Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp lại

Cuộc sống luôn tồn tại những biến động không thể ngờ tới. Người hôm nay vẫn còn bên nhau, rất có thể qua ngày mai sẽ không còn gặp lại. Người cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại, rất có thể sẽ đến và ở lại đến cuối cùng. Điểm chung duy nhất của những cuộc chia ly và gặp gỡ này, chính là đều không hẹn trước.

Khi Nayeon đang loay hoay với mớ bánh trứng trong bếp, bỗng dưng tiếng chuông cửa vang lên khiến cô giật mình. Người duy nhất có thể tìm đến đây và nhấn chuông cửa nhà cô đang ở ngay bên cạnh, thế nên Nayeon tự hỏi ai sẽ là vị khách lần này.

"Em ra mở cửa giúp chị nhé." Nayeon quay sang nói với cô gái nhỏ đang đứng nhìn mình bỏ bánh vào lò. Kailani không nói gì mà chỉ khẽ liếc mắt nhìn người kia rồi chạy ra đón vị khách nọ.

Trời đã nhá nhem tối, hướng mắt trông ra cửa sổ phòng bếp, Nayeon thấy hàng chuối kiểng trồng dọc hàng rào lay mình trong gió. Cô đưa tay bật tung cửa sổ và để cho mùi bơ cùng sữa được quyện vào mùi hoa sứ vừa tràn vào căn bếp.

Trong lúc bắt tay vào lau dọn mớ lộn xộn mà hai chị em đã bày ra vì mẻ bánh, Nayeon quên bẵng chuyện có khách đến nhà. Khi cô ngẩng lên khỏi đảo bếp ở giữa gian phòng thì đã thấy một dáng hình vừa lạ vừa quen đứng ở ngay lối ra vào.

Nayeon nghĩ rằng mình đang mơ. Nhưng ngay cả là trong mơ, cô cũng chưa từng dám nghĩ về hình ảnh trước mắt.

Đôi con người sẫm màu trà với ánh nhìn dịu dàng như nắng chiều, khiến Nayeon đánh rơi cả chiếc khăn trên tay. Cô vừa định cúi xuống nhặt, thì người nọ đã tiến đến để thay cô làm. Nàng đưa cho Nayeon chiếc khăn màu trắng cùng nụ cười mỉm chi đầy ý tứ.

"Đã lâu không gặp."

Trong khoảng cách gần thế này, mùi hương ngầy ngậy như sữa của cô gái đột ngột xông vào cánh mũi, khiến Nayeon có chút choáng váng. Đây thật sự không phải một giấc mơ.

"Đã lâu không gặp, em có lời giải thích nào về chuyện này không?"

Cố nở một nụ cười để che đi sự căng thẳng, nhưng người đối diện lại im lặng một lúc lâu khiến Nayeon càng khó chịu hơn. Không khí trong căn bếp như đang ngưng tụ. Đặc biệt là ở khoảng giữa hai người, nó như đặc quánh lại, và có vẻ khó khăn hơn để đưa vào khí quản.

"Em sang đây chơi à? Muốn ghé thăm chị?" Nayeon chỉ mong người trước mặt sẽ nói là phải, rằng nàng chỉ tiện đường tới đây thăm cô.

"Em không đi chơi, nhưng đúng là em tới đây để thăm chị."

"Là sao vậy?" Nayeon nhíu mày, nói thật thì cô không đủ sức lực để chơi trò vờn nhau với người đối diện.

"Em tới để làm trợ lý cho chị."

"Em đừng đùa với chị được không Sana." Nayeon vừa nói vừa cười cười, làm ơn hãy nói là nàng đang giỡn đi. Cái quái gì vậy?

"Em không đùa. Chị nhìn vào mắt em sẽ biết em có nói thật hay không?" Sana cố nhìn vào đôi mắt của người lớn hơn, nhưng cô đã kịp quay đi.

"Nhưng mà chị đâu cần trợ lý, cũng đâu thuê em." Nayeon nhàn nhạt nói, tay vẫn không ngừng lau chùi mặt bếp.

"Công ty chị thuê em. Chị không tin thì hỏi quản lý của mình đi."

