Chương 6 - Hoa rụng nơi cửa phủ
Buổi sáng đầu tiên trong hậu viện Vương phủ, sương sớm đọng trên những cành mai trước sân, mỏng đến mức chỉ cần một làn gió nhẹ đã tan thành hơi nước. Trong hành lang dài lát gạch xanh, tiếng bước chân của bọn nha hoàn lẫn tiếng thì thầm như những mũi kim nhỏ, châm vào tai người mới về làm dâu.
— Hôm nay là "lại mặt" rồi mà chẳng thấy Vương Gia đâu...
— Chắc là thất sủng, bị bỏ rơi rồi...
Nữ chính ngồi trước bàn trang điểm, bàn tay khẽ siết lên mép khăn gấm. Ánh mắt nàng trong gương không một gợn sóng, nhưng A Trúc, người đã theo nàng từ nhỏ, biết rõ bên dưới lớp bình tĩnh ấy là những đợt sóng ngầm dữ dội.
Ngoại tổ mẫu ngồi trên ghế thái sư ở chính sảnh, vừa nghe nha hoàn báo lại, đã chau mày nhìn sang Thẩm Tử Huyên.
— Con thay ca ca con, đến doanh trại khuyên hắn một tiếng. Dù thế nào, đây cũng là thể diện của Vương phủ.
Thẩm Tử Huyên gật đầu, nhưng vừa ra tới hành lang thì thấy Lữ Trọng Kiều bước nhanh về phía thư phòng.
Cánh cửa gỗ lim khép hờ, ánh sáng lọt qua khe cửa hắt lên tà váy lụa. Nàng đứng trước cửa, hít sâu, cất giọng:
— Vương Gia, mai là ngày ta trở về Lữ phủ. Mong chàng cùng đi, để tránh những lời bàn ra tán vào.
Bên trong, tiếng bút lướt trên giấy chợt ngừng, nhưng chàng vẫn không ngẩng đầu:
— Ta bận quân vụ. Không đi được.
Nàng kiên nhẫn tiến thêm một bước:
— Chỉ một lần thôi. Nếu ta một mình trở về, người ngoài sẽ nói Vương Gia lạnh nhạt với thê tử, còn nhà mẹ đẻ ta sẽ bị bẽ mặt.
Giọng Thẩm Tử Hành trầm xuống, xen một chút lạnh lùng như lưỡi dao:
— Không cần. Và nhớ kỹ, nếu không có chuyện quan trọng, đừng đến tìm ta.
Bạch Sang, đứng hầu bên cạnh, thoáng cau mày. Hắc Giang liếc sang Lý Tín, ánh mắt như nhắc "Đừng manh động." Nhưng A Trúc đã siết chặt tay áo, môi run run, rõ ràng muốn nói giúp tiểu thư.
Nàng cười nhạt, nhưng giọng đã lẫn một tầng mỉa mai:
— Không có gì quan trọng? Vậy ngày mai là ngày phu quân nên đi cùng thê tử về nhà mẹ đẻ, lại bảo không quan trọng sao? Nếu chàng đã không muốn cho ta một chút sĩ diện, thì biết vậy ta đã chẳng hạ mình đến cầu xin.
Thẩm Tử Hành ngẩng lên, mắt lạnh như sương:
— Sĩ diện của cô... không nằm trong tính toán của ta.
Không khí trong thư phòng đông đặc lại. Nàng khẽ cúi người, xoay bước ra ngoài, để lại sau lưng sự tĩnh mịch đến nghẹt thở.
Hôm sau, kiệu hoa đỏ rực di chuyển giữa phố lớn, nhưng ghế bên cạnh nàng vẫn trống. Bức rèm kiệu lay nhẹ theo nhịp đường. A Trúc, ngồi đối diện, nghẹn giọng:
— Tiểu thư...
Nàng mỉm cười, bàn tay khẽ siết tay A Trúc:
— Đừng lo. Ta sẽ không để họ cười ta lâu đâu.
Lý Tín cưỡi ngựa theo sát phía sau, ánh mắt sắc như đang canh chừng từng biến động.
Khi kiệu dừng trước Lữ phủ, cả sân đã đông nghẹt người: bá quan văn võ, thân tộc hai bên, nhạc phụ đại nhân... Tiếng xì xào không ngớt:
— Không thấy Vương Gia đâu...
— Quả nhiên chỉ là hôn sự chính trị...
