Chương 5 - Buổi Sáng Đầu Tiên Ở Vương Phủ
Sáng hôm sau, khi lớp sương mỏng vẫn còn lững lờ giăng khắp vườn thượng uyển, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên phá tan sự yên ắng. Cánh cổng lớn mở ra, Lục Vương Gia trở về phủ. Cửa phòng tân hôn bật mở, Thẩm Tử Hành bước vào, trên y phục còn vương mùi gió sớm và bụi đường. Trong phòng, nàng ngồi bên mép giường, mái tóc dài rũ xuống, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ sau một đêm không ngủ. Ánh nhìn của chàng chỉ lướt qua nàng, lạnh lẽo như lưỡi gươm vô tình. Trong mắt chàng, nàng là một quân cờ đã được sắp đặt từ trước, một nữ nhân mang âm mưu muốn ngồi vào vị trí Vương Phi của chàng. Từ giây phút bước chân vào Vương phủ này, số mệnh nàng đã được chàng định sẵn: cả nàng và nhà họ Lữ sẽ không bao giờ toại nguyện.
Chàng không nói thêm một lời, chỉ lạnh nhạt ra lệnh nàng ở yên đó, rồi xoay người lấy vội mấy bộ y phục. Tiếng cửa khép lại vang khẽ, nhưng lại như chặn ngang tất cả hơi ấm còn sót lại. Ngoài sân, chàng sải bước sang thư phòng, nơi Vệ Chấn và Lý An – hai cánh tay đắc lực – cùng Thẩm Tử Huyên đã chờ sẵn. Bản đồ phủ trải rộng trên bàn, bên cạnh là danh sách những gia nhân mới nhập phủ. Giọng chàng trầm trầm, từng chữ nặng như đá tảng: "Từ nay, bất cứ tin tức gì nàng ta muốn gửi về nhà ngoại đều phải qua kiểm duyệt. Trông chừng thật kỹ, một bước cũng không được phép qua ngoài mắt ta." Tử Huyên khẽ cười, ánh mắt như ẩn chứa sự thăm dò: "Huynh định giam lỏng một tân nương sao?" Tử Hành không đáp, chỉ gạch mạnh vài nét bút, giọng lạnh băng: "Ta muốn nắm thóp nàng và nhà họ Lữ. Rồi sẽ cho họ một bài học đáng nhớ."
Trong tân phòng, ánh nắng ban mai len qua song cửa, rọi xuống tấm rèm the đỏ đã nhàu nhĩ. Nữ chính vừa mới tỉnh giấc thì vài tỳ nữ đã bước vào, tay bưng khay nước rửa mặt và y phục. Một nha hoàn mở miệng: "Vương..." chưa kịp nói hết đã bị đồng bọn chen ngang, cất giọng đầy ý mỉa mai: "Phu nhân, mời rửa mặt thay đồ. Giờ này mới dậy, thật chẳng ra dáng tiểu thư khuê các." Âm lượng cố tình để vang ra ngoài, như muốn mọi người biết nàng lười nhác. Nàng nghe rõ từng chữ, nhưng chỉ mỉm cười nhạt, thong thả để họ chải tóc, thay y phục, không cho họ thấy một tia dao động nào.
Bước ra ngoài, nàng thấy A Trúc và Lý Tín đã đợi sẵn. Cạnh họ là Thẩm Tử Huyên, thường phục lam nhạt, nét mặt bình hòa, ánh mắt lại như soi thấu mọi suy nghĩ của nàng. "Mời phu nhân cùng đi thỉnh an Ngoại tổ mẫu." Giọng chàng dịu dàng, nhưng khó đoán. Hành lang dài dẫn tới hậu viện như trải thảm, nhưng mỗi bước đi của nàng lại thấy nặng trĩu, bởi nàng biết rõ nơi ấy là thế giới của những ánh mắt soi mói và những lời nói hai nghĩa.
Khi nàng vừa bước vào, hàng loạt ánh nhìn dồn về phía nàng – tò mò có, khinh miệt có, thậm chí còn pha lẫn đố kỵ. Một tỳ nữ theo thói quen cất tiếng gọi: "Vương Phi..." nhưng chưa kịp nói hết đã bị giọng Thẩm Tử Hành từ phía sau vang lên, lạnh tựa sương khuya: "Gọi là 'Phu nhân' được rồi." Chỉ một câu nói, cả hậu viện như khựng lại. Lời đó chẳng khác nào khắc rõ vào đá: nàng không phải Vương Phi, chỉ là một phu nhân hữu danh vô thực.
