6. Chia sẻ
Trước mặt tôi là 6 bài hát khác nhau. Danh sách bài hát vô cùng đa dạng, mỗi bài đều có một màu sắc và tính chất riêng. Với thế mạnh của mình là nhảy thì hiện tại tôi đang phân vân giữa hai bài ưng quá chừng và mashup gửi anh xa nhớ & người ơi người ở đừng về. Khi đội trưởng Trang Pháp chọn về bài ưng quá chừng thì sự lựa chọn của tôi trở nên rõ ràng hơn. Tôi muốn về đội của Trang Pháp. Trong lượt chọn đầu tiên, Trang chọn Huyền baby, người bạn thân của cô ấy về đội. Lúc đó tôi vẫn còn vui vẻ lắm vì vẫn còn 3 slot cơ mà, tôi đang định đợi lượt chọn thứ hai để có thể về đội của Trang. Nhưng đời không như là mơ! Ngay sau đó chị Lệ Quyên đã chọn tôi về đội.
Tuy việc về đội của chị Lệ Quyên không phải là sự lựa chọn số 1 của tôi nhưng được một chị đại nhiệt tình mời về đội như thế, sao tôi nỡ từ chối chứ. Vậy nên tôi liền vui vẻ nhận lời và về đội của chị.
Trong công diễn đầu tiên này tôi đã được làm quen và trở nên thân thiết hơn với nhiều chị đẹp như chị Lệ Quyên, Mlee chị Phương Vy, Thái Trinh và cả Lưu Hương Giang nữa. Tôi với Lưu Hương Giang thì chả cần phải nói làm gì nữa, hai đứa thân nhau quá chừng, tôi còn nhớ hồi xưa tôi còn phải ra tay bảo vệ bả mấy phen vì tính bả hiền quá mà, cứ để im cho người ta bắt nạt, Lưu Hương Giang còn hay trêu đùa khen tôi rằng tôi rất 'men' nữa cơ. Mỗi lần chị khen thì tôi chỉ biết mỉm cười vì tôi thấy đôi lúc tôi cũng đàn ông ra phết.
Đối với Mlee thì khác, tôi mới gặp Mlee trong chương trình này nhưng hai đứa tôi nói chuyện hợp cạ với nhau lắm, tính tôi hơi đàn ông nên tôi còn trêu đùa và tặng cho Mlee danh xưng vợ cả. Mlee thấy vậy cũng vui vẻ hợp tác trong trò chơi đóng giả vợ chồng này.
Buổi sinh hoạt chung của các chị đẹp cũng đã đến. Không gian thoáng đãng, mát mẻ, có lửa trại, có đèn, có bàn tiệc và tiếng nhạc ru rương thật phù hợp cho một buổi trò chuyện và trải lòng. Không để mọi người chờ lâu chị đẹp Hoàng Oanh hôm nay là người đứng ra chủ chì của buổi sinh hoạt. Những trò chơi nho nhỏ được đặt ra để khuấy động không khí, mọi người cùng nhau nói chuyện vô cùng vui vẻ.
"Mọi người ơi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay. Ở đây Hoàng Oanh đang cầm trên tay một cây gậy mang tên 'Trải lòng'. Ai cầm cây gậy này sẽ phải kể ra một câu chuyện mà mình chưa từng kể trước công chúng."
Nghe thấy vậy tôi liền lục lọi trong ký ức tôi những câu chuyện tôi chưa kể để tránh việc ấp úng và làm mất thời gian của mọi người khi cây gậy đó rơi vào tay tôi. Cây gậy đó được truyền từ chị Thu Phương, Diệu Nhi rồi đến Lưu Hương Giang.
Sau câu chuyện vô cùng lắng đọng của Lưu Hương Giang về thời thơ ấu sống trong nỗi sợ bị bắt nạt của mình. Lưu Hương Giang đưa cây gậy đó Trang Pháp. Thấy cây gậy đang trên tay Trang, tôi liền bừng tỉnh và háo hức lắng nghe, không biết Trang sẽ chia sẻ câu chuyện gì. Tâm trạng tôi lúc đó, từ háo hức biến thành tò mò rồi dần dần rơi vào trầm lặng. Trang kể về việc mình bị mắc hội chứng rối loạn hoảng sợ cách đây vài năm.