Lữ Hầu, đứng ở thềm cao, mặt sầm lại. Khi khách tản bớt, hắn ra hiệu đóng cửa, gọi nàng vào hậu đường.
Tiếng tát vang lên chát chúa, má nàng rát bỏng.
— Thứ nữ như ngươi, sa hoa thế nào thì có ích gì? — Lữ Hầu nghiến răng — Không giúp gia tộc, chỉ làm bẽ mặt ta! Hôm nay ta mời bá quan, nhạc phụ đại nhân, mà Vương Gia không thèm tới. Ngươi khiến ta bị cười vào mặt!
A Trúc quỳ xuống:
— Lữ HầHầu, xin người bớt giận. Tiểu thư đã cố hết sức...
— Im! — Lữ Hầu quát, mắt liếc sang Lý Tín — Ngươi chỉ là kẻ hầu, đừng xía vào!
Lý Tín siết chặt nắm tay, giọng gằn:
— Nếu muốn trách, hãy trách Lục Vương Gia.
Nàng hít sâu, ngẩng thẳng đầu, giọng bình tĩnh nhưng mỗi chữ đều sắc như dao:
— Vương Gia không có tình cảm với ta. Trong lòng chàng chỉ có Tề Nguyệt. Ngay cả ra khỏi phủ hay bước vào thư phòng chàng cũng không cho. Hôm nay... là chàng không muốn đến, không phải lỗi của ta.
Lữ Hầu khựng lại. Vân Trương Sinh, đứng bên, cất giọng hòa nhã nhưng sâu xa:
— Cô ta nói đúng. Muốn xoay chuyển tình thế, e rằng không chỉ trông vào hôn sự này. Có những quân cờ... nếu biết dùng, sẽ hóa nguy thành thắng.
Ánh mắt nàng thoáng mềm đi, khẽ gật đầu cảm ơn. Nhưng sâu trong lòng, quyết tâm đã bén lửa: Ta sẽ không để ai quyết định vận mệnh ta nữa. Bắt đầu từ Vương phủ này, từng bước một, ta sẽ đòi lại những gì thuộc về mình.
Trong thư phòng Vương phủ, Thẩm Tử Huyên đứng chắp tay, nhìn ca ca đang cúi đầu duyệt binh thư.
— Ca, dù huynh không ưa cô ấy, nhưng "lại mặt" là thể diện của cả Vương phủ. Nếu hôm nay huynh không đi, chuyện này sẽ lan khắp kinh thành.
Thẩm Tử Hành hờ hững:
— Ta đã nói rồi, đó không phải việc quan trọng.
Ngoại tổ mẫu từ phía cửa chống gậy bước vào, giọng lạnh buốt:
— Không quan trọng? Ngươi cưới vợ ba ngày, mà để cô ta một mình trở về nhà mẹ đẻ, vậy thì mặt mũi Vương phủ để đâu? Nếu Lữ gia bị mất mặt, họ sẽ đổ tội lên ai? Ngươi tưởng giữ thể diện cho nhà vợ là vì họ sao? Không! Là giữ thanh danh của chính ngươi!
Ánh mắt bà đanh lại, từng chữ rơi xuống như tiếng chuông:
— Nếu hôm nay ngươi không đi, thì tức chết ta rồi.
Thẩm Tử Hành khẽ cau mày. Đối diện ánh nhìn sắc như dao của ngoại tổ mẫu, hắn im lặng một lúc lâu rồi quăng bút xuống bàn.
— Được. Ta đi.
Khi kiệu của Vương Gia dừng trước cổng Lữ phủ, tiếng tranh cãi và chửi mắng vang vọng ra tận ngoài sân. Thẩm Tử Hành vừa bước vào tiền viện, đã thấy Lữ Hầu đứng sừng sững, mặt đỏ gay, còn nàng thì quỳ dưới đất, má ửng đỏ, tóc rối nhẹ.
— Thứ nữ như ngươi... — Lữ Hầu gằn giọng, bàn tay còn chưa rút lại sau cú tát.
A Trúc quỳ chắn trước mặt tiểu thư, đôi mắt đỏ hoe:
— Xin lão gia đừng đánh nữa...
Lý Tín đứng bên cạnh, bàn tay đã đặt lên chuôi kiếm, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn.
Thẩm Tử Hành từ từ bước lên bậc thềm, giọng lạnh đến mức làm cả sân lặng đi:
— Lữ Hầu, phu nhân của ta, ta còn chưa động đến, sao ngài lại dám?