Nayeon không tin Sana thật. Vậy là cô gọi cho Yoo Jeongyeon - người quản lý tài ba của mình. Nói cô nàng tài ba cũng thật không sai. Jeongyeon đã trích một điều khoản đặc biệt trong hợp đồng của Nayeon với công ty để cô không còn đường chối.

"Chẳng phải chị luôn cần một trợ lý bên cạnh 24/24 sao? Dù tạm thời không hoạt động nhưng em vẫn thấy cần phải gửi người sang đó cho chị."

Jeongyeon cũng không quên nhắn nhủ. "Để Sana ở đó với chị đi, có như vậy em mới yên tâm hơn. Chị nghỉ ngơi cho tốt rồi trở về đây, mọi người đều rất mong chị." Nayeon thấy sống mũi hơi xót khi nghe những lời đó nên cũng không nói gì nữa ngoài câu tạm biệt rồi cúp máy.

Lúc quay trở lại phòng khách, cô thấy Sana đang ngồi nghịch tóc. Tóc nàng màu nâu trầm, suông thẳng buông xuống đôi vai mảnh mai. Hình như Sana đã gầy hơn so với lần gần nhất mà cô nhìn thấy nàng. Phòng khách nhà Nayeon không lớn lắm nhưng nàng như lọt thỏm trong không gian này, và như lẩn vào trong chiếc ghế sofa màu xanh đậm, như tệp vào bức tường trắng và tấm rèm xanh lơ. Ý Nayeon là nàng trông thật hợp với nơi này.

"Công việc của em thì thế nào? Em sang đây thì công việc phải tính sao?"

Sana cười và đáp lại với một giọng vui vẻ. "Em đã thu xếp xong mọi thứ, chị đừng lo."

Nayeon không hiểu hai chữ "thu xếp" mà Sana nói có nghĩa là gì. Nhưng nhìn thấy nàng cười với mình, cô cũng không thể ngăn được khóe môi mình cong lên.

"Ừm, vậy thì em cứ ở đây vài ngày coi như nghỉ xả hơi đi. Như vậy thì khi về bên đó có khi lại làm việc hiệu quả hơn. Để chị dẫn em lên phòng của em." Nayeon nói rồi kéo chiếc vali to sụ của Sana đi.

Khi Sana đáp xuống sân bay Kahului, đã là đầu giờ chiều. Sau một chuyến bay dài gần mười hai tiếng với một lần trung chuyển, Sana cảm thấy cơ thể mình mỏi nhừ, nhưng tinh thần của nàng vẫn không giảm sút.

Sana đang trong trạng thái tập trung cao độ, hệt như cách người ta cảnh giác trong những chuyến đi săn. "Con mồi" của nàng chắc hẳn là Im Nayeon, và nếu mọi chuyện không xảy ra như những gì Sana dự định, thì kẻ đi săn và kẻ bị săn, một trong hai sẽ phải chịu thương tổn.

Sana muốn thử tưởng tượng ra phản ứng của Nayeon khi thấy mình, nhưng cũng vừa không muốn. Sau cùng thì dù có nghĩ đến những điều đó hay không, nàng vẫn cảm thấy căng thẳng hệt như sắp phải lên sân khấu trình diễn lần đầu tiên. Khi ấy, Minatozaki Sana của tuổi mười sáu đã hồi hộp vì không biết khán giả sẽ đón nhận mình thế nào. Giờ đây, nàng đã ở cuối độ tuổi hai mươi, nhưng lại hồi hộp vì không biết người yêu cũ có chào đón mình trong căn nhà của họ hay không.

Đặt một chiếc Uber theo địa chỉ đã được cung cấp, Sana tự tin là mình sẽ ổn ở hòn đảo này. Bởi vì nàng không còn "sợ" tiếng anh như trước đây. Dù sao thì Sana nghĩ mình sẽ không ở nơi này dưới sáu tháng, giao tiếp tiếng anh là điều bắt buộc.

Đoạn đường từ sân bay đến nơi ở của Nayeon mất khoảng hai tiếng lái xe. Lẽ ra sẽ là không tới ba mươi phút, nếu bắt thêm một chuyến bay nữa. Nhưng Sana không muốn tới đó quá nhanh, thậm chí hai tiếng ngồi xe vẫn là chưa đủ để nàng chuẩn bị tâm lý.

