Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI 3: RAINING DIAMOND - KIM CƯƠNG GIỮA CƠN MƯA

- "Lạ thật đấy, đã 3 ngày rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì từ băng đảng, có khi nào họ quên mất sự tồn tại của tui rồi không nhỉ"

Kiên tự đặt câu hỏi, ở giữa sân trong, vào giờ ra chơi ngày hôm sau, nép ở góc tường là Việt.

- "Ý ông là, rất có thể ông đã khiến cho tui tơi tả như thế này vì không gì c... Á"

Việt định tiến tới gần Kiên, bỗng nhiên, cậu vấp phải hòn gạch dưới chân, ngay lập tức ngã quỵ khi nó đụng vết thương ngày hôm qua. Kiên vội chạy lại, đỡ cậu:

- "Cẩn thận chứ! Ông được băng bó đầy đủ rồi, nhưng ông nên nhớ ông đang ở một tình trạng khá là nghiêm trọng, đủ để ông xin nghỉ học đấy!"

Kiên phì cười, tiếp tục: - "Chắc là ông cũng chả làm gì tui được đâu"

- "Ai bảo không?"

Việt đẩy Kiên ra, khiến cậu mất thăng bằng té vào bãi cát, tạo đà cho chính Việt nép vào góc tường.

Quần của Kiên dính đầy cát. Cậu nhìn Việt, cay cú, sau đó cười. Việt cũng cười theo.

- "Thế, Stand của ông có tầm xa bao nhiêu?" – Việt thắc mắc. – "Ý tui là, Stand của tui không thể rời xa quá chính tui tầm năm mét. Còn ông?

- "Tui chả biết nữa, đâu đó tầm một héc-tô-mét" – Nói rồi, cậu triệu hồi Kiss the Rain ra, đứng ở đầu sân, và cố di chuyển nó xa nhất có thể.

- "Yep, đúng là tầm một trăm mét" – Việt cười – "Và nó vẫn không thể với tới tui nếu ông đứng ở đầu sân.

- "Ai nói là không nhỉ" – Vừa nói xong, một quả cầu nước nhỏ từ đâu ra bỗng bay tới và tạt vào mặt Việt.

- "Này!" – Việt tức tối.

- "Ha ha. Quên nói cho ông, tầm điều khiển nước của tui là một trăm mét tính từ Stand, không phải từ tui"

- "Hêh, nói toẹt ra hết thông tin chi tiết Stand của ông như thế, ông không sợ tui là gián điệp hai mang à?"

- "Mà, thế còn Stand của ông? Khoảng cách lùi thời gian tối đa của nó là bao nhiêu?"

- "Tui thử hồi tối qua. Dù ở trạng thái mơ màng chả biết đúng hay không, nhưng có vẻ lúc nào cũng khoảng một tiếng. Có vẻ Stand của tui được kích hoạt khi tui rơi vào trạng thái vô thức bởi cảm xúc."

- "Hêh, ông cũng nói toẹt ra hết thông tin Stand của ông như thế, ông không sợ tui là gián điệp à?"

- "Ồ, vậy thì không còn cách nào khác" – Việt vừa nói vừa hô: "ASTRONOMIA!" – Bóng ma với hình dáng, dù về lý thuyết Kiên chỉ mới thấy nó hai lần, cũng đã quá quen thuộc với cậu – "Tui đã đánh bại ông một lần, tui có thể làm lại lần nữa"

Kiên làm vẻ tức giận, cười: "À, do ông may mắn thôi!"

Nói rồi, Kiên chậm rãi tiến về phía Việt.

- "Ho ho, ông lại gần tui à. Dù cho ông biết là tui đã nằm trong tầm ngắm của Kiss the Rain, ông vẫn lùi vào tầm ngắm của Astronomia à?" – Việt cười theo.

- "Không đến gần ông thì ông sẽ không thể đánh được tui với khoảng cách thế này" – Kiên chậm rãi nói.

- "Ồ, vậy thì cứ tiến gần đến khi ông muốn đi, xong đừng có hối hận đấy" – Việt không nhịn được, ngoác mồm cười lớn.

Khoảng cách giữa cả hai là ba mét.

"ASTRONOMIA!" – Việt hét lên trước, Stand của cậu giương nấm đấm về phía Kiên.

"KISS THE RAIN!" – Kiss the Rain lập tức phóng nắm đấm của mình về hướng nấm đấm của Astronomia.

Dù ở khoảng cách ba mét, hai nấm đấm lao vào nhau với tốc độ không tưởng.

Một milimet trước va chạm, tưởng chừng như chẳng có gì có thể ngăn cản chúng.

...

- "A, hai cậu đây rồi, hai cậu đang... làm... cái...?" – Một giọng nữ trung phát ra từ đầu sân.

Stand của hai người lập tức bị thu hồi.

Dáng hình nhỏ bé của một học sinh nữ lấp ló ở đầu ngõ, nhanh chóng chạy tới nơi Kiên và Việt chuẩn bị đánh nhau.

"Đùa... Đùa không vui! Giỡn mặt nhau à, tại sao lại là cậu ấy??" – Cả Việt lẫn Kiên, há hốc mồm, thầm nghĩ.

- "Cái đó... hai bóng ma đó... vừa nãy..."

Cô gái ấy, không như phản ứng mà hai cậu nghĩ, bỗng ra vẻ mặt thích thú, tò mò. Cô nhìn về phía hai cậu, lộ ánh mắt hiếu kì:

- "Cho tớ xem lại được không!?"

//Đôi lời từ tác giả bắt đầu

Được rời, nhắc lại nào. Có thể câu chuyện tôi viết được dựa trên sự kiện có thật ở ngoài đời, nhưng mà có đến 90% các sự kiện là chém gió theo sở thích cá nhân của tôi. Hầu hết nhân vật, nếu có ở ngoài đời, đã được đổi tên. Ví dụ: Ngô Xuân là nhân vật có thật ngoài đời đã được đổi tên, và Gin thì đếch có đâu đừng tìm. Cho đến nay chỉ có ba nhân vật, tôi và những người bạn tôi trân trọng và quen được lâu nhất, được lấy tên theo ngoài đời thật: Kiên, Việt và nhân vật nữ sắp tới đây. Bất cứ thằng súc vật nào mà dám đụng đến họ hay bất cứ ai mà tôi lấy nhân vật tượng trưng ngoài đời thật, vì câu chuyện tôi viết, tôi thề tôi sẽ đến thẳng nhà, bóp cổ, treo họ lên chính căn nhà của họ, trừng mắt, hét đến khi họ bị thủng màng nhĩ mới thôi: "CHUYỆN NÀY ĐÉO XẢY RA NGOÀI ĐỜI THỰC". Tôi đã chú thích việc này ngay từ lời mở đầu rồi, xin đừng làm mọi chuyện tồi tệ hơn. Các bạn đã được cảnh cáo, lần hai.

Đôi lời từ tác giả kết thúc//

- "N... Ngân, cậu làm cái quái gì ở đây vậy?" – Việt mở lời trong khi Kiên còn ngơ ngác.

- "Thì ừm... Đã qua giờ ra chơi bốn phút rồi mà chưa thấy các cậu vô lớp, nên cô phái tớ đi tìm thôi" – Ngân, tóc ngắn, đeo kính, cô là một trong những người đầu tiên trong lớp Kiên kết bạn, và cả ba là những người bạn rất tốt. Hai cậu hoàn toàn quên béng hai cậu không phải là những người duy nhất biết được sự tồn tại của sân trong.

Kiên tỉnh giấc, suy nghĩ một lúc, rồi nhìn Việt. Bắt được tín hiệu của Kiên, Việt ngã quỵ xuống, giả vờ ôm cẳng chân, rên rỉ:

- "AAA đau quá, cái bụi hoa hồng khốn nạn!"

Kiên làm vẻ mặt ngạc nhiên, cõng Việt lên, nhìn Ngân, cười:

- "Ừ thì nãy giờ Việt cứ nằm đây không di chuyển được nên tụi tớ tốn tí thời gian ý mà. Cảm ơn cậu nhắc tụi tớ nhé baiiiiiiii"

Kiên ba chân bốn cẳng cõng Việt chạy về lớp, bỏ mặc Ngân bơ vơ và bối rối:

- "Từ khi nào mà cậu có thể cõng một người nặng hơn cậu và di chuyển với tốc độ nhanh thế?"

Cho những ai thắc mắc, thì Astronomia đã giúp Kiên mang Việt đi ở một góc khuất không thể được nhìn thấy bởi cô.

Cả giờ ra về, Ngân cũng chả thấy hai cậu kia đâu.

Hẳn là đã đi đường rừng rồi.

- "Mãi mới mở được cái cổng sân sau, đóng gì chặt thế không biết!"

Kiên than thở, dắt xe đạp đi qua Đường Sách, cùng với Việt.

- "Mà sao ông không quay ngược thời gian trước khi Ngân bắt gặp mình? Trạng thái sốc đó chắc là đủ để đưa ông vào vô thức còn gì?" – Kiên trách Việt.

- "Tui phải kích hoạt khả năng đó trong ý thức (lần đầu không tính) trước khi rơi vào vô thức, và tui đâu thể biết được Ngân sẽ xuất hiện khi cả hai chúng ta đều đang dùng Stand?"

- "Vậy là, đến cả Ngân cũng sở hữu một Stand. Hay thật, ông trời trêu ngươi mình à?"

- "Nhìn phản ứng của Ngân khi thấy hai bóng ma chuẩn bị đấm nhau kìa? Thích thú? Tò mò? TRƯỚC KHÔNG PHẢI MỘT MÀ LÀ HAI BÓNG MA!?"

Âm thanh của Việt ngân vang cả con hẻm. Kiên vội bịt miệng Việt lại, khẽ mắng:

- "Nhỏ tiếng thôi, lỡ Ngân bắt gặp mình sao?"

Việt nhìn Kiên, gật gật đầu.

- "Giờ thì sao?" – cậu hỏi Kiên – "Nếu tui phải đoán thì phản ứng của Ngân sẽ y hệt như phản ứng của tui. Dù gì cả ba chúng ta đều chơi rất thân với nhau mà. Chắc chắn lại có màn Ngân ép cả hai đứa vào góc sân trong, bắt hai đứa mình ra Hoa Viên và lại giải thích mọi chuyện thôi"

Kiên nhìn Việt chằm chằm: - "Ông biết nhiều về Ngân nhỉ?"

Việt thản nhiên: - "Đó là thứ tui đã làm mà, chuyện đó tui nhớ rõ như nó xảy ra vào ngày hôm qua"

- "Thì nó đúng là đã xảy ra vào ngày hôm qua mà?"

- "Dù sao thì, giờ ông định làm gì? Ông có đủ dũng khí để tấn công cậu ấy để, bằng một cách nào đó, "bảo vệ cậu ấy khỏi số phận hẩm hiu của ông" không?"

Kiên phì cười: - "Nghe nó đầy tính mỉa mai thế?"

Việt, mặt vẫn trơ như tượng: - "Thì nó đầy tính mỉa mai thật mà"

Trước sự nghiêm túc của Việt, Kiên thở dài, đáp:

- "Đếch có đâu. Tui đâu có làm gì cậu ấy được. Ông làm như ông làm được ấy!"

Việt đánh mất sự nghiêm túc, cười: "Tất nhiên... là không rồi"

- "Thế sao ông lại cười?"

- "Tui tưởng ông là người hiểu Ngân nhất chứ? Dù gì thì cậu ấy cũng là n..."

Kiên đỏ mặt, huých Việt một cái trước khi Việt kịp nói hết, khẽ la:

- "Nào, ông không cần nói ra đâu"

- "Có sao đâu, dù gì thì cũng có ai ở đây để nghe rằng Ngân chính là n..."

Những mạch nước hình con dao từ dưới cống bay đến sát cổ Việt. Từ xấu hổ trở thành tức giận, Kiên trừng mắt:

- "Tui Bảo Không!"

Một cú đấm từ đằng sau, xuyên qua lưng Việt, đập tan những con dao ấy một cách dễ dàng:

- "Nếu tui từ chối thì sao?"

Hai người nhìn nhau, thách thức nhau một hồi. Sau đó, cả hai nhanh chóng tiếp tục đi bộ bình thường, cười nói vui vẻ.

