạm đất, rồi đột ngột hỏi: "Mizuki-neesan, chị làm bác sĩ thế nào mà giỏi thế? Em thấy chị cứ bình tĩnh hoài, không giống mấy bác sĩ trẻ khác, mà cứ như siêu anh hùng trong truyện tranh ấy!"
Mizuki cười khẽ, vuốt mái tóc rối của Haru: "Chị không phải siêu anh hùng đâu, Haru-chan. Chị chỉ học được từ bố mẹ chị mà thôi, họ dạy chị nhiều thứ lắm, kể cả cách kiên nhẫn và chịu trách nhiệm từ khi chị còn nhỏ cơ."
Haru chống cằm, chớp mắt mấy cái, trông thằng bé cứ như một ông cụ non: "Vậy... chị có còn cảm thấy áp lực không? Em học ở trên trường nhá, xong rồi còn phải đi học thêm, có như thế thôi thôi mà đã mệt lắm rồi, đôi khi em nghĩ nếu bố mẹ ép em học nhiều quá, chắc em ghét họ luôn ấy."
Mizuki khẽ lắc đầu, bàn tay gập lại đặt trên đùi, giọng dịu dàng: "Áp lực thì vẫn có chứ, Haru-chan. Làm bác sĩ, chị đôi khi phải quyết định nhanh, giống như khi các siêu anh hùng phải đối mặt với bóng tối và những kẻ phản diện trong truyện tranh em thích. Nhưng chị không bao giờ ghét bố mẹ. Họ nghiêm khắc, nhưng luôn ở bên cạnh chị, như sáng nào mẹ cũng dậy sớm nấu món chị thích, bố thì kể chuyện để chị có động lực. Nhờ vậy, sau này khi lớn, chị học được rằng áp lực là để trưởng thành, chứ không phải để ghét bỏ."
Cậu bé bặm môi, ánh mắt sáng lên: "Nghe hay quá. Em cũng muốn bố mẹ em như vậy. Nhưng... chị có bao giờ muốn bỏ cuộc không? Kiểu, ghét cái nghề này ấy?"
Mizuki nghiêng đầu, nhìn Haru bằng ánh mắt ấm áp: "Có chứ, ai cũng có lúc mệt mỏi. Nhưng mỗi lần vậy, chị nhớ lại cách bố mẹ thương chị, không phải bằng lời nói suông, mà bằng hành động. Họ cho chị tự do và được cảm thấy nhỏ bé giữa áp lực, nên chị tự hào về họ lắm. Và giờ, chị muốn làm chỗ dựa cho mấy đứa nhóc như em, để em cũng thấy rằng kể cả những khoảnh khắc tăm tối, bất lực nhất trong cuộc sống, hy vọng vẫn luôn luôn tồn tại."
Haru nắm lấy bàn tay Mizuki, hồn nhiên cười: "Em cũng muốn tự hào về bố mẹ em. Chị kể thêm đi!"
Mizuki siết tay cậu bé, khẽ gật đầu: "Được thôi, nhưng giờ về phòng đã nhé, không các chị y tá lại lo đấy, còn cả bố mẹ em nữa."
Haru gật đầu, vẫn nắm chặt tay Mizuki khi hai người đứng dậy rời ghế đá. Buổi sáng sớm trong khuôn viên bệnh viện thật yên bình: sương mai còn đọng trên lá, tiếng chim sẻ ríu rít khắp trên các cành cây, xen lẫn tiếng bước chân nhẹ nhàng của họ trên lối đi lát đá. Haru bước ngắn, cố theo kịp Mizuki, miệng vẫn líu lo: "Mizuki-neesan, lát nữa chị kể tiếp về bố mẹ chị nhé? Em muốn biết họ dạy chị kiên cường thế nào!"
Mizuki mỉm cười, giọng ấm áp: "Ừ, chị kể, nhưng trước tiên phải kiểm tra sức khỏe đã. Đây là thủ tục cần phải có mỗi buổi sáng mà, để các chị, các cô y tá xem em khỏe hơn chưa." Haru hơi tiếc nuối nhưng không nằng nặc, chỉ cười toe toét và bước nhanh hơn, rõ ràng, cuộc trò chuyện ngắn ngủi ở công viên đã giúp cậu bé học được chút kiên nhẫn.
