Chương 3: Một Ngày Như Mọi Ngày
Mizuki khẽ gật đầu với bố mẹ Haru: "Haru ngoan lắm ạ. Cháu sẽ khỏe nhanh thôi." Cô mỉm cười, nhìn lần cuối cậu bé đứng bên mẹ, ánh mắt lấp lánh sự kiên cường mới nhen nhóm. Khi y tá bước vào, chuẩn bị kiểm tra sức khỏe buổi sáng cho Haru theo thủ tục, Mizuki lặng lẽ quay đi, để lại gia đình nhỏ quây quần. Bước chân cô nhẹ nhàng nhưng nhanh nhẹn trên hành lang bệnh viện, nơi ánh nắng ban mai tràn qua những khung cửa kính lớn, vẽ nên những vệt sáng lấp lánh như những đóm sáng trong ký ức cô về trường cấp ba chuyên năm nào. Tiếng giày đế mềm của cô hòa vào bản hòa âm quen thuộc: xe đẩy leng keng, bác sĩ và y tá trao đổi nhanh gọn, loa phát thông báo ca khám mới.
Căn phòng làm việc của Mizuki ngập tràn ánh sáng, như phản chiếu sự quyết tâm trong cô. Cô cẩn thận treo áo blouse trắng lên giá, mùi trà xanh thoang thoảng từ chiếc cốc giữ nhiệt đặt góc bàn, cạnh chồng hồ sơ bệnh án đang chờ rà soát. Mizuki ngồi xuống, chỉnh ghế ngay ngắn, hít một hơi sâu như cách cô từng học để giữ đầu lạnh trước áp lực, giống một siêu anh hùng trong truyện tranh Haru thích, tập trung hơi thở trước trận chiến. Cô mở hồ sơ đầu tiên, bút bi xanh lướt đều trên mặt giấy:
“Theo dõi vết mổ thêm 2 ngày.”
“Đổi sang loại băng gạc mới.”
“Đặt lịch kiểm tra máu buổi chiều.”
Đôi mắt nghiêm túc di chuyển nhanh, tay thỉnh thoảng gạch chú thích đỏ khi phát hiện điểm cần lưu ý. Mỗi động tác thuần thục, chắc chắn, như nhịp đập đều đặn của trái tim người bác sĩ. Nhưng khi lật đến hồ sơ của Haru, Mizuki khựng lại một giây, nụ cười khẽ nở. Cậu bé bị chấn thương nhẹ, nhưng vết thương có vài dấu hiệu lạ, như một vết cào mờ nhạt, khiến cô thoáng nghĩ đến những câu chuyện trong truyện tranh cô từng đọc hồi nhỏ. "Phải kiểm tra kỹ hơn," cô ghi chú, lòng dâng lên chút lo lắng xen lẫn quyết tâm, như khi cô đối mặt với áp lực ở trung tâm luyện thi năm xưa.
Khi ngẩng đầu nghỉ mắt, Mizuki để ý đến loạt khung ảnh kê dọc trên bàn. Một bức chụp cậu bé cô từng cấp cứu sau tai nạn, giờ cười rạng rỡ, giơ ngón tay chiến thắng. Một bức khác là cô bé nhỏ ôm bó hoa, đôi mắt ánh lên niềm vui sống sót. Và ngay chính giữa, nổi bật nhất, là tấm ảnh gia đình: cha với nụ cười hiền hậu, mẹ khẽ vòng tay ôm vai con gái, còn Mizuki đứng giữa, khuôn mặt bừng sáng dưới nắng hè. Cô đưa tay khẽ chạm mép khung ảnh, đôi môi bất giác cong thành nụ cười dịu dàng. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhớ lại lời Haru sáng nay: "Em cũng muốn tự hào về bố mẹ em." Chính những khoảnh khắc như thế, từ bữa cơm sáng của mẹ, lời giảng của cha, đến nụ cười của Haru - đã cho cô nền tảng và lý do để tiếp tục. Cha mẹ dạy cô trách nhiệm, bệnh nhân như Haru cho cô hy vọng, và chính cô, Shirazuki Mizuki, sẽ mang cả hai điều ấy bước đi trên con đường này.