Lữ Hầu thoáng giật mình, rồi cố lấy giọng:
— Vương Gia, Trọng Kiều là muội muội của ta do cô ta làm Lữ gia mất mặt...
— Mất mặt? — Thẩm Tử Hành cười khẩy — Mặt mũi Lữ gia... mà cần dựa vào một nữ nhân để giữ sao?
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt thoáng lóe lên điều gì khó đoán.
Thẩm Tử Hành tiến lại gần, đứng chắn giữa nàng và Lữ Hầu, giọng trầm thấp nhưng đủ cho cả sân nghe rõ:
— Từ nay, nếu ai còn dám động đến phu nhân của ta... thì không cần biết là ai, ta sẽ đích thân xử trí.
Những lời ấy không hẳn để bảo vệ nàng, mà là lời cảnh cáo cho những kẻ muốn lợi dụng chuyện này để bôi nhọ Vương phủ. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả những kẻ đang xì xào đều im bặt.
Nàng chậm rãi đứng thẳng, ánh mắt quét qua toàn bộ sảnh đường, giọng bình tĩnh nhưng từng chữ đều rơi chắc như đinh:
— Đại ca, hôm nay là tiệc của Lữ gia, cũng là cơ hội để bằng hữu, quan lại thấy được khí độ của cả nhà. Nếu muội — đường đường dâu mới của Vương phủ — bị coi thường, há chẳng phải người ngoài sẽ nghĩ Lữ gia ta nuôi con gái không ra gì, còn Vương phủ thì xem nhẹ gia tộc?
Lữ Hầu khựng lại, đôi mày chau sâu hơn, khóe miệng hằn nét khó chịu.
Nàng tiếp lời, giọng vừa mềm mại vừa cài gai:
— Muội biết mình chỉ là thứ nữ, thân phận vốn chẳng thể sánh với cát huynh , tỷ tỷ cùng cha khác mẹ. Nhưng chính vì vậy, muội càng phải cẩn trọng từng bước, không để ai chê cười Lữ gia. Vương Gia hôm nay không đến, không phải vì xem thường nhà mẹ đẻ, mà vì quân vụ gấp. Nếu đại ca muốn giữ thể diện, xin hãy để muội thay Vương Gia kính rượu từng vị khách, để mọi người thấy Lữ gia và Vương phủ vẫn là một thể.
A Trúc bên cạnh khẽ hít một hơi, nhỏ giọng: "Tiểu thư..." Lý Tín liếc sang, trong mắt thoáng qua tia khen ngợi lẫn xót xa.
Thẩm Tử Huyên đứng gần đó, khóe môi khẽ cong, ánh mắt như nhìn thấu từng ẩn ý — lời lẽ vừa đủ mềm để không bị quy tội, nhưng sắc bén đến mức buộc Lữ Hầu phải giữ thể diện cho cả nhà.
Bị dồn vào thế trước mặt bá quan, nếu tiếp tục làm khó, Lữ Hầu chẳng khác nào tự bôi tro lên mặt mình. Hắn hừ lạnh, phất tay áo:
— Tùy ngươi. Nhưng nhớ cho kỹ, đừng để ta mất mặt thêm một lần nào nữa.
Nàng cúi người, nụ cười đoan trang:
— Muội sẽ nhớ.
Khi đứng thẳng lên, ánh mắt nàng đã lặng lẽ đổi sắc — trong vẻ nhu thuận đã ánh lên ngọn lửa: Ngươi muốn ta quỳ? Ta sẽ đứng. Ngươi muốn ta câm? Ta sẽ khiến cả thiên hạ phải nghe.
Tiếng nhạc tiệc rộn ràng nhưng không khí ngầm lại căng như dây đàn. Giữa ánh đèn lung linh và hàng trăm ánh mắt dò xét, Lữ Hầu cùng Vân Trường Sinh đang khéo léo tung hứng lời lẽ, từng câu từng chữ đều hướng đến việc khoe khoang hôn sự này như một bàn cờ chính trị đã được toan tính kỹ lưỡng. Ý tứ ẩn sâu: muốn kéo Lục Vương Gia về phe mình, ngầm ủng hộ Nhị Hoàng tử khi ngai vàng chưa định chủ.
