chương 5 Ma Quỷ Hội Tụ 5: Sở cảnh sát âm dương.
Tất cả ánh mắt của những người đang có mặt trong tầng hai biệt thự nhà Thủy Liên đều đổ dồn về phía Đạt, ánh mắt của họ đều không che giấu được vẻ ngạc nhiên lẫn khó tin, cô Mai là người đầu tiên đứng ra, lên tiếng bảo vệ cho Trương Đạt “Em đang nói cái gì vậy hả Ninh Dương, người đã cưỡng hiếp Thủy Liên sao có thể là anh ấy được chứ?!”.
Tiếp sau cô Mai, nhiều người đang có mặt tại đó cũng lên tiếng, nói.
“Đúng vậy đó, sao có thể là dượng ấy được chứ, dượng ấy đâu phải người như vậy?!”.
“Đúng đó, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó rồi”.
Ninh Dương biết ngay mọi người sẽ không tin vào chuyện này nên vẻ mặt cậu từ đầu đến cuối vẫn rất nghiêm túc và bình tĩnh, cậu không do dự, chậm rãi nói “ Lúc nãy em đã đi ngược về quá khứ trong ký ức của Thủy Liên tìm hiểu mọi chuyện và em đã nhìn thấy được tất cả, trên bụng của Trương Đạt có 1 nốt ruồi son gần rốn đúng không cô Mai?”.
Đây là một câu hỏi nhưng cũng là một lời khẳng định, cô Mai nghe xong, sắc mặt nhanh chóng trở nên khó coi.
Trương Đạt thấy chuyện không ổn nên lập tức lên tiếng, nói “Chuyện tôi có nốt ruồi son mọc ở đâu thì liên quan gì đến em chứ” xong hắn lập tức quay sang cô Mai, phân trần “Mai, em phải tin anh, anh đâu phải loại người đó, em biết rõ con người anh ra sao mà Mai!”.
Đôi mắt cô Mai lúc này bắt đầu ngấn lệ, cô không thèm nghe Trương Đạt nói thêm gì mà ngay lập tức quay sang tát thẳng vào mặt hắn một cái, hét lên “Anh là đồ khốn nạn, sao anh có thể làm chuyện xấu xa như vậy với một cô bé chứ?!”
Nhìn thấy biểu hiện của cô Mai như vậy, những người có mặt tại đó cũng đã dần chấp nhận sự thật rằng Trương Đạt là một tên xấu xa, vẻ ngoài lịch lãm của hắn chỉ là thứ dối trá, có không ít người còn chưa tin lắm nên vẻ mặt họ vẫn còn vương vấn sự nghi ngờ lẫn khó tin, vốn là một người lịch lãm, tao nhã mà, tại sao thoát cái đã thành ra như vậy rồi?!
Trương Đạt bị tát thì tức giận đùng đùng, hắn giơ tay ra định đánh cô Mai, miệng bắt đầu phun ra những lời lẽ khó nghe “Mm, mày dám tát tao à con đ...”.
Xong, chưa kịp đụng đến một sợi tóc của cô Mai, cơ thể hắn đã đột ngột xuất hiện biến đổi dị thường.
Dưới tốc độ khá chậm, cơ thể hắn dường như đang bị một cái gì đó ăn mòn, thứ này từ từ ăn mòn quần áo hắn rồi ăn sâu vào trong da thịt hắn, nó ăn tóc, ăn đầu ngón tay, ăn tất cả mọi thứ trên người hắn, máu thịt trên người hắn cứ vậy mà dần dần lộ ra ngoài một cách trần trụi, nhìn vô cùng ghê rợn.
Mọi người thấy vậy lập tức tránh xa hắn ra, ánh mắt ai nấy đều tràn ngập vẻ kinh hoàng sợ hãi.
“Tại…tại sao lại như vậy chứ?" Long sợ hãi núp sau lưng Ninh Dương, nhỏ giọng nói.
Rốt cuộc là cái gì đang ăn mòn cơ thể của Trương Đạt như vậy chứ, thật đáng sợ quá đi, thứ đó ăn Trương Đạt xong thì có ăn luôn cả bọn họ không?
