Chương 4 - Người Im Lặng Không Bao Giờ Ở Lại
Những ngày đầu tháng Sáu, trường bắt đầu trở nên lặng lẽ hơn. Nhiều lớp đã học xong chương trình. Sân trường cũng vắng. Chỉ còn lại tiếng ve gọi nhau giữa những hàng cây cũ kỹ, và tiếng giày bước vội của vài học sinh ôn thi đại học muộn.
Tô Hạ vắng mặt ngày đầu tiên — không ai chú ý.
Đến ngày thứ hai, ghế trống trong lớp mới khiến vài người hỏi thầy cô.
Nhưng rồi, cô trở lại vào ngày thứ ba, như chưa từng biến mất.
Và cô cười như thường lệ, rất khẽ.
— "Em chỉ hơi mệt."
Không ai hỏi thêm. Bao năm qua, cô vẫn là kiểu người như vậy – không ồn ào, không thân ai rõ ràng, cũng không khiến ai đủ gần để lo lắng.
⸻
Phó Hàn vẫn ngồi ở bàn quen thuộc trong căn tin.
Dạo gần đây, có nhiều hôm cô không đến. Và nếu có đến, cô thường ngồi bàn khác. Không nhìn về phía anh, không lại gần, nhưng cũng không tránh né. Chỉ là... như thể họ chưa từng quen.
Anh không gọi. Không hỏi. Không trách.
Chỉ có lần nọ, khi cô đứng lên rời đi trước, anh nhìn theo – rất lâu.
Dưới ánh sáng nghiêng cuối trưa, bóng lưng cô mỏng đi hẳn. Và có một thoáng... anh tưởng như mình sắp không còn được nhìn thấy dáng người đó nữa.
⸻
Chiều hôm đó, trời bất chợt mưa. Một cơn mưa bất thường giữa mùa nắng gắt. Mọi người vội vã chạy trú vào hành lang. Chỉ có Tô Hạ vẫn đứng ở sân, không dù, không chạy, không cười.
Mãi sau, cô mới đi vào, người hơi ướt, tay áo dính nước mưa.
Cô đứng cạnh anh dưới mái hiên, không nhìn, chỉ nói nhỏ:
— "Mùa này, mưa bất ngờ quá ha."
Phó Hàn không đáp. Cũng không quay sang.
Một lúc lâu, anh mới nói, giọng rất khẽ:
— "Em gầy hơn trước."
Tô Hạ ngẩn người. Cô không ngờ anh lại để ý.
Nhưng cũng không nói gì. Chỉ cúi đầu cười nhẹ, không rõ buồn hay vui.
⸻
Có những khoảng cách không bắt đầu từ sự xa cách.
Mà bắt đầu từ việc... không ai đủ can đảm để bước gần hơn.
⸻
Tối hôm đó, Phó Hàn mở hộp thư cũ – nơi trước kia từng nhận được một tin nhắn duy nhất từ cô:
"Anh có thể ngồi cùng em hôm nay không?"
Chỉ một lần.
Cũng là lần đầu tiên và cuối cùng cô chủ động.
Anh chưa từng trả lời. Nhưng hôm đó anh đã đến.
Từ đó, họ ngồi cùng nhau như một điều hiển nhiên – không hứa hẹn, không hỏi lại.
Giờ nghĩ lại, anh mới nhận ra... có lẽ, mọi thứ chưa bao giờ là hiển nhiên.
⸻
Những người im lặng, thường là những người rời đi lặng lẽ nhất.
Và khi họ biến mất, ta mới hiểu...
chính khoảng lặng ấy mới là điều mình nhớ nhất.
Từ sau hôm mưa, Tô Hạ không xuất hiện thêm lần nào ở căn tin.
Phó Hàn vẫn đến, vẫn ngồi chỗ cũ. Nhưng không còn đưa mắt tìm nữa.
Chỉ ăn trong im lặng, mắt lướt qua từng trang sách như không thật sự đọc.
Một chiều, khi vừa rời phòng học thêm, anh nhìn thấy một cô gái quen đứng trước cổng trường. Lưng quay lại, tóc buộc thấp, chiếc áo khoác xám nhạt và balo vải bạc màu.
Tô Hạ.
Anh định gọi, nhưng chưa kịp, thì một chiếc xe hơi màu trắng đỗ lại trước mặt cô. Cô bước vào, không quay lại.
Ánh đèn đỏ của xe hắt lên gương mặt cô một thoáng – mờ nhạt.
Rồi chiếc xe rẽ qua góc phố. Biến mất.
⸻
Tối hôm đó, Phó Hàn mở lại máy, tìm đến khung trò chuyện giữa hai người – vốn gần như trống rỗng. Chỉ có một dòng tin duy nhất.
Anh gõ vào khung nhắn:
"Dạo này em vẫn ổn chứ?"
Rồi dừng lại.
Không gửi.
Anh ngồi như vậy rất lâu, trước màn hình đang chờ, trước một câu hỏi đơn giản mà bản thân cũng không dám gửi đi. Cuối cùng, anh xoá dòng chữ, tắt máy.
Có những lúc, điều khiến người ta nuối tiếc không phải là những gì đã nói ra...
mà là những gì đã không dám nói.
⸻
Ngày hôm sau, lớp có buổi học cuối cùng trước kỳ thi thử.
Tô Hạ vắng mặt.
Không ai nói gì. Không ai hỏi.
Ngay cả giáo viên chủ nhiệm cũng chỉ bảo:
— "Bạn ấy xin nghỉ mấy hôm."
Chỉ vậy. Không rõ lý do.
⸻
Phó Hàn rời khỏi lớp muộn. Trời không mưa, nhưng có gió. Lá phượng rơi rải đầy sân.
Anh đi bộ thật chậm. Qua hành lang cũ, qua bậc thang dẫn xuống căn tin, qua cả chiếc bàn quen thuộc nơi hai người từng ngồi ăn không lời.
Tất cả vẫn như cũ. Chỉ là... người đối diện đã không còn.
Và lần này, anh bắt đầu có cảm giác lạ trong lòng. Không phải "đợi thêm vài hôm nữa cô sẽ lại đến". Mà là...
"Có khi nào... cô sẽ không quay lại nữa?"
⸻
Những người rời đi lặng lẽ nhất
thường là những người từng ở gần hơn ta nghĩ.
Và khi ta nhận ra... thì đã quá trễ để giữ họ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com