Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện (Kazuscara)

Đêm thu dịu dàng, nhưng lòng tôi quặn như gió bão. Người từng nói yêu ta bên ta đến suốt đời nhưng rồi để mất nhau trong làn gió chiều thu.

Thu đến cuốn tan bao nỗi niềm trả lại ta cái xác khô của tâm hồn. Ta đã từng hỏi: "Người có thích mùa thu?"

"Thu? Chỉ cần anh thích thu, em cũng thích"

Tôi lúc đó đã bảo em nói dối, lời nói của em chẳng đáng tin chút nào. Nhưng em nào có biết nói dối, em nào nỡ dối lòng với tôi.

"Em thương anh lắm.."

"Thu đẹp nhưng em chỉ cần đêm đen, vì mái tóc anh giữa đêm luôn là thứ em yêu nhất"

Tôi tự hỏi nó có liên quan gì đến nhau, nhưng em lại cười.

"Anh ngốc quá"

"Anh ơi sau này khi ta già em vẫn muốn cùng anh nắm tay nhau đi đến đây, lẵng lẽ nhìn lá thu rơi"

"Em yêu anh.."

Tôi nói tôi biết em thương tôi, yêu tôi rồi mà. Nụ cười em giữ nguyên trên môi.

"Anh làm sao có thể hiểu được hết tình cảm em giành cho anh chứ"

Nhìn lại tôi mới thấy em chính là mùa thu của tôi, thay vì luyến tiếc mùa thu đi qua như bao người. Tôi lại chẳng thế, vì tôi biết tôi còn thu trong tim, còn thu bên cạnh và còn thu yêu tôi.

"Anh ơi, anh đẹp quá.."

"Anh yêu em chứ?"

Tôi ngại bày tỏ cảm xúc liền ôm em thay lời nói. Thương em? Tôi có. Yêu em? Tôi có. Muốn bên em cả đời? Tôi muốn, thật sự tôi rất muốn.

Nhưng tôi nào ngờ, khi đông chưa sang, mặt nước vẫn còn trong thì em đã đi rồi. Đi thật rồi.

Đêm đó là lần thứ hai tôi thấy em khóc, khóc đến quặng lòng tôi. Chẳng còn tháng năm bên nhau, chẳng còn hơi ấm tay kề tay chỉ còn mình tôi cô đơn, ngẩn ngơ nhìn em bước đi.

Đau lắm.. Thật sự rất đau, hoàng hôn nơi đây nhưng chẳng còn bóng xế tà.

Nếu như.. Tôi có thể dũng cảm hơn, nếu như tôi có thể quay lại quá khứ. Nhất định sẽ ôm lấy em, trao tặng em nụ hôn trân thành nhất. Thương em như những gì em đã từng thương tôi.

Tôi vẫn nơi đây nhưng em thì nơi nào? Bến xe trong đêm đen cô đơn, đèn đường trong đêm đen cô đơn, ánh trăng trong đêm đen cô đơn. Hay chỉ mỗi lòng tôi cô đơn, hoang đường nhìn những vật xung quanh như tâm trạng riêng mình.

Giọt lệ tôi chảy dài khi nhìn những nơi ta đã từng đi qua, đã từng bên nhau như hình với bóng, cuốn sách hay đã rách nhưng ta không nỡ vứt. Kỉ niệm chẳng còn người nhưng tôi vẫn lưu giữ.

Nếu thời gian cho tôi thêm cơ hội, tôi sẽ không chần chừ mà nói yêu em, không chần chừa mà tựa lên vai em, nói thương em rất nhiều.

Ánh đèn đường thật chói mắt, những lúc đó khi có em bên cạnh, em sẽ lập tức che mắt tôi lại. Nhưng giờ em đâu rồi? Để lại tôi cùng đôi mắt đau nhói.

Sau tất thảy, chỉ mong em tìm được người yêu em, thương em, người sẵn sàng hi sinh tất cả vì em. Đừng như tôi, đêm đen làm em lạc lối.

Lá phong vô tình chạm kẽ tóc tôi như em vô tình ghé ngang sưởi ấm con tim này. Vô tình? Không, em từng nói chẳng có gì là vô tình.

Em đến với tôi là vì em yêu tôi, dường như lá phong đến với tôi là vì để tôi nhớ em hơn. Nó úa vàng như kí ức đôi ta nhưng chẳng ai nỡ quên.

"Anh yêu em.. Yêu em rất nhiều.."

Hãy để mùa thu giữ mãi tình cảm này, như dấu ấn minh bạch cho đôi ta.

Đông ơi, đừng đến nhanh như thế, tôi sợ không còn em bên cạnh, tôi lại nhớ hơi ấm của em nhớ sự ân cần của em. Nhớ nụ cười ấm áp ấy.

Em ơi? Em có nghe giọng tôi nói yêu em? Em ơi? Em có thấy trái tim tôi đang thổn thức nhớ em? Em ơi? Chúng ta mất nhau như thế ư?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com