Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Khi tôi bước vào căn phòng bệnh số 16, nơi đó tràn ngập mùi thuốc khử trùng. Một cậu con trai nằm trên chiếc giường bệnh ở giữa phòng, quay mặt ra phía cửa sổ đón gió.

Một trận gió hạ lớn thổi tung manh rèm che, cuốn lấy theo là vài ba chiếc lá. Cậu con trai vẫn nằm thơ thẩn trên giường, cũng không biết đã ngủ hay còn thức, nhưng cậu ý không nghe thấy tiếng bước chân tôi tiến lại gần.

Quan sát xung quanh căn phòng một chút, tôi có nhiều sự ngỡ ngàng, và ngưỡng mộ. Tôi đoán chắc cái cậu nằm trên giường bệnh kia là một cậu ấm, nhà giàu. Phòng cậu ta đang nằm, thật quá là đẹp, lại quá thoải mái. Tôi xin thề đấy, phòng bệnh của tôi còn bốn, năm bệnh nhân khác, già có, trẻ có, đôi khi mọi người làm việc riêng tư cũng có hơi không tiện. Thế nhưng, phòng bệnh này là một phòng đơn thì thôi đi, còn có một nhà vệ sinh bé xinh đẹp đẽ, sàn phòng lát gỗ, góc trong tường còn có bàn uống nước được bày biện hoa quả và một cái sofa màu nâu nho nhỏ, trông đến là mềm mại. Và ngay kia, cạnh giường bệnh là một ngăn tủ nhỏ đã được đặt sẵn một bình hoa. Những cánh hoa xinh đẹp mỏng manh, tô điểm rực rỡ cả căn phòng tông trung tính. Thực sự mà nói, tôi cho rằng đây đâu có phải là phòng bệnh gì, đây là phòng khách sạn đặc biệt đó chứ!

Tôi cứ ngẩn ngơ nhìn thật kĩ xung quanh căn phòng bệnh này, trong lòng chứa chan sự cảm thán, và có hơi ghen tị một xíu. Dù sao thì, tôi và cậu ấy đều là bệnh nhân nhưng mà tôi thấy phòng hai đứa sao mà khác biệt quá. Rồi tôi lại nhìn cậu con trai ấy. Cậu ấy vẫn chưa biết tôi đã bước vào phòng. Cậu ý đã xoay mình, cả cơ thể đón lấy cơn gió nóng nồng của mùa hạ. Tôi trông cậu, thật kĩ, kĩ và chi tiết hơn cả cái cách tôi nhìn căn phòng này, và tôi thấy bóng lưng cậu. Một bóng lưng khuất nắng và gió, toát lên đầy sự cô đơn và yên tĩnh. Có lẽ vì căn phòng đơn này chỉ có mỗi cậu nằm, cho nên mới càng có cảm giác hiu quạnh hơn sao, hay vốn là do dáng hình cậu ý nhỉ?

Tôi tự hỏi như vậy, và trầm ngâm quan sát cậu ấy thêm một lúc lâu nữa.

Nhưng cũng chẳng có gì thay đổi, cậu ấy vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của tôi, và bóng lưng cậu vẫn cứ thật buồn bã, như đang rỉ lệ. Nếu cậu ấy ở phòng bệnh tôi nằm, cái nơi có hương tiếng cười át cả mùi thuốc, thì chắc cậu ấy sẽ là một người vui vẻ và hoạt bát chứ?

Không hiểu sao, tôi chợt thấy trái tim ngưa ngứa, và đuôi mắt đau lâm râm. Có lẽ là do vừa rồi, có cơn gió hạ nào đó thổi mạnh quá cọ mắt tôi cay xè, cũng thổi biến đâu cả cái sự ganh tị trẻ con của tôi nữa...

Thật kì lạ, giờ tôi lại thấy thương cho cậu ấy quá!

Dù chỉ là một bóng lưng thôi, cũng chẳng rõ khuôn mặt, cảm xúc, và tôi cũng chẳng biết cậu là ai nhưng "thương cậu" là điều duy nhất tôi suy nghĩ lúc bấy giờ. Rồi tự nhiên, trong tôi thật mong muốn cái bóng lưng cậu rầu rĩ của cậu tràn đầy nắng ngọt và vàng xộm màu nụ cười. Tôi muốn cậu biết đến tôi, và tôi thì biết đến cậu. Tôi muốn tôi và cậu, trở thành bạn bè, một đôi bạn thân thiết, suốt ngày chỉ biết tới những câu chuyện cười và lòng chan chứa niềm vui.

Lòng tôi lúc này tràn đầy dũng khí muốn làm quen với cậu. Và thực sự, chưa bao giờ tôi thấy cái thứ dũng khí đó cuộn trào trong tôi mạnh mẽ như thế, hơn cả một con sóng thần ngoài biển khơi, và hơn cả lúc tôi nhắm mắt chờ chị y tá chích cho tôi vài phát.

Thế rồi, lần đầu tiên, từ sau khi vào viện, tôi thực sự tự mình làm quen với người bạn mới:

- Này cậu ơi, tớ tên là Dương, tớ có làm phiền cậu không? Cậu đang ngủ à?

