Chương 3 - Nếu Không Gặp Lại Thì Sao?
Có một tuần mưa dai dẳng.
Mưa không lớn nhưng kéo dài từng đợt, bầu trời xám suốt cả ngày, không nhìn thấy được ánh nắng.
Tô Hạ ghét mưa. Không phải vì ướt, mà vì cảm giác trong không khí lúc ấy khiến mọi thứ trở nên buồn mà chẳng có lý do gì.
Buổi trưa hôm đó, cô đến trễ. Lần này không vì bị gọi lại, mà vì đứng nép trong hành lang mãi để đợi mưa bớt.
Khi bước vào căn tin, góc bàn quen đã có người ngồi.
Phó Hàn quay đầu nhìn cô một thoáng. Không cười. Chỉ là ánh mắt hơi dừng lại lâu hơn thường ngày.
Anh dời khay cơm sang bên, chừa ra một khoảng. Rất tự nhiên. Không cần hỏi.
Tô Hạ ngồi xuống, rút khăn giấy lau giọt nước trên tóc. Tay hơi lạnh. Cô không mang dù.
Phó Hàn không nói gì. Nhưng vài phút sau, anh đặt một hộp khăn giấy nhỏ xuống gần tay cô. Không nhìn, không giải thích.
Tô Hạ đẩy hộp lại về phía anh.
— "Em không thích nợ ai."
Giọng cô không lạnh, cũng không ấm. Chỉ đơn giản như một lời thông báo.
Anh im lặng. Gật đầu. Cất hộp khăn đi.
⸻
Họ ăn trong yên lặng. Như mọi khi.
Chỉ khác là hôm nay ngoài cửa sổ mưa rơi, từng hạt mảnh như sương, rơi đều trên sân trường vốn đã vắng.
Tô Hạ nhìn ra cửa sổ rất lâu.
— "Nếu một ngày không gặp lại nữa... thì có thấy lạ không?"
Cô hỏi. Nhưng không rõ là hỏi ai.
Giọng nhẹ như một suy nghĩ buột miệng, như thể đang tự nói với mình.
Phó Hàn đặt thìa xuống. Nhìn sang.
— "Em sẽ đi đâu à?"
Tô Hạ không trả lời.
Chỉ lắc đầu. Rồi cúi mặt xuống, tiếp tục ăn phần cơm đang nguội.
⸻
Có lẽ, trong tất cả những điều có thể gọi là "gần gũi",
thì điều duy nhất họ từng chia sẻ với nhau là khoảng lặng.
Và cả hai... đều rất giỏi giữ im lặng.
Đến mức, khi người kia biến mất, cũng không biết nên gọi đó là mất mát... hay chỉ là kết thúc của một thói quen không tên.
Tô Hạ không giải thích vì sao cô lại hỏi vậy.
Phó Hàn cũng không hỏi thêm.
Bữa trưa hôm đó kết thúc như mọi ngày. Cô đứng dậy trước, dọn khay, không chờ anh. Còn anh thì nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu, như đang nghĩ về câu hỏi không rõ là vô tình hay cố ý.
Mưa vẫn chưa dứt. Tiếng nước nhỏ giọt xuống từ mái hiên rì rì. Trời không lạnh, nhưng lòng người lại hơi co lại một chút.
⸻
Vài hôm sau, Tô Hạ không đến.
Không tin nhắn, không lời nhắn, cũng không ai biết cô vắng mặt vì lý do gì.
Ban đầu, Phó Hàn không để tâm. Chỉ là thiếu một người ngồi cùng, một bóng dáng quen thuộc đối diện vào mỗi buổi trưa. Căn tin vẫn đông, tiếng người vẫn ồn, nhưng bàn phía đối diện thì trống.
Đến ngày thứ hai, cô vẫn không đến.
Anh bắt đầu ngẩng đầu lên thường xuyên hơn khi có ai đi ngang qua bàn. Rồi lại cúi xuống, giả vờ như chẳng để ý.
Ngày thứ ba, anh ngồi ở bàn khác.
⸻
Tô Hạ trở lại vào ngày thứ tư.
Gương mặt không có gì khác, vẫn mái tóc buộc thấp, vẫn bộ đồng phục và dây cột tóc vải trắng. Chỉ có điều... dưới mắt cô, có một quầng thâm mờ mờ như thiếu ngủ.
Hôm đó, cô ngồi ăn một mình. Ở một bàn gần cửa ra vào. Không nhìn quanh. Cũng không tìm ai.
Phó Hàn thấy cô. Nhưng anh không bước đến.
Chỉ nhìn từ xa. Không gọi. Không hỏi. Không chào.
⸻
Có những khoảng cách không cần ai tạo ra, nó tự xuất hiện khi hai người cùng im lặng.
Và khi một trong hai quay đi... người còn lại đôi khi cũng không đủ lý do để giữ lại.
⸻
Cuối ngày hôm đó, trời lại đổ mưa.
Phó Hàn đứng dưới hiên hành lang, nhìn dòng nước trôi chảy bên lề đường. Mùi đất ướt trộn với mùi hoa sữa đầu mùa. Một tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau.
Tô Hạ bước đến, tay che đầu bằng tập giấy dày.
— "Anh cũng ghét mưa à?"
Phó Hàn nhìn cô một chút, rồi gật đầu.
— "Không phải vì mưa."
Tô Hạ nghiêng đầu. Hơi nhíu mày.
— "Vậy vì gì?"
Anh im lặng vài giây, rồi nói:
— "Vì những lúc mưa, người ta dễ biến mất hơn."
Cô không nói gì nữa.
Chỉ đứng im bên cạnh, cùng nhìn mưa. Không ai che dù. Không ai rời đi.
⸻
Một vài người, đến rất nhẹ.
Một vài người, rời đi còn nhẹ hơn.
Và giữa những cơn mưa không tên, có những điều chưa từng nói, đã bị nuốt trôi mãi mãi.
Tô Hạ không giải thích vì sao cô lại hỏi vậy.
Phó Hàn cũng không hỏi thêm.
Bữa trưa hôm đó kết thúc như mọi ngày. Cô đứng dậy trước, dọn khay, không chờ anh. Còn anh thì nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu, như đang nghĩ về câu hỏi không rõ là vô tình hay cố ý.
Mưa vẫn chưa dứt. Tiếng nước nhỏ giọt xuống từ mái hiên rì rì. Trời không lạnh, nhưng lòng người lại hơi co lại một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com