Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHỐN

Noah tỉnh giấc khi trời còn chưa tờ mờ sáng, tiếng chim chưa ríu rít cất lời và không gian tràn nhẹ khẽ tiếng lục cục nơi căn bếp nhỏ. Mắt Oliver còn chưa rạng hẳn, tiếp tục chìm vào giấc ngủ trầm giấc hòa vào tiếng lạch cạch nhỏ nhắn nơi căn bếp Noah đứng.

Khi ánh mặt trời lẹm nhẹm chiếu qua từng khe rèm, em đan lấy bàn tay tôi, dẫn tôi qua con phố nhỏ, dắt tôi lên chuyến tàu không cần điểm đến. Tôi không hỏi, em cũng không nói, vì tôi nghĩ rằng, chỉ cần bên em, tôi có thể đi bất cứ đâu.

Tôi thiếp ngủ trên bờ vai em, chiếc tai nghe dây ta chia nhau mỗi người một nửa phát những lời ca êm dịu. Tôi chỉ dụi mắt tỉnh dậy khi mặt trời bắt đầu sáng hẳn, và khung cảnh trước mắt khiến tôi ngỡ ngàng trầm ngâm. Những khung cảnh hiện lên trong thoáng chốc rồi đổi thay liên tục, đan xen vào nhau vô vàn những phổ lam, lục, sáng chói. Từ khi nào ta đã lên tận những tầng mây, về cả những ngọn núi xanh với những vườn cây đằm thắm phía bên kia khung cửa sổ nhấp nháy đổi cảnh.

Nơi trạm dừng, từng người bước lên tàu, những ánh nhìn từ háo hức, tò mò, hiếu kỳ, đến khinh bỉ, miệt thị,...dồn đến. Họ nghĩ rằng họ rất kín đáo, ta không cảm nhận được, nhưng chúng lại rõ ràng đến đáng sợ. Dù cho họ không nói, họ không nghĩ ngợi, nhưng ánh mắt toát lên cảm xúc khi nhìn thấy sự kiện lạ lẫm, vụ việc bất thường, khác với tự nhiên nơi họ, ám chỉ rằng đây là một điều khác thường.

Oliver từng hỏi rằng liệu Noah có cảm nhận được những ánh nhìn đó, như một câu hỏi tu từ để mở đầu chủ đề này, vì chẳng ai có thể không cảm nhận được một luồng không khí quá rõ ràng. Oliver thủ thỉ rằng cậu thấy bồn chồn, sợ hãi với những ánh nhìn từ những người xa lạ ấy.

Tối đó, Noah ôm anh vào lòng, xoa nhẹ những vết thương nơi tâm hồn anh và đưa anh vào giấc ngủ. Từ đó, nhiều thứ đã đỡ hơn, sự việc dần trở nên quen nhờn và em sẽ thường xuyên nhìn sâu vào đôi mắt tôi trấn an trìu mến mỗi lần lòng tôi bịn rịn lo lắng. "Em luôn ở đây", ánh mắt như vậy, luôn làm tôi dịu xuống và biết rằng mọi chuyện vốn tự nhiên như vậy, đá chảy mây trôi và mắt em tròn trong đẹp đẽ, như một lẽ thường.
Đôi ta cùng khởi hành vượt khỏi khoảng không, anh đặt cược vào tình ta mỗi ngày, chẳng mảy may quan tâm điều người ngoài bàn tán.

Ta dừng chân tại một ga tàu nhỏ vùng quê, không khí phảng phất mùi gió biển.
Đi theo dọc phía đường lớn, phía trái, sát vùng đồi nhỏ xíu, giữa đồi nhô lên cây cổ thụ xòe tán rộng khắp phía, hướng cao về bầu trời là một sân bóng rổ. Tôi ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang, đưa tay che nó lại.

Em nhấc từ trong chiếc túi đen trên vai hai bộ quần áo thể thao trước khi tôi lấy lý do từ chối vận động. Và chúng ta chơi đến khi mặt trời lên gần giữa đỉnh đầu, em không chịu nhường, không để tôi thắng, cả hai đều mệt nhoài lẫn nhau với bản tính hiếu thắng sẵn có; trêu đùa, cười nhạo nhau mỗi khi ghi điểm. Giữa chừng xuất hiện nhóm những đứa bé, ta chia thành hai đội đối nhau. Đến khi mặt trời đã leo hẳn lên đỉnh đầu, hai ta tắm tại nhà tắm công cộng gần đó và khoác lên mình bộ quần áo thơm tho, ngoái nhìn lại, chúng vẫn đang tại đấy, cười đùa, mồ hôi nhễ nhại, đám trẻ con đủ nam nữ ướt nhoẹt dưới nắng mặt trời giữa trưa.

Noah soạn dưới tán cây cổ thụ một chiếc bạt lớn, xếp lên hàng những chiếc hộp thức ăn ngay ngắn trên chiếc khăn trải bàn đã sờn màu. Em kể rằng em từng viết vào nhật ký ngày nhỏ gọi nơi đây là "Chốn". Em gặp nơi đây vào một lần lang thang cùng gia đình 4 người trên chiếc xe nhỏ đột ngột dở chứng giữa mảnh đường lớn. Cứu hộ giao thông kéo cả nhà đến ngôi làng tại đây, Noah cùng Leo mệt nhoài với quả bóng rổ cạnh sân rồi cùng bố mẹ lao xuống mặt biển đến tận khi mặt trời dần hạ. Một chốn yên bình để chạy trốn đến.

