Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lời tiên tri ứng nghiệm

Quá khứ

Nayeon không hiểu nhiều về tình yêu. Cô đã sống mà không tha thiết gì đến nó, cho đến ngày nó gõ cửa nhà và bắt cóc cô. Nayeon đã phải tập quen với tình yêu. Ban đầu là đơn phương, rồi thành song phương. Tình yêu diễn biến rất phức tạp, thay đổi hình dạng khôn lường. Nhưng nó luôn bị Nayeon bắt gặp.

Cô thấy nó trong những cái nắm tay rịn mồ hôi nhưng chẳng ai muốn buông ra. Thấy nó trong những cuộc gọi kéo dài, khi đã đến lúc nên gác máy, họ gọi tên nhau thay vì nói lời tạm biệt. Thấy nó trong những cái ôm chặt, khi Sana thì thầm, "Thêm năm giây nữa thôi". Đối với Nayeon, "năm giây" đó đã hóa thành "mãi mãi."

Tất nhiên cũng không thể quên những khi nàng để cô gối đầu trên đùi mình, luồn tay vào tóc cô, nàng dịu giọng, "Mệt không? Cứ thả lỏng khi ở cạnh em, không cần phải cố làm một ai khác". Như thể Sana biết được "Nayeon" ở trước công chúng không phải là "Nayeon."

Ấy thế mà, cô chưa bao giờ nói ra ba từ quan trọng nhất. Phần ồn ào trong trái tim luôn muốn thổ lộ. Phần câm lặng lại sợ đối phương sẽ biết. Cuối cùng, phần câm lặng luôn chiến thắng. Tình yêu có muôn hình vạn trạng. Tình yêu của Nayeon được đè nén trong dạng của câm lặng.

Sana thì khác, tình yêu của nàng được thể hiện qua từ ngữ.

"Trên thang điểm từ một đến mười, Nayeon thích em bao nhiêu?"

Sana bày ra trước mặt người lớn hơn bộ số đếm bằng gỗ mà cô hay dùng để dạy Kaipo học. Nàng nằm sấp trên tấm thảm lông trong phòng khách của Nayeon, thoải mái như đang ở nhà mình.

Không chút chần chừ, Nayeon chỉ vào số tám.

"Chỉ có tám thôi hả?"

Đôi chân đang đung đưa trong không trung của cô gái nhỏ hơn ngay lập tức dừng lại. Nàng chau mày nhìn chằm chằm miếng gỗ, lòng mắng người kia chẳng có chút lãng mạn. Người ta đã tạo cơ hội để ghi điểm mà lại chẳng biết nắm lấy. Nhưng cái dẩu môi của Sana phút chốc đã biến mất để nhường chỗ cho một nụ cười. Vì Nayeon đã đưa tay lật ngang số tám lại.

Vô cùng. Nayeon thích Sana đến vô cùng.

Cả hai im lặng nhìn nhau hơn mười giây, trước khi người nhỏ hơn bật dậy và bổ nhào vào vòng tay của Nayeon. Nàng ôm cô chặt đến mức Nayeon nghĩ những rạn vỡ trong mình đã liền lại.

"Em sắp không thở được rồi."

"Tại sao?" Rõ ràng người đang bị ôm chặt là cô kia mà.

"Vì em vô cùng chị."

"Đồ ngốc."

Nayeon muốn nói là mình cũng vậy, cô yêu nàng đến mức thấy tim đau nhói. Nhưng thay vì nói ra thì cô đã chọn siết lấy người kia chặt hơn. Để hơi ấm và da thịt nàng cho cô biết đây không phải là một giấc mơ. Nayeon chưa từng có giấc mơ nào đẹp đến vậy. Cô không dám mơ.

Từng chút một, Sana biến những điều cô cho là không thể thành có thể.

Nàng thường nói để có thể yêu thương thì phải thấu hiểu. Nhưng đôi khi nói ra thành lời còn không dễ gì hiểu được nhau, huống chi là cất giấu trong lòng. Sana rất giỏi trong việc hiểu lòng người khác, tuy nhiên khi đụng phải Nayeon, "radar" của nàng tắt ngấm. Mọi logic không còn logic, mọi manh mối rối tung cả lên.

"Em nghĩ mình nên dừng lại, tìm hiểu nhau như vậy là đủ rồi." Tim hẫng một nhịp, Nayeon nhìn người con gái vẫn đang vòng tay ôm lấy cổ mình. Bối rối vì không biết ý nàng là gì.

