Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 23

"Nhanh thôi rồi chúng ta sẽ một lần nữa được thấy bình minh"

"Anh ơi... Em đau lắm.. Em muốn chết quá.."
____________

Aether choàng tỉnh, đôi ngươi trơ trọi nhìn lên trần nhà. Cậu cố gắng ngồi dậy trong khi cơ thể đau nhói đến tê dại.

Aether bước vào nhà vệ sinh, làm một số việc cần làm rồi bước ra ngoài. Thay một bộ đồ cậu mang theo.

Lê từng bước nặng nề trên đường quốc lộ, cậu nhìn thấy hai thân hình nhem nhuốm đầy bi ai đang ngồi trên vỉa hè, tựa lưng mình làm nhau nhắm chặt mắt, chìm sâu vào giấc ngủ tươi đẹp.

Cậu ghé vào tiệm bánh bao gần đó, mua hai chai nước và hai cái bánh còn nóng hổi. Aether lại gần, lay nhẹ hai đứa trẻ.

"A- có chuyện gì vậy ạ.." -giọng chúng thều thào mệt mỏi, đưa tay lên dụi dụi mắt.

Aether khá bất ngờ vì trong hoàn cảnh này chúng vẫn lễ phép như vậy. Cậu đã từng giúp rất nhiều đứa trẻ nhưng cách họ đối xử với cậu như rằng cậu là một lẽ thường, món quà cậu cho họ tất nhiên họ phải nhận được.

Aether tính giơ tay xoa đầu đứa trẻ nhưng nhìn dáng vẻ sợ hãi của chúng lại thôi.

"Cho hai em này"- cậu chìa tay đưa cho chúng những gì cậu vừa mua, kèm theo là chút tiền có thể giúp chúng trang trải vài ngày.

"Chút tiền anh có không nhiều. Mong hai em đừng chê"

"E- em cảm ơn anh nhiều-"

Nhìn chúng ăn như hổ đói mà lòng cậu lại dâng lên nỗi xót xa.

"Bọn em không được "Mái âm tình thương" nhận nuôi hả?"

Aether cẩn thận thay thế từ ngữ để tránh làm bọn trẻ kích động. Cậu không biết chúng đã phải trải qua những gì. Còn ai bên cạnh hay không. Cậu chỉ quan tâm số phận của những đứa trẻ này thật đáng thương.

Một đứa trẻ trông có vẻ lớn hơn ngước lên, trong miệng vẫn nhai chiếc bánh bao. Cậu vội mở chai nước đưa cho đứa bé đấy.

"Em không biết nơi anh nói là ở đâu...nhưng nơi đó có thật sự tốt không ạ?.."

"Tốt. Em có muốn anh đưa đi đến đó không?"

Người anh trai chần chừ nhìn vào cậu em nhỏ của mình.

"Có được ăn không anh?" -đôi mắt trong trẻo ôi sao long lanh đến thế. Vẻ dơ bẩn tạp nham trên khuôn mặt cũng chẳng làm mờ nổi.

Cậu em ngây ngô hỏi Aether. Cậu mỉm cười.

"Có chứ. Đến đấy tuy đồ ăn không được ngon cho lắm. Nhưng chắc chắn không để em đói."

"Oaaa!- Anh hai ơi thử đi xem nơi đó như thế nào đi"

"Nhưng-"

"Đi mà anh.." -nghe giọng em mình nài nỉ, cậu bé liền quay qua nhìn Aether

"Nếu tụi em đi theo anh đến nơi đó mà xảy ra điều gì không hay thì sao ạ?"

"Em đứng cách xa anh, đảm bảo an toàn cho em, nếu có gì không ổn thì em chứ chạy đi. Nếu anh là người xấu anh sẽ bắt em và em trai em đó"

"Anh hai ơi.. Anh ấy không phải người xấu đâu mà.."

