Chương 4: Một Ngày Như Mọi Ngày?
Nước từ vòi rửa tay chảy xối xả, cuốn đi từng lớp máu đã khô cứng bám trên găng tay vừa tháo bỏ. Mizuki đứng lặng, mắt dán vào đôi bàn tay của mình, đôi bàn tay vốn mảnh khảnh, nay in hằn đỏ của mũi khâu, của sức ép khi giữ chặt sinh mạng người khác. Cô cẩn thận chà xà phòng, rửa từng kẽ ngón tay, cảm nhận bọt xà phòng trơn tuột trôi theo dòng nước, mang theo mùi máu tanh còn vương vấn. Mùi cồn sát trùng nồng nặc bám lấy hơi thở, như kéo cô về thực tại sau ba tiếng đồng hồ căng thẳng trong phòng mổ. Trong đầu, những hình ảnh ca mổ vừa rồi vẫn xoay vòng: nhịp tim suýt phẳng, máu phun thành tia, đôi mắt người bệnh lịm dần đi trước khi gây mê sâu. Nếu mình chậm một chút thôi…
Mizuki khẽ nhắm mắt. Một tiếng thở dài bật ra, nặng trĩu. Cô biết, đây là lúc cần kết thúc ca mổ đúng cách, không phải chỉ bằng dao mổ, mà bằng giấy tờ và theo dõi. Trước khi nghỉ ngơi, cô quay lại bàn làm việc nhỏ trong khu phẫu thuật, tay còn ẩm ướt cầm bút ghi note hậu phẫu: "Bệnh nhân ổn định sau laparotomy, tổn thương gan kiểm soát bằng packing và Pringle, truyền 4 đơn vị máu. Theo dõi ICU: kiểm tra hemoglobin mỗi 4 giờ, theo dõi biến chứng chảy máu lại, kháng sinh dự phòng tiếp tục." Xong, cô gọi nhanh cho gia đình bệnh nhân qua điện thoại y tá: "Ca mổ thành công, cậu ấy đang ở ICU để theo dõi. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm." Giọng cô mệt mỏi nhưng trấn an, một phần công việc hàng ngày mà cô đã quen.
Cô cởi bỏ áo blouse nhuốm mồ hôi, bước vào phòng tắm nhỏ của khu phẫu thuật, một không gian chật hẹp với vòi sen cũ kỹ nhưng đủ để rửa sạch. Nước ấm tràn xuống, rửa trôi mùi máu, mùi thuốc mê, mùi căng thẳng còn bám dính trên da thịt. Làn da trắng hồng nổi gai ốc dưới dòng nước, và Mizuki để mặc cho những suy nghĩ ùa về: Liệu cậu thanh niên đó có qua được giai đoạn nguy kịch không? Người thân cậu ấy giờ đang thế nào? Họ có biết rằng chỉ một nhát dao, một phút chần chừ thôi, đã có thể khiến họ mất đi một người mãi mãi? Những câu hỏi ấy, Mizuki chưa bao giờ nói ra thành lời. Nhưng đó là thói quen từ nhỏ: tự bóc tách, tự phân tích, tự tìm câu trả lời, rồi lại gói gọn tất cả vào một góc sâu kín.
Thay bộ đồ sạch, Mizuki ngồi trên băng ghế dài ở phòng nghỉ, khăn vắt hờ trên tóc ướt. Quá trưa rồi, bụng cô réo nhẹ nhưng không đói - adrenaline từ ca mổ vẫn còn dư âm, khiến cơ thể mệt rã rời. Cô nhắm mắt vài phút, hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi đứng dậy. Thay vì về nhà nghỉ, Mizuki bước theo hành lang dài, ánh đèn vàng vọt dẫn lối về phía phòng chăm sóc tích cực. Bệnh viện buổi chiều muộn vắng lặng, chỉ còn tiếng máy thở vi vu, tiếng giày cao su chạm xuống sàn bóng loáng, và mùi thuốc khử trùng quen thuộc.
Khi dừng trước ô kính trong suốt của phòng chăm sóc tích cực, Mizuki thấy bệnh nhân nằm đó, gương mặt xanh xao, ống thở vẫn còn cắm, các chỉ số sinh tồn trên monitor nhấp nháy ổn định hơn: huyết áp 100/60, nhịp tim 85, độ bão hòa oxy 98%. Y tá bên trong đang kiểm tra dẫn lưu, và Mizuki gật đầu qua kính với họ, không cần nói gì. Cô không bước vào, quy trình không cho phép trừ khi khẩn cấp, chỉ đứng yên nhìn qua lớp kính, theo dõi từ xa như một phần trách nhiệm còn sót lại. Trong đáy mắt Mizuki, thoáng ánh lên sự dịu dàng, thứ cảm xúc chỉ xuất hiện khi cô đối diện với sự sống vừa được níu giữ.
Cô mấp máy môi, thì thầm những lời không ai nghe thấy: “Cậu làm tốt lắm… hãy tiếp tục thở, tiếp tục sống.” Rồi Mizuki quay lưng, bước đi, bóng dáng thẳng tắp nhưng mang theo một nỗi mệt mỏi âm thầm. Ngày làm việc chưa kết thúc hẳn, cô còn dừng lại ở phòng trực để ký nốt giấy tờ hậu phẫu, rồi mới rời bệnh viện, chiếc xe buýt chiều muộn đưa cô về nhà trong ánh hoàng hôn mờ ảo. Bước chân nặng nề lên thềm, cửa nhà mở ra với tiếng kẹt quen thuộc, và mùi thức ăn ấm áp - canh rau củ hầm thịt bò, cơm trắng dẻo thơm - ùa vào, xua tan phần nào lớp bụi mệt mỏi bám trên người cô.