- "Mà nghiêm túc đấy, ông định làm gì tiếp? Có lẽ ông chưa nghĩ thấu điều này khi cố gắng đẩy tui ra khỏi ông, nhưng băng đảng mà ông nhắc tới rất có thể sẽ cố gắng thu nhận tui và Ngân, và ai biết tụi tui phải đối đầu với thứ gì khi từ chối?"

Não Kiên đang chứa chất rất nhiều nghĩ suy sau câu nói của Việt. Quả thật, cậu đã không nghĩ đủ sâu xa khi cố gắng đánh bại Việt. Nhìn Kiên im lặng một hồi, Việt bỗng nhiên hỏi:

- "Ông có thể điều khiển nước, đúng không?"

- "Ừm" – Kiên gật đầu.

Việt bỗng gác xe đạp bên tường, đứng dang tay ra, bảo:

- "Khả năng của ông là điều khiển nước. Vậy ông có thể điều khiển nước trong cơ thể tui không?"

Kiên lắc đầu:

- "Điều khiển tạp chất hoặc nhiều hơn một chất lỏng trong một hệ thống phức tạp và đóng kín là điều quá sức với tui"

Việt cười thầm, bảo:

- "Vậy thì, vì chiều nay chúng ta nghỉ, hai giờ, gặp tui ở sân trong của trường"

Kiên lưỡng lự rồi đồng ý, hai cậu chia tay ở ngã sáu và đạp xe về nhà.

Hẳn là mình sẽ không bị bắt bởi Ngân chiều nay đâu.

Nhỉ?

Khi cậu hồi hợp thì đúng là buổi trưa trôi qua nhanh thật, chưa gì đã sắp đến giờ hẹn.

Cậu lên chiếc xe thân quen, đạp đến ngôi trường thân quen, đi đến sân trong thân quen và gặp lại người bạn thân quen.

- "Thế... Ông muốn tui làm gì?"

Việt không nói không rằng, đứng sát gần Kiên. Mặt kề mặt, Việt khẽ:

- "Muốn ông đỡ thứ này!"

Vừa nói xong, nấm đấm của Astronomia bay vút từ không trung và hướng thẳng vào mặt Kiên. Cậu triệu hồi Kiss the Rain ra đỡ... Nhưng thể trạng yếu đuối so với Astronomia của nó không thể ngăn chặn cú đấm kia... Tệ thật, đang giữa chiều, xung quanh cậu chả có nguồn nước nào... Thôi xong, nó quá gần...!

BỐP!

Kiên văng ra, nguyên cơ thể của cậu lao vào bức tường nhà đa năng. Cú đâm đủ mạnh để in hằn dấu vết của một cậu học sinh bị đánh văng người lên một bức tường vì một lý do ngớ ngẫn nào đó. Mất một hồi lâu, cậu mới tỉnh dậy, ôm đầu. Kiên ngơ ngác, tức giận hỏi:

- "Này, ý nghĩa của việc đó là gì!?"

Việt cười nhếch mép:

- "Nếu không có nguồn nước mở xung quanh, ông về cơ bản là một Stand User yếu đuối. Yếu đuối như thế thì liệu có thể bảo vệ được Ngân không?"

Đột nhiên, Kiên phá lên cười. Giữ khoảng cách an toàn so với Việt, cậu lập tức đáp trả:

- "Ồ thế á, thử đỡ bằng thứ này xem. Kiss the Rain!"

Bóng ma quen thuộc vừa thoắt ẩn đã thoắt hiện. Thế nhưng, nó bỗng nhiên... tan chảy? Trước sự ngạc nhiên của Việt, với tốc độ hóa lỏng đáng gờm, toàn bộ cơ thể Kiss the Rain đã chuyển sang trạng thái lỏng.

- "Hây YA!" – Kiss the Rain biến thành một mũi tên, lao vào Việt với tốc độ kinh khủng. Đụng trúng Astronomia, nó tách ra thành hàng nghìn mũi tên nhỏ khác lao vào Việt. Việt né chúng, cố gắng đến gần Kiên, nhưng với vết thương ngày hôm qua, thật khó để cậu có thể làm thế.

- "Được rồi được rồi! Cậu thắng!" – Việt hết hơi, ngồi bệt xuống, thở dốc. Một hồi sau, cậu nói:

- "Sức mạnh của ông đáng gờm thật, nhưng cậu thật sự không nên chủ quan. Với đủ tốc độ, nếu không đủ nguồn chất lỏng trong môi trường xung quanh, Stand của kẻ địch hoàn toàn có thể tiếp cận và đánh bại ông dễ dàng. Tui biết tui có vẻ đang coi thường Ngân, nhưng liệu ông có thể bảo vệ được cậu ấy nếu ông không thể tận dụng tối đa nguồn nước xung quanh?"

- "Nguồn nước nào?" – Kiên băn khoăn.

Việt chỉ vào bụi cỏ dại gần đó:

- "Đấy, nguồn nước đấy. Không phải mọi cá thể sống luôn chứa nước trong chúng sao?"

Kiên thở dài:

- "Chưa nói đến sự phức tạp trong hệ thống mạch dẫn nước, ngay cả với một thân cây bé tí, sự phức tạp của các thành phần của nước mà chính cơ thể đó chứa, thì tui chỉ lấy được cùng lắm hai giọt nước mỗi ngọn cỏ dại, và nó sẽ khá là không đủ trong một trận chiến, đặc biệt là khi đấu với nhiều hơn một người một mình"

- "Thế còn nhiều ngọn cỏ dại? Liệu nó sẽ khiến ông hài lòng? Vì chúng ta có cả đống cỏ dại trong trường cho ông tha hồ luyện tập. Biết đâu, khả năng chiết nước từ thực vật sẽ cứu sống ông nhiều hơn một lần"

- "Được rồi, nhưng chỉ vì chiều nay tui rảnh thôi đấy!" – Kiên lưỡng lự đồng ý.

- "Vậy thì!" – Việt chỉ vào ngọn cỏ gần đó – "Để xem trong bao lâu, ông có thể vắt kiệt mọi chất lỏng có thể trong ngọn cỏ kia!"

Kiên tiến gần đến nơi Việt chỉ, và thứ cậu phải căng mắt mới thấy được là một cây cỏ dại yếu đuối dưới ánh nắng gay gắt vào ba giờ chiều.

"Được rồi, tập trung nào" – Kiên ngồi bệch xuống trước nó, nghĩ thầm – "Thường thì mình xác định vị trí của nguồn chất lỏng đã biết trước, và cứ thế mà chi phối chúng theo ý nghĩ. Giờ mình cũng sẽ làm tương tự, liên tục chi phối một điểm trong không gian của cây cỏ dại đến khi nhận thấy được sự tồn tại của chất lỏng có thể chi phối, và tada, hai giọt nước"

Kiên hít thật sâu, Kiss the Rain, trong vô thức, thoát khỏi cơ thể cậu, ngồi phía đối diện và bắt chước y hệt việc cậu cố làm. Chẳng bao lâu, cây cỏ dại bỗng chuyển sang màu đen, gãy thành hai khúc và nằm xuống đất, khô héo. Kiên nhìn chiến lợi phẩm, mất kiên nhẫn, dâng tận mồm Việt, càu nhàu:

- "Hai giọt nước, như tui đã đoán"

Việt lắc đầu nhìn Kiên, lộ vẻ thất vọng:

- "Được rồi, ông mất tận ba mươi giây để rặn ra được hai giọt nước từ một thân cây cỏ, vậy thì với một bụi khoảng nửa trăm cây, ông sẽ mất hai mươi lăm phút, hay gần nửa tiếng, để thu thập vài mililit nước để đấm nhau. Anh bạn à, người ta có thể ra tay trong ít hơn một phút đấy, đừng nói là hai mươi lăm phút"

Ánh mắt xám xịt của Kiên lộ vẻ đăm chiêu. Như nghĩ ra được gì đó thiên tài, cậu nhìn xung quanh và để ý đến một ngọn cỏ dại nhỏ khác.

"Được rồi, tập trung vào một điểm dĩ nhiên sẽ tốn nhiều thời gian hơn để xác định vị trí của nước trong một không gian. Vậy thì nếu mình tập trung toàn bộ không gian đó luôn thì sao?"

- "Toác!" – Chỉ trong vài tích tắc ngắn ngủi, ngọn cỏ dại ấy gặp chung số phận với ngọn cỏ dại trước, và thứ duy nhất còn sót lại là hai giọt nước lơ lửng.

Một nháy mắt sau, và Việt kinh ngạc trước những gì Kiên làm được: Toàn bộ bụi cỏ dại xung quanh bỗng chốc héo đi và phát nổ thành những xác cây khô khốc. Trên tay Kiss the Rain, một quả cầu nước trong suốt đang quay quanh chính nó.

- "Đủ nhanh với ông chưa, Việt?" – Kiên cười, giấu đi sự ngạc nhiên tột độ sâu thẳm trong cậu.

- "Ấn tượng đấy" – Việt chẳng khác gì Kiên.

Bỗng mặt đất xung quanh Kiên rung chuyển dữ dội. "Cái gì đây? Động đất?" – Kiên sợ hãi. Bỗng một âm thanh lớn phát ra: "ẦMMM!", Astronomia, từ dưới lòng đất phóng lên, nắm lấy chân Kiên và treo ngược cậu giữa không trung, cách mặt đất đúng năm mét.

- "Việt... ông dám...!" – Kiên vừa ngạc nhiên vừa tức giận, và cả một chút chóng mặt nữa. Quả cầu nước vừa nãy chuyển thành hình mũi tên, phóng thẳng vào Việt.

- "Này này, trước khi ông làm gì đó ngu ngốc" – Nửa mét trước khi mũi tên nước ấy đâm vào Việt – "Nên nhớ tui mà có mệnh hệ gì, thì ông sẽ rơi từ độ cao tương đương với tầng một, trong khi đầu chúc xuống đất đấy nhá!"

Kiên khựng lại. Nhìn vẻ mặt cay cú của Kiên, Việt không nhịn được cười.

- "À mà ông sẽ gặp kết cục tương tự nếu sau một phút ông không làm được gì nha"

- "Việt à!" – Khuôn mặt của Kiên chuyển nhanh sang vẻ sợ hãi – "Thế này có hơi quá không Việt? Ông... không định giết tui chứ? Việt???"

Việt, lộ nụ cười nham hiểm, độc ác đáp:

- "Giờ tui mà không làm thì người khác sẽ làm thôi!"

- "Ông...!"

"Được rồi, nghĩ nhanh nào. Mình cần tập trung tìm đủ nước để có thể từ từ đưa mình xuống dưới đất. Hai cái vòng nhỏ trói hai tay mình lại và từ từ đưa mình xuống đất là lý tưởng" – Kiên nghĩ thầm, nhìn mũi tên vẫn đang chĩa thẳng vào Việt. "Không ổn, lượng nước ấy là không đủ. Giờ đang rất nắng, việc tìm thấy một vũng nước là rất khó, còn các bụi cây gần đó, đã chết khô lúc nãy rồi..."

Cậu nhắm mắt, cố gắng nghĩ ra được gì đó. Kiss the Rain cố gắng vật vờ trong vô vọng. Một chút nước thôi, một chút nước nữa thôi!

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, cậu nghe được một tiếng rít lớn từ Kiss the Rain. Không nhầm được, dù Việt có vẻ không nghe thấy, cậu cảm thấy được âm thanh chói tai ấy từ Stand của cậu. Bỗng thế giới trước mặt cậu... bị... phủ một màu đen bí hiểm.

...

Kiên đang đứng... à không, vẫn đang bị treo ngược. Nhưng thế giới trước mặt cậu... là một khoảng không tối mịt, tĩnh lặng.

Trong khoảng không đen ấy... cậu thấy ánh sáng.

Những ánh sáng mảnh màu xanh dương chảy trong một hình trụ lớn trước khi bị phân ra thành nhiều nhánh.

"Vị trí đó là... cây phượng trường mình?"

Một vũng xanh dương nhạt sáng lên ở phía xa xa.

"Vũng... nước đúng không? Ở bức tường bên kia trường...?"

Những giọt ánh sáng di chuyển xung quanh một hệ thống nước phức tạp với kích cỡ của một cơ thể con người.

"...Việt!?"

