Chương 2
Nửa tháng sau, Liên dọn đến nhà mới. Cô thuê một chiếc xe ba gác chở theo đồ đạc của mình ở nhà trọ theo. Trong nhà có đủ nội thất nên không cần mua sắm thêm gì cả.
Hôm nay Liên xin nghỉ một ngày để chuyển nhà. Vừa bước vào nhà, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng và cảm giác ngột ngạt lại ập đến. Dù hơi khó chịu nhưng cô chỉ nghĩ là do nhà cách nhiệt nên mới như vậy.
Nhân viên vệ sinh đã dọn xong nhà từ tuần trước nên hiện tại đồ đạc đã bị phủ một lớp bụi mỏng. Liên nhìn quanh căn nhà một lát, cảm thấy hài lòng thì bắt tay vào dọn dẹp lau chùi.
Qua 2 giờ chiều, Liên cũng đã dọn xong nhà kho. Cô quay vào nhà, vui vẻ nhìn căn nhà sạch sẽ gọn gàng, tâm trạng vô cùng tốt.
Cô đi vào phòng sách, đứng trước tấm gương lớn. Lúc nãy khi dọn dẹp cô phát hiện chiếc gương này bị phủ một tấm vải trắng. Cả căn phòng đều có bụi nhưng chỉ riêng nó lại vô cùng sạch sẽ. Liên nhìn thật kỹ cũng không phát hiện ra bất kỳ vết bẩn hay vết trầy nào, chắc nhân viên đã lau nó kỹ lắm đây.
Trong phòng chỉ có những kệ gỗ trống, Liên xếp sách của mình lên. Xong việc cô phủi phủi hai tay rồi trở ra phòng khách. Liên lấy điện thoại gọi video về nhà. Mẹ cô lập tức nghe máy, Liên nói: "Mẹ ơi con dọn vào nhà mới rồi nè! Hôm nào mẹ với ba lên đây ở chơi mấy ngày đi.".
Mẹ Liên ở đầu dây bên kia bật cười: "Mày làm như từ đây lên thành phố mà gần á. Nói đi là đi. Chừng nào mày dẫn người yêu về nhà đi rồi tao với ba mày lên. Đâu quay vòng vòng cái nhà coi coi nào.".
Liên cười hehe đáp lại câu đùa của mẹ rồi chuyển sang camera sau, cầm điện thoại đi một vòng căn nhà cho mẹ cô xem. Hai mẹ con trò chuyện khoảng nửa tiếng rồi thôi. Mệt mỏi cả một ngày, Liên quay về phòng chợp mắt một lát.
Người ta nói ngủ vào buổi chiều dễ bị mặt trời đè quả không sai. Cả người Liên như bị một sức nặng nghìn cân đè lại, tay chân cô cố vùng vẫy cũng không được. Cô ý thức được mình không nằm mơ nhưng mỗi lần cô cảm giác mình đã tỉnh lại thì lại rơi vào một giấc mơ khác. Cô có thể nhìn thấy xung quanh dù tầm nhìn không rõ lắm. Cô nghe thấy bước chân gõ trên cầu thang. Rõ ràng có ai đó bên trong nhà. Là trộm sao?
Liên cố hết sức muốn vùng dậy, cơ thể vẫn bị đè nặng. Cho đến khi mặt trời sắp lặn, cô mới tỉnh lại được. Trong nhà vẫn lành lạnh nhưng người cô lại đầy mồ hôi, tim đập thình thịch như vừa vận động mạnh. Liên yên lặng lắng nghe, không có một tiếng động. Cô vuốt vuốt ngực, tự bảo chỉ là mơ thôi.
Liên lấy điện thoại ra xem tấm ảnh ngôi nhà cô chụp lúc sáng đăng trên trang cá nhân, trả lời bình luận của mọi người. Cô cứ lướt hàng chục bình luận, cho đến khi nhìn thấy một dòng của một người bạn tên Linh: "Mày có chắc là muốn ở căn này không?".
Liên không hiểu cô bạn này có ý gì. Linh là bạn cùng phòng ký túc xá của Liên suốt 3 năm cấp 3. Cô ấy rất tốt bụng nhưng thường xuyên có những hành động kì lạ. Trước đây có mấy lời đồn cô ấy dính dáng đến mấy chuyện ma quỷ. Liên vốn theo chủ nghĩa vô thần nên không tin mấy lời đó. Cô cứ thế bỏ qua câu hỏi của Linh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com