Khi hai người đẩy cửa phòng bệnh, không khí bên trong lập tức thay đổi. Bố mẹ Haru đang ngồi đó, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng tích tụ từ sáng sớm: bố cậu bé đi qua đi lại bên cửa sổ, tay cầm tờ báo nhưng mắt chẳng đọc chữ nào; mẹ thì ngồi bên giường, tay siết chặt chiếc khăn tay, lẩm bẩm gì đó, vừa như lời cầu nguyện, lại vừa như đang mắng thầm Hari. Vừa thấy Haru bước vào, cả hai đồng thanh thở phào một tiếng dài, như trút bỏ gánh nặng. "Haru! Con đi đâu từ sáng sớm thế? Bố mẹ lo muốn chết!" Bố cậu bé lao tới, ôm chầm lấy con trai, giọng run run lẫn mừng vui.
Mẹ Haru thì đứng dậy, khuôn mặt vừa nhẹ nhõm vừa giận dữ. Bà bước nhanh tới, kéo Haru ra khỏi tay Mizuki với cử chỉ dịu dàng nhưng cương quyết. "Cảm ơn bác sĩ Mizuki đã đưa cháu về ạ," bà nói với Mizuki, giọng biết ơn, rồi quay sang Haru với vẻ mặt nghiêm khắc hơn. "Còn con, ham chơi quá rồi! Sáng nay con còn phải ăn sáng rồi để y tá kiểm tra sức khỏe chứ, thủ tục bắt buộc mà! Sao lại chạy ra công viên thế hả? Lại còn chẳng bảo với bố mẹ tiếng nào! Mẹ lo con bị gì đấy, biết chưa hử!" Không kìm được, bà khẽ đánh nhẹ vào mông Haru một cái, không mạnh, cũng không nhẹ, chỉ vừa đủ để cậu bé nhảy dựng lên vì bất ngờ, chứ không đau.
Haru đứng đó, hai má đỏ bừng, môi dưới hơi bĩu ra theo thói quen trẻ con khi bị mắng. Thường ngày, cậu bé sẽ òa khóc ngay lập tức, nước mắt lưng tròng và nức nở đòi được dỗ nín. Nhưng hôm nay khác. Sau cuộc trò chuyện với Mizuki ở công viên, những lời tâm sự về áp lực, về cách ba mẹ thương con bằng sự nghiêm khắc, và những bài học về sự kiên cường, Haru chỉ cúi đầu, mắt long lanh nhưng không rơi lệ. Cậu bé lí nhí: "Con xin lỗi mẹ... Con chỉ muốn đi chơi một tí thôi. Lần sau con sẽ ăn sáng trước ạ." Giọng cậu nhỏ nhưng chắc chắn, như thể cậu đã thực sự lớn hơn một chút nhờ những lời chia sẻ ấy.
Mẹ Haru ngạc nhiên, dừng lại một giây rồi ôm con vào lòng, giọng mềm mại hơn: "Thôi được rồi, mẹ không giận nữa. Nhưng nhớ nhé, sức khỏe là quan trọng nhất." Bố Haru cười, vỗ vai con trai: "Con trai bố lớn rồi nhỉ? Không khóc nữa à?" Haru ngẩng đầu, mỉm cười rụt rè: "Dạ, tại Mizuki-neesan dạy con phải kiên cường mà bố, giống siêu anh hùng ấy!"
Mizuki đứng bên, chứng kiến cảnh ấy mà lòng ấm áp lạ thường. Cô khẽ gật đầu với bố mẹ Haru: "Haru ngoan lắm ạ. Cháu sẽ khỏe nhanh thôi." Rồi cô quay đi, để gia đình họ quây quần, nhưng trong lòng biết rằng những khoảnh khắc nhỏ bé như thế này chính là lý do cô chọn con đường này, giống như cách gia đình cô đã dạy, để trở thành chỗ dựa cho người khác, dù chỉ qua một cuộc trò chuyện buổi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com