Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️




Khoảnh khắc hét lên như thế, Minho đã nghĩ ừ thế nào cũng được, là Bang Chan hay là Chris đều được.

Nhưng khi nhìn thấy sự bất lực trên khuôn mặt của người đàn ông, nước mắt Minho lại vô thức tuông rơi. Cậu vặn vẹo cánh tay đang bị khoá, muốn ôm lấy người nọ, thật sự muốn ôm lấy người nọ nhưng khi làn da trắng nõn ma xát với kim loại, nó nhanh chóng đỏ lên, hằng một vết dài trông vô cùng đáng sợ.

Thấy thế, Chris vội vàng tháo khoá còng tay cho Minho, ánh mắt vốn luôn cố gắng tỏ ra lạnh lẽo của hắn lúc này xuất hiện một vết nứt và vết nứt ấy nhanh chóng lan rộng ra rồi vỡ vụng, chẳng thể che đậy được sự thương xót và đau lòng.

Minho chỉ chờ có thế, cậu vươn tay ôm choàng lấy cổ người nọ, khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt vùi vào trong hõm vai, khi bên mũi cậu chỉ còn lại mùi hương quen thuộc, Minho đã khóc nấc, nghẹn ngào như một đứa trẻ tìm lại được món đồ chơi yêu thích. "Bang Chan...Bang Chan..." Minho nỉ non cái tên mà cậu khắc sâu vào trong trái tim nóng bỏng, những lời nhớ nhung, những dòng suy nghĩ luôn phủ kín tâm trí vào đêm đen, lúc này lại không thể thốt thành lời.

Minho chỉ biết nức nỡ gọi tên Bang Chan và ôm chặt lấy hắn.

"Đúng là hết cách với em mà" Trái ngược với Minho, Bang Chan lại bất lực thấy rõ. Nhiệm vụ tuyệt mật anh cố gắng nửa năm nay, kể cả gia đình đều nghĩ rằng anh đã chết nhưng Minho chỉ mới rơi vài giọt nước mắt, Bang Chan không dám nói hai lời đã vội vàng thừa nhận.

Và anh cũng chẳng thể trách Minho, dù sao cậu cũng là vì quá lo lắng cho anh nên mới dám mạo hiểm như vậy.

Dòng suy nghĩ của Bang Chan bất ngờ bị kéo khỏi quỹ đạo khi Minho lần nữa ôm chầm lấy anh, bàn tay bé nhỏ của cậu giữ lấy cổ áo rồi ra sức nắm giật nó xuống. Sự chủ động mãnh liệt làm Bang Chan không biết nên vui hay buồn, nhưng sau đó anh vẫn nắm gọn bàn tay của Minho, ngăn cậu tiếp tục xé áo của mình. "Được rồi, chút nữa anh vẫn còn có việc" Nói đoạn, Chan hôn lên mi mắt của Minho, há miệng gắm lấy đôi gò má vẫn còn phủ một lớp nước mắt mỏng manh của cậu.

Nhưng nụ hôn của Bang Chan lại chẳng xoa dịu được Minho một chút nào, cậu thậm chí mặc kệ, dù vẫn đang ngửa cổ để Chan hôn nhưng mấy ngón tay vẫn ra sức giật kéo nút áo của anh.

Trước sự cố gắng đó của cậu, dù là chỉ vàng cũng không thể nào trụ nổi và Bang Chan cũng bất lực giơ tay đầu hàng. Anh nằm ngửa xuống giường, một tay đỡ lấy eo Minho, để mặc cho cậu tuỳ ý leo trèo lên người mình, trơ mắt nhìn từng cúc từng cúc áo bị giật đứt, cho đến khi toàn bộ nửa người trên của Chan hoàn toàn bại lộ, Minho mới chịu dừng lại.

"Xấu xí không?" Nhìn thấy thứ mình luôn cố che đậy bị Minho cởi mở hoàn toàn, Bang Chan không khỏi tặc lưỡi. Anh vươn tay chạm vào mi mắt của Minho, lần đầu tiên một người như Bang Chan lại để lộ sự không tự tin về một điều quá đổi bình thường.

Và khi Minho không đáp, anh lại càng lo lắng thậm chí là muốn kéo áo che chắn lại những hình xăm đè lên những vết thương, Minho lại nắm lấy cổ tay anh.

"Giả chết anh còn dám làm vậy mà sợ em chê anh xấu sao?" Cuối cùng Minho cũng chịu mở miệng, mắt cậu đỏ hoe nhưng không hề khóc, đôi môi cong lên trông thật dịu dàng. Và nụ cười ấy làm Chan thoáng cảm thấy nhẹ nhõm, những lo lắng chất đầy trong tim cuối cùng cũng nhẹ đi.

