Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Shirazuki Mizuki

Mizuki chìm vào giấc ngủ sâu, cơ thể mệt mỏi buông lỏng hoàn toàn dưới lớp chăn ấm áp trong phòng ngủ quen thuộc của nhà mình, tiếng gió đêm thì thầm ngoài cửa sổ như lời ru cuối cùng của một ngày dài. Nhưng giấc ngủ ấy không yên bình lâu, dần dần, trong trạng thái mơ màng, cô nghe thấy những âm thanh lạ lẫm vang vọng quanh mình, ban đầu chỉ như tiếng thì thầm xa xăm, rồi rõ hơn thành những câu trò chuyện quen mà lại chẳng hiểu nghĩa, kiểu như tiếng Nhật cổ xưa lẫn với tiếng cười trẻ con và tiếng chim hót buổi sáng. Cô cau mày, lông mày nhíu lại trong vô thức, cố gắng đẩy lùi cơn buồn ngủ. Một tia sáng chói chang hắt thẳng vào mí mắt, khiến cô phải nheo lại, rồi từ từ hé mở đôi mắt mệt nhoài, đầu óc vẫn còn quay cuồng.

Đập vào mắt cô là một khung cảnh mờ ảo: trần nhà… toàn những thanh gỗ to vắt ngang, xếp chồng lớp lớp, với mùi gỗ tươi thoang thoảng xen lẫn khói bếp từ đâu đó. Mizuki chớp mắt liên hồi, đầu óc như quay cuồng. Khoan đã… trần gỗ? Cô cố dụi mắt, tự nhủ hẳn đây là cơn mơ do mệt mỏi. Nhưng càng nhìn, càng thấy rõ sự thật: đây không phải là trần bê tông trắng muốt cùng đèn huỳnh quang như phòng ngủ nhà mình, nơi cô đáng lẽ đang nằm nghỉ, mà là một căn phòng cổ kính, ánh nắng bình minh len lỏi qua giấy shoji mỏng manh, nhuộm vàng sàn chiếu tatami sạch sẽ.

Trong khoảnh khắc ngột ngạt, Mizuki bật dậy, tim cô đập dồn dập, đôi mắt đảo quanh. Cô nhận ra mình đang nằm trên một chiếc đệm futon êm ái, phủ bên trên là tấm mền dày thêu hoa văn tinh xảo mà chỉ từng thấy trong các bộ phim cổ trang Nhật. Dưới chân không phải sàn gỗ hiện đại, mà là những ô tatami thơm mùi rơm khô, và xung quanh là đồ đạc giản dị nhưng tinh tế: một chiếc bàn thấp với loại gỗ bách được chạm khắc, vài món đồ chơi vải thêu chỉ vàng - dấu hiệu của sự sang trọng. Âm thanh xột xoạt bên ngoài khiến cô giật mình, từ hành lang vọng vào là bóng dáng vài thiếu nữ mặc kimono giản dị, tay bưng chậu gỗ, dáng đi nhanh nhẹn, lễ độ, tà áo xõa nhẹ dưới ánh nắng, tiếng nói cười rì rầm về "cơm sáng" hay "làm việc nhà".

Mizuki bàng hoàng cúi xuống nhìn bản thân. Đôi bàn tay đặt trên mền… nhỏ bé đến kỳ lạ. Những ngón tay không còn thon dài của một bác sĩ trưởng thành, mà lại mềm mại, mũm mĩm, giống hệt bàn tay của một đứa trẻ khoảng sáu, bảy tuổi. Cô há hốc miệng, tim thắt lại, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, đầu óc rối bời: "Mình... đang ở đâu? Sao cơ thể lại...?" Cô đưa tay sờ mặt - gương mặt tròn trịa, mái tóc đen dài buông xõa xuống vai, và bộ yukata lụa nhẹ nhàng, thêu họa tiết hoa anh đào tinh xảo ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, không phải pyjama hiện đại, không phải phòng ngủ quen thuộc. Đây là thế giới nào? Trong đầu vang vọng duy nhất một câu hỏi, lặp đi lặp lại như tiếng chuông cảnh tỉnh: “Mình… đang trở thành ai thế này?” Mizuki thầm nghĩ, đầu óc rối bời, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhỏ bé. Cô cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh, nhưng cảm giác hoảng hốt nhẹ cứ len lỏi, khiến tay chân tê rần, như thể cơ thể này không phải của mình. Bất chợt, âm thanh khe khẽ vang lên - cạch - cánh cửa trượt bên hông được ai đó nhẹ nhàng kéo mở. Mizuki theo bản năng quay đầu lại, ánh mắt chạm phải bóng dáng một người phụ nữ bước vào, và sự bồn chồn trong cô càng dâng cao, đây là ai? Sao lại vào đây? Cô nuốt nước bọt, cố giữ im lặng, nhưng lòng đầy lo lắng, sợ rằng chỉ một cử động sai cũng có thể làm lộ ra sự... khác lạ của mình.