Ninh Dương không mấy bất ngờ gì, bình tĩnh nói “Đừng lo, đó là nghiệp của Đạt, con người mỗi khi làm việc xấu xa thì nghiệp sẽ bắt đầu xuất hiện rồi tích tụ lại, đợi cho đến khi tích quá nhiều nghiệp rồi, người mang nghiệp sẽ bị nghiệp mà chính họ tạo ra ăn mòn”.
Nghiệp báo tự tạo ra không đến không có nghĩa là nó sẽ không đến mà là do nó chưa đến mà thôi, một khi nghiệp đã đến thì ông trời cũng không cứu được đâu.
Có vẻ chính hành động muốn tát cô Mai của Trương Đạt đã đủ để số nghiệp trên người hắn xuất hiện ăn mòn hắn rồi.
Trương Đạt bị ăn mòn, đau đớn kêu rên không ngừng, hắn quằn quại ngồi dưới nền nhà, nhìn chăm chăm Ninh Dương, yếu ớt van xin “Cứu tôi, cứu tôi với, tôi đau quá, đau quá!”.
Ninh Dương nhìn hắn, ánh mắt không chút thương cảm, lạnh lùng nói “Lúc Thủy Liên van xin dượng dừng lại, dượng có dừng lại chưa?”.
Nghiệp đến là do hắn tự tạo, tự hắn phải gánh chịu mọi thứ, loại người thế này không có gì để thương tiếc cả.
Cô Mai không nỡ nhìn tình trạng của Trương Đạt nên quay mặt đi nơi khác, nước mắt tuôn rơi lã chã.
Lúc này, Ninh Dương quay lại nhìn quỷ oán, bình tĩnh hỏi “Tôi đã tìm ra được hung thủ đã hại Thủy Liên rồi đó, bây giờ bà hãy giữ lời hứa thả chúng tôi ra ngoài đi”
Quỷ oán kia biết được hung thủ đã hại con gái mình là ai nhưng tâm trạng vẫn không hề tốt hơn, nước mắt nó tuôn rơi lã chã, đau đớn gào lên “Con gái ơi, sao số con lại khổ thế này, sao đến trường mà con còn gặp phải kẻ biến thái thế này, con gái của mẹ thật đáng thương mà!”.
Ninh Dương nhạy bén nhận ra mọi chuyện không ổn nên lập tức quay lại gấp gáp nói với những người đang có mặt tại đó “Mọi người mau tụ lại một chỗ đi, mau lên!”.
Đa số những người này đều không hiểu Ninh Dương đang có ý gì nhưng do họ đều chứng kiến khả năng của cậu trước đó nên họ rất nhanh đã duy chuyển, mau chóng tụ tập lại một chỗ, trừ ba Thủy Liên và Trương Đạt ra, tất cả mọi người đều đã tụ tập lại một chỗ.
Ninh Dương đút tay vào balo cẩn thận nhìn về phía quỷ oán kia, chờ đợi những chuyện tiếp theo có thể xảy ra.
Thầy Chuột Lang của cậu có từng nói, quỷ, rất đáng sợ, đáng sợ nhất phải kể đến quỷ oán, một khi quỷ oán đã mất bình tĩnh thì nó sẽ phát điên mà tàn sát tất cả những người mà nó gặp, việc mà cậu sợ hãi cuối cùng cũng diễn ra rồi
Quỷ oán kia sau khi ngập trong cảm xúc đau đớn, thương cảm với con gái của mình xong thì giương mắt nhìn về phía tất cả mọi người có mặt ở đó, trong đôi mắt bà là sự tức giận không thể tả rõ được thành lời.
Bà nghiến răng, mắt đỏ quạnh, tức giận nói “Là tại các người, tất cả đều là tại các người, các người là thầy cô, là bạn bè của con bé, các người phải quan tâm đến con bé mới đúng, tại sao các người lại để chuyện này xảy ra với con bé, tất cả đều là tại các người!”.
Xong bà ngước đầu lên trời, ra sức gào lên một tiếng chói tai.
Ngay sau đó, đèn đuốc trong phòng lập tức chớp tắt, chớp tắt, đường dây điện ở đâu đó cứ vang lên tiếng lẹt xẹt liên tục nghe thật rợn người.