Ra vậy. Kiss the Rain đã tận dụng toàn bộ khả năng của mình, cố gắng điều khiển mọi nguồn chất lỏng có thể trong tầm với của nó. Thông qua chấn động, Kiên có thể biết được vị trí cùng hình dạng xác định của chất lỏng. Tuy nhiên, để có cái nhìn chi tiết và tổng quát nhất về những thông tin ấy, mọi thông tin khác, như chất rắn và ánh sáng, đều bị lược bỏ, và các chất lỏng được thay thế bởi ánh sáng để cậu có một góc nhìn trực quan, dễ dàng phân biệt.

"Được rồi, năng lực phụ thú vị đấy, ý ông trời bảo mình phải tận dụng nó, tìm nguồn nước phù hợp hòng đánh bại Việt đúng không?" – Kiên nghĩ và bắt đầu nhìn xung quanh – "Vũng nước bên kia bức tường, có vẻ ít và hơi mạo hiểm khi dành hết thời gian còn lại của mình để chi phối, nhưng có vẻ mình không còn lựa chọn nào khác..."

Nãy giờ cậu nhìn xung quanh mà không hề để ý bên dưới đầu cậu.

Một nguồn sáng khổng lồ chạy dọc cả ngôi trường.

"Đó là...???"

- "Tui thất vọng về ông đấy Kiên, tính mạng gặp nguy mà cứ nhắm mắt như thế..." – Việt thở dài – "Đã thế thì!" – Astronomia thả chân Kiên ra. Việt nhìn Kiên rơi xuống. "Tên này có vẻ đã chịu thua rồi nhỉ. Đỡ ổng một phát rồi bày mưu kế khác nào. Astronomia!"

"UỲNH!"

- "Âm thanh gì vậy?"

"UỲNH UỲNH!!"

- "Không, không phải ảo giác của mình, mặt đất thật sự đang nứt ra!"

"UỲNH UỲNH UỲNH!!!"

Từ dưới đất, một mạch nước ngầm khổng lồ thoát ra ngoài, tạo thành một cột nước tuôn trào khắp sân. Từ trong cột nước đó, Kiên, khô ráo, đứng trên một dĩa nước nén, nhìn Việt, ướt sũng, té ào xuống, mặc kệ vết thương réo lên đau đớn, ngạc nhiên ngước lên Kiên.

- "Hóa ra việc ông suýt giết tui cũng có ích phết đấy. Quên béng là ở dưới thực vật luôn có một nguồn nước ngầm" – Kiên nhìn Việt, hả hê.

Việt đứng lên, mặc kệ đau đớn, cười theo:

- "Ồ, nhận ra hơi lâu đấy, nhà sinh vật học. Giờ thì, chúng ta có một ván đấu công bằng chứ?"

Kiên đã giỏi sinh học từ khi cậu còn rất trẻ, và điều đó được đặc biệt tỏa sáng vào năm lớp sáu, khi cậu học về thực vật.

- "Công bằng là từ hơi sang chảnh với tình thế của ông đấy" – Kiên cười, ra hiệu cho Việt nhận biết sự thật rằng, nước đang ở khắp nơi – "Ông có chắc là ông muốn một ván đấu "cân bằng" ở đây không?"

- "Ông muốn tui ngầm hiểu tui nên sợ ông à? Nực cười!" – Việt ra vẻ giang hồ, dù biết kiểu quái nào cậu cũng sẽ thua trong cái môi trường hoàn hảo cho ai-đó-có-thể-điều-khiển-nước này.

- "Ồ, vậy thì chuẩn bị đi"

Kiên tiến gần Việt. Kiss the Rain đứng đằng sau, hai tay giữ hai quả cầu nước đang dần dần phình to bởi nước là nước xung quanh. Việt cùng đó cũng tiến gần cậu, Astronomia giương sẵn nấm đấm đã thoi Kiên bất tỉnh ngày hôm qua.

Đợi một chút đã.

Khung cảnh này hình như quen quen thì phải.

Không, sẽ không có chuyện hai cậu lại gặp người đó ở đây, giống sáng nay đâu nhỉ...

Nhỉ?

- "NÀY!"

Ôi không.

...

- "Hai cậu có rất nhiều thứ cần giải thích đấy! Chuyện quái gì đã diễn ra thế!?"

À đâu, báo động giả, chỉ là bác bảo vệ.

Và thế là hai cậu bị bắt nhốt để tra khảo. Lúc được thả thì hoàng hôn đã buông xuống.

- "Này Việt"

Kiên huých vai cậu khi cả hai đang dắt xe trên đường về nhà Việt.

- "Ông có thực sự, ông biết đấy, định thả tui, không có bất cứ sự bảo vệ nào, hồi nãy không?"

- "Hả?" – Việt ngạc nhiên nhìn Kiên. Cậu phì cười: - "Tất nhiên là không rồi tên ngốc này. Ông đi rồi thì lấy ai bảo vệ Ngân?"

- "Ừ thì..." – Kiên cười, nhận ra lúc nãy mình ngớ ngẩn như thế nào – "Dĩ nhiên ông sẽ không thực sự định giết tui rồi"

- "Chúng ta là bạn bè" – Việt nắm vai Kiên – "Nhưng những kẻ ngoài kia, những kẻ trong băng đảng không phải bạn bè ông đâu. Tui chỉ lo lắng cho ông thôi"

- "Mà nhân tiện, còn một ít nước chưa khô trên áo ông kìa" – Vừa nói, Việt vừa lượm một hòn đá. Hình đa giác phức tạp. "Hoàn hảo!" – Việt thì thầm – "Khắc hình Kiss the Rain lên đây cho tui với số nước trên áo ông được không?"

- "Được mà, để làm gì?"

- "Bài kiểm tra về chính xác. Hơn nữa!" – Cậu cầm hòn đá hướng về phía nắng, cười: "Tui sẽ bỏ nó vào một bịch nước nhỏ và mỗi lần cần tìm tui, sử dụng rung động của ông, ông sẽ lập tức nhận ra vị trí của tui, nhỉ?"

Kiên nhìn Việt, cười lớn:

- "Được thôi!"

Chẳng mấy chốc, Kiên đã khắc họa được Stand của cậu lên hòn đá. Eh, cậu có họa sĩ đếch đâu mà trông nó đẹp hay xấu.

- "Giờ thì ngoài Ngân, ông phải bảo vệ cả tui nữa nhá!"

- "Nghe áp lực phết. Vậy thì giờ tui sẽ qua nhà ông chén vài que phô mai nhỉ?"

- "Ông mà cứ đến thường xuyên để ăn phô mai như thế thì tui sạt nghiệp mất!"

- "Đó là vấn đề của ông, không phải của tui~"

Phải sáu giờ hơn Kiên mới về nhà, cơ mà gia đình cậu không còn quá ngạc nhiên về điều đó nữa.

Sáng hôm sau.

Việt và Kiên đạp xe đến trường cùng lúc. Đây không hẳn là điều hiếm có, nhưng sự bất ngờ nằm ở người đang chờ cả hai cậu ở trước nhà xe

- "Chà chà, biết ngay là sẽ bắt được các cậu mà! Thoát đâu cho được!"

Và như lẽ dĩ nhiên, cả hai đều bị Ngân bắt gặp tại trận.

Trước khi hai cậu có thể nói điều gì, cô tiếp tục:

- "Tớ thấy rồi, hai bóng ma ấy. Dù là gì đi nữa, các cậu có vẻ không muốn chia sẻ với tớ. Liệu nó nguy hiểm hay riêng tư, tớ không biết... Nhưng tớ sẽ không thọc mạch vào vấn đề của hai người..."

Việt và Kiên chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, Ngân nói tiếp:

- "Nhưng tớ sẽ báo cáo sự việc cho nhà trường. Việc hai bóng ma xuất hiện giữa ban ngày không phải là hiện tượng bình thường, và việc tường trình cho tổ chức cấp trên sẽ hoàn toàn cần thiết nhằm bảo vệ hai cậu"

"Nếu cô ấy làm như vậy thật, không những mình và Việt gặp nguy hiểm, chính Ngân cũng sẽ vướng vào cùng rắc rối. Đồng bọn của băng đảng sẽ sớm biết được ai là đồng minh của mình, và sẽ chỉ là vấn đề thời gian trước khi chúng làm hại gia đình và những người bọn mình yêu thương trước khi tính sổ chính chúng mình" – Kiên nhìn Việt, ánh mắt quan ngại. Có vẻ có cùng chung ý nghĩ, Việt gật đầu. Cậu nhìn Ngân, nói:

- "Được rồi Ngân, bọn tớ sẽ nói cho cậu tất cả. Nhưng cậu không được cho bất kì ai khác biết về việc này!"

Mắt của Ngân bỗng sáng lên. Cô nhìn Việt, hồn nhiên:

- "Thật sao??"

- "Ừ, ra về chúng ta sẽ tập trung ở Hoa Viên"

- "Được! Tớ sẽ chờ hai cậu vậy!"

Ngân cười, vẫy chào hai cậu, định chạy về lớp. Nhưng...

- "Ngân à, không ngờ bà ở đây đấy, tui tìm bà mãi..."

Mạc Văn Hoàng – Một thành viên trong tổ của Ngân, tổ 4. Thân thiện, nhanh miệng, và từng là bạn tốt của Việt. Tuy nhiên, ở cậu ta có thứ gì đó mà cả ba đều không ưa...

- "Ơ kìa. Xin lỗi vì đã làm hỏng khoảnh khắc tình tứ của ba người nhá... Bà định chơi hai người cùng lúc luôn à" – Hoàng, thấy cảnh ba người nói chuyện, cười khẩy.

Ngân quay lại nhìn Hoàng, nổi giận:

- "Hoàng, ông làm cái gì ở đây thế? Tụi tớ chỉ đang nói chuyện riêng tư thôi mà!"

Lời lẽ của Ngân khiến Hoàng càng trở nên hưng phấn:

- "Chà chà, riêng tư luôn cơ à! Tui biết là bà thích một trong hai bọn họ, nhưng tui không ngờ bà lại... bắt cá hai tay đấy, he he"

- "Th... thôi đi Hoàng, bắt nạt người khác không hay đâu!"

- "Được rồi Hoàng, mày im được rồi"

Việt nhìn Hoàng, túm lấy áo cậu, lạnh lùng đáp:

- "Mày nên biết giới hạn của mày đi, chọc người ta thế không cảm thấy xấu hổ à?"

- "Được rồi được rồi, buông tao ra, rồi tao sẽ tha cho con nhỏ của mày" – Hoàng bĩu môi.

Kiên, nãy giờ đứng im đó, không nói gì. Những kí ức xấu hổ vào những ngày tháng cậu cố gắng tránh xa mọi người khi cậu không biết rằng, mình là một Stand User, đơn giản chỉ là cậu nghĩ mình bị ám quẻ dần ùa về... Và một trong những khoảnh khắc đó... là cậu chọc về việc Việt và Ngân nên thành một đôi...

Cậu đã thích Ngân từ rất lâu, kể từ khi ánh mắt cậu chạm vào Ngân vào năm lớp 6, khi cậu và Lâm lạc lớp. Hai người nhanh chóng làm quen dễ dàng. Chẳng bao lâu sau khi cậu quen Việt vào đầu học kì 2 cùng năm, cả ba đã trở thành những người bạn thân, dù cả ba ở ba tổ khác nhau, họ luôn trò chuyện vui vẻ, san sẻ mọi nỗi buồn niềm vui, lâu lâu lại hò hẹn ra ngoài sân trong, góc ngoài trời vắng vẻ nhất trong trường.

Và vào cái đêm đầu năm lớp 7, trước khi cậu phát hiện mình sở hữu một Stand vài tháng, cậu ngủ lại nhà Việt, cậu được biết là Việt và Ngân có mối quan hệ không ổn định mấy hồi tiểu học, và có lẽ giờ đây, sau khi nghe Kiên tâm sự về tình cảm của mình với Ngân, Việt có lẽ cũng đã thích cô. Kiên mừng cho Việt, và đồng ý là cả hai sẽ vẫn duy trì tình bạn này, và theo đuổi Ngân cùng lúc.

Kiên lúc nào cũng chỉ là người thích thầm lặng, nhưng Việt từ đó có vẻ tiếp cận cô nhiều hơn. Đó cũng có lẽ là tiền đề cho người bạn cũ của cậu, Hoàng, và đôi khi chính Kiên, dù nhẹ và vô hại hơn, trêu chọc hai người.