Mizuki vẫn còn đang chìm trong dòng suy nghĩ ấm áp từ những khung ảnh trên bàn, ánh mắt sáng rực niềm tin, thì bất chợt - cạch! - cửa phòng bật mở mà không gõ trước. Một y tá trẻ thở hổn hển lao vào, mặt tái mét, giọng lắp bắp chen lẫn tiếng thở dồn: “Bác sĩ Shirazuki! Có tai nạn nghiêm trọng! Bệnh viện trung tâm quá tải, họ chuyển bệnh nhân sang đây. Xe cứu thương đang trên đường, khoảng năm phút nữa tới. Trưởng khoa yêu cầu chị chuẩn bị ngay lập tức!”
Không khí êm đềm của buổi sáng tan biến trong chớp mắt. Mizuki đứng bật dậy, áo blouse trắng khẽ tung bay, tim cô đập thình thịch nhưng đầu óc lập tức chuyển sang chế độ tập trung, như cách cô từng được rèn luyện để đối mặt với áp lực hàng ngày. Không chút chần chừ, cô với lấy bảng ghi chú, giọng dứt khoát vang lên như lệnh: “Thông báo đội phẫu thuật chuẩn bị phòng mổ số ba! Chuẩn bị máu dự trữ, gây mê và bộ dụng cụ phẫu thuật chấn thương. Tôi xuống ngay.”
Cô chạy thục mạng qua hành lang, tiếng giày đế mềm dồn dập như nhịp trống chiến, hòa lẫn với tiếng bàn phím lách cách còn văng vẳng từ phòng làm việc phía sau. Các y tá và bác sĩ khác ngoái nhìn, lập tức hòa vào guồng quay khẩn trương; không khí vốn yên ả bỗng xoay chuyển thành hỗn loạn có trật tự, từng bước chân hối hả vang vọng khắp tầng, nhắc Mizuki về những ngày dài mệt mỏi nhưng đầy ý nghĩa trong nghề y.
Xuống tới sảnh cấp cứu, Mizuki đã thấy bóng xe cứu thương gấp rút lùi vào khu tiếp nhận, còi hú inh ỏi, ánh đèn đỏ quét chớp liên tục trên tường kính, như một lời cảnh báo dữ dội. Cửa xe bật mở, một bệnh nhân toàn thân bê bết máu được đẩy ra trên cáng, mùi máu tanh lẫn với tiếng rên rỉ yếu ớt. “Nhanh, vào phòng mổ!” Mizuki quát to, giọng mạnh mẽ át cả tiếng còi, trong đầu nhanh chóng đánh giá tình hình để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.
Cô áp sát cáng, vừa chạy vừa kiểm tra tình trạng: mạch yếu, máu ra nhiều ở bụng và ngực, vết thương sâu cần xử lý khẩn cấp. Không cho phép bản thân ngập ngừng, Mizuki gằn giọng ra lệnh: “Truyền dịch ngay! Chuẩn bị ép tim nếu cần! Mau, mau đưa vào!”
Cả đội y tế vận hành như một guồng máy ăn khớp, cáng trượt nhanh vào phòng mổ, ánh đèn trắng loá bật sáng, cửa phòng khép lại phía sau, để lại hành lang chỉ còn tiếng bước chân vội vã, tiếng dụng cụ kim loại va chạm và khoảng không căng như dây đàn.
Mizuki hít sâu, đôi mắt nâu trầm tĩnh nhưng sáng quắc dưới ánh đèn. Từ giây phút này, sự sống của bệnh nhân đặt hoàn toàn trong tay cô, một phần của cuộc sống hàng ngày, nơi áp lực và trách nhiệm hòa quyện, thúc đẩy cô tiếp tục tiến về phía trước.
Cửa phòng mổ khép lại sau lưng, tiếng khóa lách cách vang lên như tín hiệu bắt đầu. Mizuki nhanh chóng di chuyển đến khu vực chuẩn bị, nơi bồn rửa tay sáng bóng dưới ánh đèn huỳnh quang trắng đục. Cô mở vòi nước ấm, xà phòng kháng khuẩn chảy ra từ bình tự động, và bắt đầu quy trình rửa tay tiêu chuẩn: một thói quen được rèn luyện đến mức bản năng. Ngón tay cô chà xát kỹ lưỡng: lòng bàn tay, mu bàn tay, kẽ ngón, móng tay, rồi cổ tay, mỗi động tác kéo dài đúng 20 giây, không thừa không thiếu. Nước chảy róc rách, cuốn trôi lớp bụi bẩn vô hình, trong đầu cô lướt qua danh sách kiểm tra y khoa: không được bỏ sót bất kỳ bước nào, vì một vi khuẩn nhỏ cũng có thể biến ca mổ thành thảm họa.