Vài giây sau, xung quanh tần hai đã xuất hiện vô số linh hồn ma quỷ, số lượng ít nhất cũng phải đến mấy trăm con.
Ninh Dương không bất ngờ gì mà nghiêm túc nhìn quỷ oán kia, hỏi “ Tất cả chúng đa phần là do bà mang về từ bên ngoài có đúng không?".
Số lượng ma quỷ ở đây quá nhiều, không thể là do chúng tự tìm đến đây được, phải có ai đó mang chúng đến đây, người mà cậu có thể nghĩ đến hiện tại chỉ có quỷ oán này mà thôi.
Quỷ oán kia giờ không còn nghe thấy bất kỳ thứ gì nữa, bà gần như đã phát điên chỉ biết đứng đó mà gào lên, số lượng ma quỷ từ đó bắt đầu tăng lên đáng kể.
Những người khác đang có mặt ở đó thấy tình cảnh này thì cực kỳ sợ hãi, sắc mặt ai nấy đều đã tái xanh, có người không chịu nổi mà định bỏ chạy khỏi đó nhưng do ma quỷ đã chặn hết lối ra nên không ai có thể rời đi được.
Ninh Dương không chút do dự chạy thẳng về phía ba Thủy Liên rồi nắm lấy cổ áo ông ta, dùng sức ném mạnh ông ta về phía mọi người đang tụ tập.
Oán quỷ kia lúc này gào lên, nói “Mau giết chết tất cả bọn họ!”.
Chúng ma quỷ nghe vậy đồng loạt lao về phía đám người đang tụ tập, giơ nanh vuốt chuẩn bị xé xác bọn họ ra.
Tất nhiên, Ninh Dương sẽ không để mọi chuyện cứ vậy mà diễn ra.
Cậu đưa tay vào balo của mình, mau lẹ lôi ra một cái đầu lâu màu trắng toát rồi ném nó lên cao ngay trên đầu của đám người đang tụ tập, hét lên “Ông già, mau giúp tôi!".
Cái đầu lâu kia như nghe được hiệu lệnh, bắt đầu mở miệng nói "Nam Mô A Di Đà Phật!".
Gần như ngay sau đó, một cái chum vàng vô hình đã xuất hiện bên dưới cái đầu lâu nọ, bảo vệ tất cả đám người dưới chân nó bên trong.
Cùng lúc đó, có vài con quỷ đã tiếp cận gần đám người, chúng không sợ hãi mà lao về phía cái chum vàng rồi lẹt xẹt vài tiếng.
Cả người chúng lập tức bị đốt cháy thành tro, dù vậy những ma quỷ khác cũng không dừng lại, chúng cứ như điên mà lao về phía đám người, mặc kệ cơ thể chúng có bị cái chum kia đốt cháy thành tro hay không.
Thấy vậy những người đứng trong chum vàng mới nhẹ nhõm hơn.
Trương Đạt đứng bên ngoài lại không được may mắn đến như vậy, giờ đây hắn không chỉ bị nghiệp của chính mình ăn mòn mà còn bị ma quỷ tấn công.
1 con nắm tay trái hắn, một con lại nắm lấy tay phải hắn rồi cùng ra sức kéo, một con lại cắn vào mặt hắn, một con lại đang bẻ chân hắn, Trương Đạt đau đớn giãy giụa trong tuyệt vọng, miệng không ngừng kêu gào rên rỉ, âm thanh nghe thật rợn người làm sao.
Đám ma quỷ có mặt ở đó không tấn công được ai thì quay sang tấn công, cắn xé lẫn nhau, máu me văng đầy trên nền nhà, mùi thịt thối, mùi xác chết, mùi máu tanh phát ra từ người chúng trộn lẫn vào nhau tạo thành một mùi hôi kinh khủng đến khó mà miêu tả được thành lời.