Vào lúc ấy, khi cậu nghĩ mình bị ám bởi một "bóng ma", cậu biết rắc rối sẽ đến trong cuộc đời cậu.

Cậu sẽ đẩy hai người bạn quan trọng của cậu ra xa khỏi cuộc sống của chính cậu.

Và trò đùa của Kiên đã đi quá ư là xa.

Xa lắm, vượt khỏi tầm với của cậu.

Kế hoạch của cậu đã thành công vượt mong đợi, nhóm ba bạn từng thân nhất với nhau đã tan vỡ.

Ít nhất là trước khi cả ba có thời gian để ngẫm lại về nhau vào hè... Và Kiên nhận ra bóng ma đó không hề ám cậu, ngược lại, nó chính là sức mạnh của cậu.

Cả ba đã làm hòa. Việt không còn thích Ngân. Kiên với Việt trở lại làm những người bạn thân nhất. Kiên tiếp tục dõi theo Ngân trong thầm lặng. Tuy nhiên, hệ quả của sự việc trên... Chính là thằng Hoàng.

Không rõ mối quan hệ giữa Ngân và Hoàng, nhưng hai đứa ngồi cạnh nhau, và dù Ngân là tổ trưởng, Hoàng rất thích chọc Ngân. Những trò đùa thường vô hại, nhưng chính những lúc thế này, nó đã đi quá xa.

Kiên không biết quá nhiều về Hoàng, nhưng dựa trên kinh nghiệm cá nhân của cậu, nó có vẻ rất hâm mộ Ngân vì cô học rất giỏi.

Việt luôn đứng suýt soát cuối lớp. Kiên thì ban đầu lười nên nằm đâu đó ở giữa, nhưng khi cậu cố gắng, việc đứng ở top 10 lớp không hẳn là khó. Riêng Ngân thì cô học đều, cô luôn luôn được vinh dự nhận thưởng mỗi năm trước toàn trường, top 5 lớp. Việc cả ba chơi thân với nhau luôn là cái gì đó khá khó tin, chỉ trừ Xuân và Trọng Lâm, bạn khá thân của Kiên, và Hồng Hà, bạn thân nhất của Ngân.

Được rồi, quay trở về thực tại.

- "Kiên à, ông cũng là nạn nhân mà, nói gì đi chứ!" – Việt quay lại tìm Kiên, trước khi cả ba nhận ra cậu đã vào lớp trước đó từ lâu.

Ba đứa tặc lưỡi, mặc kệ nhau, cũng đi về lớp.

- "Này tụi mày, nãy tao vừa thấy thứ rất thú vị về ba đứa nó..." – Hoàng tụ họp quanh đám bạn của cậu ta, kể những gì cậu tin cậu đã nhìn thấy.

- "N... Này, tụi tớ chỉ trò truyện bình thường thôi mà? Bộ nữ là bạn bè với hai người khác giới nghe khó tin lắm à!"

Việt cũng không chịu nổi, đứng lên đe dọa:

- "Tụi mày ngứa mồm hay gì mà ăn rồi gáy lên sủa xuống thế? Nói chuyện cũng đếch yên, đúng không Kiên?"

- "Kiên?"

Cậu, ngồi dưới góc lớp, gục xuống bàn, tay giơ vẻ "miễn bàn luận".

Hoàng cười:

- "Ít nhất thì có một thằng không từ chối"

Kiên, vẫn gục xuống bàn, nhưng tay giơ ngón giữa chĩa thẳng vào hội của Hoàng. Cả hội im lặng. Đối với Kiên, lời nói chỉ khiêu khích hành động của bọn như Hoàng. Và nếu họ tức giận vì hành vi của Kiên, cậu cũng không ngại đánh nhau. Sau cùng thì, lịch sử trùm trường tiểu học của cậu đã bí mật vang danh toàn khối.

- "Kiên, cậu ấy dạo này cứ... Lại tỏ ra xa lánh thế nhỉ?"

Giờ ra chơi, Ngân than thở với Hà.

- "Tớ sợ thật đấy Hà, tớ sợ cậu ấy lại cư xử kì lạ như hồi lớp bảy... Tớ biết cậu ta nghĩ gì về tớ, tớ chỉ, không thể... Ahh! Tớ phải làm sao đây! Tớ không muốn lịch sử phải lặp lại đâu!"

Hà nhớ lại Kiên hai hôm trước, phì cười:

- "Kiên như vậy là mở lòng rồi đó, cậu chưa thấy ổng hai hôm trước đâu"

- "Thật á?"

- "Kiên lúc đó mới là Kiên lớp 7. Còn Kiên lúc này thì chắc được Việt giáo huấn ra bã rồi. Bữa thấy ổng lôi Kiên ra sân bày trò gì đó mà!"

Ngân im lặng. Cô nhận ra được tình thế của Kiên. Một thứ gì đó tương tự vào lớp 7 đã xảy ra. Khác với lúc đó, Kiên đã có chỗ đứng là Việt. Việt đã làm gì đó để Kiên tin cậy vào cậu ấy! Và cô khá chắc, nguồn cơn của mọi việc, chính là hai bóng ma bí ẩn hai cậu đang ấp ủ.

- "Được rồi, cũng sắp vào giờ học rồi, chào Hà nhé!" – Ngân quay về chỗ của mình.

- "Ưm!"

Một buổi trưa nắng gắt sau giờ học tại Hoa Viên, gợi nhớ cho Kiên những gì cậu trải nghiệm với Việt tại chính nơi này

- "Này Kiên? Ông tỉnh chứ?"

Việt lôi Kiên ra khỏi ảo mộng ban ngày. Kiên ngỡ ngàng, vội đáp:

- "Ừ, tui đây."

- "Ông chắc ông đã đưa ra quyết định đúng khi để Ngân đi vào thế giới mà ông cho là "hỗn loạn" của ông không?"

Việt nhớ lại những đoạn tin nhắn cậu và Kiên đã nhắn tối qua:

"Được rồi Kiên, mai chúng ta nên hẹn gặp đâu để tránh Ngân và vào trường?"

"Không. Chúng ta sẽ không trốn tránh nữa"

"Khoan đã, cái gì cơ?"

"Ngân và ông là những người bạn thân nhất của tui, và những người tui hiểu rõ nhất. Trốn tránh kiểu gì thì tui cũng sẽ bị lôi ra vì Ngân và ông, quan tâm đến thành viên thứ ba trong nhóm rất nhiều. Ngân sẽ không bỏ mặc tui trong cái định mệnh hỗn loạn đang chờ đón tui, vì ông cũng thế"

"Ý tui là, kể từ khi Gin xuất hiện thì ông không gặp bất kì nguy hiểm nào. Ông có chắc ông hơi bị cực đoan không?"

"Mỗi việc hai người bạn thân nhất của tui sở hữu Stand, nó đã là một cái hỗn loạn lớn rồi"

"Không thể cãi lại được. Mà ông chắc chứ? Nếu như Ngân gặp nguy hiểm thì sao?"

"Ông và Ngân sẽ không gặp bất kì nguy hiểm nào đến khi tui trút hơi thở cuối cùng!"

"Được rồi Kiên, ông hơi bi quan rồi đó! Thế, giờ làm gì?"

"Chúng ta sẽ đối mặt với Ngân giống như khi tui đối mặt với ông"

Vài phút sau.

- "Do nhà tớ ở gần đây nên tớ tiện tay cất cặp luôn nên ra hơi lâu. Xin lỗi nha!"

Ngân chạy hồng hộc từ bên kia đường, thở dốc. Nhìn thấy Kiên và Việt, cô hưng phấn:

- "Được rồi, giờ thì nói cho tớ biết, những bóng ma đã xuất hiện ở bên các cậu ngày hôm qua là gì đi!"

Việt với Kiên nhìn nhau. Từ cơ thể hai cậu, Astronomia và Kiss the Rain, xuất hiện, ban đầu mờ, rõ dần và đứng yên bên cạnh hai cậu.

- "Bóng ma mà cậu đang thấy chính là Stand. Chúng là hiện thân cho sức mạnh tinh thần của một con người, mang những năng lực siêu nhiên khác nhau. Người dùng Stand được gọi là Stand User, và chỉ có Stand User mới có thể thấy Stand của người khác. Chỉ có Stand mới gây được sát thương lên Stand khác, và mọi tổn hại gây lên Stand sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng"

Ngân rơi vào trầm tư. Lúc đầu, cô lưỡng lự không tin. Nhưng rồi, cô không khỏi kinh ngạc, chiêm ngưỡng ngoại hình đặc biệt của Stand của Kiên và Việt, đúc từ chính hiện thân tinh thần của hai cậu. Cô nhìn quanh. Quả thật, Hoa Viên có vẻ đông, nhưng chỉ có cô chú ý đến những "bóng ma" này.

- "Những lời cậu nói... Tớ không thể tin được... Nhưng mà... Tớ đoán tớ phải tin thôi nhỉ?" – Ngân cười mỉm. – "Cậu nói Stand có năng lực đặc biệt. Thế năng lực đặc biệt của cậu là gì, Kiên?"

Kiên thở dài. Cậu khéo léo lại gần đài phun nước, và đưa những giọt nước, cẩn thận không gây sự chú ý của bất kì ai ngoài Ngân và Việt:

- "Tớ có khả năng chi phối chất lỏng một cách tự do, chính xác, và trong một bán kính lớn. Stand của Việt có khả năng lùi thời gian vào những điều kiện đặc biệt. Cậu ta không thể trình diễn ngay lúc này nhưng tớ đã trải nghiệm sức mạnh đó... hai lần thì phải?"

Ngân nhìn những giọt nước lơ lửng, thích thú. Cô nhớ lại lời nói của Kiên, hồi hợp hỏi:

- "Cậu nói chỉ Stand User mới có thể nhìn thấy Stand của một Stand User khác, vậy tức là... tớ cũng sở hữu một Stand?"

Việt nhìn Ngân, kinh ngạc trước tốc độ hiểu vấn đề của cô. Kiên gật gù:

- "Chính xác"

Mắt của cô lúc nãy đã sáng, giờ còn trở nên sáng hơn. Cô hồi hộp, nhìn Kiên, thỏ thẻ:

- "Tớ đoán cậu sẽ hướng dẫn người bạn già này của cậu chứ Kiên?"

Việt phì cười:

- "Cậu nhận ra cậu còn chưa mười bốn chứ, Ngân?"

- "Vậy cũng già rồi!" – Cô đỏ mặt – "Thế... Là có hay không?"

Thoát khỏi cơn mơ giữa ban ngày, Kiên vội nói:

- "À... Ừ... Thì... Được chứ, miễn là cậu muốn?"

Sau đó, cậu hít thở sâu, Kiss the Rain và Astronomia từ lúc nào đã bị thu hồi. Cậu tiếp tục:

- "Sau lần triệu hồi Stand đầu tiên, tớ và Việt đã có thể triệu hồi Stand trong ý thức thay vì tiềm thức. Tuy phương thức khác nhau, nhưng cách bọn tớ triệu hồi Stand trong lần đầu có điểm chung: bản thân bọn tớ đang gặp nguy hiểm và tiềm thức chỉ đơn giản lôi hết mọi khả năng có thể để bảo vệ chính cơ thể mà nó sở hữu. Như tớ thì là khi ở nhà một mình, trời mưa bão và cúp điện, năm ngoái. Còn Việt thì là mới cách đây hai ngày, khi mà cậu ấy ép tớ tấn công chính cậu ấy."

- "Khoan, lúc cậu lần đầu triệu hồi Stand... Là lớp bảy, đúng không? Đầu kì hai lớp bảy"

- "Chính xác"

- "Lúc đó cậu không biết ai sở hữu năng lực tương tự như mình, và tự khám phá mọi thứ một mình?"

- "Đúng"

- "Vậy tại sao cậu biết nó được gọi là Stand, và đặc tính chỉ có Stand User mới nhìn thấy Stand của một Stand User khác, chỉ có Stand có thể làm tổn hại Stand khác và mọi tổn thương gây nên Stand đều ảnh hưởng trực tiếp lên người dùng?"