Nàng cúi đầu hành lễ, nụ cười mỏng như tơ, giấu đi mọi xót xa. Nhưng trong lòng, từng lời từng chữ đã trở thành lưỡi dao. Đêm qua nàng đã khóc đủ rồi. Từ nay, nàng sẽ không để mình bị người đời xâu xé, sẽ không cúi đầu trước số phận. Nàng siết chặt tay, khẽ thì thầm như một lời thề: "Chỉ đêm nay thôi... hãy để ta khóc. Từ ngày mai, ta không còn là Lữ tiểu thư yếu đuối nữa."
Ngoại tổ mẫu ngồi ở vị trí chủ tọa, khoác chiếc áo gấm thêu chỉ bạc tinh xảo, trâm vàng khảm ngọc lấp lánh dưới ánh sáng buổi sớm. Bà khẽ gật đầu khi thấy nàng bước vào, ánh mắt không biểu lộ nhiều tình cảm, chỉ ẩn chứa sự quan sát chặt chẽ. Nàng quỳ xuống hành lễ, giọng rõ ràng, trầm ổn:
— Tôn tức tham kiến Ngoại tổ mẫu, chúc tổ mẫu vạn phúc kim an.
Lời chúc chuẩn mực, không thừa không thiếu, nhưng cũng không có vẻ nịnh bợ. Bà chỉ "ừ" một tiếng, rồi để ánh mắt lướt qua y phục và dung nhan nàng. Chiếc áo cưới đỏ hôm qua đã thay bằng y phục thường ngày màu thanh thiên, đơn giản nhưng tinh tế, tóc vấn gọn, cài trâm ngọc thanh nhã.
Không đợi Ngoại tổ mẫu lên tiếng, một giọng nữ the thé vang lên từ phía bên trái, ngọt đến mức giả tạo:
— Hôm qua đại hôn mà Vương Gia bận rộn đến mức không thể về đón tân nương, hôm nay phu nhân chắc còn mệt lắm nên mới dậy trễ thế này?
Cả hậu viện khẽ xôn xao, vài người cúi đầu che miệng cười. Lời nói này như nhắc lại chuyện xấu hổ trước mặt bao người.
Nàng vẫn giữ nụ cười mỏng, quay sang đáp:
— Đúng là tân nương còn chưa quen với nề nếp Vương phủ, nhưng may thay... hôm nay vừa thức dậy đã được nghe giọng oanh vàng của tỷ tỷ, thật khiến tâm tình phấn chấn hẳn.
Giọng điệu nàng nhẹ nhàng, nhưng hàm ý rằng người kia rỗi rãi đến mức quan tâm quá sâu vào chuyện người khác. Nét cười của đối phương lập tức cứng lại.
Một thiếu phụ khác, có vẻ là người được Ngoại tổ mẫu sủng ái, tiếp lời:
— Nghe nói phu nhân xuất thân từ nhà Lữ Hầu... Con thứ à?
Nàng khẽ nâng mí mắt, đôi đồng tử sáng nhưng lạnh:
— Đúng vậy, ta là con thứ. Thứ xuất hay đích xuất, xét cho cùng... vào Vương phủ đều là nữ nhân của Vương Gia, phải không?
Lời này vừa khiêm nhường vừa nhắc khéo rằng địa vị hiện tại của nàng vẫn cao hơn hầu hết nữ nhân trong hậu viện. Ngoại tổ mẫu thoáng liếc nàng, khóe miệng khẽ nhếch, như đang cân nhắc đánh giá.
A Trúc đứng phía sau siết chặt khăn tay, thầm mừng vì tiểu thư của mình không để ai lấn át. Lý Tín vẫn im lặng, nhưng ánh mắt luôn dõi theo từng phản ứng của nàng, sẵn sàng tiến lên nếu có kẻ quá đáng.
Khi buổi thỉnh an kết thúc, nàng rời phòng Ngoại tổ mẫu với dáng vẻ điềm đạm như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng, nàng biết rõ — đây mới chỉ là bước đầu. Hậu viện Vương phủ giống như một hồ nước tưởng yên ả nhưng bên dưới là lớp bùn sâu đặc quánh, mỗi bước đi đều có thể lún xuống.