Trong không gian với bốn bề là kính ở tầng hai, yêu ma quỷ quái đủ loại gần như tụ tập hết ở đây, chúng hình dạng gì cũng có, từ bình thường nhất cho đến kinh dị nhất, từ thấp bé nhất cho đến to lớn nhất, chốc chốc chúng lại gào lên chói tai, chúng gần như không có não, không phân biệt được địch ta, cứ đụng trúng ai hay thứ gì là đánh, cắn, xé thứ đó, không chỉ tấn công lẫn nhau mà chúng còn ăn thịt lẫn nhau, âm thanh nhai nuốt xương thịt cứ vang lên rôm rốp đầy kỳ dị, mắt chúng nó đều đỏ ngầu, cứ liếc nhìn lẫn nhau một cách khó hiểu.
Đó là một cảnh tượng mà gần như tất cả những người đang có mặt ở đó cả đời cũng không thể nào quên được.
Đêm nay là một đêm quá kinh hoàng với bọn họ rồi.
Ninh Dương đứng ngoài chum, đang dùng nhành cây dâu tằm đánh đám ma quỷ trước mặt, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
Số lượng của đám ma quỷ này tuy đông nhưng chúng không hề mạnh, cậu có thể dễ dàng đánh tan chúng nhưng mà…
Cái đầu lâu kia vẫn đang tiếp tục niệm Phật, nó đang làm rất tốt công việc của mình nhưng mà thời gian sử dụng nó có hạn, cậu chỉ có thể sử dụng nó chừng năm phút mà thôi, số lượng ma quỷ ở đây quá đông, khi đã qua cái năm phút này thì…tất cả bạn học và thầy cô của cậu đều sẽ chết chắc.
Cậu bắt buộc phải đẩy lùi hết đám ma quỷ này mới được.
Lúc này, có con quỷ quơ móng vuốt xẹt qua gương mặt cậu một cái làm gương mặt vốn đáng yêu, sạch sẽ của cậu xuất hiện một vết thương nhỏ.
Gương mặt đáng tự hào của mình bị thương, Ninh Dương như bộc phát thú tính, gào lên mà đá con quỷ kia một cái rồi ra sức giẫm lên người nó khiến nó nát bấy, vừa giẫm cậu lại vừa tức giận mắng “Con mm, mày dám đánh vào mặt tao à!”.
Đó là gương mặt mà cậu vẫn luôn tự hào đó, sao chúng có thể làm vậy được chứ, thật không thể tha thứ được mà.
Từ trên vết thương ở gương mặt cậu chậm rãi chảy xuống một vệt máu đen thui khác hoàn toàn với máu của một con người bình thường.
Cậu không quan tâm đến điều đó mà đưa tay quẹt đi vết máu nọ rồi tiếp tục tấn công lẫn chóng trả đám ma quỷ kia.
Nhành cây dâu tằm được cậu dùng để đánh đám ma quỷ dần dần tả tơi đến không thể tả tơi hơn được nữa.
Thời hạn năm phút của cậu cũng sắp kết thúc rồi.
Quỷ oán lúc này nhào về phía Ninh Dương, cố ý tấn công cậu, bà nói, gương mặt vì tức giận mà méo mó đến kinh hồn “Chết đi, đi chết đi, mau đi chết đi”.
Bỗng nghe xoảng một tiếng, một phần cửa kính ở tầng hai bị một người đột nhiên xuất hiện bay vào làm vỡ toang khiến cả Ninh Dương và quỷ oán kia đều phải khựng lại.
Người nọ sau khi phá cửa kính xông vào thì phủi bụi trên người rồi lôi một tờ giấy không biết là gì ra khỏi túi quần sau đó bắt đầu nhìn vào tờ giấy, lên tiếng nói “Tôi tên Trần Âm, là cảnh sát của sở cảnh sát âm dương, tôi đến đây để truy bắt một người đã hại chết nhiều cô gái mới lớn và cứu mạng những người còn sống đang…phiền quá”.
Chưa đọc xong tờ giấy, anh ta đã ném nó qua một bên, kiêu ngạo hỏi “Ở đây có ai còn sống không, mau sủa một tiếng để ông đây cứu nào”.
Mọi người “…”.
Thằng điên nào đây trời!
Ninh Dương nhìn người nọ, ánh mắt hiện rõ sự cẩn thận.
Anh ta chính là người mà cậu và Chuột Lang đã nhìn thấy khi bị cô Mai phạt đứng ngoài hành lang ngày hôm đó, theo như lời Chuột Lang nói thì anh ta là người có duyên với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com