Chương 6:Ngày Không Còn Ai Đứng Đợi
Từ ngày hôm đó, Phó Hàn không còn thấy Tô Hạ nữa.
Không ở lớp học. Không ở hành lang. Không ở căn tin hay thư viện.
Cô như một làn sương sáng sớm — vừa kịp hiện hữu trong tầm mắt, thì đã tan đi vào không khí, để lại chút lạnh nhè nhẹ vương trên vai áo.
Tin nhắn anh gửi đi không nhận được hồi âm.
Dãy ngày trống kéo dài, không một lần "đã xem". Không một lời nhắn lại, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy cô còn hiện diện ở bất kỳ đâu.
Có lần, anh đánh liều ghé qua con hẻm nhỏ gần nhà cô — nơi họ từng cùng nhau trú mưa, cô đã đưa tay che trên đầu anh, cười như trẻ con:
"Mưa mà ướt tóc là bệnh đấy, ngốc ạ."
Lúc ấy, anh chỉ cười. Không nghĩ gì nhiều.
Bây giờ nghĩ lại, mọi thứ đều như một đoạn phim cũ — màu sắc nhạt dần theo thời gian, nhưng cảm giác thì vẫn nguyên vẹn.
Người trong ký ức vẫn đang cười.
Chỉ là... không còn đứng ở đó nữa.
⸻
Một tuần sau, giáo viên chủ nhiệm thông báo ngắn gọn trong buổi chào cờ:
— "Bạn Tô Hạ đã chính thức xin bảo lưu học kỳ này. Vì lý do sức khỏe, gia đình bạn ấy sẽ đưa bạn đi xa để điều trị."
Không ai nói gì. Lớp học đột nhiên im lặng hơn bao giờ hết.
Phó Hàn cúi đầu, tay siết nhẹ trong túi áo khoác. Anh không hỏi thêm. Không ai hỏi thêm.
Bởi vì trong lòng mỗi người, ai cũng hiểu...
Khi ai đó "đi để điều trị" – có thể là thật, hoặc có thể là cách người lớn lựa chọn để nói thay cho điều gì đó đau hơn.
⸻
Chiều hôm đó, trời mưa.
Không ào ạt. Chỉ lất phất, rơi từ những vệt mây xám bạc.
Phó Hàn ngồi trong lớp, nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh mờ đi qua lớp kính phủ hơi nước. Anh nghĩ về cô — người con gái thích trời nắng nhưng luôn mang theo ô. Người từng bảo rằng:
"Em ghét mưa. Vì mưa hay khiến người ta nói lời chia tay."
Anh bật cười khẽ, rồi lại thấy cổ họng đắng nghẹn.
Lần cuối gặp cô, trời cũng hửng nắng.
Vậy mà... hóa ra, đó lại là buổi chiều buồn nhất đời anh.
⸻
Có những người rời đi không một tiếng động.
Nhưng sự im lặng ấy... đủ để khiến cả một đời người lặng thinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com