Căn phòng bệnh số 16 lấp đầy ánh nắng, gió, và vừa rồi là lời chào hỏi của tôi.

Tôi hồi hộp nghe cậu ấy đáp lại một tiếng, nhưng cả căn phòng bệnh lại tĩnh lặng như tranh họa cảnh, chỉ có nhịp đập tim tôi là nóng hổi và phập phùng nhấp nhô. Đột nhiên, một tiếng "vút" xé toạc nền tranh, lao về phía tôi, rồi đập mạnh lên bức tường đằng sau.

Tôi hoảng hồn như bị dọa ma, hai chân lạnh toát. Tôi quay phắt người lại theo phản xạ, nhìn cái thứ vừa mới vút qua tai mình. Một chiếc gối ngủ trắng phau, trông nhăn nhúm, đang nằm tại vị dưới chân tường. Một giọng nam trầm, lại khản đặc, hết sức hung hăng, gào lên:

- MÀY LÀ AI? SAO MÀY VÀO PHÒNG CỦA TAO!!?!

Nói rồi một chiếc gối nữa lại lao vút về phía tôi, cứ như đạn dược và lời cảnh báo của một pháo đài khi bị địch xâm phạm vậy. Mà cũng chẳng kịp đáp lại lời cậu ấy, tôi chấn kinh nhìn ba bốn vật thể lao vun vút về phía mình. Hai tay tôi loạn xạ che chắn cơ thể, chân thì như sắp nhão ra thành bùn vì hú vía, còn dây thần kinh não thì có lẽ đã đứt từ bao giờ. Thế rồi, như một liệu pháp bảo vệ bản thân, tôi cũng bắt đầu gào thét:

- ĐỪNG NÉM GỐI NỮA! TÔI KHÔNG CÓ TRỘM! TÔI CŨNG KHÔNG PHẢI BIẾN THÁI! CẬU BÌNH TĨNH LẠI ĐI!

- MÀY. CÚT. KHỎI. PHÒNG. TAO!!!!!!!

- THẾ CẬU ĐỪNG NÉM ĐỒ VÀO TỚ NỮA!! Á! CHA MẸ ƠI! ĐỪNG NÉM NỮA!

....!

- ẤY! Ê! KHÔNG! CẬU BỎ BÌNH HOA XUỐNG ĐI! ĐỪNG CÓ NÉM BÌNH HOA MÀ!!

- MÀY MAU CÚT! NHANH! BỐ MẸ ƠI! CÓ NGƯỜI VÀO PHÒNG CON!!!! BỐ MẸ ƠI!!

...

Sau màn chiến đấu động trời với cậu bạn trong phòng bệnh 16, tôi chuồn lẹ ra ngoài, nhanh như một cơn gió. Một đoàn người gồm y tá, rồi là bác sĩ, cùng đôi vợ chồng trẻ từ cuối hành lang, đi lao nhanh về phía tôi, người đương hốt hoảng nép mình trong góc tường ngoài cửa phòng bệnh 16. Họ lướt qua, giật cửa phòng, gấp rút tiến vào trong.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Hình như họ không phát hiện ra tôi đứng ngoài phòng bệnh, ở ngay gần lối vào. Tôi nghĩ chắc là họ vội vã quá nên không để ý tới tôi, nhưng hình như cũng không phải như vậy. Nói chính xác hơn là trong tầm nhìn của họ, tôi như là người vô hình vậy. Tôi đứng đó một lúc, nghe lén xem trong phòng có chuyện gì nhưng không nghe được. Một số y tá đã lui ra ngoài, và vẫn như trước, họ lướt qua tôi, như tôi là không khí. Thực lòng, tôi có hơi khó hiểu.

Chợt, có một đôi giày bệt màu hồng nhẹ, tiến lại gần tôi. Tôi ngẩng đầu, một chị y tá xinh xắn trong bộ đồng phục xanh dương man mát đang tròn mắt nhìn tôi. Giọng chị nghèn nghẹn, dịu dàng hỏi tôi:

- Sao em lại đứng đây vậy em gái? Em đi lạc à, phòng bệnh của em nằm ở đâu thế?

- Phòng 36 ạ.

- Ủa thế là tận tòa nhà A bên kia mà nhỉ? Sao em lại đi lạc tới tận khu D thế này? – Chị dừng một chút, như bật ra điều gì, đăm chiêu hỏi tôi – Có phải em là cô bé vừa vào phòng bệnh của Nguyên đúng không?

- Nguyên ạ? – "Thì ra cậu ấy tên là Nguyên"

- Đúng rồi, bạn trong phòng bệnh 16 tên là Nguyên đó. Mà... sao em lại vào được nhỉ? Phải có thẻ phòng V.I.P thì mới vào được cơ mà?

- Dạ, không...! Không phải, đâu, chắc bạn nhầm rồi...!

Tôi trả lời một cách qua quít, che đậy sự bối rối của mình bằng cách vụt chạy ngay đi sau đó. Tiếng chị y tá xinh đẹp đó đuổi sau gáy tôi, càng xa càng nhỏ dần.

Tôi đã chạy một mạch, cho tới khi giọng của chị tắt chìm trong màu gió, nắng, cùng những tiếng nói ồn ã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: