Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Lần Gặp Cuối Không Ai Biết

Một tuần trôi qua, Tô Hạ không đến lớp.

Không tin nhắn. Không lời nhắn. Không ai giải thích.
Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ thiếu một người – mà sự thiếu ấy dường như không ai thật sự nhận ra... ngoại trừ Phó Hàn.

Cuối buổi học chiều thứ sáu, trường gần như đã vắng.
Ánh nắng xiên dài cuối ngày khiến bóng người đổ dài trên hành lang. Gió lùa qua những cửa lớp mở toang, mang theo tiếng ve râm ran và bụi phấn trắng mờ trên bảng.

Phó Hàn đi bộ xuống căn tin cũ. Không có mục đích. Chỉ là... đến chỗ quen thuộc.
Chiếc bàn cuối góc vẫn trống, ghế gỗ hơi lệch. Anh ngồi xuống, chống tay lên mặt bàn, mắt nhìn về phía cửa sổ.

Và rồi anh thấy cô.

Tô Hạ đứng ở hành lang phía đối diện.
Không rõ đến từ khi nào. Cô mặc áo khoác mỏng, tay cầm chồng sách ép sát ngực. Ánh nắng rọi một nửa khuôn mặt, nửa còn lại chìm trong bóng râm.

Họ nhìn nhau.

Không vẫy tay. Không cười. Không gọi.

Chỉ là... nhìn.

Một lúc sau, Tô Hạ bước xuống. Cô không đi về phía anh, cũng không dừng lại. Chỉ lướt ngang qua sân, chậm rãi như thể đang đi qua một ngày bình thường.

Khi đến gần anh, cô chỉ khẽ nói:

— "Lần sau, nếu anh đến sớm... thì đừng chờ nữa."

Giọng cô nhẹ như gió lướt, gần như tan vào tiếng ve.

Không đợi anh trả lời, cô quay đi.

Bóng lưng cô gọn gàng, bước chân không vội. Mọi thứ đều bình thường đến mức... nếu không để ý, người ta sẽ không biết đó là lần cuối cùng cô xuất hiện nơi này.

Phó Hàn không đuổi theo.
Anh chỉ ngồi lại, nhìn mặt bàn trống đối diện, nơi thường có một người từng hay chống cằm nhìn ra ngoài ô cửa kính, như đang chờ điều gì đó không tên.

Và lần này, anh biết – mình đã thật sự để cô đi mất.

Có những cuộc gặp không có lời tạm biệt,
không báo trước là "cuối cùng".
Nhưng sau đó... mãi mãi không thể lặp lại.

Phó Hàn ngồi lại thật lâu sau khi Tô Hạ rời đi.

Anh nhìn chiếc bàn trống đối diện, nơi vẫn thường có người ngồi đó, tay chống cằm, tóc xõa nhẹ, ánh mắt đôi khi mơ màng nhìn ra ô cửa kính.

Hôm nay, mọi thứ vẫn y nguyên — chỉ là thiếu một người.

Và lần đầu tiên, anh cảm thấy rõ ràng rằng: khoảng trống không tên ấy đã trở thành nỗi trống trải thật sự.

Tối hôm đó, anh đi ngang qua tiệm sách gần nhà.
Vô thức rẽ vào, anh dừng lại ở kệ văn phòng phẩm. Có một chồng vở bìa xám, giống hệt cuốn mà Tô Hạ từng dùng.

Lúc ấy, anh nhớ cô từng nói:

"Em thích giấy màu ngà hơn giấy trắng. Nhìn bớt chói mắt hơn."

Câu nói rất bình thường. Không ai nhớ.
Nhưng hôm nay, anh lại nhớ rõ như vừa mới nghe.

Anh không mua gì cả. Chỉ đứng một lúc, rồi rời đi.

Mấy ngày sau, Phó Hàn vẫn đến trường, vẫn ngồi ở vị trí quen.
Tô Hạ không quay lại.

Bạn bè bắt đầu bàn tán nhỏ, vài lời đoán rằng "có thể cô ấy xin nghỉ để đi chữa bệnh", hoặc "gia đình chuyển nhà". Không ai chắc chắn điều gì.

Thầy chủ nhiệm chỉ lắc đầu:
— "Bạn ấy có lý do cá nhân. Xin nghỉ một thời gian."

Lý do cá nhân.

Câu nói đó như tờ giấy dán lên mọi hoài nghi – vừa đủ lịch sự, vừa đủ xa cách.

Tối hôm ấy, Phó Hàn mở hộp bút cũ.
Bên trong có một mẩu giấy nhỏ, gấp tư, kẹp giữa những mảnh nháp bài cũ. Là nét chữ của cô, viết ngắn gọn:

"Không ai thật sự biến mất.
Chỉ là... có người không quay lại nữa thôi."

Anh không nhớ rõ vì sao mình giữ tờ giấy đó.
Có thể là cô từng đưa cho anh. Cũng có thể là cô bỏ quên, và anh... đã không trả lại.

Có đôi lúc, ta chẳng thể biết đâu là giây phút cuối cùng.
Mọi thứ đều bình thường cho đến khi không còn nữa.

Và khi nhận ra...
thì lời "tạm biệt" đã không còn cơ hội được nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com