Khác hẳn với những cô hầu đang ngồi quỳ dưới sàn gỗ ngoài hành lang, miệt mài lau chùi mọi thứ với dáng vẻ khiêm nhường, người phụ nữ này toát lên sự uy nghiêm và cao quý khiến Mizuki bất giác nín thở. Bà khoác trên người bộ kimono sang trọng, sắc vải óng ánh dưới ánh sáng bình minh, hoa văn tỉ mỉ như thể từng đường chỉ đều ẩn chứa địa vị của chủ nhân, những đóa hoa mẫu đơn dọc khắp bộ kimono đều thêu chỉ bạc xen kẽ vàng, lấp lánh, viền cổ áo lụa bóng mịn. Mái tóc bà búi cao gọn gàng, cố định bằng những chiếc trâm cài vàng chói mắt, mỗi bước đi khẽ lắc nhẹ cũng đủ tỏa ra vẻ quyền quý khó diễn tả, khiến không khí phòng như nặng nề hơn.

Mizuki bất giác nín thở, ánh mắt dõi theo với sự hoảng hốt nhẹ xen lẫn lo lắng, bà ta là ai? Sao nhìn mình như quen biết? Trong thoáng chốc, đôi mắt của người phụ nữ ấy cũng lướt đến cô. Không lạnh lùng, cũng chẳng xa cách, mà là một nụ cười dịu dàng, pha lẫn chút tự hào cùng yêu thương, khiến Mizuki càng bồn chồn, tay siết chặt mép mền futon mà không hay.

“Con đã tỉnh rồi à, Mizuki?” - giọng bà vang lên, ấm áp nhưng vẫn dõng dạc, như một mệnh lệnh nhẹ nhàng.

Mizuki khẽ giật mình, tim thắt lại, hoảng hốt dâng trào, sao bà biết tên mình? Cô chưa kịp lên tiếng, miệng khô khốc, thì người phụ nữ ấy đã nghiêng đầu, khẽ đưa tay ra hiệu. Ngay lập tức, vài cô hầu gái từ ngoài hành lang bước vào, quỳ xuống bên cạnh Mizuki với động tác thuần thục. Một người mở hộp gỗ lấy lược chạm khắc tinh xảo, một người cẩn thận chỉnh lại nếp yukata lụa mà cô đang mặc, một người khác thì bưng chậu nước nhỏ với khăn lụa mềm mại. Mizuki ngồi bất động, cơ thể cứng đờ vì lo lắng, đầu óc quay cuồng với hàng tá câu hỏi - họ đang làm gì? Mình phải phản ứng sao đây? - nhưng cô không dám cử động, sợ rằng tiếng nói non nớt này sẽ lộ ra sự lạ lẫm.

Trong khi Mizuki bị bao quanh bởi bàn tay mềm mại nhưng dứt khoát của các cô hầu, người phụ nữ kia an tọa ở chiếc bàn gỗ gần đó. Tư thế tao nhã, sống lưng thẳng tắp, đôi mắt sáng quan sát từng động tác. Bà vừa thong thả trò chuyện, vừa ra lệnh, giọng điệu dịu dàng nhưng đầy quyền uy: “Chải mái tóc nó gọn gàng hơn một chút. Nhẹ tay thôi, con bé còn yếu… Và nhớ thay bộ kimono khác, hôm nay có khách đến thăm phủ. Thêm chút hương hoa anh đào vào nước rửa mặt, để con bé tươi tắn hơn.” Mizuki ngồi bất động, trái tim như dội lên từng nhịp nặng nề, sự bồn chồn xen lẫn lo lắng khiến cô muốn co người lại, sao mọi thứ lại thật đến thế? Người phụ nữ này… gọi mình là Mizuki? Bà ta là ai trong thế giới này? Cô liếc nhìn bà, cố kìm nén cơn hoảng hốt nhẹ đang dâng lên, nhưng ánh nhìn dịu dàng kia… lại khiến cô thấy nhói nơi ngực, như một sự quen thuộc xa xôi mà không thể nắm bắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com