"Được người ta cho cái bánh liền bị biện hộ cho người ta. Anh thật sự đến chịu với em luôn ấy.." - người anh thở dài, gật đầu chấp nhận với Aether.

"Bế bế em đi anh.."

Aether dang tay bồng cậu nhóc lên. Một tay nắm lấy tay cậu bé lớn hơn.

Cậu đưa chúng đến côi nhi viện. Nơi có hàng cây lâu năm, trải bóng râm cho đám trẻ đang vui chơi dưới sân.

"Nhiều bạn quá hai ơi.."

"Nhiều thật.."

Đón tiếp họ là người phụ nữ trung niên hiện hữu trên môi lúc nào cũng là nụ cười điềm trang và nhân hậu. Cô ấy dường như đã quá quen với sự xuất hiện của Aether.

"Chào cậu, Aether."

Cô giơ bàn tay chai sần của mình ra để bắt tay với người anh trai, còn người em thì đưa cho em ấy một cục kẹo.

"Chào con nhé"

"Dạ con chào b-bác"

"Hai anh em con có muốn sống ở đây không?"

"Đ-được ạ?"

"Tất nhiên rồi, ta rất vui khi các con đến đây đấy"

Mọi chuyện xong xuôi. Nhìn những đứa trẻ vui chơi, tiếng cười rộn rã cả tuổi thơ. Có đứa nhóc quậy ngã lộn ngược rồi lại đứng dậy phủi tóc chạy ra chơi.

Cậu rũ mi tính rời đi. Giọng người phụ nữ ấy âm vang nhẹ nhàng, dịu dàng như rót mật vào tai người nghe.

"Sao lại vội vậy? Ngồi đây uống cùng tôi ly trà rồi hẵng đi"

"Xin lỗi nhưng quả thật tôi đúng là có việc bận, lần sau tôi mang ít hoa quả đến coi như bù đắp nhé?"

"Vậy tôi cũng không giữ cậu lại làm gì. Cậu đi thong thả nhé?"

"Vâng. Chào bà"

Cậu nhìn lại quang cảnh nơi đây. Lớp sơn cũ kĩ lâu đời phai màu và dần mục nứt, chẳng còn giống trong kí ức năm xưa.

Cậu đã từng quen một cô bé ở đây. Aether nhớ như in mái tóc rối bù cùng nụ cười ngọt ngào ấy.

Nhưng thời gian họ chơi đùa cùng nhau cũng nhanh chóng khép lại khi mẹ cậu chuyển nhà vì một lý do nào đó mà bà không để cho cậu biết.

Cho đến tận bây giờ Aether mới ngẫm ra là những người đàn ông đến nhà, vô số lần đập phá không phải vô cớ mà đều có nguyên do cả.. Chỉ trách lúc đó cậu còn nhỏ quá thôi.
__________________

Bỗng ánh mắt của cậu rơi xuống trung tâm dành cho người khuyết tật. Ừm.. Có vẻ lâu rồi cậu chưa đến đây nhỉ. Kể ra cũng đã mấy tháng rồi.

Như bị tâm trí kéo đi, Aether cất những bước nhẹ nhàng men theo lối dành cho người đi bộ.

Trung tâm dành cho người khuyết tật chỉ cách vài khu trung cư, bước vài bước là tới.

Chẳng cần phải nghĩ ngơi, cậu đi thẳng lên tìm số phòng 1406.
______________

À ừm.. Sorry rất rất nhiều nha..

Tại mãi đọc sách mà lười viết quá, combo flop nên chẳng muốn viết luôn.

Thật ra muốn drop cơ nhưng nghĩ đi nghĩ lại không thể phụ lòng độc giả được. Và ai đó nghe mình bảo drop là nhảy dựng lên nên không dám

Dù gì cũng là truyện đầu tay. Mấy bộ truyện khác drop ngang cũng được. Trước hết cứ viết hết bộ này đã.

Cảm ơn mọi người nhiều♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com