Cha cô, vẫn trong bộ vest giảng dạy hơi nhăn nhúm, nhìn con gái từ ghế sofa, ánh mắt đầy thương cảm nhưng không bất ngờ: "Con về rồi à, Mizuki? Nhìn con xơ xác thế kia, chắc hôm nay lại ca cấp cứu hả? Thôi, đi tắm rửa đi, mẹ pha nước nóng sẵn trong bồn rồi đấy." Mẹ cô từ bếp bước ra, khăn lau tay còn vắt trên vai, mỉm cười dịu dàng, kéo tay con gái: "Ừ, tắm nhanh lên con, nước ấm pha với chút muối Epsom để con thư giãn cơ bắp. Đừng để cơm nguội, hôm nay mẹ nấu món con thích, rau củ hầm với chút gia vị kiểu Nhật, để con dễ ăn hơn sau ngày dài." Mizuki gật đầu mệt mỏi, miệng lẩm bẩm "Dạ, con đi ngay ạ," rồi lê bước lên lầu, lòng ấm áp vì sự chu đáo của mẹ, như mọi khi, bà luôn biết cách xoa dịu con gái mà không cần hỏi han nhiều.
Trong phòng tắm, Mizuki ngâm mình vào bồn nước nóng hổi, hơi nước bốc lên mang theo mùi tinh dầu bạc hà nhẹ nhàng mà mẹ pha thêm, cuốn trôi lớp mồ hôi và căng thẳng còn sót lại từ bệnh viện. Dòng nước ấm bao phủ cơ thể, xua tan những hình ảnh ca mổ vẫn lảng vảng - tiếng máy báo động, máu đỏ thẫm, nhịp tim mong manh, và dần dần, chúng nhạt nhòa đi, thay vào đó là sự bình yên quen thuộc của ngôi nhà. Tắm xong, Mizuki thay bộ đồ ở nhà thoải mái, bước xuống bếp, nơi bàn ăn đã dọn sẵn với ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống. Bố mẹ cô ngồi chờ, không hỏi han gì về công việc, chỉ bắt đầu bữa ăn bằng những câu chuyện vụn vặt để kéo cô khỏi vòng xoáy mệt mỏi. "Hôm nay bố gặp ông hàng xóm, ông ấy khoe con chó mới nuôi, giống Shiba Inu dễ thương lắm, lông vàng óng như con thích ấy," cha cô cười, gắp miếng thịt vào bát con gái. Mẹ cô chen vào, giọng thủ thỉ: "Ừ, mà thời tiết dạo này lạ thật, sáng nắng chiều mưa, mẹ phải phơi đồ trong nhà thôi. Con ăn nhiều rau đi, để bổ sung vitamin, kẻo mệt." Y tá hôm nay còn kể chuyện vui ở chợ, cá tươi rẻ hơn tuần trước cơ." Mizuki mỉm cười yếu ớt, gắp thức ăn mà lòng ấm áp lạ thường, những lời nói rôm rả ấy, không sâu sắc gì, nhưng chính là liều thuốc xoa dịu sau một ngày dài cứu người. "Dạ, ngon quá mẹ ạ. Bố, hay là mình cũng nuôi một con nhỉ? Nhưng chó lông vàng quậy phá lắm cơ," cô đáp nhẹ, tham gia cuộc trò chuyện để quên đi những căng thẳng còn sót lại.
Ăn xong bữa cơm đơn giản nhưng đầy yêu thương, Mizuki lau miệng, đứng dậy: "Con no rồi ạ. Hôm nay con mệt, xin phép bố mẹ đi ngủ sớm nhé, mai con còn ca trực sớm." Cha cô gật đầu, giọng trầm ấm: "Ừ, ngủ ngon con. Nhớ uống nước trước khi ngủ, kẻo khát nửa đêm." Mẹ cô vuốt nhẹ tóc con gái: "Đi đi, mẹ dọn cho. Mai dậy sớm thì mẹ gọi nhé, đừng lo." Mizuki leo lên lầu, vào phòng riêng, không gian quen thuộc với góc học tập gọn gàng và kệ sách đầy ắp. Cô hẹn chuông báo thức trên điện thoại, đặt giờ 5 giờ sáng để kịp chuẩn bị cho ngày mới, rồi ngồi xuống giường, mắt vô tình dừng lại ở bộ manga Kimetsu No Yaiba cất ngăn nắp trên kệ, bìa sách lấp lánh dưới ánh đèn bàn. Nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi cô, tay khẽ chạm vào gáy sách: "Mong được gặp lại bias của mình quá... Kyojuro, anh vẫn sẽ kiên cường như ngày nào nhỉ? Nhưng chắc mai về nhà mới đọc tiếp được." Lời thì thầm ấy như một lời hứa nhỏ bé với chính mình, mang theo chút thư giãn hiếm hoi. Mizuki tắt đèn, nằm xuống giường, và giấc ngủ đến ngay lập tức, sâu và bình yên, xua tan hết thảy mệt mỏi của ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com