Chương 16: Ánh nhìn kì lạ
Từ khi cả hai bắt đầu làm thêm ở hai nơi khác nhau, thời gian gặp gỡ ít hơn, nhưng mỗi lần gặp lại đều quý giá hơn. Thế nhưng, một buổi tối nọ, khi Tô Hạ đang làm ở quán bánh, cô bất ngờ thấy Phó Hàn xuất hiện ngoài cửa kính. Anh mặc áo sơ mi đen, tay cầm điện thoại, nhưng không một mình. Đi bên cạnh là một cô gái tóc dài, dáng người mảnh khảnh, trông khá thân thiết.
Tô Hạ thoáng sững lại. Cô chưa từng thấy cô gái này.
Khi khách vừa vơi, Phó Hàn bước vào, mỉm cười:
– Xin chào, cho anh hai phần mousse dâu mang về.
Giọng anh như thường, nhưng ánh mắt hơi liếc về phía Tô Hạ, có gì đó ngập ngừng.
Tô Hạ gói bánh, cố giữ giọng tự nhiên:
– Bạn anh à?
– À... bạn cùng ca ở quán cà phê. Hôm nay cô ấy giúp anh đổi ca nên anh mời cô ấy ăn bánh. – Phó Hàn giải thích nhanh, nhưng không biết vì sao, câu nói lại khiến Tô Hạ thấy một chút chộn rộn trong lòng.
Buổi tối hôm đó, khi họ cùng đi về, Phó Hàn vẫn kể đủ thứ chuyện. Nhưng Tô Hạ chỉ nghe được lơ mơ, tâm trí cứ nghĩ về ánh mắt cô gái kia dành cho anh – ánh nhìn không giống như chỉ là đồng nghiệp.
Vài ngày sau, Tô Hạ cũng gặp một tình huống tương tự. Một khách hàng nam trẻ tuổi, cao ráo, thường xuyên ghé quán vào ca của cô. Hôm nay, anh ta mỉm cười bảo:
– Em làm ở đây à? Lần nào cũng thấy em, chắc anh thành khách quen rồi.
Tô Hạ lịch sự đáp lại, nhưng không biết rằng, từ bên kia đường, Phó Hàn đang đứng đợi, nhìn cảnh ấy với chút gì đó chậm rãi đọng trong mắt.
Trên đường về, anh không nói nhiều. Mãi đến khi dừng trước cổng ký túc xá, anh mới buột miệng:
– Khách quen của em hả?
– Ừ, chắc vậy. – Cô đáp ngắn gọn, không để ý giọng anh trầm xuống.
Hai người im lặng trong vài giây. Rồi Phó Hàn khẽ cười, xoa đầu cô:
– Chắc anh ghen quá rồi.
Câu nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến Tô Hạ thấy lòng mình ấm lên. Họ chưa nhận ra rằng, những gợn sóng nhỏ này, nếu không khéo, có thể sẽ trở thành cơn sóng lớn sau này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com