Hơn nữa, nghe nói đường tới thị trấn Hana rất đẹp. "Road to Hana" là một cung đường du lịch nổi tiếng với rất nhiều thắng cảnh dọc theo cao tốc Hana. Lẽ dĩ nhiên là Sana không có thời gian dừng lại để thăm thú. Nhưng ít nhất thì những thác nước, eo biển và các thảm thực vật hai bên đường sẽ có tác dụng nhất định trong việc giúp nàng giữ lại chút lý trí cuối cùng trước khi gặp lại người yêu cũ.

Ráng chiều nơi đường chân trời cũng có một hiệu quả kì lạ trong việc khiến Sana bình tĩnh lại. Mặt trời vàng rực hơi ngả sang cam, những tia nắng loang loáng trên mặt biển như một lớp mật ong nguyên chất. Vẻ đẹp ngọt ngào của hoàng hôn khiến cho những giọng nói lộn xộn trong óc nàng cũng phải im tiếng.

Sana xin phép tài xế cho mình được mở cửa sổ khi xe chạy qua một đoạn đường ôm sát biển. Tất nhiên là chủ nhân chiếc Uber thân thiện đồng ý. Người ta nói người Hawaii rất nồng hậu quả là không sai.

Gió biển mang hơi nước thổi vào khoang xe nghe man mát, khác hẳn với cái lạnh khô của điều hoà. Sana để mặc cho gió mơn man trên da và quấn quýt làn tóc rối bời. Ngọn gió tinh nghịch bất chợt làm nàng nhớ đến hơi ấm của một người.

"Mỗi khi có gió thì cứ nép sát vào tôi nhé."

Cũng vì câu nói đó mà biết bao lần khi đứng giữa những làn gió dịu êm, dù là ở bất kỳ đâu, nàng vẫn không thể ngăn nỗi man mác trào dâng. Tiếng nói trầm ấm của người đó như ẩn hiện trong mỗi ngọn gió đi qua. Để rồi cảm giác ve vuốt dịu dàng vốn có của gió lại trở nên một lưỡi dao sắc nhọn cắt xé da thịt, đau đến thấu tâm can.

Sana nghe vành mắt mình nóng ran và nàng vội ấn chặt lưỡi vào hàm trên. Khóc không phải là yếu đuối, nhưng nếu khóc vào lúc này thì nàng sợ rằng mình sẽ để cho những nỗi sợ hãi ùa vào tâm trí. Như thế thì nàng sẽ mất hết tinh thần, hệt như người lính mất hết nhuệ khí trước cả khi ra trận.

Để đưa ra quyết định đến với hòn đảo này, hay nói đúng hơn là đến với một người hết sức quan trọng đối với bản thân, Sana đã phải lấy hết can đảm. Giờ đây, nàng không thể chùn bước.

Nắm chặt tay cầm vali đi trên con đường lát đá giữa hai hàng dừa cao vút dẫn vào nhà của Nayeon, Sana tự hứa rằng nàng sẽ tiếp tục dũng cảm bước về phía trước.

Minatozaki Sana đứng lặng trong buổi chạng vạng, trước cửa nhà Im Nayeon. Nàng mong rằng trông mình không quá căng thẳng, nhất định phải giấu nhẹm đi tất cả những gì đang cảm thấy và cư xử thật tự nhiên. Thế nhưng nghĩ đến khuôn mặt thân thuộc kia sẽ xuất hiện sau cánh cửa trắng là nàng lại nghe tim đập loạn xạ. Hoặc có lẽ không gian im ắng xung quanh đang khuếch đại thứ âm thanh phát ra từ lồng ngực.

Hít một hơi thật sâu rồi nhấn chuông cửa, ngay khi cánh cửa kia mở ra, Sana đã kịp nở một nụ cười mà nàng biết Nayeon luôn rất yêu thích. Thế nhưng, người xuất hiện lại không phải là Nayeon. Sana phải thừa nhận là mình có hơi hụt hẫng, nhưng vẫn rất vui khi được gặp cô bé trước mặt.