"Em mắc một hội chứng đó là rối loạn hoảng sợ, lúc đó em rất sợ nhịp tim cao. Mỗi lần nhịp tim cao là y như rằng em sẽ bị thở gấp, khó thở rồi toát mồ hôi lạnh. Lúc đó em thật sự cứ tưởng mình sẽ ch*t. Em đi khám tim thì bác sĩ bảo tim em vẫn hoàn bình thường nhưng những triệu chứng đó không hề bớt đi. Thật may lúc đó có một người bạn cũng từng có những triệu chứng như em nên có giới thiệu cho em một vị bác sĩ tâm lý. Em đến gặp vị bác sĩ đó và chính lúc ấy, em biết mình bị rối loạn hoảng sợ. Bác sĩ chữa trị cho em bằng cách bắt em phải đối mặt với nỗi sợ của bản thân, em phải chạy trên máy chạy rồi đối mặt với nhịp tim đang tăng dần của mình. Quãng thời gian đầu phải nói là kinh khủng khiếp đối với em nhưng rồi từ từ nỗi sợ của em cũng được cải thiện hơn."
Nghe được những lời giãi bày của Trang tâm trạng tôi liền rơi vào một nốt trầm. Có ngờ đâu một cô gái nhí nhảnh và vui tươi như Trang lại mắc căn bệnh đó chứ. Thấy vậy tôi lại càng ngưỡng mộ cô gái nhỏ bé này hơn.
Trong lúc tôi còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, ngước lên đã thấy Trang cùng chiếc gậy trên tay tiến đến gần tôi. Tôi vô thức nhìn Trang rồi nhận lấy cây gậy từ tay Trang. Câu chuyện mà tôi đã chuẩn bị ban đầu là câu chuyện về con gái tôi làm gãy tay con gái của Giang Hồng Ngọc. Nhưng có lẽ vì tôi đang bị cuốn theo không khi sâu lặng của buổi giao lưu này nên trong vô thức tôi đã kể ra câu chuyện tôi bị mắc bệnh trầm cảm cười.
"Em có một câu chuyện mà em chưa bao giờ kể, đó là em bị mắc một cái bệnh. Đó là bệnh trầm cảm cười."
Vừa nói dứt câu, những ký ức tồi tệ trước kia liền ùa về. Cộng thêm việc tâm trạng buồn bã vẫn còn vương vấn từ hai câu chuyện trước đó đã làm tôi òa khóc như một đứa trẻ trước mặt 29 chị đẹp khác. Thấy tôi khóc mọi người cũng cố dỗ dành tôi để tôi trở nên bình tĩnh hơn, để còn tiếp tục câu chuyện đang dang dở.
"Thật ra em là một người rất dễ cười, em luôn muốn xây dựng một hình ảnh Diệp Lâm Anh vui vẻ trước mặt mọi người. Nhưng dần dần, nhiều chuyện tiêu cực đến với em nhưng em vẫn cứ cố cười nên những áp lực và tổn thương cứ tích tụ nhiều hơn. Nó cứ tiếp tục như thế và rồi em kết thúc với căn bệnh trầm cảm cười."
Đó là lần đầu tiên tôi chia sẻ câu chuyện này cho mọi người. Nếu là Diệp Lâm Anh của mấy tháng trước thì có lẽ chẳng dám chia sẻ chuyện này đâu. Nhưng vì hiện tại tôi đã quyết tâm bước sang một trang mới, muốn thay đổi, nên tôi mới chia sẻ, mới khóc trước mặt mọi người như ngày hôm nay.
Cứ ngỡ rằng buổi sinh hoạt ngày hôm nay sẽ kết thúc với một không khí buồn rầu và nặng nề, nhưng thật may câu chuyện tấu hài của Lan Ngọc đã tạo một cái kết vui vẻ cho buổi giao lưu ngày hôm nay.
Về đến nhà chung là cũng đã khá muộn, tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc tôi chuẩn bị với tay để tắt đèn ngủ thì điện thoại tôi bỗng sáng đèn và hiện lên một dòng tin nhắn từ Trang Pháp.
Mình gặp nhau một chút không, tôi đợi bà ở công viên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com