Chương 3: Chết Rồi Thật Tốt
Một mạch bay đến sân chung cư, nơi Lam Anh đã ngã xuống. Chỉ mới một tuần trôi qua chỗ này đã không còn dấu vết gì cho thấy từng có người bị ngã chết. Người phụ nữ hôm nào còn than sợ, không dám xuống tập thể dục, lúc này đây đang hì hụi lắc hông theo nhịp, một lát lại vui vẻ cười chào người quen cũng thể dục đi ngang.
Lam Anh cười mỉm lướt qua bà ấy, ngắm nghía vòng eo bánh mì của bà một hồi rồi nói: "Chúc cô nhanh giảm được cân nhé."
Thấy chỗ mình tiếp đất không có suối vàng, Lam Anh ngẩng đầu nhìn lên cao đăm chiêu: "Không lẽ là ở nơi mình nhảy xuống?"
Cho rằng suy nghĩ này là đúng nên lại một đường bay lên, ban công trống trơn không có cái gì giống như "đường xuống suối vàng." Cô hơi chán nản bay đến sân thượng của chung cư.
Chỗ này đều để téc nước, hệ thống nóng lạnh chạy bằng năng lượng mặt trời của một vài căn hộ phía dưới.
Rất ít người lên đây, hay hầu như chẳng bao giờ có.
Lam Anh ngồi vắt vẻo bên rìa tòa nhà, chân đưa xuống dưới vung vẩy. Kể ra cái chết cũng không có gì đáng sợ như cô nghĩ lúc ban đầu.
Ngoài việc nói chuyện không ai nghe, thì Lam Anh chưa thấy có gì phiền hà vì mình đã chết. Cô có thể tự do bay đi bay lại mà không tốn sức, thử xem nếu leo từ tầng một lên trên nóc nhà chung cư này khi còn sống? Chắc chắn là Lam Anh không làm được.
Còn nữa, người không sợ độ cao cũng khó lòng mà ung dung ngồi cạnh mép nhà cao tầng thoải mái ngắm nhìn cảnh vật khắp nơi như Lam Anh lúc này. Mặt trời phía xa xôi, thành phố nhìn từ trên cao buổi sớm mù mịt một lớp sương mỏng.
Hoặc cũng có thể đấy là khói bụi, dù sao Lam Anh cũng không còn thở được nữa. Cô không cần phải khó chịu mỗi khi đứng chờ đèn đỏ, cách mấy lớp khẩu trang vẫn hít vào phổi cả đống khói xe.
"Vui quá." Lam Anh nhìn khung cảnh cô cho rằng đẹp tuyệt vời trước mắt reo lên.
Trước khi chết cô chưa từng quan sát những thứ này, đôi mắt cô ngoài người ấy thì chẳng còn chứa nổi thứ gì.
"Loong coong." Tiếng vỏ lon rỗng va vào nhau vang lên ở khoảng cách gần, Lam Anh tò mò lại gần xem thử.
Khuất sau mấy téc nước, có bóng lưng người đàn ông đang ngồi dựa vào chân đế giữ téc. Lam Anh vừa thò đầu ngó, chưa kịp nhìn kỹ, thì người này loạng choạng đứng dậy, chân đạp vào vỏ lon la liệt dưới đất.
Người đàn ông dong dỏng cao vịn người vào bồn nước bên cạnh, nhấc gót, mở cửa đi xuống. Lam Anh giật thót khi thấy anh ta suýt ngã vài lần, với độ rộng bậc thềm tiết kiệm chi phí và chiều cao thang bộ của tòa nhà, nếu lăn xuống e rằng không gãy chân cũng sẽ què cẳng.
Người đàn ông cúi đầu, khó khọc đẩy cánh cửa đi vào trong nhà. Chưa đợi cửa đóng đã đổ vật người xuống ghế sofa. Cánh cửa phía sau từ từ khép lại, khi chạm đến chốt, tự khớp vào đóng cái "tạch".
Lam Anh nhớ ra trước đây cô có mấy lần chạy vội, đẩy cửa ra không khép lại mà thả tay phi luôn vào trong. Cánh cửa được thả tự do theo quán tính trở về vị trí cũ kêu một tiếng "rầm", Thiện Nhân không vui nhiều lần cau có mắng cô "hậu đậu", "hấp tấp". Lam Anh lúc đấy không màng thái độ khó chịu của Thiện Nhân, luôn cười xòa một cái rồi lao vào ôm cổ anh.
"Cánh cửa kia từ khi nào đã được sửa lại để có thể tự khép một cách nhẹ nhàng như vậy?" Lam Anh đăm chiêu nhìn kỹ, đôi mắt chưa dời đi đã lại thấy nó mở ra thêm lần nữa.
Anh Thư xinh đẹp thướt tha đi vào, trên tay còn xách lỉnh kỉnh mấy thứ, nhìn lướt qua có cả thức ăn sống. Lam Anh gật gù, 'quả đúng là ngôi sao ước mơ'.