Lời Noah kể êm đều và khúc khích, ánh nắng lọt qua những tán cây, nhấp nháy mộng mơ, tiếng sóng biển vỗ, mát gió biển thôi, nếu nhắm mắt, Oliver tưởng chừng mình đang thức giấc trong mộng tưởng thiên đường.

Oliver cùng quyển sách đọc dở gối đầu lên đùi Noah, người đang dựa vào tán cây, trên tay cầm theo những mảnh giấy và bút vẽ, nhìn xuống Oliver rồi lại nhìn lên mảnh giấy, hí hoáy đôi cổ tay.

Nắng dần hạ, thay vào đó một bầu trời xanh màu biển nhẹ, Oliver chìm vào giấc ngủ khì khò trên đùi người yêu, Noah thỉnh thoảng lấy tay vỗ nhẹ lên đầu Oliver, luồn năm ngón tay dịu dàng qua từng kẽ hở chân tóc, vuốt ve qua lại.

Khi mặt trời lẻm nhẻm dấu hiệu chạy xuống, Noah cùng Oliver đưa mình xuống bờ biển rộng, tiếng sóng biển gần, rõ mồn một, êm dịu, thập thình và ào ạt. Từng nhịp sóng nhỏ, nhấp nhánh rồi lại lấp lánh nơi mặt nước sáng.

Cả hai cùng ngồi hướng về phía khung trời lặn. Những sợi khí đọng lại từng chùm, từng hàng, thành những hình hài khấp khểnh, ôm lấy mặt trời. Bầu trời ủm màu xanh trầm, sáng dần về phía mặt trời, hồng dần về hướng trời lặn và đỏ cam hồng một hình tròn đang lặn dần xuống phía cuối đại dương. Đến khi mặt trời dần khuất bóng, trên tay là hai mảnh ngô nướng mua từ dân chài đã được gặm hết, họ hướng mình về phía ga tàu, với dự định sẽ trở lại vào một ngày không xa.

Ngồi trên khoang tàu, trên tai vẫn chia nửa chiếc tai nghe dây, mắt Oliver mở rộng, tựa đầu lên thành vai Noah, bắt những hình ảnh biến đổi phút chốc ngoài khung cửa sổ chuyển động trên đường ray.

Oliver đùa cợt với Noah về việc đi "một ngày hẹn hò của Noah" nhưng chưa từng ngờ chúng lại rạng rỡ đến vậy, tuyệt đến thế, yên bình vị sóng đập và tán cây mát, tay chân mệt mỏi nhưng cõi lòng thảnh thơi.

Về đến nhà ga thành phố, ùn ùn những dòng người đến từ khắp nơi, nhộn nhịp và sặc sỡ. Cạnh bên bầu trời giờ đây đã đen kịt, từng mớ dây ríu rít cuốn lên nhau trên cột điện chắc, một vài mảnh đung đưa theo chiều gió, theo ngọn đèn, lá cây. Những khung cửa sổ dần được thắp ánh đèn vàng sáng khu bếp nơi những căn hộ cao tầng. Tiếng lạch cạch, tóc tách chảy ra từ những căn nhà mái ngói kề nhạt san sát.

Bầu trời sầm sì đổ mưa như được đôi ta thầm dự đoán trên đoạn đường về nhà. Noah ôm anh vào lòng dưới tán nhà vắng vẻ, bên cạnh làn mưa đập bộp bộp trên nền mái.

Noah phụng phịu:

"Hôm nay không gặp mưa thì đã thành một cuộc hẹn hoàn hảo."

Bất chợt trong đầu Oliver hiện về một ký ức đã lãng quên từ lâu. Ngày bé ngồi trước nền màn hình TV sáng, coi chuyện khiêu vũ dưới mưa là một điều dở hơi. Giờ đây, Oliver muốn nắm lấy tay Noah, bước ra khỏi tán nhà vắng vẻ, trải nghiệm niềm dở hơi đó.

Oliver vừa nhoẻn cười, vừa xông vào màn mưa; ngay đó, một bóng đen lướt theo, bước tới, đem cả người Oliver ôm đầy cõi lòng. Oliver đưa tay níu cổ áo Noah kéo xuống, nhẹ nghiêng đầu hôn em trong màn mưa, nhất thời, tiếng đập ồn ào xung quanh dường như biến mất.

Dưới cơn mưa không ngớt, ở một góc đường vắng vẻ, chiếc điện thoại bỏ tai nghe phát loa nền nhạc, hạt mưa cùng trái tim va đập, vội vàng rối loạn. Hai con người ngu ngốc vì tình, tay trong tay, đôi chân loạn nhịp, khiêu vũ dưới làn mưa trắng xóa.

Giữa đêm mưa lại như ngắm được cả dải ngân hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com