- "Vào chủ nhật tuần trước, tớ vô tình đụng độ một tên thuộc một băng đảng địa phương. Hắn, dù không sở hữu một Stand, tỏ ra là một người cực kì hiểu biết về chúng và chính hắn, là người kể hết cho mình mọi thông tin mình cần biết. Tớ đang bị cả băng đảng với không ít Stand User với sức mạnh không rõ truy đuổi, và lôi theo cậu với Việt, hay bất kì ai khác, đồng nghĩa với việc đẩy họ vào một cái hố không lối thoát cùng tớ."

- "Nhưng thế... Tại sao cậu lại cho tớ biết? Với sức mạnh đó, cậu có thể dễ dàng khống chế tớ mà, không phải sao" – Ngân lưỡng lự hỏi.

- "Vì như Việt, các cậu sẽ chẳng bao giờ tha cho tớ, hay bỏ rơi tớ, dù ở bất kì hoàn cảnh nào" – Kiên cười – "Đúng không, Nguyễn Hoàng Ngân?"

Cô lặng đi một hồi sau khi nghe Kiên nói. Cô đã hiểu tất cả, sự thật đằng sau khuôn mặt gian tà, trò đùa quá trớn và ánh mắt khinh bỉ của Kiên. Chúng đã hành hạ tinh thần cô nhiều tháng, nhưng rồi cô đã biết được. Cô khó lòng có thể hoàn toàn tha thứ cho cậu, nhưng ít ra, cô đã có thể thông cảm cho những hành động ấy. Cô nhìn Kiên, phì cười vì ánh mắt có vẻ hối lỗi của cậu:

- "Cậu hiểu tớ hơi quá rõ nhỉ, phải không?"

- "Việc cậu đón sẵn ở nhà xe đã chứng minh giả thuyết của tớ" – Kiên cười ngượng.

- "Khoan, cậu cố tình đến nhà xe à? – Ngân tròn mắt.

- "Nếu muốn trốn cậu, bọn tớ đã lựa cách tới trường lén lút hơn" – Việt cười theo Kiên.

- "Aaa! Trông tớ cứ như con ngốc khi chờ hai cậu ấy!" – Ngân dỗi, đấm vào tay Kiên. Kiên không nhịn được mà phá lên cười. Mặt Ngân giờ đỏ như trái gấc.

- "Thế... tớ phải bắt đầu từ đâu cơ?" – Ngân thắc mắc.

- "Ừm... Dù cậu bắt đầu từ đâu đi nữa thì cậu nên quyết định nhanh lên" – Việt vừa nói, vừa chỉ lên bầu trời âm u, tối mịt, đầy mây: - "Trời có vẻ sắp mưa"

- "Ờ đúng, hôm qua tớ xem dự báo thời tiết. Trưa và chiều hôm nay sẽ có bão lớn và cả sấm sét nữa đấy!" – Kiên nhớ ra được gì đó.

- "Thế thì... Ưm... Bữa trước Việt bị cậu tấn công nên mới thức tỉnh Stand lần đầu... Thế thì... Ủa hai cậu đâu mất tiêu rồi?"

Trước khi Ngân nhận ra, cả hai người đã bỏ chạy đi đâu mất.

- "Này Kiên, ông bỏ đi đâu đấy, Ngân chuẩn bị hỏi ông kìa?"

- "C... Còn ông? Ông bỏ đi đâu đấy?"

- "Tui bỏ đi vì tui biết thể nào ông cũng sẽ hỏi tui"

- "Thế sao ông lại bỏ đi cùng hướng với tui?"

- "Tui chọn một hướng ngẫu nhiên thôi mà. Nó hoàn toàn là ngẫu nhiêu khi chúng ta đi cùng hướng!"

- "Thế sao ông không ở lại với Ngân?"

- "Vì ông cũng sẽ ở lại... Dù sao thì, Ngân định nhờ ông mà, ông làm đi!"

- "Ngân chưa nói là tui sẽ làm, cho nên là về cơ bản, Ngân nhờ chúng ta"

- "Chậc, thôi thì cứ quay lại đi, rồi chúng ta sẽ bàn tiếp, được chứ?"

- "Được, à mà..." – Chạy một hồi, Kiên mới để ý nhìn quanh – "Chỗ chúng ta đang đứng... Không cách xa Ngân lắm... Thế Ngân đâu rồi nhỉ?

- "Hả?"

Việt và Kiên vội vàng quay lại. Đúng thật, hai cậu không thấy Ngân ở đâu hết. Bỗng một giọng nói từ trên cây vang lên:

- "Được rồi, Kiên, Việt, tớ chuẩn bị nhảy đây!"

- "Từ từ đã Ngân!" – Trong khi Kiên còn chưa hết sốc, Việt, mặt hốt hoảng, triệu hồi Astronomia, và bay thẳng đến chỗ Ngân:

- "Cậu đang làm cái quái gì vậy? Lỡ Stand của cậu không được triệu hồi và cậu té trọng thương sao?"

- "Thì thì thì thì thì..." – Việt mới để ý vẻ mặt hoảng sợ của cô – "Tớ có định nhảy xuống trước khi hai cậu v... về đâu!"

- "Được rồi, Ngân, bình tĩnh. Trèo xuống khỏi cây và chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện.

- "Đ...Được..."

Rắc!

Cành cây cô ngồi lên kêu một tiếng, và ngay lập tức gãy. Ngân mất thăng bằng, rơi xuống:

- "Á!"

- "KISS THE RAIN!"

Những dòng nước bay lên từ ống cống gần đó, tạo thành một cái cầu trượt vững chắc, nhẹ nhàng đưa Ngân xuống dưới đất.

- "A... A... Cảm... ơn... cậu..."

- "Không không, ban đầu là lỗi của tớ, do tớ bỏ chạy nên cậu mới nghĩ quẩn... Tớ biết cậu tò mò về sức mạnh Stand này như thế nào... mà!"

- "Ngân, cậu có sao không?" – Việt vội bay xuống, khuôn mặt đầy lo lắng.

- "Không, không sao đâu!" – Ngân cười.

- "Vậy thì, sau khi chúng ta đã bình tĩnh" – Việt mở lời – "Tui nghĩ ông, Kiên, ông nên tấn công Ngân. Năng lực của ông rõ ràng chính xác và gây ít sát thương hơn năng lực của tui, nên là ông có thể lôi Stand của Ngân ra trước khi thực sự khiến cậu ấy bị thương nặng"

- "Cũng không còn cách nào khác nhỉ" – Kiên lưỡng lự chấp nhận.

Cái cầu trượt nước bỗng nhiên dần dần tan ra. Những giọt chảy li ti, hợp thành những mũi tên quen thuộc, phóng với tốc độ cao về phía Ngân. Chẳng mấy chốc, cái cầu trượt nước ấy biến mất, thay bằng hàng chục mũi tên bay thẳng vào cô ấy. Ngân nhắm mắt, hai tay đan lại với nhau, miệng nở ra một nụ cười đầy lo lắng và hi vọng.

Khoảng cách là một centimeter, vẫn chưa cảm nhận được gì.

Giờ là một milimet, vẫn chưa thấy được gì cả.

- "Dừng lại!"

Nghe tiếng thét của Kiên, Ngân giật mình mở mắt ra. Nửa milimet! Mũi tên nước gần cô nhất chỉ cách cô chưa đầy một milimet. Cái đầu nhọn hoắc của chúng ánh lên vẻ chết chóc kì lạ dưới ánh sáng yếu ớt của mặt trời qua những tầng mây dày đặc. Cô bối rối:

- "Kiên ơi... Nó sắp đâm tớ tới nơi rồi... Đến đoạn này thì... Stand của tớ phải được triệu hồi ra rồi chứ nhỉ?"

- "Nếu là Việt thì nó đã được triệu hồi ra rồi..." – Kiên cũng hoang mang không kém.

Bỗng một tiếng động lớn vang lên từ đằng sau Ngân.

- "Việt, ông đang..."

Ầm! Cú đấm tạo những làn sóng âm lớn xé tan bầu không khí xung quanh và sự khó hiểu của hai người.

Lại nửa milimet! Cú đấm từ Stand của Việt, cú đấm đủ mạnh mẽ để xuyên qua lớp giáp nước đặc của Kiên, chỉ nửa milimet nữa là chạm đến Ngân! Cô không thể đứng vững và, ngã quỵ xuống, không mặt hằn rõ biểu cảm sốc.

- "T... Thế... Stand của tớ đã được triệu hồi chưa?" – Mãi một hồi lâu, Ngân mới hoàn hồn, đứng dậy.

- "Có vẻ là không. Có vẻ Stand của cậu cần một điều kiện khởi đầu khác so với Việt và tớ. Việc của chúng ta là tìm ra chúng, nhưng có vẻ nó sẽ không đơn giản đâu" – Dù đã cố tránh, Ngân vẫn thấy được vẻ mặt lo lắng của Kiên.

Trong khi Kiên vẫn di chuyển xung quanh, nghĩ ngợi, cô hỏi thầm Việt:

- "Có chuyện gì mà Kiên lo lắng nếu tớ có thể triệu hồi Stand không vậy?"

- "Cậu ta đang lo lắng việc cậu sẽ gặp nguy hiểm trước băng đảng đang truy đuổi cậu ta đấy!"

Cô hoàn toàn quên béng việc Kiên đang ở trong một tình thế nguy hiểm như thế nào. Và cách cậu đặt hết niềm tin vào cả chính cô và Việt ra sao. Kiên đang ở trong một tình thế hiểm nghèo, và cậu đã vô tình dây cô vào, vì kiểu gì cô cũng sẽ bị dây vào.

Trời đổ mưa.

Cơn mưa nặng hạt xua đuổi tất cả mọi người về nhà.

Cơn mưa dạo đầu cho cơn bão sắp tới.

Và chỉ còn ba người ở Hoa Viên.

- "Công nhận khả năng điều khiển nước của ông tiện khi trời mưa nhỉ?" – Việt nhìn những giọt mưa rơi xuống mình bị bẻ đi, tạo thành hình một chiếc dù nước – "Và tui đoán khả năng của ông sẽ phát huy mạnh nhất dưới cơn mưa?"

- "Đúng, với lượng nước dồi dào như thế này, gần như không gì có khả năng ngăn cản tớ" – Kiên gật gù.

- "Kiên"

Ngân bỗng gọi cậu với ánh mắt nghiêm túc.

- "Bỏ cái ô nước này khỏi chỗ của tớ, được không?"

- "Ơ, tại sao? Trời đang mưa mà?"

- "Bỏ nó ra. Tớ không cần. Tớ sẽ tự tìm cách xoay sở, tớ biết tớ sẽ làm được, cậu đã chọn tớ và tớ không thể nào khiến cậu phụ lòng!"

- "... Cậu cố tìm cách triệu hồi Stand dưới cơn mưa?"

- "Chính xác. Giờ thì..."

- "Chúng ta có thể thử nó sau mà. Trời mưa lớn thế này dễ bị cảm lắm đấy!"

- "Càng chờ đợi lâu, CHÍNH CẬU sẽ gặp nguy hiểm!"

Ngân thét lên những lời nói đầy lo lắng ấy, trước mặt Kiên. Cậu lặng một hồi, khẽ gật:

- "Hiểu rồi, đừng cố quá đấy"

- "Được rồi bầu trời" – Ngân tự tin, ngước nhìn lên những đám mây đen dày đặc. Cơ thể cô, chẳng mấy chốc, ướt đẫm trước cơn mưa lớn. – "Cho ta thấy, sức mạnh thật sự của ta đi!"

- "Ắt xì!"

- "Cậu chắc cậu muốn tiếp tục không?"

- "T... Tớ dù không muốn, cũng phải tiếp tục! Tớ không phải loại người sẽ dựa dẫm vào ai đó để bảo vệ chính mình khỏi số phận mình đã lựa chọn. Tớ sẽ, tự đứng lên, bằng đôi chân của chính mình!"

Một bóng ma của một thiếu nữ, xuất hiện và biến mất như cơn gió thoảng qua, từ đằng sau lưng Ngân, nhìn Việt và Kiên, cười. Tuyệt nhiên, cả ba không hề để ý đến sự xuất hiện của nó.

Ủa.

Từ khi nào mà... trời tạnh rồi?

Không thể nào.

Đáng lẽ ra nó phải mưa liên tục đến chiều chứ?

Kiên, Việt và Ngân nhìn nhau, ngạc nhiên.

- "N... Nhìn kìa?"

Những đám mây đang tách khỏi nhau và dần nhạt màu đi. Và một lúc sau, chúng lại tụ lại, như chuẩn bị cho một đợt mưa mới.

