Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15:Những Bước Chân Trong Thành Phố

Những ngày đầu ở đại học trôi qua nhanh hơn cả tưởng tượng. Lịch học mới, môi trường mới, và cả những gương mặt mới khiến Tô Hạ vừa háo hức vừa có chút lo lắng. Phó Hàn tuy học khác khoa nhưng vẫn luôn tìm cách sang tìm cô giữa giờ nghỉ, chỉ để đưa một ly trà sữa hay vài món ăn vặt mà cô thích.

Một buổi chiều, khi cả hai đang ngồi ở quán cà phê nhỏ gần cổng trường, Tô Hạ bất chợt mở lời:
– Hàn này... hay là chúng mình tìm việc làm thêm đi? Tớ muốn tự lo một phần chi phí sinh hoạt, đỡ phụ thuộc vào bố mẹ.
Phó Hàn nhấp một ngụm cà phê, ánh mắt chăm chú nhìn cô:
– Tớ cũng định nói với cậu chuyện đó. Nhưng làm thêm thì tớ không lo cho mình, mà lo cho cậu... học đã nhiều rồi, làm thêm nữa sẽ mệt lắm.

Cô mỉm cười, cái kiểu cười nhẹ mà luôn khiến Phó Hàn mềm lòng:
– Tớ chịu được mà. Hơn nữa, đây cũng là trải nghiệm mới.

Thế là hai người bắt đầu tìm việc. Ban đầu mọi thứ khá vui – họ cùng nhau đi phỏng vấn ở vài quán ăn, tiệm sách, thậm chí còn thử đăng ký làm gia sư. Nhưng rồi, vì lịch học của hai người khác nhau, việc tìm được chỗ phù hợp để cùng làm không hề dễ. Cuối cùng, Tô Hạ được nhận vào làm ở một quán bánh ngọt cách trường mười phút đi bộ, còn Phó Hàn lại chọn làm phụ quán cà phê gần khu ký túc xá.

Những ngày đầu, họ vẫn tranh thủ gặp nhau mỗi tối. Có khi là cùng ăn tối, có khi chỉ là đi bộ dọc con đường đầy ánh đèn vàng để kể nhau nghe chuyện ở chỗ làm. Tô Hạ thích kể về những lần khách hàng nhầm tên bánh, còn Phó Hàn thì luôn đùa rằng mình sắp thành "barista chuyên nghiệp" chỉ sau vài tuần.

Nhưng thành phố không chỉ toàn những buổi tối ấm áp. Lịch học dày, ca làm dài, cộng thêm những hôm trời đổ mưa bất chợt khiến Tô Hạ phải về muộn hơn dự tính. Có lần, Phó Hàn đứng chờ cô trước cổng quán bánh, áo ướt sũng, chỉ để đưa cho cô chiếc ô.

– Cậu phải nói tớ trước chứ, để tớ qua đón... – giọng anh đầy trách móc nhưng ánh mắt lại dịu dàng vô hạn.
Tô Hạ nhìn anh, cảm giác ấm áp lan ra từ tận tim:
– Chỉ cần biết là... dù mưa hay nắng, cậu vẫn sẽ đứng đây chờ tớ, vậy là đủ rồi.

Họ vẫn chưa biết rằng, chính những buổi chờ đợi trong mưa ấy, vừa là hạnh phúc, vừa là những viên gạch đầu tiên xây nên những thử thách đang đến gần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com