Xong rửa tay, Mizuki lau khô bằng khăn giấy dùng một lần, rồi chuyển sang khử khuẩn. Chai cồn isopropyl 70% được xịt đều lên da, mùi sát trùng nồng nặc lan tỏa trong không khí. Cô xoa đều, cảm nhận lớp cồn bay hơi nhanh chóng, để lại làn da khô ráo và sạch sẽ. Bên cạnh, các y tá đã chuẩn bị sẵn bộ đồ phẫu thuật: áo choàng xanh nhạt, mũ trùm đầu, khẩu trang N95, kính bảo hộ, và đôi găng tay cao su không bột. Mizuki mặc vào nhanh gọn - đầu tiên là mũ trùm kín tóc, rồi khẩu trang buộc chặt che kín mũi miệng, kính bảo hộ điều chỉnh để không mờ hơi thở. Áo choàng được khoác lên, dây buộc sau lưng được y tá hỗ trợ thắt chặt, và cuối cùng là găng tay - cô kéo căng từng ngón, đảm bảo không có nếp gấp hay lỗ thủng.
Trong lúc đó, Mizuki liếc qua bàn dụng cụ: dao mổ các cỡ, kẹp cầm máu, chỉ khâu, ống hút, băng gạc, keo fibrin, và dụng cụ cho kỹ thuật Pringle - tất cả đã được khử trùng và sắp xếp gọn gàng dưới lớp khăn vô khuẩn. Cô kiểm tra nhanh: "Dụng cụ đầy đủ chưa? Máy theo dõi tim mạch ổn định? Kháng sinh dự phòng sẵn sàng?" Y tá gật đầu xác nhận, và Mizuki gật lại, lòng bình tĩnh trở lại. Quy trình chuẩn bị chỉ mất vài phút, nhưng nó là nền tảng cho mọi thứ tiếp theo, một phần công việc hàng ngày mà cô đã làm hàng trăm lần, nhưng mỗi lần đều như lần đầu, đầy trách nhiệm.
Âm thanh bánh xe cáng y tế rít trên sàn trắng xóa. Cửa phòng mổ bật mở, ánh sáng rọi thẳng xuống thân thể bê bết máu của một thanh niên trẻ. Mizuki di chuyển nhanh đến bên cáng, bắt đầu đánh giá ban đầu theo quy trình ATLS - đường thở, hô hấp, tuần hoàn, để đảm bảo bệnh nhân ổn định trước khi tiến hành.
Cô kiểm tra đường thở đầu tiên: "Đường thở ổn? Không tắc nghẽn?" Bệnh nhân tri giác lơ mơ nhưng vẫn rên rỉ, đường thở tạm ổn, nhưng cô ra lệnh: "Cho mặt nạ oxy 100% ngay, chuẩn bị đặt nội khí quản nếu cần." Tiếp theo là hô hấp: Cô nghe phổi nhanh, kiểm tra nhịp thở - nhanh và nông, có thể do đau hoặc sốc. "Độ bão hòa bao nhiêu?" - "92%," y tá đáp. Mizuki gật: "Tăng oxy, theo dõi chặt." Rồi tuần hoàn: Ngón tay cô chạm mạch cảnh, yếu, nhanh, không đều. "Huyết áp? 70/40, mạch 140!" - bác sĩ gây mê báo. Mizuki cau mày: "Sốc mất máu cấp. Đặt đường truyền tĩnh mạch ngoại vi lớn, truyền dịch Ringer’s lactate 1 lít nhanh, và chuẩn bị truyền máu nhóm O negative. Kiểm tra hemoglobin và đông máu ngay."
Trước khi rạch, Mizuki yêu cầu siêu âm FAST, một siêu âm nhanh tại giường để xác nhận chảy máu trong ổ bụng. Y tá đẩy máy đến, Mizuki quét đầu dò qua bụng: "Chảy máu tự do quanh gan và lách, cần mổ khẩn." Cô gật đầu với đội: "Tiêm kháng sinh dự phòng cefazolin 2g tiêm tĩnh mạch. Bắt đầu nội khí quản để bảo vệ đường thở." Ống nội khí quản trượt vào, được xác nhận vị trí bằng nghe phổi và capnography, tiếng máy thở kêu đều đặn. Mizuki thầm tính toán: Nguồn chảy máu chắc chắn nằm trong ổ bụng. Khả năng cao là tổn thương gan hoặc lách. Nếu là gan nặng, phải dùng kiểm soát tổn thương để tránh mất máu thêm.