- "Ngân, cậu thử lại đi"

- "T... Thử cái gì?"

- "Làm gì đó!"

Những giọt mưa lại bắt đầu rơi.

Ngân bối rối, nhìn lại bầu trời: - "Tớ sẽ đứng lên bằng đôi chân của chính mình?"

Những giọt mưa lại ngừng rơi.

- "Đây là... do tớ sao?"

- "Ừ thì chúng ta chưa thấy Stand của Ngân" – Việt ngưỡng mộ - "Nhưng thấy được tác dụng ban đầu của nó là một bước tiến quan trọng!"

- "Chuẩn rồi đấy!" – Kiên cười.

"Tớ... có năng lực đặc biệt sao? Điều khiển thời tiết?"

- "Không hẳn" – Kiên phân tích – "Giống như cậu đang quay ngược, hoặc là đi tới trạng thái thời tiết trước đó hơn"

- "Dù gì thì" – Ngân cuối cùng cũng cười theo – "Cuối cùng, tớ cũng có ích nhỉ?"

- "Cậu luôn có ích, dù có Stand hay không, cậu vẫn luôn hỗ trợ tớ hết mình"

Trời lại đổ mưa. Dù muốn lắm, nhưng Kiên và Việt khuyên cô không nên lạm dụng điều này quá nhiều, kẻo sinh nghi ngờ. Kiên vắt cạn nước khỏi Ngân, và cả ba chào tạm biệt nhau tại trường.

- "Tạm biệt các cậu! Chiều nay hết mưa nhớ tập trung chỗ cũ nha!"

Kiên và Việt vẫy chào Ngân và đạp xe về.

- "Khoan, lạ nhỉ. Trời mưa tầm tã mà... sao gần trường lại có một toa xe đóng kín mít thế kia? Nó... xuất hiện từ khi nào?" – Ngân để ý trước khi vào nhà.

- "Khoan... Người đang bước vào trong... Đó có phải là... Hoàng?"

Cơn bão đến càn quét cả thành phố và rời đi không lâu sau đó. Bầu trời vẫn âm u, con đường trở nên cực kì hoang vắng và nham nhở sau cơn bão. Nhưng có vẻ là cơn mưa tiếp theo sẽ còn cách rất xa.

- "Được rồi. Đã gần năm giờ chiều rồi. Đi nhanh còn về sớm nào"

Băng qua con đường trơn trượt và đường cống đầy ắp nước, Kiên hướng thẳng tới Hoa Viên, hi vọng mình sẽ không bị cho leo cây.

"Cơn bão vừa đổ ập tại Đắk Lắk là một trong những cơn bão lớn nhất từng đổ bộ tại khu vực Tây Nguyên. Nguyên nhân đến nay vẫn chưa được làm rõ, nhiều nguồn thông tin cho rằng do sự biến đổi giữa các đai áp cao và đai áp thấp tại vùng biển Ấn Độ Dương. Trung tâm khí tượng Đắk Lắk ghi nhận bảy đợt sét đánh xuống đất lần lượt tại Đồi Cư Hlăm, Khu vực gần hồ Lắk, Siêu thị Coopmart, Đường sách Ban Mê Thuột, Nhà Thờ Chính Tòa Giáo phận Ban Mê Thuột, Quốc lộ 14, và khu vực Quảng Trường thuộc huyện Buôn Đôn. Rất may mắn, đợt bão lần này không có thiệt hại lớn về người nhưng nhiều ngôi nhà đã bị..."

- "Anh trai à, anh làm ơn tắt TV đi được không? Ăn rồi nghe ba cái tin tức gì đâu mà nhức cả óc. Bão qua rồi đấy, anh làm gì đó có ích hơn đi"

- "Ồ, thế cơ à. Thế chú mày hâm nóng "hàng" đủ chưa?"

- "Heh, chúng sẽ không trở lại trạng thái nguyên hình trong một thời gian rất dài"

- "Tốt lắm, anh biết anh có thể trông cậy vào chú mà!"

- "Hai công an đang tiến gần tới vị trí của mình"

- "Núp sau gian hàng và chờ anh đi, Hoàng"

Mở tấm rèm ra, một người đàn ông trẻ trung bày ra một cái kệ kính những trang sức kim cương, dựng tấm biểm đề Lữ hành đá quý: Thợ săn Ngọc Thạch.

- "Chào đồng chí. Chúng tôi nhận được một số phản hồi tiêu cực từ những khách hàng ở nơi này. Cảm phiền anh cho chúng tôi xem giấy phép kinh doanh, bằng chứng sở hữu cơ sở vật chất và nếu không phiền, chúng tôi muốn kiểm tra bên trong gian hàng của anh và chất lượng sản phẩm của anh qua con mắt của một nhà thẩm định đá quý" – Một trong hai người công an mở lời, và hai người mở đường cho một người bận bộ đồ lịch lãm, túi đựng những ống kính và công cụ."

- "Tất nhiên rồi. Mời các anh vào trong"

- "Vậy, anh là Mạc Văn Trường. Anh từ thành phố khác đến vài ngày trước và anh mở một tiệm bán đá quý, nhưng vì nơi cư trú không thích hợp với công việc kinh doanh nên anh đăng kí bán hàng rông ở ngã ba gần trường P, đúng chứ?"

- "Vâng, thưa đồng chí"

- "Hừm..." – Anh công an còn lại, sau một hồi lục soát, lên tiếng – "Tốt, bên trong đây không có gì bất thường, anh có giấy tờ đầy đủ và vị thẩm định của chúng tôi đã xác nhận chất lượng kim cương. Chúc anh có một ngày tốt lành!"

- "Vâng, cảm ơn các đồng chí ạ!"

Đợi mọi người đã đi xa, Trường lôi Hoàng từ một ngăn bí mật đằng sau những cái hộp ra, tức giận hỏi:

- "Tao rõ ràng thấy những viên kim cương ở ngăn dưới chuyển động, dù chỉ một chút, đủ để không gây sự chú ý của bất kì ai trừ tao. Tao tưởng mày chắc chắn đã ủ chúng sao cho chúng không chuyển thành dạng ban đầu?"

- "E... Em xin lỗi! Do cuộc kiểm tra đến bất ngờ quá nên đống kim cương ở dưới... còn chưa đến năm giây là chúng sẽ trở thành những viên đá và than bình thường...!"

- "Hừ!" – Trường đẩy Hoàng ra góc xe, tặc lưỡi – "Ít ra thì chúng ta không bị phát hiện. Lần sau cẩn thận hơn đấy!"

- "Rồi, anh"

Họ không biết rằng, từ phía xa xa nơi Hoa Viên, có ba cặp mắt đằng sau bụi cây đang theo dõi họ.

- "Tớ biết mà" – Ngân mở lời – "Người tớ thấy đằng sau tấm rèm thật sự chính là Hoàng, và người đàn ông trông giống Hoàng đó, chắc chắn là anh của cậu ta!"

- "Ông có thấy những gì tui thấy không Kiên?" – Việt nhìn Kiên, mặt đầy ngạc nhiên.

- "Có, tui có" – Kiên nhìn Việt, mặt cậu cũng đầy ngạc nhiên không kém.

- "Sao vậy hai cậu?" – Ngân, mặc một bộ váy đơn giản, tò mò – "Các cậu ngạc nhiên đến vậy khi biết được lời tớ nói hồi nãy mà các cậu cứ phủ nhận là sự thật ư?"

- "Một thứ còn đáng ngạc nhiên hơn" – Kiên với Việt, mặc thường phục, đồng thanh. Cả hai nhìn nhau, rồi Kiên chỉ vị trí nơi kệ dưới, nói tiếp: "Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, bọn tớ đã thấy, hình dáng của một bàn tay khổng lồ, màu cam, đỏ, xanh và có thể cả hồng, chạm vào những viên kim cương ấy"

- "Dựa vào việc nó ngay bên dưới ông thẩm định mà ông ấy vẫn không thấy" – Việt nuốt nước bọt – "Đó chính là một Stand.

- "Đằng sau tấm rèm của xe bán hàng rong ấy, chính là, hoạt động của ít nhất một Stand User"

- "Và dựa vào việc có hai anh công an đến kiểm tra, chắc hẳn khách hàng của họ đã có ảnh hưởng gì đó. Cũng tức là, bằng việc qua mắt thẩm định, họ đã qua mắt được pháp luật, và công việc kinh doanh của họ chắc chắn là không hợp pháp!"

- "Này này Kiên, cậu có kết luận hơi vội vã không?" – Ngân đẩy Kiên ra khỏi tỉnh mộng – "Đâu thể nào mọi chuyện có thể tệ đến thế, phải không nhỉ?"

- "Hừm. Cũng có thể. Dù gì thì, họ có thể là Stand User, và hoạt động của họ có gì đó rất mờ ám. Tớ nghĩ mình nên tạm thời bỏ qua việc tập luyện cho cậu, và điều tra thêm về vụ này. Nếu mà các tên này nằm trong băng đảng đang hướng tới Kiên, thì việc tra khảo bọn chúng sẽ là một lợi thế lớn cho chúng ta."

Việt khựng lại, cậu bỗng bối rối tiếp tục:

- "Tất nhiên là nếu cậu đồng ý... Ủa Ngân đâu rồi?"

- "C... Cô ấy đang tiến tới chiếc xe!"

Không được. Đã quá xa để có thể gọi cô ấy lại mà không gây bất kì chú ý nào. Đã trót ném lao đành phải theo lao thôi!

- "Dạ... có ai ở đây không ạ?" – Ngân ngó vào gian hàng, và một người con trai trưởng thành bước ra.

- "Gì vậy nhóc? Đây là cửa hàng trang sức, nhóc chưa đủ tuổi và tiền để mua đâu. Về với mẹ đi"

- "Dạ thật ra em lớp tám rồi ạ"

- "Nhóc con vẫn là nhóc con, trừ khi em muốn mua đồ thì em nên đi-"

- "E... Em muốn tặng một món quà ý nghĩa cho ngày sinh nhật của mẹ ạ"

Trường im lặng, đắn đo.

- "Em có bao nhiêu tiền"

- "Dạ... em dành dụm được... năm triệu ạ..."

- "Heh, trẻ con thời nay giàu gớm nhỉ. Thế thì..."

Trường lấy ra một sợi dây chuyền, đính một viên kim cương bé tí.

- "Đây nhóc. Ta lấy một triệu thôi"

- "T... Thật ạ?" – Ngân sáng mắt.

- "Đương nhiên rồi, nếu nhóc thực sự có một triệu"

- "N... Nhà em ở gần đây thôi ạ" – Vừa nói, Ngân vừa chỉ căn nhà bên kia đường – "Em sẽ đem về khoe cho ba để ba em đồng ý cho em tiêu tiền ạ"

- "Em định bịp hàng của ta à. Mới nhú mà đã láo như thế rồi sao?" – Trường phì cười – "Nhưng mà được thôi. Ta cho em nửa tiếng. Không có thì nhà em không còn đâu"

- "D... Dạ! Em hứa sẽ có tiền ạ!"

Ngân vừa nói xong, lon ton về nhà.

- "Hắn ta có vẻ tự tin" – Kiên với Việt nhìn nhau. Cả hai đều đang rất hoang mang.

Và đã gần một tiếng trôi qua.

Lạ thật, Trường có vẻ không quá lo lắng. Thường thì chủ cửa hàng sẽ không bao giờ để khách hàng thoải mái di chuyển lâu đến thế với một trang sức kim cương thật.

Còn năm phút nữa thì một tiếng. Trường cách nhà Ngân vài bước chân khi cô bước ra khỏi nhà, đưa ra một dây chuyền, nhưng thay vì đính kim cương, chúng dính một viên sỏi nhỏ, sần sùi. Cô đối mặt Trường, vẻ mặt thắc mắc:

- Anh ơi... em tưởng... đây là kim cương"

Trường, bỗng nổi cáu, một cơn tức giận vừa khác xa so với tính điềm tĩnh hồi nãy, nhưng vừa không hướng đến Ngân. Hắn nhìn sang cỗ xe hồi nãy, trút giận lên cô:

- "Con nhóc này, ngươi thay thế sợi dây chuyền kim cương đắt giá của ta bằng thứ đồ chơi rẻ tiền à! Ngươi sẽ không thoát khỏi nanh vuốt của Trường ta đâu!" Anh ta vừa nói, đeo cái xỏ ngón bằng đồng ghỉ lên, định lao vào tấn công cô.