Anh Thư là con gái giám đốc công ty Lam Anh và Thiện Nhân đang làm. Nên tuy cùng bộ phận và chức danh nhưng hai người vẫn luôn có sự đối đãi chênh lệch đến từ tất cả mọi người. Cấp trên, đồng nghiệp hay cả Thiện Nhân, đều ưu ái Anh Thư hơn so với Lam Anh trong mọi điều.
Chỉ khi nào ra khỏi cánh cửa giờ làm, kết thúc ngày làm việc. Đồng nghiệp mới vui vẻ rủ Lam Anh đi ăn mà không gọi Anh Thư, như một sự xoa dịu dành cho Lam Anh. Lam Anh cho rằng, họ thậm chí chẳng cần làm vậy cô cũng không giận gì ai cả.
Anh Thư còn có một ưu điểm khác là rất thơm, cô gái Anh Thư ấy khi đi ngang qua luôn để lại mùi nước hoa một lúc sau mới tan. Còn Lam Anh, tiền ăn chưa đủ lấy đâu ra mà mua nước hoa?
Thật ra thì cũng không phải là tiền ăn chưa đủ, cơ bản là do nước hoa quá đắt, Lam Anh có lần tò mò nghe lỏm Anh Thư nói khi đồng nghiệp khen nước hoa của cô ấy dùng rất thơm. Dò theo tên xem thử trên mạng, một lọ nước hoa bằng hai hẳn tháng lương của Lam Anh.
Lam Anh bỏ qua ý định làm công chúa hương hoa, đi đến đâu thơm đến đấy giống Anh Thư.
Đấy! Một người con gái như thế, lại sẵn sàng vì Thiện Nhân nấu ăn tươm tất. Biết làm việc nhà, thường xuyên đến dọn dẹp giúp Thiện Nhân. Lại dịu dàng hiểu chuyện, lúc nào nói chuyện cũng nhẹ nhàng, ai lại không yêu không quý? Lam Anh nếu có thể là đàn ông, chắc chắn cô cũng yêu Anh Thư.
Đến Lam Anh còn vậy huống chi là Thiện Nhân.
Nên...
Anh ấy vì Anh Thư muốn rũ bỏ Lam Anh cũng phải.
"Anh cứ ăn mì hộp như thế này làm sao được?"
"Cũng nên trở lại đi làm thôi, em nói chuyện với anh em rồi, anh nghỉ tám ngày, đi làm lại sẽ thông báo cho mọi người là mẹ anh ở quê ốm nặng, anh phải về gấp."
"Dù sao cũng là người đứng đầu cả một phòng ban, còn bao nhiêu công việc cần anh đích thân xử lý. Anh em có giúp cũng không xuể được, để bố em biết chuyện ông lại mắng anh, không hay tí nào."
Anh Thư nhỏ nhẹ nói với Thiện Nhân, giọng mềm mại đi vào lòng người. Thiện Nhân không nghe thấy, vẫn nằm trên sofa im lặng vắt tay qua trán che mắt, thở đều vẻ như đã thiếp ngủ.
Anh Thư nấu cơm xong, như mọi khi sắp sẵn ra bàn, ngắm Thiện Nhân xem anh có chú ý đến mình không? Nhận biết Thiện Nhân còn đang ngủ chưa tỉnh, thở dài lấy chìa khoá và túi xách rời đi.
Lam Anh thấy vậy nghĩ, dạo gần đây nhiều người hay thở dài thế? Hình như ai cũng mệt mỏi, có nhiều tâm sự khó nói chất chồng, vì không thể trút vào đâu nên đành thả vào tiếng thở dài hay sao?
Thiện Nhân tưởng đã ngủ say, ngay khi Anh Thư đóng cửa lại ngồi nhổm dậy, mệt mỏi bước đến cánh cửa vừa khép. Anh khóa trái bên trong, sau đó để nguyên chìa khoá cắm trong ổ mà trở lại sofa.
Lam Anh nghi hoặc, khoá cửa kiểu đấy thì người bên ngoài có chìa cũng không mở được. Lần trước cô cũng để quên chìa ở cửa như vậy, Thiện Nhân quay về không vào được nhà. Lam Anh mải tắm không để ý điện thoại, vừa mở cửa ra đã bị Thiện Nhân liên tục xạc cho một trận.
"Điện thoại không dùng được thì ném mẹ đi."
"Làm cái gì mà không nghe máy?"
Lam Anh khi ấy chỉ dám thỏ thẻ: "Em đi tắm nên không nghe thấy chuông."
"Tắm làm gì mà tắm sớm thế? Để tối tắm thì chết được à?" Thiện Nhân không vui vẫn nạt nộ, còn Lam Anh lại cam chịu nín nhịn.
"Quả đúng là chết đi rồi có khác." Lam Anh lẩm bẩm, ngày trước cô luôn bị Thiện Nhân mắng mỏ vô cớ, lần nào cũng chỉ biết tủi thân trốn đi khóc.
Bây giờ nhớ đến chuyện cũ lại chẳng có cảm xúc gì, Lam Anh lần nữa khẳng định, chết rồi thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com