Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Người con gái mang mái tóc xanh biếc ngồi trên giường. Nhắm mắt lặng lẽ cảm nhận tiếng gió lao xao.

Bên cạnh cô là kẻ sở hữu mái tóc xanh lá nhạt. Tay thoan thoát gọt vỏ táo, khi nghe tiếng cạch đóng cửa cả hai không hẹn mà đều ngước lên nhìn người tạo ra tiếng động đó.

Aether mỉm cười, bước lại gần họ:

"Chào Layla và cô đây là?"

"Faruzan, tình nguyện viên chăm sóc người khuyết tật"

*Layla làm kí hiệu tay*

"*Cậu đến đây chơi à Aether?*"

"Ừm"

Nàng nghe xong liền vỗ vỗ vào chiếc ghế cạnh mình.

Họ ôn lại những kỉ niệm xưa, nói huyên thuyên về cuộc sống hiện tại. Nhưng chỉ có mỗi Layla là kể về cuộc sống hiện tại của mình, còn Aether luôn lựa lời né tránh.

Layla biết chứ, nhưng cô không hỏi gì cả. Chỉ nhẹ nhàng an ủi cậu qua từng cậu chuyện của mình.
_____________

Khi Aether rời đi, Faruzan mới lên tiếng.

"Cậu ta dường như cố tình né tránh cậu."

"*Tớ biết chứ.*"

"Người gì đâu mà kì lạ"

"*Đừng phán xét người khác khi cậu chưa từng trải qua cuộc sống của họ*"
"*Đôi khi sự tò mò của ta lại làm vết thương họ chôn vùi rách thêm*"

"..Cậu lúc nào cũng vậy"

Layla chỉ mỉm cười nhận lấy miếng táo cô đưa.
___________

"Layla, Layla!! Cậu sao vậy!?"

Nàng giật mình tỉnh dậy, trán lấm tấm mồ hôi, vô thức ôm chầm lấy Faruzan, miệng lẩm bẩm gì đó.

Cô nhìn vẻ hoảng sợ của nàng liền vuốt nhẹ lưng nàng giúp nàng bình tĩnh lại.

Họ giữ nguyên tư thế đó cho đến khi Faruzan lên tiếng.

"Cậu gặp ác mộng hả?"

Layla gật đầu, buông Faruzan ra, dựa lưng vào tường.

Tự nhiên Faruzan lại thấy hối hận nếu cô không lên tiếng thì nàng ôm cô lâu hơn rồi.

Faruzan nắm lấy tay nàng đưa lên má mình. Hòng sưởi ấm cho đôi bàn tay lạnh giá đó

"Không sao có tớ đây rồi"

Layla không rút tay ra. Nàng với lấy cây bút viết liền vài dòng lên tờ giấy gần đó. Ánh trăng tuy không quá sáng nhưng cũng đủ để thấy đường mà viết chữ.

Ánh trăng làm lộ vẻ đẹp mang theo nỗi buồn man mác. Mái tóc bồng bềnh như sóng biển càng tô điểm cho khuôn mặt đó.

Faruzan không biết mình yêu cô bạn này từ lúc nào nữa. Có lẽ là từ lúc được phân công chăm sóc nàng, cô đã gục trước vẻ đẹp đó?

Layla đưa tờ giấy cho Faruzan. Trên tờ giấy: Khuya rồi sao cậu lại đến đây.

"Tớ không ngủ được"

Thâm tâm Faruzan nôn nao: Điêu đó, tớ nhớ cậu nên mới đến.

Layla chỉ tay lên kệ sách. Faruzan cũng hiểu mà buông tay nàng ra.

"*Cuốn truyện cổ tích hàng thứ 2, từ bên trái vô, quyển thứ 2*"

Layla mỉm cười khi Faruzan lấy đúng quyển nàng cần.

"Cậu thích truyện cổ tích à? Tớ lại không thích chúng lắm vì cái kết đẹp chỉ có trong truyện cổ tích thôi"

"*Vậy ư? Tớ thích nó vì tớ muốn giấc mơ của tớ luôn tràn ngập hạnh phúc."
"Và chuyện cổ tích luôn có những phận đời bi thảm nên kết của mỗi câu chuyện luôn là cái kết đẹp"
"Vì nếu ta dạy trẻ nhỏ cố gắng vươn lên trong cuộc sống thì hạnh phúc sẽ đến với chúng, chúng chính là kẻ quyết định cuộc sống của mình."
"Nhưng nếu như cái kết của truyện cổ tích là cái kết không có hậu thì khác gì nói với chúng dù có cố gắng đến mấy, hạnh phúc cũng chẳng đến với chúng thì làm gì còn đứa trẻ nào muốn cố gắng chứ*"

Faruzan ngồi xuống bên cạnh Layla, nghiền ngẫm kĩ từng câu nói của nàng.

Cô cất giọng dịu dàng đọc cho nàng nghe câu chuyện trong cuốn cổ tích.

Chẳng mấy chốc Layla cũng chìm vào giấc ngủ. Faruzan vuốt nhẹ tóc nàng.

Cô không ngốc đến vậy đâu. Chỉ có kẻ mang nỗi buồn chất chứa mới cần một thứ để sưởi ấm trái tim mình và thứ Layla tìm được là những câu chuyện cổ tích để che đậy đi nỗi đau.

Faruzan kéo chăn cao hơn cho Layla. Rồi rời đi, quyết định ngày mai sẽ tặng cho nàng một cuốn truyện cổ tích mới.
_______________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com