Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - K


"Tuổi trẻ có biết bao nhiêu điều không thể định nghĩa, trong đó có một cảm giác kỳ lạ chỉ từ một cái tên"

Tối hôm đó, tôi không ngủ được.

Chẳng có lý do cụ thể. Chỉ là sau buổi chiều quay lại trường cũ, mọi thứ dường như trôi về quá nhanh. Ký ức như một dòng sông không kè chắn, vỡ ra từng mảng, tràn vào trí óc - êm đềm mà ngổn ngang.

Bởi vì không thể ngủ, tôi muốn mở laptop để kiểm tra lại công việc, trên màn hình hiển thị bài phân tích dang dở về truyền thông chính trị tại khu vực Đông Nam Á. Nhưng không hiểu sao tôi cứ vô thức nhìn vào đoạn câu dẫn trong phần mở đầu:

"Lý tưởng nào cũng mang theo cái giá của nó, kể cả khi lý tưởng ấy chỉ là một giấc mơ không thể thành."

Sau khi đóng laptop lại, bởi vì vẫn không thể ngủ được nên tôi mở điện thoại. Vuốt qua một loạt cuộc gọi gần nhất, những dòng tin nhắn công việc, rồi ngừng lại ở một mục cũ kỹ mà đã lâu tôi không mở: Danh bạ.

Ngón tay tôi rê chậm theo bảng chữ cái. Đến phần chữ K, tôi dừng lại.
Tên cậu... vẫn còn ở đó.

"Kiều Quang" - ba chữ ngắn ngủi, chẳng kèm biểu tượng nào, không ảnh đại diện, cũng không ghi chú sinh nhật. Chỉ là một cái tên khô khốc nằm giữa những con người vẫn hiện diện trong đời tôi, như một chứng cứ nhỏ rằng cậu từng tồn tại.

Tôi không xoá. Không phải vì còn hy vọng, mà vì tôi không biết phải đặt lý do gì cho việc xoá một người mà mình chưa từng giận.

Tôi nhớ lần đầu tiên nhận được tin nhắn của cậu. Hồi đó đang học lớp 12, mùa ôn thi bắt đầu rối rắm. Điện thoại tôi rung nhẹ vào một buổi tối giữa tuần. Một số lạ, không lưu tên, không hình đại diện.

"Kiều Hạ ơi, cậu còn giữ đề thi Văn năm ngoái không?"

Tôi đã ngẩn ra mất mấy giây. Không phải vì bất ngờ - tôi biết là ai rồi.
Giọng nói trầm và ngắt câu vụng về của cậu từng vang lên ở lớp học thêm, vài lần hỏi mượn bút, mượn tập, hoặc đơn giản là: "Chỗ này giải thế nào?"

Cậu luôn xưng tên tôi đầy đủ. Không "bạn", không "mày-tao", không "bồ-bạn" như lũ bạn trong lớp hay đùa giỡn. Cách cậu gọi khiến tôi thấy mình như một người riêng biệt - dù có thể cậu chẳng nghĩ gì.

Tôi trả lời rất nhanh, kèm một tấm hình chụp đề. Không hỏi sao cậu lại nhắn tôi. Không hỏi lấy số từ đâu. Không cố gắng làm quen. Nhưng cũng không lảng tránh.

Chúng tôi bắt đầu như thế - bằng một câu hỏi ngẫu nhiên, một lần gửi bài, một lời cảm ơn vụng về. Không có sự chủ động rõ rệt từ ai. Nhưng mỗi ngày sau đó, một tin nhắn lại đến. Vẫn cùng phong cách cộc lốc, vẫn không có biểu tượng cảm xúc. Nhưng tôi thấy vui. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Tôi nhớ, có lần, cậu gửi cho tôi một tin nhắn lúc nửa đêm:

"Cậu thấy khó thở không?"

Tôi không hiểu ý cậu ngay. Nhưng rồi cũng chỉ nhẹ nhàng trả lời:

"Ừ, mệt lắm."

Không ai nói rõ vì sao. Nhưng cả tôi và cậu đều hiểu: mùa thi ấy, ai cũng gồng.
Cậu áp lực vì lý tưởng làm sĩ quan - con đường không dễ và đầy những rào cản vô hình.
Tôi thì mệt vì muốn theo đuổi ngành quan hệ quốc tế - một nghề nhiều kỳ vọng nhưng cũng mơ hồ và mâu thuẫn với tính cách hướng nội của mình.

Có lẽ, đó là lúc chúng tôi bắt đầu hiểu nhau. Không cần nói nhiều, chỉ cần một câu: "Cậu vẫn ổn chứ?" - là đủ để biết đối phương vẫn đang cố gắng.

Trở lại hiện tại. Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào cái tên trong danh bạ ấy.

Tôi không rõ lần cuối cậu nhắn cho tôi là khi nào. Có lẽ là một lời chúc thi tốt ngắn gọn. Hoặc là một câu xin lỗi mơ hồ: "Tớ bận ôn thi, chắc thời gian này không nhắn nhiều được."

Sau đó, mọi thứ chìm vào im lặng.

Cậu lặng lẽ biến mất khỏi cuộc trò chuyện. Không unfriend, không block, không chia tay. Mối quan hệ mờ nhạt của chúng tôi không đủ rõ ràng để tan vỡ, cũng không đủ nhạt để quên.

Tôi nhìn tên cậu lần nữa. Lặng lẽ.

Không nhắn. Không gọi. Cũng không lưu ảnh đại diện.

Chỉ để đó. Như một tệp tin cũ không mở, nhưng chưa nỡ xoá.
Như một người từng bước vào đời - đủ nhẹ để không làm tổn thương, nhưng đủ sâu để khi nhớ lại, tim tôi vẫn rung lên một nhịp dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com