Đây là lần đầu tiên nàng gặp Kailani ngoài đời, sau rất nhiều cuộc trao đổi trên mạng. Nhưng Sana không hề cảm thấy xa lạ, mà ngược lại, nàng chào hỏi Kailani như những người bạn đã lâu không gặp. Cô bé cũng rất vui mừng khi thấy sự xuất hiện của Sana, nếu không muốn nói là phấn khích đến nỗi suýt thì hét lên.

Làm sao mà nàng lại ở đây khi không báo trước với em? Nayeon có biết chuyện này không? Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác của Kailani được đặt ra và Sana cũng rất vui lòng giải đáp cho em.

Cuối cùng, Kailani bảo rằng em nên về nhà để không khiến nàng và Nayeon khó xử. Sana muốn nói rằng không cần phải như vậy, nhưng rồi nàng chợt nhận ra phản ứng của Nayeon với việc này vẫn còn là ẩn số nên nàng nghĩ Kailani để cả hai một mình cũng tốt.

Chào tạm biệt Kailani, Sana tiến vào ngôi nhà của Nayeon. Đây không phải là lần đầu tiên nàng đến nhà cô, nhưng nhà cô ở Seoul và ngôi nhà này thì mang hai ý nghĩa hoàn toàn khác. Đây là căn nhà mà Nayeon đã lớn lên, là ngôi nhà đã từng có bóng dáng của ba mẹ và em gái cô cùng nhau hiện hữu. Nó đã từng có trong mình một gia đình trọn vẹn. Sana hiểu đây là lãnh địa thiêng liêng mà Nayeon không muốn người khác xâm phạm. Thế nên khi đặt những bước chân đầu tiên vào căn nhà, nàng có chút chột dạ.

Lúc Sana đứng ở lối vào phòng bếp, nàng nghe bụng mình quặn lên, còn những đầu ngón chân thì đang bấu chặt vào sàn gỗ. Giờ đây, Sana đã có thể nhìn cô chăm chú mà không phải e dè sẽ bị ai đó bắt gặp. Ở đây chỉ có hai người họ.

Nayeon vẫn khỏe mạnh, dù cô đã gầy đi nên đôi má bầu bĩnh khi xưa đã biến mất. Tóc cô dài hơn trước, nó trông không được chăm sóc kỹ càng như hồi còn ở Hàn Quốc. Nhưng như vậy thì có làm gì được gương mặt đó chứ? Nói một cách công tâm, Nayeon vẫn rất xinh đẹp.

Giờ đây, làn da cô đã có vết tích của nắng và gió biển Hawaii. Nó rám một màu mật ong dịu ngọt hệt như màu của ráng chiều mà Sana vừa ngắm trên taxi. Màu da bánh mật làm cô rắn rỏi, và quyến rũ hơn rất nhiều. Nayeon đã bước sang độ tuổi ba mươi và hình ảnh mới này trông mới hợp với cô làm sao.

Người đó vẫn ổn, Sana chỉ cần biết có thế. Dù cho cô không còn là của nàng nữa thì vào mỗi đêm trước khi chìm vào giấc ngủ, Sana cũng chỉ nguyện cầu duy nhất một điều: "Nayeon vẫn ổn." Sana nghĩ, chắc là nàng đã yêu cô rất nhiều. Bởi vì tình yêu ấy mà, nó không phân biệt chuyện một người có là của ta hay không. Chỉ là, sao nàng không chịu nhận ra điều này sớm hơn, rằng đã yêu Nayeon đến thế.

"Đây là phòng của em." Chủ nhân của ngôi nhà giới thiệu với nàng một căn phòng ở tầng hai.

Phòng được thiết kế với tông trắng chủ đạo và trang trí bằng một vài món đồ màu xanh lơ mang hơi thở của đại dương. Ở giữa đặt một chiếc giường có rèm phủ đã được buộc gọn vào bốn góc. Hiếm khi nào Sana ngủ trên loại giường này, nên nàng có chút thích thú.

Một người phụ nữ đã gần bước sang tuổi ba mươi mà đôi mắt còn sáng rỡ khi nghĩ đến chuyện được ngủ trên một chiếc giường như thế này, vì có cảm giác mình giống một nàng công chúa thì có kỳ lạ lắm không? Sana mong là không.