Bang Chan vỗ bép vào một bên mông tròn của người đang ngồi trên người mình, tức đến mức bật cười.

Khoảng lặng sau câu nói ấy kéo dài chẳng lâu, hai con người với sự nhớ nhun tột độ ăn ý lao vào nhau, bù đắp cho sự xa cách tưởng chừng là sinh ly tử biệt.

Bang Chan ôm lấy vòng eo của Minho, một tay siết eo, tay còn lại nhẹ nhàng giữ lấy gáy cậu, nhấn chìm Minho vào một nụ hôn sâu đậm nhưng dịu dàng. Lưỡi hai người cuốn lấy nhau, đẩy sâu vào trong khoang miệng đối phương, ấm yếm từng chút từng chút một hương vị ngọt ngào mà bất kì ai trong cả hai đều lưu luyến, từng chút một từng chút một cướp sạch đi dưỡng khí của người dối diện.

Nụ hôn kéo dài rất lâu nhưng chẳng ai có ý định sẽ dừng lại, cho đến khi Minho cảm thấy việc hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn cậu mới luyến tiếc rời khỏi môi Chan, nằm sấp trên người anh, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng liếm láp đôi môi tinh tế của người nọ hệt như một chú mèo.

So với cậu Bang Chan lại chẳng bình tĩnh đến thế, tay anh nhanh chóng cởi bỏ từng lớp quần, bàn tay thô ráp vì sử dụng vũ khí trong thời gian dài nhẹ nhàng mơ trớn làn da trơn nhẵn, nơi này vẫn luôn mềm mại như thế. Anh vừa mân mê nơi đó vừa cắn gặm đầu vai của Minho, lưu lại những dấu răng đỏ rực, khi cậu muốn ngồi dậy, Chan lại giữ thấy thắc lưng, dù không hỏi nhưng ánh mắt của Chan đã thể hiện được mọi thứ, anh muốn Minho tiếp tục nằm đó.

Bất quá, con mèo tinh nghịch ấy lại chẳng muốn nghe lời Chan vào lúc này, cậu khẽ hôn lên môi Chan, tay chống lên ngực anh như một điểm tựa để ngồi thẳng dậy. Cặp mông tròn mà Chan vẫn đang không ngừng sờ soạng dừng đúng trên điểm nhô cao ở đũng quần Chan khi Minho cử động cơ thể.

Mắt cậu tràn ngập tình ý và khi nhìn thấy điều này, Chan liền hiểu ra ý định của Minho. Dù biết việc để cậu chủ động sẽ không làm anh thoả mãn sự thương nhớ của mình một cách nhanh chóng, nhưng Chan vẫn ngầm chiều theo mong muốn của Minho.

Anh nằm trên giường, một tay lót dưới đầu, tay còn lại vẫn chung thuỷ nắm gọn cổ hai cổ tay của Minho, khoá chặt nó ở phía sau lưng cậu. Dù rằng hành động của Chan tương đối cản trở nhưng Minho lại không gặp quá nhiều khó khăn của anh đã tưởng tượng. Cậu thuần thục nâng cao thắc lưng, bàn tay không được tự do hoàn toàn khó khăn bắt lấy cự vật của Chan, đưa nó đến trước miệng nhỏ của mình.

Ngồi xuống

Chan đã nghĩ thế và Minho thoã mãn suy nghĩ của anh trong vài giây.

Cậu nhấp nhẹ thắc lưng, đem cự vật to lớn nuốt vào bên trong từng chút từng chút một cho đến khi miệng huyệt hoàn toàn chạm đến gốc rễ của Chan. "Ah..." Tiếng rên rỉ đầy thoả mãn bật ra khỏi khoang miệng của Minho ngay sau đó. Người cậu cong về phía sau, bụng dưới nhô lên, căng chặt sau khi nuốt toàn bộ vật lớn của anh vào bên trong mình. Kể cả đầu ngón chân của Minho cũng co quắp lại sau cơn kích thích.

Chờ đợi khoảng vài giây Minho mới có thể thích ứng với kích thước mà quá lâu cậu không chạm đến trong thời gian dài, dâm thuỷ cũng dần tràn ra khỏi nơi giao hợp từng chút từng chút một, ướt đẫm khe mông và cả thân dưới của Chan. Vào lúc này, cả Chan cũng bắt đầu thở một cách nặng nề và chờ đợi Minho tiếp tục.

