2. gặp
bổn cô nương thừa biết dù có nũng nịu với anh jung đây cũng chẳng có kết gì, cả ngày trời cũng là vô nghĩa
thế nên em bán rẻ đứa nhóc họ hàng, đồng ý mai mối cho anh vậy
"thằng hôm qua tên là gì nhờ"
"anh đùa em chắc"
em dùng ánh mắt phán xét ghim chặt về phía anh, giỡn mặt với tôi à anh jung!
"jimin! là park jimin được chưa"
"bộ anh mới tuyển đàn em à?"
"không. là bạn anh thôi"
"tính tình chả giống"
"nó hơi cọc tính, điều quan trọng là không đẹp trai bằng anh"
"oẹ"
hoseok lắc đầu ngao ngán, nội tâm anh chắc hẳn là gào thét khủng khiếp lắm, như là 'mày hay lắm'. Anh đưa tay cóc đầu em một cái rồi thì thầm vào tai em
"anh tìm bảo bối đây, tạm biệt nhóc"
đéo gì vậy? bộ cho bổn cô nương đây ói ra máu chắc
"ngậm vào"
em toang mở miệng 'oẹ' thì hoseok đã nhanh tay bóp má em
"trò cũ trích"
nói xong, hoseok bước đi còn bỏ lại một câu 'đi theo tiếng gọi tình yêu'
hoseok là con của bác jung, ba em và bác ấy là anh em kết thân, nên khi em lên hẻm nhỏ này, ba đã nhờ hoseok chăm nôm em. Nói là chăm em nhưng toàn ngược lại thì có, 30 tuổi đầu y như mấy thằng nhóc hiếu thắng
____________
tối nay em lại chạy trên con xe tàn đi làm, em là nhân viên trong một quán pha chế nước cùng với bé em họ hàng
con bé tên lee sarang, thua em 1 tuổi nhưng sarang chính chắn hơn em, giỏi giang hơn nữa, con bé lên chốn phức tạp này vừa làm vừa trang trải học phí, ba mẹ mất sớm nên tự thân bương trải, sarang không ở cùng hẻm em, nó ở hẻm dành cho sinh viên, gần trường nên tiện việc đi lại..
tình yêu của anh jung đấy!
hôm trước hai đứa đi chơi cùng nhau nên anh ta để ý, cảm nắng sarang
"chị"
"ủa? sarang hôm nay sao quán vắng vậy em?"
"tại.."
"ông chủ sắp phá sản chứ gì, haha"
"ước mơ của chị đó em.."
"chị yn! ô-ông chủ k-"
"nói gì đó kim yn"
em sững người, cảm nhânn được ám khí từ phía sau, em đưa mắt cầu cứu về phía sarang nhưng ai cứu nỗi em
"cô chán việc rồi nhỉ?"
"hơ..ông chủ đẹp trai của em, em nói quán bên cạnh thôi mà"
"lo mà làm việc đi"
tên chủ xấu xa quát vào mặt em, sợ hãi mà em nuốt nước mắt vào lòng, hận không để búng vào cái trán lưa thưa tóc của ông ta
hận!!!!!
đợi khi tên chủ đi, em lẳng lặng đưa nắm đấm, canh góc vào ngay giữa quả đầu hói mà buông lời
"cái đồ.."
em nhỏ giọng
"đầu.hói.kia"
sarang đứng trong quầy chỉ biết nhìn em mà cười
"chị à!"
em bỏ tay xuống, nhưng vẫn cay cú
"chị hỏi, sao quán vắng vậy?"
con bé đưa tay, chỉ vào bàn bên trong
trời má! anh jung của em. bảnh
hôm sáng mở miệng bảo tìm tình yêu, tối đến thấy đến quá của tình yêu rồi, nhanh gọn lẹ
thấy sarang cứ nhìn về phía anh, hoseok cứ tưởng con bé để ý nên nháy mắt, nhướng mày một cái. Con bé quay sang nói với em
"biến thái chưa chị? anh ta ở đây từ chiều, bao luôn cả quán, lâu lâu lại quay sang làm như vậy, e-em sợ lắm"
nghe con bé nói, em cảm thấy buồn cho hosek..buồn cười, không một ai đi làm quen con gái mà khiến con gái nhà
người ta thốt lên hai từ 'biến thái', phong cách khác người, quả là đại ca
"không sao hết, có chị đây"
em mang tạp dề có quả logo mèo bước đến bàn của hoseok
"hoseok !!!!"
"thấy như nào gái, bảnh chứ?"
em gật gật đầu
không phủ nhận được càng không mở miệng 'oẹ', anh jung lên đồ thì chuẩn soái, khác hoàn toàn với anh jung bụi đời hẻm nhỏ
"bảnh!"
nhìn quanh thì chỉ có hoseok, vài người nữa, còn một người đặc biệt, rất đặc biệt và khác người nhất
em đưa mắt nhìn lên trần, hoseok thấy lạ liền hỏi
"nhìn gì vậy yn, nhìn anh này"
"em nhìn thử trần của quán em có bay không"
"làm sao?"
"thì đây nè"
em đưa tay chỉ vào người ngay cạnh anh
"nó. làm sao?"
"trời thì tối, trần vẫn tốt mà anh ta vẫn đội nón còn trùm cả người như đòn bánh ý, khác người"
"em không nhận ra à"
nghe anh nói em mới nhìn kĩ
xui rủi thế nào lại gặp người mình chả ưa một miếng nào
"a cô hồn hôm đ-"
"tao có tên, hiểu không?"
anh ta đập bàn, hét vào mặt em khiến em sững người, tim như rơi khỏi lòng ngực
má!!! trước giờ chưa bị ai hét vào mặt hết, giờ lại gặp tên mình ghét hét vào mặt ngay giữa quán, may là vắng khách không lại quê xệ
________________________
Kek..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com