BINHHH!

- "Ăn này!"

Một cú đấm ngay giữa mặt. Astronomia từ đâu, xuất hiện trước Trường và thoi cho hắn một cú chí mạng. Mặt Trường be bét máu, hắn ta ngã xuống, bất tỉnh. Cũng may mắn khi trên đường chẳng có ai ngoài ba cậu.

- "Được rồi" – Kiên lên tiếng – "Hắn không nhìn thấy Astronomia nãy giờ ngồi giữa Ngân và Việt, nên hắn không phải là một Stand User. Vậy thì tên Stand User trong cỗ xe... Rất có thể chính là Hoàng!"

Đó là người thứ tư trong lớp cậu sở hữu một Stand.

Cậu gặp đúng ba người khác sở hữu Stand và cả ba đều thuộc lớp cậu.

Tuyệt.

Chắc là không có chuyện nguyên cả lớp cậu có Stand đâu nhỉ.

...

- "Kiên à, tui đi guốc trong bụng ông, nên trừ khi ông muốn mang thêm rắc rối, đừng có khoe Stand của mình trước cả lớp hay bất cứ nơi nào đông người" – Việt vỗ vai Kiên, thở dài.

- "Vậy thì Ngân" – Kiên nhìn Ngân thắc mắc – "Có thật là cậu thay đổi viên kim cương trên dây chuyền bằng đá không?"

- "Ơ kìa? Nhìn tớ thế này mà có dám bịp ai không? Viên kim cương ấy vừa mới chuyển thành đá vài phút trước"

- "Thế à" – "Kiên đưa tay lên cằm, suy nghĩ – "Vậy thì năng lực của Hoàng rất có thể, hoặc là biến đá thành kim cương trong một thời gian ngắn, hoặc là tạo một viên kim cương tạm thời, sau đó không lâu sẽ chuyển thành đá. Rất có thể bọn họ đã dùng Stand của cậu ta để kinh doanh kim cương "giả" và qua mắt các nhà thẩm định. Pháp luật sẽ không có cách nào chứng minh hành động sai trái của họ trừ khi những viên kim cương trực tiếp biến thành những viên đá. Việc mình thấy được Stand của Hoàng đang chạm vào các viên kim cương ở kệ dưới tức là thời gian tồn tại ở dạng kim cương của chúng sẽ tăng lên khi được Stand chạm vào... Dù sao thì, mình nên cẩn thận tiếp cận cỗ xe ngựa đó thì hơn. Rất có thể không chỉ Hoàng mà còn có nhiều người trong đó nữa. Việt, ông sẽ canh đằng sau lưng tui trong khi tui tiếp cận cỗ xe. Ngân, cậu giữ xe đạp của tớ và Việt, xe đạp của tớ có hai chỗ, nên khi cần, bọn tớ sẽ có thể trốn thoát cùng cậu nhanh chóng"

Việt với Ngân nhìn nhau, rồi nhìn Kiên, gật gù. Chậm rãi, ba cậu tiếp cận gian hàng có vẻ trống không ấy. Đứng trước gian hàng, Việt và Kiên ra hiệu cho Ngân đứng chờ hai cậu ở ngoài. Hai cậu đi từ từ bên trong.

Gian hàng không có gì đáng nghi thật. Những chiếc hộp đựng than, phía đối diện là một cái lò sưởi, một cái máy phát điện và một cái tivi nhỏ. Gian hàng có hai lối vào, tất cả được đóng bằng vải bạt màu tím dài.

- "Để tui ra đằng sau" – Kiên ở chiếc rèm đối diện mặt trước ở gian hàng.

Việt gật đầu. Nhưng cậu đột nhiên thấy thứ gì đó dưới chân Kiên.

- "Kiên, cẩn thận!"

Vấp sợi dây, Kiên suýt té ngửa ra đằng sau. Sợi dây bị đứt ra, làm lỏng thanh chắn một cái búa khổng lồ treo ngược trên trần.

- "Kiss the Rain!"

Bóng ma xanh dương ấy xuất hiện. Nhưng đã quá trễ. "Binh!", một âm thanh khiếp đảm, gây sự chú ý của cả Ngân lẫn Việt. Cái búa ấy phang thẳng vào trán Kiên, cậu bật ngửa, đập đầu vào bức tường đằng sau, bất tỉnh. Việt nhận ra sự bất cẩn, lập tức triệu hồi Astronomia, quan sát xung quanh.

- "Ngân, cậu lo cho Kiên đi! Tớ sẽ rà soát xung quanh kĩ hơ..."

Ngân và Việt chưa kịp phản ứng, một bàn tay khổng lồ, xuất hiện từ sau đống hộp than, phá vỡ cả chiếc hộp đã che cho nó và hất văng Việt. Việt bay ra phía bên lò sưởi, phá vỡ khỏi nền gạch chắc chắn, ngã ra vỉa hè, bất tỉnh.

- "Ah, dễ đoán làm sao" – Từ phía đối diện nơi Việt ngã, Hoàng bước ra, mặt một bộ hoodie và quần jean dài, mỉm cười nham hiểm. Tay trái của cậu, bao phủ bởi một Stand mờ ảo, màu xanh và vàng sọc ngang ngón cái và trỏ, trong khi màu cam đậm bao phủ quanh ba ngón còn lại. Một màu hồng thanh lịch bao quanh bàn tay. Trên mặt bàn tay đính sáu viên kim cương: năm viên trên 5 đầu ngón tay, và một viên nằm trên cổ tay. Hoàng nhìn Việt, cười mỉa mai:

- "Vậy mà ngươi cũng đã đánh ngất anh ta đấy. Ồ, chúng ta có gì đây"

Hoàng quay sang Kiên, đang bất tỉnh. Giọng cậu bỗng cười lớn:

- "Đoàn Quốc Kiên, người bạn cùng lớp yêu quý của ta! Nghe nói hắn ta đã đánh bại Gin của băng đảng khét tiếng của một Stand User trẻ. Tầm ảnh hưởng của hắn lan tỏa nhanh chóng sau khi năng lực Stand khủng khiếp của hắn dọn sạch mọi đối thủ cản đường hắn. Giờ mình mà giao nộp tên này cho hắn thì sẽ kiếm được bộn tiền đây."

Hoàng bỗng quay ngoát 180 độ, nhìn về phía gần tủ kính. Núp đằng sau cỗ xe, Ngân, ngồi bên cạnh hai xe đạp của Kiên và Việt, cố gắng không tạo ra tiếng động nào. Tên đó vừa đánh bại cả Việt lẫn Kiên, và nếu cô không hành động gì đó, thì hai người họ sẽ gặp nguy hiểm. Hoàng cười, tiến gần vào nơi âm thanh thở của Ngân phát ra, mặt nham hiểm:

- "Ta quên mất hai tên này có một cô bạn gái nhỏ. Ngân phải không? Tớ thấy cậu đi với Kiên và Việt lúc Việt đánh ngất anh trai tớ. Cậu có vẻ thấy được Stand của Việt. Nên tớ đoán là cậu cũng có Stand?"

Ngân tuyệt vọng nhắm mắt, tìm cách triệu hồi Stand nhưng không thành. Phá vỡ sự im lặng, Hoàng tiến tới rất gần, tiếp tục cười:

- "Nhưng cậu có vẻ không triệu hồi nó ra nhỉ? Sao thế? Là Stand của cậu rất yếu hay là... A, cậu là gái tân!"

Hoàng lắc đầu, giữa Hoàng với Ngân chỉ còn là một tấm vải bạt

- "Vậy thì nó sẽ khiến công việc của tớ dễ dàng hơn!"

BINH!

Hoàng bỗng bị hất văng và ngã xuống đất, một bóng ma bí ẩn hiện ra. Chiếc mũ bóng bẩy, làn da xanh, tóc tím, mái xanh, dây buộc cam, đôi mắt vàng óng ánh. Bóng ma ấy vận một bộ váy đơn giản, một tay cầm xô, một tay cầm dù, đôi chân đeo bốt. Ngân mở mắt trước tiếng động, và lần đầu tiên cô được diện kiến hình dạng Stand của cô.

- "Cô... chính là..."

Nhân lúc Hoàng đang đứng dậy, Stand của cô nhanh chóng bế Ngân lên yên sau của xe đạp Kiên và đạp vỡ hai bánh của xe đạp Việt. Lên yên xe, cô đạp xe đạp xuống phố, càng cách xa Hoàng càng tốt.

- "Được rồi. Bình tĩnh nào Ngân" – Ngân thở đều, cố gắng thở đều trước tốc độ diễn biến nhanh chóng của mọi thứ. – "Kiên với Việt đã bị nốc ao, Stand của mình đang lái xe đạp... Mình biết lái xe đạp nhưng mình chưa đạp ra đường bao giờ. Hoàng có lẽ, và hi vọng, sẽ ưu tiên việc đuổi mình trước. Stand của Hoàng là một bàn tay trái, có khả năng phóng to hay thu nhỏ linh hoạt. Nếu điểm yếu của nó thật sự là bàn tay trái..." – Mắt cô bỗng sáng lên. Cô vỗ vai... Stand của cô, và nó quay ngoắt lại, khiến cô giật mình. Cô nhẹ nhàng hỏi:

- "Có nơi này mà mình muốn đi... cậu chở mình được không?"

Stand của cô nhẹ nhàng gật đầu.

- "Chà chà... Gái tân giờ cũng không còn tân nữa nhỉ" – Hoàng ngồi dậy không lâu sau đó. – "Stand của Ngân, theo mình thấy, thì chính là một Stand hình người. Sức mạnh của nó chưa rõ, nhưng tốc độ khá đáng kinh ngạc. Nó, hoặc là tiềm thức của Ngân, đủ thông minh để phá xe đạp của Việt, không cho mình đuổi theo. Nhưng mà!" – Hoàng tự tin – "Ngân có vẻ quên mất, người bình thường không thể thấy Stand. Nên dựa vào thứ mình nhìn thấy, sẽ không ít người đi đường, dù đường khá vắng, sẽ chú ý đến một cô bé đang được chở bởi không gì cả bằng xe đạp. Tuy nhiên, mình nên để vụ Kiên và Việt sau, vì nếu mình chậm trễ, những nhân chứng quan trọng sẽ không còn, và việc chuyển trường hòng tránh những đòn tấn công của các đồng minh khác, nếu có, của Ngân, là không khả thi. A, ông chú với vẻ mặt sốc kia sẽ là khởi đầu tốt của mình"

Hoàng tiến gần đến một người đàn ông gần gian hàng, hỏi nhỏ:

- "Chú ơi, nãy chú có thấy một bạn nữ được chở bởi không gì cả trên xe đạp không ạ?"

Người chú ấy ấp a ấp úng, gật đầu lia lịa, chỉ tay về một con đường:

- "Ch... Chú thấy có một... thứ tương tự... đi xuống theo con đường này..."

- "Dạ cháu cảm ơn chú ạ!"

"Vậy là..." – Hoàng tiếp tục nghĩ suy. "Ngân đi ngược hướng của nhà cô ấy và Hoa Viên. Cô ấy đi dọc xuống tỉnh lộ... Mình đoán được mang máng vị trí tương đối rồi!"

Một cô lao công đang dọn rác gần đó, vẻ mặt cũng rất sốc.

- "Cô ơi... Cô có tình cờ thấy một bạn nữ ngồi trên yên sau của một chiếc xe đạp, tự di chuyển không ạ?"

- "Cô nhớ không lầm thì... Cô ấy cua qua phía bên trái, cháu ạ!"

- "Cảm ơn cô rất nhiều ạ"

"Ah, đúng như mình đã nghĩ. Vậy là Ngân, một là đang ở Nhà Thờ, hai là ở Đường Sách, ba là ở trường mầm non. Cũng không loại trừ việc cô trốn trong trường qua cổng sau gần Đường Sách... càng ngày càng thú vị. Ah, một anh sinh viên tại quán cà phê gần Đường Sách. Đối tượng hoàn hảo!"

Anh sinh viên đóng laptop, trả tiền, xách cặp, bước ra ngoài quán, quyết định đi ngủ và quên mọi chuyện anh vừa nhìn thấy. Ngay lúc đó thì, Hoàng tiếp cận anh, thân thiện hỏi:

- "Dạ cho em hỏi, anh có tình cờ nhìn thấy gì lạ vừa lúc nãy không ạ?"