Nhưng cậu lại mơ màng quá lâu, đôi mắt ướt đẫm dương như đã mê mẩn đến mất đi tiêu cực. Bang Chan đã không nhịn được mà nhấc thắc lưng thúc mạnh một cái từ bên dưới, cú thúc bất ngờ ấy khiến đầu cự vật đội vào điểm cuối bên trong Minho, làm cho cậu nức nỡ ngân lên từng tiếng nhỏ. "Đừng...ah..để em làm..." Và cậu rất khó khăn mới có thể cất giọng yêu cầu Chan.

Minho cũng biết người nọ đã chịu đựng đến mức nào rồi nên cũng vội vàng điều chỉnh tư thế. Hai chân cậu tách rộng ra, quỳ thấp bên hông Chan, cổ tay vẫn bị anh giữ gọn nên Minho chuyển động không vững vàng, sau mấy lần khiến dương vật của Chan trượt ra hoặc đâm lung tung vào vách thịt, cậu cuối cùng cũng ổn định cơ thể và bắt đầu di chuyển từng chút một.

Dù không quá rành chủ động trong tư thế này nhưng Minho không gặp nhiều khó khăn, cậu đưa người về phía trước, hơi nhấc mông rồi lại trượt về sau, chuyển động dần dần trở nên nhanh chóng và ma sát giữa miệng huyệt, tường thịt và cự vật của Chan dần trở nên mãnh liệt.

"Ah...ah..." Tiếng rên rỉ vụng vặt bắt đầu tràn ra khỏi cổ họng một cách không kiểm soát khi tốc độ của Minho nhanh hơn. Cảm giác dương vật của Chan chui vào người cậu từ bên dưới, đâm chọt không có mục đích bên trong miệng nhỏ khiến từng tế bào trên người Minho đều râm ran sung sướng. Cần cổ thon thả vô thức ngửa ra, mồ hôi chảy dọc từ gáy, trượt xuống ngực, khẽ lướt qua đầu vú đã sưng đỏ rồi rơi xuống người Chan.

Hơi thở của người nọ cũng dần trở nên trầm khàn, siết chặt cổ tay Minho, nắm lấy eo cậu trợ lực rồi nhấp mạnh từ bên dưới, hai kiểu chuyển động khác biệt một cách rõ ràng, Minho vẫn cố di chuyển nhưng mỗi lần Chan thúc sâu, bụng dưới của cậu đều run lên và cơ thể cũng rãi rờ vì sung sướng.

Rất khó để cậu có thể tiếp tục ngồi thẳng người trong tình cảnh này và Bang Chan cũng hiểu điều đó. Anh nhấc bổng Minho, đè cậu nằm ngược xuống giường, hai tay luồn vào dưới hõm gối, dạng rộng đôi chân của Minho rồi mạnh mẽ thúc thật sâu. Nhịp độ liên tục như động cơ, mỗi lần đi vào đều nhồi mạnh đến điểm mẫn cảm làm Minho nức nỡ từng tiếng.

Cậu bấu vào vai Chan, cơ thể và căng chân đang lơ lửng lây động liên hồi. Tiếng rên rỉ rất nhanh đã đứt quãng đến mức chỉ còn lại đơn âm. Lúc này Minho đã hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ và thậm chí là lí trí cũng dần đứt đoạn, mọi hành động của cậu đều xuất phát từ bản năng, bấu víu vai Chan và nức nỡ gọi tên anh bằng giọng nói đã trở nên vụng vỡ.

Minho không rõ Bang Chan dừng lại khi nào, cậu chỉ biết rằng thắc lưng của người nọ cứ liên tục di chuyển nhanh hơn và nhanh hơn, bụng dưới dội mạnh vào hai cánh mông đến mức nó cũng trở nên đỏ ửng. Cuối cùng, Minho đã phải hét lên một tiếng dài, nước mắt cũng trào ra, trộn lẫn với nước bọt nơi khoé miệng rồi chảy dài xuống cần cổ.

Lúc này, miệng huyệt đã căng trướng đến mức nhói lên, dù đã mất lí trí nhưng Minho vẫn cảm nhận được từng dòng tinh dịch nóng hổi đang cố gắng bắn sâu vào mọi ngóc ngách bên trong cậu, tường thịt sớm đã bị ma sát ác liệt dần trở nên tê dại. "Ah...Chan..." Minho run rẩy gọi tên Chan, cơ thể cong lên, co quắn và giật nẫy. Móng tay bấu sâu vào cánh tay Chan khi người nọ giữ chặt thắc lưng ngăn tinh dịch tràn ra ngoài.

"Phải ăn hết sự nhớ nhung của anh, Minho à"

Hết
Chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com