Nayeon thấy ánh mắt của nàng, cô vờ lơ đãng quan sát căn phòng như thể ngày hôm qua mình không bước vào đây để thay tấm drap giường mới. Nhưng nhất cử nhất động của cô nàng đang tò mò nhìn quanh kia thì không thể thoát khỏi tầm mắt của Nayeon. Mà tại sao cô lại muốn thay drap giường cho một căn phòng quanh năm không có người ở chứ? Ai sẽ đến đây tìm Nayeon? Và cô mong đó là ai?

"Căn phòng đẹp quá, em thích lắm, mahalo!"

Nayeon có hơi bất ngờ khi được nghe Sana cảm ơn mình bằng tiếng Hawaii. Cô bật cười, tiếng cười vang lên khe khẽ rồi rơi vào không gian vắng lặng, như tiếng của một hòn đá rơi tõm xuống nước rồi mất hút.

Sana ngồi xuống giường và bắt đầu ngắm nhìn cô thật kỹ, một lần nữa. Nayeon đang đứng cúi đầu dưới ngọn đèn trần, tay đút vào túi của chiếc quần thể thao màu xám. Đôi vai cô vẫn vững chãi, nhưng không còn vươn thẳng như xưa. Nó chùng xuống như thể đang phải chịu một sức ép từ không khí, như đôi cánh của một chú chim khép lại và buông thõng lúc đứng giữa màn mưa. Mưa đã làm con chim không thể sải đôi cánh của nó giữa chân trời cao rộng.

Nayeon dời tầm mắt khỏi cánh cửa sổ sát đất để quay lại đối mặt với Sana, và bắt gặp những tia sáng dịu dàng phản chiếu trong đôi mắt nâu kia. Vội quay đi, bàn tay trong túi quần khẽ siết lại.

Chắc Sana không hiểu sự im lặng này khiến Nayeon khó chịu đến thế nào. Nhưng quả thật giữa hai người đã chẳng còn gì để nói, chẳng một chủ đề chung. Không phải là cô muốn lơ nàng, chỉ là muốn nói gì đó để phá tan đi sự căng thẳng kỳ lạ lúc này mà lại chẳng biết nói gì.

"Chị sẽ xuống dưới nhà để chuẩn bị bữa tối. Em sắp xếp lại đồ đạc và tranh thủ nghỉ ngơi đi. Khi nào nấu cơm xong, chị sẽ gọi em xuống."

Cô nói, như thể đang ngậm một vật gì đó. Khi Nayeon vừa chạm đến tay nắm cửa, cô nghe tiếng nàng gọi mình một cách gấp gáp.

"Nayeon, em..."

Nayeon dừng lại nơi ngưỡng cửa, chờ nàng.

"Em đến... vì chị."

Nayeon không trả lời, mà cúi đầu nhìn chiếc bóng mờ mờ của Sana trên vách tường cạnh cánh cửa. Nàng đang đứng ngay phía sau. Nayeon hé môi định nói gì đó nhưng rồi phân vân không biết có nên nói ra hay không.

'Cạch'

Cô đã bước ra khỏi phòng mà không để lại một lời. Vì những điều khiến ta đắn đo giữa nói và không nói thì tốt hơn hết hãy giữ lại cho riêng mình.

Bữa ăn tối lặng lẽ diễn ra giữa bọn họ. Thỉnh thoảng, Sana sẽ hỏi người đối diện một vài câu về những điều vô thưởng vô phạt. Nayeon đáp ngắn gọn rồi lại cúi đầu ăn. Cảm thấy hơi buồn với phản ứng của cô cộng thêm cơn mệt mỏi vì chuyến bay dài, Sana mất đi cảm giác thèm ăn. Nàng ăn qua loa hết phần salad của mình rồi bảo đã no.

"Sao em không lên phòng đi?" Nayeon lên tiếng, thấy lạ khi người kia đã ăn xong nhưng vẫn ngồi đó nhìn mình.

"Em chờ chị," Nàng chớp chớp mắt nhìn người đối diện trước khi nói tiếp. "Em sẽ dọn dẹp chỗ này."

