Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:Lặng Thinh Cũng Là Một Câu Trả Lời

Những ngày sau đó, Phó Hàn dường như sống trong một nhịp điệu mà chính anh cũng không nhận ra là mình đang bị cuốn trôi.

Anh vẫn đi học đều, vẫn làm bài đầy đủ, vẫn trả lời khi được gọi tên.
Nhưng tất cả chỉ là phản xạ. Bên trong anh, mọi âm thanh đã tắt lịm.

Mỗi buổi sáng thức dậy, anh vẫn nhìn vào điện thoại.
Không để xem giờ, mà để xem... có tin nhắn nào từ Tô Hạ không.
Không có.

Bên ngoài khung cửa sổ, những tán cây đã đổi màu. Lá xanh xen lẫn lá vàng.
Thành phố này, mùa đã bắt đầu chuyển.

Có hôm, anh đi bộ ngang qua hiệu sách gần trường.
Nơi mà trước đây, Tô Hạ từng kéo anh vào, bắt anh chọn giữa hai cuốn tiểu thuyết:

"Một cuốn tình yêu kết thúc buồn. Một cuốn kết thúc mở. Anh chọn cái nào?"

Hôm ấy, anh chọn kết thúc mở.
Tô Hạ cười, giọng nhẹ tênh:

"Còn em chọn kết buồn. Vì nó thật."

Giờ đây nghĩ lại, anh mới thấy mình đã không hiểu cô nhiều như nghĩ.
Và có lẽ... chưa từng đủ sâu để bước vào được thế giới mà cô giấu phía sau nụ cười ấy.

Một buổi chiều, Phó Hàn trở về nhà và thấy một phong thư nhỏ đặt ngay ngắn trên bàn học. Không tên người gửi. Nét chữ nghiêng nhẹ, quen thuộc đến đau lòng.

"Phó Hàn,

Nếu một ngày em thật sự biến mất, anh sẽ nhớ em không?

Chỉ cần nhớ một chút thôi cũng được.

– Tô Hạ."

Tờ giấy mỏng như có thể tan ra bất cứ lúc nào dưới tay anh.
Phó Hàn đọc đi đọc lại... rồi gấp lại thật chậm, đặt lại vào chỗ cũ như sợ làm rách.

Có lẽ, cô đã biết.
Từ lâu.

Anh đứng bên lan can tầng thượng ký túc xá, gió buổi tối lùa qua tóc.
Đêm không trăng. Thành phố phía dưới vẫn sáng đèn, người vẫn đi qua đi lại, nhưng trong lòng anh chỉ còn lại một màu tĩnh lặng.

"Tô Hạ... nếu em thật sự biến mất... thì cái tên em để lại trong tim anh, anh biết phải mang nó đến đâu để trả lại bây giờ?"
Ký ức đôi khi không cần ai gợi nhắc, nó sẽ tự tìm đường quay về.
Nhưng người đã đi rồi...
liệu có còn ai quay lại để nghe nỗi nhớ được gọi tên?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com