Nàng siết chặt tay trong tay áo, thầm nhủ: Nếu đã bước vào đây, ta sẽ không để mình bị nuốt chửng.
Vừa rời bước khỏi hậu viện, bóng nàng mất hút sau hành lang khúc khuỷu, không ai thấy phía cuối hàng hiên, một đôi mắt u tối đã lặng lẽ dõi theo. Thẩm Tử Hành khoanh tay, dựa vào cột gỗ lim, ánh nhìn lạnh như gió sớm mùa đông. Không nói một lời, chàng xoay người bước thẳng về thư phòng.
Trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng mờ hắt qua cửa sổ khép hờ, mùi mực và gỗ trầm thoang thoảng. Tử Huyên đã ngồi chờ sẵn, bên cạnh là hai tâm phúc lâu năm của Vương Gia — Bạch Sơn và Hắc Giang. Họ đều đứng dậy khi chàng tiến vào, nhưng không ai lên tiếng.
Chàng ngồi xuống ghế chủ tọa, rót chén trà nhưng không uống, giọng trầm thấp, lạnh lẽo:
— Các ngươi thấy nàng thế nào?
Bạch Sơn liếc Hắc Giang, rồi đáp:
— Bình tĩnh hơn dự đoán. Không cúi đầu, cũng không để lộ yếu điểm.
Tử Huyên khẽ cười, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén:
— Đường đường tân nương, hôm nay phải đối mặt với bao ánh mắt dòm ngó, mà vẫn có thể lui ra toàn vẹn thể diện. Xem ra ca ca sẽ khó mà nắm thóp dễ dàng.
Thẩm Tử Hành khẽ nhướng mày, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn:
— Khó... không có nghĩa là không thể. Từ hôm nay, bất cứ thư từ, lời nhắn nào nàng gửi ra ngoài đều phải qua kiểm duyệt. Không một mẩu tin nào lọt khỏi tay ta.
Hắc Giang cúi đầu nhận lệnh, giọng trầm khàn:
— Tuân lệnh.
Tử Huyên hơi nghiêng người, nhìn ca ca:
— Vậy còn thân phận Vương Phi?
Khoé môi Thẩm Tử Hành khẽ cong, nhưng chẳng chút ấm áp:
— Vương Phi? Nàng chỉ xứng là Phu nhân của Vương Gia. Cái ghế chính thất, ta sẽ để trống... để nàng nhớ rõ vị trí của mình.
Trong khoảnh khắc, không khí trong thư phòng nặng như chì. Ngoài cửa, gió cuốn theo tiếng chuông gió va vào nhau, khẽ ngân như lời cảnh cáo.
Ở một nơi khác trong phủ, nàng vẫn đang thong thả bước qua hành lang dẫn về viện của mình, dường như chưa hay biết rằng, mỗi động tĩnh của mình từ giờ đều nằm trong tầm kiểm soát.
Tối hôm ấy, gió từ ngoài doanh trại theo bước chân của Thẩm Tử Hành ùa vào, mang theo cả mùi khói than và hơi lạnh. Vừa đặt chân qua cổng viện, chàng đã gằn giọng hỏi:
— Phu nhân đâu?
Chưa ai kịp trả lời, chàng đã hầm hầm sải bước, tay đặt trên chuôi kiếm, đẩy mạnh cửa phòng. Ánh sáng đèn dầu chao nghiêng khi lưỡi kiếm sắc lạnh chỉa thẳng vào nàng.
— Lữ Trọng Kiều... — giọng chàng trầm như sấm trước cơn giông — tốt nhất cô nên an phận. Đừng để ta nắm được thóp. Nếu không, cái mạng này... cô giữ không nổi đâu.
Mũi kiếm lạnh lẽo như băng dừng cách nàng chỉ vài tấc. Bầu không khí đặc quánh, chỉ còn nghe tiếng thở.
Tử Huyên từ ngoài vội bước vào, đưa tay chặn mũi kiếm:
— Ca ca, hôm nay là ngày đầu nàng ấy vào phủ...
— Tránh ra. — Thẩm Tử Hành gạt tay, mắt không rời nàng.
Từ cửa, Lý Tín như con hổ bị chọc giận, bước nhanh vào, tay đã đặt trên chuôi đao:
— Vương Gia định làm gì?