Dao mổ đặt vào tay cô. Một đường rạch dọc đường giữa bụng gọn gàng, từ mũi ức đến khớp mu để tiếp cận đầy đủ. Máu phun xối xả, nhuộm đỏ cả tấm ga, khoảng 1-2 lít máu cũ tràn ra. "Hút sạch! Rửa bụng bằng dung dịch muối ấm," Mizuki ra lệnh, ống hút đưa vào để làm sạch tầm nhìn. Cô nhanh chóng khám phá ổ bụng theo thứ tự: Kiểm tra ruột non, ruột già, màng treo - không tổn thương thủng; thận và bàng quang ổn; lách hơi sưng nhưng không rách lớn. Rồi đến gan: "Tổn thương vùng hạ sườn phải... gan cấp độ III-IV, rách sâu với chảy máu hoạt động." Không khâu ngay vì rủi ro, cô áp dụng kỹ thuật Pringle: Dùng kẹp mềm kẹp cuống gan để tạm ngừng dòng máu vào, giảm chảy máu – "Kỹ thuật Pringle on, theo dõi thời gian 20 phút." Đồng thời, "Chèn gạc ngay! Chèn gạc quanh gan để cầm máu tạm." Các y tá chèn gạc mổ bụng vào bốn góc ổ bụng, nén chặt để kiểm soát chảy máu.
Máy theo dõi réo inh ỏi: "Tim chậm lại! Huyết áp tụt còn 50!" Mizuki hít sâu: "Nhịp tim chậm do sốc. Tiêm atropine 0.5mg tiêm tĩnh mạch trước, nếu không đáp ứng thì adrenaline. Bắt đầu thuốc co mạch noradrenaline nếu cần. Quy trình truyền máu: Truyền máu tươi, huyết tương, tiểu cầu tỷ lệ 1:1:1 – ít nhất 4 đơn vị máu." Cô tránh ép tim ngoài trừ khi tim ngừng hoàn toàn, vì bụng mở có thể dùng ép trực tiếp nếu cần. Mọi động tác khẩn trương nhưng giọng Mizuki vẫn đều, giữ không khí không hỗn loạn. Tầm mắt không rời vết thương.
Một phút. Hai phút. Máy nhịp tim bỗng nhảy lại từng gợn sóng ổn định hơn. Người gây mê reo lên khe khẽ: "Có nhịp! Huyết áp lên 80/50." Mizuki thả kỹ thuật Pringle tạm thời để kiểm tra tưới máu gan, rồi tiếp tục. Với chèn gạc cầm máu tạm ổn, cô khâu nối các mạch máu đứt nhỏ bằng chỉ khâu mạch, dùng keo fibrin để bịt vết rách nông, tránh khâu sâu trực tiếp để không làm rách thêm. "Kiểm tra lại lách và ruột lần nữa, không bỏ sót." Khi ổn định, "Đặt dẫn lưu Jackson-Pratt để thoát dịch. Khâu đóng ổ bụng tầng lớp."
Giọng Mizuki khàn khàn, nhưng vẫn bình thản. Thời gian ba tiếng trôi qua trong im lặng căng thẳng, với theo dõi liên tục cân bằng axit-bazơ và lactat để đánh giá sốc.
Khi vết rạch cuối cùng được khâu lại, bệnh nhân đã thở nhịp nhàng dưới máy thở, huyết áp trở về mức chấp nhận. Mizuki tháo găng tay, đôi bàn tay in hằn vết máu đỏ thẫm. Cô nhìn bệnh nhân được đẩy ra đơn vị chăm sóc tích cực để theo dõi sau mổ, đôi mắt ánh lên một thứ ánh sáng khác, không hẳn là vui mừng, mà là một loại thanh thản nặng nề. Một sinh mệnh vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, nhưng cô biết cần theo dõi biến chứng như chảy máu lại hay nhiễm trùng. Và cô biết, ngày mai, ngày kia, sẽ còn nhiều ca như thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com