Chương 17: lời chưa nói ra
Mấy ngày gần đây, lịch học và làm thêm của cả hai gần như lệch nhau hoàn toàn. Tô Hạ thường xuyên về ký túc khi trời đã tối muộn, còn Phó Hàn thì lại đi ca sáng. Thời gian nhắn tin cũng ít hơn, có hôm chỉ kịp gửi một câu "Ngủ ngon" trước khi lịm đi.
Một buổi chiều, Tô Hạ đang lau bàn trong quán thì nghe tiếng chuông cửa. Cô gái tóc dài hôm trước – bạn cùng ca của Phó Hàn – bước vào.
– Chào em, chị đến lấy bánh Phó Hàn đặt. – Giọng cô ấy thân thiện, nhưng ánh mắt lại có chút... khám phá.
Tô Hạ cố mỉm cười, đưa túi bánh đã chuẩn bị sẵn.
– Chị làm cùng anh ấy à?
– Ừ, bọn chị khá thân. Anh Hàn hay kể chuyện về chỗ này lắm. – Cô gái đáp tự nhiên, rồi nháy mắt một cách khó đoán.
Tô Hạ không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Nhưng khi quay vào, trong lòng lại thấy lạ. Cái cảm giác ấy giống như mình đứng ngoài một câu chuyện mà lẽ ra mình phải ở trong đó.
Tối hôm đó, Phó Hàn gọi điện.
– Em ăn tối chưa? – Giọng anh ấm, nhưng Tô Hạ chỉ "Ừ" một tiếng.
– Sao thế? Có chuyện gì à?
– Không. Chỉ hơi mệt. – Cô né tránh, không muốn biến cuộc gọi thành một cuộc chất vấn.
Phó Hàn im lặng vài giây.
– Nếu có gì không vui, nói với anh. Đừng giữ trong lòng.
Nhưng Tô Hạ lại chỉ đáp:
– Em ổn.
Cuộc gọi kết thúc sớm hơn mọi khi. Cả hai đều có cảm giác hụt hẫng, nhưng chẳng ai nói ra.
Hai ngày sau, trong lúc tan ca, Tô Hạ bất ngờ thấy Phó Hàn đứng ngoài quán. Anh không báo trước.
– Anh đến đón em. – Anh cười, như muốn xoá tan khoảng cách mấy hôm nay.
Nhưng vừa lúc đó, vị khách quen của Tô Hạ lại xuất hiện. Anh ta chào cô bằng một nụ cười thân thiết, rồi vô tư nói:
– Hôm nay em về muộn thế.
Phó Hàn chỉ im lặng, ánh mắt tối lại. Trên đường về, không ai mở lời. Đến khi dừng chân ở ký túc, Tô Hạ khẽ nói:
– Hình như... anh lại ghen rồi.
Phó Hàn nhìn cô, mím môi:
– Ừ. Nhưng anh không muốn chỉ ghen, anh muốn biết... em có để tâm đến ai khác ngoài anh không.
Câu hỏi ấy khiến tim Tô Hạ khựng lại. Cô không trả lời ngay, chỉ nhìn anh thật lâu. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều nhận ra, có những lời chưa nói, nếu để quá lâu... sẽ trở thành khoảng cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com