Chưa kịp tiến thêm bước nào, Hắc Giang đã chắn ngang, giọng lạnh tanh:
— Lui. Đây không phải chuyện để ngươi xen vào.
Nàng đưa mắt ra hiệu cho Lý Tín lùi lại, rồi chậm rãi đứng lên, ánh mắt bình tĩnh như thể mũi kiếm trước mặt chỉ là một cành trúc gãy.
— Vương Gia, mời ngồi. Chuyện gì... xin cứ nói thẳng.
Cả hai ngồi xuống, nhưng không khí vẫn đặc quánh sự đối đầu. Chàng nghiêng người, một tay nâng cằm nàng, ép nàng ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình.
— Lữ Trọng Kiều, cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là một nước cờ. Cô nên biết thân phận của mình ở đâu và không nên làm gì vượt quá giới hạn. Ngoan ngoãn, sau này ta sẽ ban cho cô chút của hồi môn để tái giá. Ngược lại... — khoé môi chàng nhếch lên lạnh lẽo — ta ra tay rất tàn độc. Ta chỉ sợ... độc phụ nhà cô chịu không nổi thôi.
Nàng khẽ cười, nụ cười mỏng như lưỡi dao, ánh mắt vừa khinh thường vừa dò xét:
— Vậy ra Vương Gia vẫn luôn xem ta là quân cờ?
Chàng không tránh, ánh mắt thẳng thừng, giọng lạnh hơn cả gió đêm:
— Cả đời này, chính phi của ta... chỉ có Tề Nguyệt.
Giọng nói ấy không chỉ là lời tuyên bố mà còn như một nhát dao khắc sâu ranh giới giữa hai người. Ánh mắt chàng khi nhắc đến Tề Nguyệt nhuốm một màu mềm mại hiếm thấy — thứ mà nàng chưa từng được nhận.
Không đợi nàng đáp, Thẩm Tử Hành xoay người ra lệnh cho hai cánh tay thân tín:
— Mang toàn bộ đồ của ta sang thư phòng. Từ nay ta ngủ ở đó.
Nàng khẽ cúi đầu, giọng không chút lay động:
— Tuỳ Vương Gia.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng chàng, khóe môi nàng khẽ cong lên một nét cười gần như tự giễu. Ở chung với kẻ như hắn, e rằng sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị bệnh tim mà chết. Vậy thì, cách xa lại là điều nàng mong mỏi nhất.
Cánh cửa nặng nề khép lại, để lại căn phòng chìm trong ánh đèn leo lét. Gió đêm len qua khe cửa sổ, thổi làm bấc đèn chao đảo, bóng nàng in dài trên vách như một bóng ma cô độc. Trên bàn, chén trà vẫn bốc hơi nhưng vị đã đắng ngắt — chẳng rõ vì trà, hay vì nỗi uất nghẹn đang cuộn trong ngực nàng.
Nàng ngồi xuống, buông một tiếng cười khẽ, tiếng cười ấy lẫn với hơi thở mỏi mệt, pha lẫn chua chát. Vài canh giờ trước, nàng còn là tân nương được rước vào phủ giữa ánh nhìn của cả kinh thành. Giờ đây, nàng chỉ còn là một "phu nhân hữu danh vô thực", bị gạt ra ngoài cửa phòng của chính phu quân mình.
Nhưng... nhục này nàng nuốt. Không phải để quên, mà để trả.
Nàng siết chặt đôi bàn tay đến mức móng bấm sâu vào da thịt. Đôi mắt vốn luôn dịu dàng nay đã ánh lên tia sáng lạnh lẽo như dao thép.
Nàng khẽ thì thầm với chính mình, giọng từng chữ rõ ràng như một lời thề.
"Dù Vương phủ này đầy cạm bẫy, dù từng bước đi đều là gai nhọn, ta cũng sẽ bước, và ta sẽ khiến từng kẻ đã khinh ta phải cúi đầu."
Ngoài sân, tiếng gió hú hòa cùng tiếng canh gác vọng lại, như báo hiệu một đêm dài không ngủ. Nàng ngồi đó rất lâu, ánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa, trong lòng đã bắt đầu tính từng bước đi.
Nàng biết, hậu viện này không chỉ là nơi ở của nữ nhân, mà là một bàn cờ sinh tử. Và từ giây phút này, nàng không còn là quân cờ mặc người sắp đặt... mà sẽ trở thành kẻ cầm cờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com