Nữ chính ngồi bên, trong lòng thừa hiểu: nếu để Lữ Hầu một mình thao túng, nàng chẳng khác nào quân cờ bị mặc sức đẩy đi. Bàn tay khẽ siết lấy chén rượu, nàng đứng lên. Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn, vài tiếng xì xào nhỏ to vang lên.
Nàng bước ra giữa đại sảnh, tà váy đỏ thẫm lướt nhẹ trên nền gạch. Mỗi bước đi đều mang vẻ ung dung, tựa như chẳng màng áp lực, nhưng thực chất từng lời sắp thốt ra đều được cân nhắc như sắp đặt quân cờ.
— Hôm nay là ngày vui của tiểu nữ, cũng là ngày vinh của Lữ gia. Kính mong chư vị ở đây... nể mặt uống cùng ta một chén.
Nói rồi, nàng ngửa cổ uống cạn. Hành động dứt khoát, giọng nói không cao nhưng vang vọng, khiến những tiếng thì thầm ban nãy lặng đi đôi phần.
Nàng xoay người, lần lượt kính từng bàn khách quan trọng, từ văn quan, võ tướng đến các phu nhân quyền thế. Mỗi câu kính rượu đều khéo léo gài vào đó lời tán tụng công lao của Lục Vương Gia ngoài chiến trường, đồng thời ca ngợi triều đình yên ổn dưới sự minh đức của Hoàng thượng. Nghe qua như lời chúc tụng bình thường, nhưng thực ra là mũi dao nhỏ giấu trong lụa, ngăn Lữ Hầu tiếp tục lôi kéo phe cánh một cách công khai.
Vân Trường Sinh thoáng cau mày. Lữ Hầu mím môi, nhưng trước đám đông, ông ta không thể nào phản bác, bởi lời nàng vừa nói nếu bắt bẻ sẽ chẳng khác nào ám chỉ bản thân bất kính với Hoàng thượng.
Từ góc sảnh, Thẩm Tử Huyên – đưa ly rượu lên, khóe môi khẽ cong. Trong mắt hắn, tẩu tẩu này không còn là một quân cờ nhu nhược như lời đồn. Hắn nhấp một ngụm rượu, ánh mắt thầm chứa ý vị khó lường: Thú vị... Xem ra hậu viện này chưa chắc đã nhàm chán như ta tưởng.
Ở vị trí chủ tọa, Thẩm Tử Hoành – Lục Vương Gia – vẫn giữ nét lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm hờ hững lướt qua nàng. Hắn không tán thưởng, cũng chẳng ngăn cản, tựa như chỉ quan sát xem nàng đang diễn vai gì và sẽ đi được bao xa.
Tiệc rượu tiếp diễn trong tiếng cười nói giả lả. Bề ngoài, Lữ Hầu vẫn nâng chén đáp lễ, nhưng sâu trong đáy mắt đã ẩn tia sắc lạnh. Trò chơi quyền lực giữa họ, từ giây phút này, đã chính thức bắt đầu.
Khi men rượu đã bắt đầu làm ấm không khí, nàng nhẹ nhàng dịch bước, hướng về bàn các phu nhân quyền thế. Ánh nến hắt xuống làm nổi bật nét dịu dàng mà vẫn kiêu hãnh nơi gương mặt nàng.
— Các vị phu nhân đều là bậc mẫu nghi trong phủ, tiểu nữ còn non nớt, mong được chỉ dạy.
Nói rồi, nàng đích thân rót rượu mời từng người. Với phu nhân của một vị đại tướng, nàng khéo léo nhắc lại chiến công của phu quân họ, khen ngợi công đức giữ yên biên cương. Với phu nhân của một vị trọng thần, nàng nói đến tài quản gia và giữ hòa khí nội viện, bày tỏ nguyện vọng học hỏi.
Những lời lẽ mềm mại ấy khiến không ít người phải mỉm cười, dù ban đầu từng có ý xem thường nàng. Bởi dù biết đây chỉ là lời xã giao, nhưng không ai chê được, cũng không thể không nhận lấy chút nể nang.
Ở góc khuất gần cột, A Trúc khẽ cúi đầu, miệng nén cười: "Tiểu thư của ta... quả nhiên không chịu để ai dắt mũi."
Bên cạnh, Lý Tín im lặng. Khi nghe nàng, giữa bàn tiệc đông người, thoáng nhắc đến "Vương gia nhà ta anh minh, là chỗ dựa của tiểu nữ", trái tim hắn như bị ai bóp nghẹn. Hắn biết nàng đang dùng lời khen ấy như một con dao bọc nhung để bảo toàn thể diện, nhưng chỉ cần gọi một tiếng "phu quân" thôi, với hắn, đã là một nhát cắt âm ỉ.
