Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."

Tay cầm điện thoại của Liên run rẩy không ngừng. Cô liên tục gọi cho bác Bảy nhưng không được. Cô tin bác đã biết gì đó. Suy nghĩ chốc lát, cô quyết định gọi về cho mẹ để hỏi xem còn cách nào khác để liên lạc cho bác Bảy không.

"Hả? Bác Bảy hàng xóm nhà mình hả? Mấy hôm trước mẹ nghe nói bả lên thủ đô ở với con trai mà. Qua tới giờ mẹ cũng không gọi được cho bả. Chả biết có bị sao không. Mà con hỏi chi vậy?"

"Dạ không có gì. Con định hỏi bác mấy chuyện trong nhà mới thôi. Để hôm nào con thử gọi lại."

Quả nhiên mẹ của Liên cũng không liên lạc được. Lúc này nghi ngờ của cô đã có xác nhận. Vội vàng bán nhà với giá rẻ. Thái độ lo lắng khi đi coi nhà. Đột nhiên biến mất sau khi bán xong. Sắp xếp lại mọi chuyện, nếu Liên còn không biết bác Bảy đang muốn trốn khỏi thứ trong căn nhà đó thì thật không xứng với cái danh luật sư "cãi đâu thắng đó" của mình.

Cũng trách bản thân cô quá tin người, không chịu để ý. Thời buổi này đi mua rẻ mà không nghi ngờ. Bây giờ thì hay rồi. Tiền mất, nhà cũng không dám ở.

Liên đã nghĩ tới chuyện tìm thầy cúng. Nhưng đó giờ cô không tin mấy chuyện tâm linh, thời buổi lừa đảo tràn lan, cô chẳng biết làm sao để tìm một thầy đáng tin được.

Liên cố gắng lục lại các mối quan hệ đó giờ, tìm xem có ai có thể giúp mình không. Chợt trong đầu cô hiện ra một cái tên.
Trần Tâm Linh.

"Alo?" - Một giọng nam vang lên trong điện thoại.
"Alo cho hỏi có phải số điện thoại của Trần Tâm Linh không ạ?"

"Phải. Tôi là chồng của cô ấy."

"Tôi là Liên, bạn học của Linh. Anh có thể chuyển máy cho Linh được không? Tôi có việc gấp muốn tìm cô ấy."

"Ừm. Cô chờ một lát."

Ống nghe bị che lại. Liên nghe loáng thoáng có tiếng người trò chuyện bên kia. Lát sau, điện thoại mới vang lên giọng nữ: "Liên hả? Lâu rồi không gặp. Khỏe không?"

Liên đáp một tiếng rồi nhanh chóng vào chủ đề: " Linh ơi, tao nhớ hồi trước mày rành mấy chuyện tâm linh lắm đúng không? Thật ra tao có chút chuyện..."

"Nhà mới không ở nổi rồi đúng không?" - Linh cắt ngang.

"Sao...sao mày biết?"

"Bữa trước nhìn tấm hình mày đăng là tao đã biết rồi. Tao có nhắc mày dưới bình luận mà."

Bây giờ Liên mới nhớ đến bình luận kỳ lạ của Linh hôm đó. Cô cảm thấy rất đau đầu. Rõ ràng có nhiều manh mối như vậy mà cô vẫn không nhận ra. Liên uể oải nói: "Lúc đó tao không nghĩ nhiều. Mày giúp tao với Linh ơi! Mày có quen thầy cúng nào linh hay có biết làm sao tìm họ không giới thiệu cho tao với. Tao không ổn rồi."

"Ngày mai chủ nhật mày được nghỉ đúng không?"

"Ừ."

"Vậy hôm nay mày cứ về nhà ở bình thường. Ngủ sớm chút. Nhớ là phải ở yên trong phòng. Nghe hay nhìn thấy cái gì cũng đừng ra. Sáng mai cỡ 8 giờ tao qua nhà mày. Gửi địa chỉ đây."

Tan tầm, Liên không về nhà ngay mà rảo bước một vòng quanh khu nhà. Một bác gái trung niên đang ngồi hóng mát trước cổng. Liên tiến đến, lễ phép chào rồi hỏi: "Bác ơi, bác có biết căn nhà số 13 ở trong khu này không ạ?"

Bác gái giật mình, hoảng hốt ngồi dậy, mở miệng giống như muốn nói gì đó. Một lúc sau, bác mới run run trả lời: "Nhà số 13... không... không được. Con đừng tới gần căn nhà đó. Nó rất quỷ dị."

"Tại sao lại quỷ dị ạ?"

"Hồi xưa có cậu thanh niên bị cướp giết ở trong nhà đó. Ba mẹ cậu ta đến lấy tro cốt đi, cũng bán căn nhà. Có hai vợ chồng trẻ tới mua, mới ở được ba ngày đã chịu không nổi phải chuyển đi. Sau đó nó thành nhà thuê, nhưng chẳng có ai thuê nổi một tuần. Hồi đó có lần bác đi ngang đó lúc khuya, nghe thấy trong nhà có tiếng cào cấu gào thét. Chắc chắn là hồn của cậu chủ nhà kia rồi."

Tối đó Liên ngủ sớm, thực chất là thức trắng đêm. Cô cảm nhận được, có người đứng ở bên giường, nhìn cô chằm chằm. Cẳng chân cô bị túm chặt. Qua kẽ chăn, cô lờ mờ thấy bóng một người đàn ông, đôi mắt đỏ lòm, cứ đứng yên ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com