"Không cần đâu, chị lo được." Nayeon cố giấu nụ cười đằng sau cốc nước mà mình vơ vội để không bị phát hiện.

"Đây là phép lịch sự mà, chị đã nấu cho em ăn thì em phải có trách nhiệm rửa chén chứ." Nàng nói trong khi đứng dậy để chiếc dĩa của mình vào bồn rửa.

Lý lẽ đầy tính thuyết phục của Sana bất chợt làm Nayeon nhớ tới ngày xưa. Cũng là cô nấu ăn, còn Sana sẽ dọn dẹp. Đó luôn là luật ngầm giữa họ. Vậy mà giờ đây phải đợi Sana nhắc thì cô mới nhớ ra. Thời gian luôn làm người ta quên lãng một số chuyện, nhưng số khác thì vẫn trơ ra như vết khắc trên bia đá, mãi không phai mờ.

"Để chị làm cho! Em mệt rồi, nên nghỉ ngơi sớm." Nayeon nói và bắt đầu thu dọn những thứ còn sót lại trên bàn. Cô tiến lại đứng bên bồn rửa cạnh Sana.

"Sao chị lại biết em mệt?" Sana không có ý định tránh chỗ cho cô, thế nên cô phải đứng chệch qua một chút và phải rướn người tới vòi nước. Sana vẫn đăm đăm nhìn cô, sóng mắt lay động, nàng đang chờ gì đó.

"Nhìn em là biết." Nayeon chậm rãi tráng nước cho mớ chén dĩa, rồi đặt chúng vào máy rửa. Tiếng máy rửa chén chạy ù ù lấp đầy khoảng không gian vắng lặng, cô quay lưng lại với nàng để lau bàn ăn.

Sao Nayeon lại biết Sana mệt ư? Điều đó không khó đoán, có lẽ vì cô biết từ Seoul bay đến nơi này là một hành trình dài đến thế nào. Hoặc có lẽ vì cô hiểu nàng, không chỉ là biểu hiện trên bề mặt, mà đến cả hơi thở cũng có thể cho Nayeon biết người kia đang cảm thấy thế nào.

Sana cũng không xa lạ gì với chuyện này, chuyện có một người hiểu bản thân mình đến vậy. Nhưng những gì Nayeon thể hiện đã cho nàng biết rõ một điều: cô không muốn có gì hơn nữa với nàng, thậm chí chỉ là một cuộc trò chuyện sâu sắc hơn về bất cứ thứ gì giữa cả hai.

Sana không nói gì nữa, nàng di chuyển nhẹ nhàng ra khỏi bếp, nhưng tiếng chân trên cầu thang nghe nặng trịch như thể vừa tăng thêm mười cân.

Có lẽ Sana nên chậm lại và khoan hãy nghĩ đến chuyện trèo qua khỏi bức tường mà Nayeon đã xây lên quanh cô. Ở thời điểm này, đục được một chiếc lỗ nhỏ để nhìn xuyên qua phía bên kia đã là một thắng lợi, nàng đoán vậy.

Dù sao thì cũng nên quẳng mớ lộn xộn này ra sau đầu đi thôi, nàng thậm chí còn chưa ổn định cuộc sống của mình ở nơi này mà.

Sana soạn đồ trong vali ra và sắp xếp gọn gàng vào tủ quần áo. Xong xuôi, nàng chọn cho mình một chiếc váy ngủ màu trắng bằng lụa, chuẩn bị cho một hoạt động yêu thích: ngâm mình trong bồn tắm. Hôm nay, Sana nghĩ nàng sẽ để tinh dầu oải hương xoa dịu những nơron thần kinh đã căng thẳng nhiều giờ của mình. Nàng tắm trong khoảng một giờ, kết hợp với việc đọc sách trên chiếc Kindle luôn đem theo bên mình. Dạo gần đây sách luôn là người bạn thân thiết với nàng.

Sự im ắng dễ chịu trong phòng tắm dường như nạp đầy lại năng lượng cho Sana. Thật chẳng dễ dàng gì để có đủ can đảm đối mặt với Nayeon sau từng ấy thời gian. Nàng thấy mình mệt lử và chỉ muốn ngủ ngay lập tức.