Tiệc vừa bớt căng thẳng, nàng tiếp tục trò chuyện với vài vị tiểu thư trẻ tuổi – những người sau này sẽ là cầu nối tin tức trong hậu viện. Nụ cười trên môi nàng vẫn ấm áp, nhưng sâu trong mắt đã lóe lên tia sáng của một người đang gieo hạt cho một mùa gặt về sau.
Từ ghế chủ tọa, Thẩm Tử Hoành vẫn im lặng quan sát. Trong thoáng chốc, ánh mắt hắn khẽ đổi – như thể lần đầu tiên nhìn thấy "Phu Nhân hờ" này không phải là một món đồ trang trí.
Còn Lữ Hầu, dù cười nói, nhưng ly rượu trong tay ông ta đã nghiến chặt. Cô ta vừa giữ thể diện cho Lữ gia, vừa chặn đường mưu đồ của ông ta trước bá quan. Một nước đi quá hiểm cho một "thứ nữ" tưởng như dễ sai khiến.
Tiệc tàn, tiếng trống ngoài sân vọng lại, màn đêm phủ xuống Vương phủ, nhưng trong mắt nhiều người, hình ảnh nàng tối nay vẫn còn đọng lại – không phải vì sắc đẹp, mà vì cách nàng bước từng bước giữa cạm bẫy, vừa như hoa mềm mại, vừa như kiếm giấu trong vỏ.
Trời về khuya, gió đêm lạnh buốt len qua rèm kiệu. Trong khoảng không chật hẹp, chỉ có tiếng lắc nhẹ của bánh xe và tiếng hô "giữ vững" của phu kiệu. Nàng ngồi một bên, váy áo xếp nếp gọn gàng, tay vẫn ôm chiếc lò sưởi nhỏ. Đối diện, Thẩm Tử Hành tựa lưng, đôi mắt dài hẹp như chứa cả màn đêm ngoài kia.
Hắn phá vỡ sự yên tĩnh trước:
— Tam Tiểu Thư... à không, phu nhân hôm nay quả thật khiến ta bất ngờ.
Nàng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt bình thản:
— Bất ngờ thế nào? Vì một "thứ nữ" vẫn biết giữ thể diện cho Lữ gia, hay vì tôi không dễ bị ép phải cúi đầu?
Khóe môi hắn nhếch lên, nửa như khen, nửa như dò xét:
— Cả hai. Nhưng đáng tiếc, ở Vương phủ này, người biết nói lời hay vốn không thiếu... người biết sống sót mới là hiếm.
Nàng không né tránh, mỉm cười:
— Vậy Lục Vương Gia định dạy thiếp cách sống sót, hay là... định thử xem thiếp có thể trụ được bao lâu?
Hắn im lặng giây lát, rồi nghiêng người, giọng hạ thấp:
— Ta chỉ muốn nhắc, ở đây không chỉ có một người muốn nhìn cô thất bại. Và... Vương gia không phải là người dễ tha thứ cho bất kỳ sự thách thức nào.
Nàng giữ thẳng lưng, đáp lại bằng giọng nhẹ như tơ nhưng lưỡi dao đã giấu bên trong:
- Ta chưa từng thách thức ai. Chỉ là... nếu số phận muốn ta cúi đầu,â sẽ đứng thẳng. Nếu người ta muốn ta im lặng, tôi sẽ cười nói cho đến khi họ phải nghe.
Tiếng phu kiệu ngoài kia vang lên báo hiệu đã gần đến Vương phủ. Thẩm Tử Hành nhìn nàng lần cuối, ánh mắt pha chút thích thú:
— Cô quả thật không giống những gì ta nghe. Có lẽ... sẽ còn thú vị.
Nàng đáp trả bằng một cái cúi đầu thật chuẩn mực, nhưng trong lòng đã tự nhủ: Nếu hắn muốn xem, ta sẽ cho hắn thấy cả một vở kịch.
Bánh xe lăn qua cổng lớn, tiếng trống canh vang lên, và kiệu hoa chậm rãi dừng lại giữa bóng tối phủ dày của Vương phủ — nơi mọi ánh mắt đã chờ sẵn, và mọi con dao đều giấu sau nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com