Chương 12: Nếu Là Cậu, Tớ Không Sợ Gì Cả
Buổi chiều hôm ấy, trời không mưa, cũng chẳng nắng. Gió nhẹ, dịu dàng như tâm trạng của hai người đang đi cạnh nhau.
Tô Hạ mặc chiếc váy trắng đơn giản, buộc tóc cao, cười khẽ mỗi khi nhìn sang bên cạnh. Phó Hàn chẳng nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi bên cô. Nhưng tay cậu... đang run.
Họ đến bờ sông – nơi từng ngồi cùng nhau ôn bài, nơi từng im lặng ngắm trời.
⸻
"Hôm nay cậu rủ tớ đi vì có chuyện gì à?" – Tô Hạ hỏi, mắt nhìn mặt nước lăn tăn.
"Ừm... Có chuyện muốn nói. Nhưng tớ đang sợ." – Phó Hàn thở ra, mắt không nhìn cô.
"Sợ gì?"
"Sợ cậu từ chối. Sợ từ ngày mai, mọi thứ không còn như bây giờ."
Tô Hạ hơi khựng lại. Trái tim cô như dừng mất một nhịp.
"Phó Hàn... tớ—"
Cậu cắt lời, lấy từ túi ra một tờ giấy gấp gọn. Là một mẩu thư viết tay, bằng nét chữ quen thuộc của cậu.
"Tớ không giỏi nói. Nên viết. Cậu đọc đi."
⸻
[Lá thư tỏ tình]
Tô Hạ.
Tớ từng nghĩ cảm giác thích một người phải rõ ràng lắm – tim đập nhanh, đỏ mặt, hồi hộp... Nhưng khi thích cậu, mọi thứ lại yên ả như gió. Lặng lẽ, nhẹ nhàng, nhưng kéo dài mãi.
Tớ thích cách cậu nhìn người khác bằng ánh mắt dịu dàng, cách cậu luôn im lặng nhưng lại thấu hiểu. Tớ thích cả cái cách cậu tránh né mỗi lần bị tớ nhìn lâu quá.
Tớ không biết mình có gì tốt, nhưng nếu được, tớ muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy cậu, được nghe cậu nói, được cùng cậu đi qua thanh xuân này.
Nếu cậu đồng ý...
Thì hãy nắm tay tớ, ngay lúc này.
⸻
Tô Hạ đọc xong. Bàn tay khẽ run. Cô không nói gì, chỉ chậm rãi đưa tay về phía cậu.
Và Phó Hàn... nắm lấy.
⸻
"Vậy là... từ nay, không còn gọi là bạn nữa nhỉ?"
"Ừ. Là một danh xưng khác rồi."
"Phó Hàn."
"Ừ?"
"Tớ cũng thích cậu. Rất thích."
⸻
Có những lời, chỉ nói một lần... nhưng người nghe sẽ ghi nhớ cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com