Nước đã nguội từ lúc nào, Sana đứng dậy và lau người. Khoác chiếc áo choàng đi kèm với váy ngủ, nàng vừa lau tóc vừa bước ra khỏi phòng tắm. Nhưng ngay lập tức, sự chú ý của Sana va phải một vật thể lạ nằm trên chiếc tủ đầu giường. Sana cầm "vật thể lạ" săm soi dưới ánh đèn, chất lỏng màu trắng sóng sánh trong ly khi nàng di chuyển nó.

Một ly sữa.

Sana cầm ly sữa trên tay, cẩn thận bước từng bước nhẹ nhàng xuống cầu thang, thầm hy vọng Nayeon sẽ có mặt ở phòng khách. Và rồi nàng thấy cô ngồi trên sofa, dưới ánh sáng màu vàng của chiếc đèn đọc sách.

"Đây là gì vậy?"

Nayeon cười với nàng rồi ôn tồn giải thích. "Là sữa hạnh nhân, lúc nãy em không ăn nhiều lắm." Cô kết thúc câu nói ở đó, ý tứ thì không thể rõ ràng hơn, cô sợ Sana sẽ đói. "Lúc chị đem lên phòng thì em đang tắm, không biết sữa nguội chưa. Em có muốn hâm nóng lại không?" Chưa kịp để Sana trả lời, Nayeon đã vươn tay chạm vào ly sữa trên tay nàng. "Vẫn còn hơi ấm, em uống nhanh đi kẻo nguội."

Dưới ánh nhìn chăm chú của vị chủ nhà, Sana ngoan ngoãn uống hết sữa. Không hiểu sao vị ngọt thanh của sữa hạnh nhân lúc này lại đậm đến như vậy, làm nàng quên đi cả mùi hăng tự nhiên của nó.

Sana trở ra gặp Nayeon sau khi đặt chiếc ly rỗng vào bồn. Liếc nhìn người vẫn đang chăm chú đọc sách, nàng không quên bỏ lại một tiếng cảm ơn nhỏ trước khi quay gót về phòng. Thái độ của Nayeon không còn lạnh nhạt như ban tối khiến Sana có chút vui. Thôi thì nàng sẽ coi như đây là một thắng lợi nho nhỏ trong ngày đầu tiên đến đây.

Khi Sana đã rời đi từ lâu, Nayeon mới chậm rãi ngẩng đầu khỏi quyển sách trên tay. Cô thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng nào đó.

Lúc Sana bỏ lên lầu mà không nói lời nào sau bữa tối, Nayeon cho rằng mình đã làm nàng giận. Nghĩ lại, cô cũng thấy mình có phần quá giữ khoảng cách với nàng. Sự kiềm nén để trông điềm đạm của cô bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành lạnh nhạt. Với một cô gái vui vẻ, hay cười và đầy thiện chí như Sana, Nayeon sợ thái độ của mình sẽ làm tổn thương nàng.

Rốt cuộc phải làm thế nào để đối diện với Sana trong những ngày sắp tới? Thở dài, Nayeon chìm người sâu hơn vào chiếc ghế êm ái. Sẽ là nói dối nếu nói rằng cô chẳng cảm thấy gì khi Sana xuất hiện ở đây. Ngay khoảnh khắc thấy gương mặt nàng, Nayeon ngỡ mình đang mơ, và cô ước sao đây thật sự là mơ.

"Em đến đây là vì chị."

Tất nhiên Nayeon biết Sana đến đây vì mình, nhưng cô nên cảm thấy thế nào về chuyện này? Vui mừng chăng, có nên hạnh phúc không? Nếu làm vậy, cô sẽ trở nên ích kỷ. Mà trớ trêu thay khi Nayeon trở về Hawaii là để ngăn bản thân mình ích kỷ. Suốt hơn hai năm qua, Nayeon đã gần như cắt đứt mọi liên lạc với tất cả mọi người. Cô dường như đã bốc hơi khỏi thế giới này để quay về trốn trong một thế giới khác.

"Sana..." Nayeon lẩm bẩm tên nàng.

Rồi em sẽ thấy tất cả những chuyện này vô nghĩa và quay về với nơi em vốn thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com