- "Anh nghĩ anh vừa hít hơi nhiều cần thôi em ạ, dù anh thề anh chưa bao giờ động vào thứ đó"

- "Anh không thấy nhầm đâu ạ, nhiều người cũng thấy giống anh mà"

- "... Một cô bé được chở trên xe đạp bởi không gì cả vừa đi vào Đường Sách"

- "Đó chính xác là thứ em đang tìm kiếm, cảm ơn anh nhiều ạ!"

- "Ừ... Anh đi ngủ đây. Hôm nay đã quá là mệt mỏi với anh rồi"

- "Dạ. Chúc anh ngủ ngon"

Anh sinh viên vẫy tay tạm biệt. Đúng là một ngày dài với một sinh viên bình thường sẽ rất có thể không còn liên quan tới cốt truyện chính thêm một lần nào nữa.

- "Vậy là... Cậu đang ở trong Đường Sách à. Heh, nó đang được xây dựng, nên chắc hẳn sẽ có nhiều chỗ trốn cho cậu nhỉ. Tuy nhiên, cậu sẽ không thoát khỏi bàn tay của tớ đâu, Ngân à!"

Ở trên trường, Hoàng rất ngưỡng mộ Ngân. Cậu được ngồi cạnh cô từ năm lớp 6, và được cô nhiều lần chỉ bài. Việc Hoàng chọc cô cũng chỉ là cho vui với cậu, cậu hoàn toàn không có ý đồ gì xấu với Ngân.

Cơ mà việc cậu tiếp tục chọc Ngân dù cô đã than phiền không phải vô tình.

Đường sách vắng tanh. Những vật liệu xây dựng, những lọ sơn, đống đá gạch được chất lên cao còn đó, bên cạnh những cửa hàng đã được hoàn thành. Kì lạ là, với lượng quán gỗ nhiều như thế, thật kì lạ khi không có một ván gỗ nào.

Đối diện mặt Hoàng, gần cổng sau trường cậu, chính là Ngân, và bên cạnh cô, chính là chiếc xe đạp được để một cách ngổn ngang của Kiên.

- "Ồ, Ngân, cậu đây rồi" – Hoàng thấy Ngân, cười vui vẻ.

- "Sao cậu im lặng thế? Đứng trước người đã dùng Stand của mình, Diamonds, đánh ngất Kiên và Việt, cậu vẫn giữ được vẻ bình tĩnh của mình sao?"

Ngân tiếp tục im lặng, mặt cuối xuống, vẻ tuyệt vọng hằn rõ.

- "Hay là... sợ đến nỗi không di chuyển được?"

Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Những giọt mưa thân quen một cách lạ kì bắt đầu rơi lã chã.

- "Chết tiệt, lại mưa rồi à. Dự báo thời tiết có báo hôm nay mưa đâu nhỉ?" – Hoàng làu bàu, – "Xử lý xong chuyện này rồi đi về nà..."

Rầm rầm rầm rầm!

Những ván gỗ từ đâu bắt đầu rơi xuống Hoàng. Những tấm gỗ lớn đến mức, nó ghim cơ thể Hoàng lại, cả người cậu đập xuống làn đường, bị đè bởi hơn mười tấm gỗ lớn. Khi Hoàng hoảng loạn còn chưa nhận thức được việc gì đang diễn ra, Ngân ngước lên, lộ ra ánh mắt đầy sát khí và nham hiểm, Stand của cô bay cạnh cô, bắt chước vẻ mặt nguy hiểm của cô:

- "Đúng, như, đã, đoán!"

Vài phút trước

- "Y hệt như đã đoán, nó ở đây"

Ngân nhìn xung quanh, những cửa hàng đang bắt đầu đóng cửa sau một ngày dài.

- "Cô ơi, cho cháu toàn bộ số khăn giấy, giấy ăn, giấy vệ sinh, tất cả khăn giấy khô mà cô có, được không ạ"

- "Cháu gái à" – Vẻ mặt của chủ quán lộ rõ vẻ khó hiểu và khó chịu – "Cháu chắc là tầm tuổi này, cháu được sử dụng rượu bia hay chất kích thích không?"

Ngân đưa cho cô một số tiền. Số tiền không cụ thể, nhưng đủ để khiến chủ quán gật đầu.

Một hồi sau, cô có vẻ như đã sở hữu một gia tài chi chít giấy ăn và giấy vệ sinh.

- "Cậu vẫn chưa có tên nhỉ? Home Again, tớ sẽ đưa bạn tớ trở lại, nhưng tớ cần cậu giúp. Dựa vào tốc độ ấy, tớ đoán là việc này sẽ dễ thôi!"

Stand của cô gật đầu. Cô chuyền cho nó những tấm gỗ và nó bắt đầu dùng những chiếc khăn ấy, buộc tấm gỗ và sợi dây "giấy khô" đang giữ nó khỏi rơi xuống lên nóc của hai quán cô đang hướng tới. Thỏa mãn, cô buộc thêm vài tấm gỗ nữa, nhưng tuyệt nhiên chỉ nhắm vào một vị trí. Nếu cậu ta đủ nhanh, mọi cố gắng của cô sẽ là công cốc, nhưng cô sẽ không thua ván cược này. Chỉ cần cậu ta sập bẫy, cô sẽ thắng.

Trời mưa, những sợi dây làm từ giấy khô đứt ra, và những tấm gỗ cỡ lớn rơi xuống, đè Hoàng xuống đất.

Ngân đã thắng.

Hoàng chưa bao giờ bị sỉ nhục như vậy trong suốt cuộc đời cậu. Rơi vào cái bẫy gần tương tự với cái bẫy do chính cậu làm ra để đánh ngất Kiên! Hoàng tức giận, bàn tay trái dần dần to ra, cậu thét lên:

- "Ngân, cậu sẽ không thoát khỏi chuyện này đâu!"

- "Chậc chậc chậc, cậu không nghe tin tức chiều nay à? Tớ cũng thế, bận theo dõi cậu mà" – Ngân cười mỉm. – "Nhưng tớ tìm thấy thứ gì đó rất thú vị nơi cậu nằm"

Hoàng nhớ ra. Một trong những địa điểm bị sét đánh chính là Đường Sách.

Đoàng! Tiếng sét phát ra từ phía nhà thờ.

- "Tớ nghe được tận ba tiếng sấm tại ba khu vực gần đây lúc ở nhà. Tớ chỉ biết được một cái ở nhà thờ, nhưng thật may mắn là ở gần đây cũng có một vết đen trên đường"

Đoàng! Tiếng sét lại phát ra từ phía Quốc lộ 14 ở gần đó.

- "K... Không thể nào, hai lần sét đánh đó xảy ra ở rất xa nhau. Tại sao... Năng lực của cậu...?"

- "Ồ, năng lực của tớ à?" – Ngân cười – "Tớ có thể đảo ngược trạng thái thời tiết trong một thời gian ngắn, hoặc thay thế trạng thái thời tiết hiện tại bằng một thời tiết mà tớ đã biết, trong một thời gian ngắn. Chỉ có ba thời điểm khác nhau cho ba lần sét đánh gần mà tớ nghe, vậy thì tiếng sét còn lại chính là"

"Không được, ưu tiên hàng đầu của mình là thoát khỏi nơi này!"

Đoàng!

Ngọn sét đánh thẳng nơi Hoàng đang đứng, dang tay trái lên trời, cố dùng Stand của mình để đỡ. Stand của cậu thành công trong việc chặn sức nóng khổng lồ của sét, nhưng âm thanh... tiếng sấm!

ĐÙNG!

Luồng âm thanh cực đại đánh Hoàng ra ngoài đường. Hoàng bất tỉnh, văng ra giữa đường.

- "Cuối cùng thì cũng đã, xong rồi nhỉ"

...

"Ào... Đau... Đau!"

Kiên tỉnh dậy, thứ cậu nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt mỉm cười của Ngân:

- "Mãi mới đánh thức được cậu!"

Kiên mơ hồ, nhìn về phía Việt đang khóc than cho chiếc xe đạp của cậu. Kiên bỗng nhớ ra được gì đó, vội nắm vai Ngân, lo lắng hỏi:

- "Hoàng đâu? Hắn ta có làm gì cậu không? Hắn ta..."

Ngân bất ngờ ngã ra đằng sau. Cô cười, nói:

- "Tớ đánh bại Hoàng rồi!"

- "Cậu cái gì cơ?"

- "Tớ đánh bại Hoàng?"

- "Còn... Stand của cậu?"

- "À..." – Ngân ngỗ nghịch – "Tớ sẽ không nói chi tiết cho cậu đâu~"

Kiên đứng dậy, phủi bụi trên người, rồi ngó nhìn ba người. Ba người, người lấm lem, ướt sũng. "Chắc hẳn là do Stand của Ngân đây mà!" – Nghĩ rồi, Kiên triệu hồi Kiss the Rain, rút hết nước còn đọng lại, và cho vào cống.

- "Vậy là Ngân" – Việt đứng lên, mặt nghiêm nghị. Ngân bối rối:

- "A Việt, tớ xin lỗi về cái xe đạp của cậu. Tớ hứa là tớ sẽ đền đầy đủ mà!"

- "Không, không cần đâu. Nếu tớ ở trường hợp tương tự thì tớ cũng sẽ làm thế. Nhưng, cái tớ muốn nói ở đây là: Cậu sẽ cùng với tớ, sát cánh bên Kiên, và cùng nhau chống lại băng đảng đang cố bắt cậu ấy chứ? Tớ biết sau cuộc tấn công của Hoàng, chúng ta sẽ không còn đường lui, nên cách duy nhất để sống sót chính là sát cánh bên nhau. Cậu hiểu chứ?"

- "Được được, tớ hiểu mà" – Ngân nói, mặt đầy quyết tâm.

- "Thế... Ngân" – Kiên thắc mắc – "Cậu đã làm gì Hoàng?"

- "Không sao, câu ta còn thở. Nhưng mà cậu ta sẽ không dám làm gì trong một thời gian dài!"

- "Đó là một quyết định đúng đắn, kết liễu cậu ta chỉ thu hút sự chú ý của cậu nói riêng và của chúng ta nói chung"

- "K...Kết liễu?"

- "Cậu không làm gì đó mà gây chết người nếu Hoàng không phải là Stand User hoặc sở hữu Stand yếu chứ?"

Ngân nhớ lại. À, sét đánh, cái đó thì chắc chắn sẽ gây chết người.

- "Tớ sẽ cẩn thận hơn!"

- "Ngân, cậu đã làm gì?" – Cả Kiên với Việt trừng mắt nhìn Ngân.

- "Eh... Tớ xin lỗi thật mà, lần sau tớ sẽ không tái phạm"

Nói xong, Ngân vọt lẹ về nhà, không quên tạm biệt hai cậu.

- "Cậu chắc cậu ta sẽ giữ mọi người an toàn chứ? Ý tớ là, khả năng quay ngược thời tiết của cậu ta dùng đúng thì cũng đáng gờm đấy."

- "Tớ có niềm tin... Chắc thế"

*Một chút về Diamonds

"Diamonds" là một bài hát được thu âm bởi nữ ca sĩ , và đồng thời cũng là đĩa đơn đầu tiên từ thứ bảy của cô, (2012). Bài hát được sáng tác bởi , , Mikkel S. Eriksen, Tor Erik Hermansen và được sản xuất bởi Blanco và đội sản xuất . "Diamonds" được ra mắt vào ngày 26 tháng 9 năm 2012 trong chương trình chào buổi sáng và được phát hành kỹ thuật số vào ngày tiếp theo. Hãng ghi âm đã gửi bài hát tới đài phát thanh đương đại của Mỹ vào ngày 2 tháng 10 năm 2012. Về phần nhạc, "Diamonds" là một bài hát thuộc thể loại với chút ảnh hưởng của và . Bài hát có chủ đề về những mối quan hệ không lành mạnh, một chủ đề đã từng xuất hiện trong nhiều đĩa đơn trước đó của Rihanna.

*Một chút về Home Again

"Home Again" là một bài hát dân gian của nhóm nhạc Anh-Mỹ Blackmore's Night, phát hành trong album Fires at Midnight, 2001

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com