"Chị... chị nghĩ là mình... khá hợp nhau. Có điều gì không ổn sao?" Nayeon rụt rè hỏi, nhưng lại sợ nghe thấy câu trả lời của đối phương.

"Em thì không nghĩ vậy."

Vòng tay đang ôm chặt eo Sana từ từ nới lỏng. Đôi tay Nayeon đặt lên hông nàng thật khẽ khàng như sợ đối phương sẽ phật ý vì đụng chạm của mình.

"Chị đã làm gì sai sao? Nếu em nói cho chị biết, chị sẽ cố gắng thay đổi và làm tốt hơn."

Thấy cái lắc đầu của người kia, Nayeon nghĩ vậy là hết. Nếu sai thì có thể sửa, nhưng nếu không sai thì chỉ có thể là do Sana cảm thấy cả hai không hợp và chẳng có gì để sửa chữa ở đây nữa.

"Chẳng có gì sai hay không ổn cả. Mọi thứ đều hoàn hảo. Hai đứa mình đều không hoàn hảo, nhưng khi ở bên nhau thì hoàn hảo." Nàng vén tóc cô ra sau tai, rồi âu yếm vuốt má người lớn hơn. "Em không thấy chúng ta 'khá' hợp. Vì em thấy mình sinh ra như là dành cho nhau vậy."

Đôi khi Nayeon ước mình chưa từng được sinh ra. Và bởi vì số phận không cho cô được toại nguyện, thế nên Nayeon đã tồn tại một cách tạm bợ trên thế gian này. Nhưng kể từ khoảnh khắc Sana khẳng định rằng họ sinh ra là dành cho nhau, cô nghĩ mình không chỉ "tồn tại" nữa, mà thật sự được "sống."

"Vậy tại sao em lại nói là mình không nên tìm hiểu nhau nữa?" Nayeon nhìn thật sâu vào mắt nàng, như muốn tìm cho ra ý định thật sự của người cô yêu.

"Khờ quá, vậy mà hồi nãy còn dám nói em ngốc." Sana gõ nhẹ vào trán cô. "Không cần tìm hiểu nữa, em nghĩ chị chính là người đó."

"Ai?"

"Người mà em luôn tìm kiếm. Người yêu của em." Sana tựa trán vào Nayeon và để chóp mũi họ chạm nhau.

Hoá ra là vậy.

Nayeon có nên cho Sana biết rằng cô đã biết người đó của mình là nàng ngay từ lần đầu thấy nàng hay không? Chắc là không. Thay vì vậy thì cô nên hỏi nàng một điều khác quan trọng hơn.

"Chị hôn em có được không?" Nayeon liếc nhìn đôi môi thơm mùi dâu của nàng rồi khẽ mím môi mình.

Tất nhiên, Sana sẽ không từ chối Nayeon.

Nụ hôn đó từ tốn, chậm rãi, và kéo dài như vô tận. Nàng chỉ hôn vào môi cô, nhưng Nayeon có thể cảm nhận được đôi môi nàng trên đôi má, mi mắt, chóp mũi. Trên làn da chạy dọc cánh tay, trên những đầu ngón tay, lòng bàn tay, lòng bàn chân, đầu ngón chân, các khớp xương, các dây thần kinh, từng tế bào. Tất cả mọi nơi, không chỗ nào mà nụ hôn của nàng không chạm tới.

Nayeon khẽ nghiêng đầu rồi chớp chớp mắt để hàng mi ve vuốt khoé mắt nàng.

"Đây là cách chị nói yêu em đó hả?" Người nhỏ hơn để lại những nụ hôn phớt trên môi và má của Nayeon. Nàng rời ra và nhìn cô trìu mến.

"Ừm."

"Không được. Từ giờ phải tập nói ra thành lời. Con gái yêu bằng tai. Chị không biết hả?"

"Không biết."

"Giờ thì chị biết rồi đó."

Từng chút một, Sana dạy Nayeon biết cách để thể hiện những gì mình đang cảm thấy. Tất nhiên, vẫn có những điều Nayeon chỉ giữ cho riêng mình.

Nayeon không nói rằng mỗi lần đợi nàng, dù là ở trước nhà cô, gần ký túc xá của Sana hay ở bất cứ đâu, cô đều thấp thỏm không yên, như thể đang thật sự bị lửa đốt. Nhưng chỉ cần nàng xuất hiện thì Nayeon sẽ luôn lắc đầu khi được hỏi mình đợi có lâu không. Cô muốn nói rằng cô đã từng đợi một người khác lâu hơn như thế rất nhiều, nên Sana có bắt Nayeon đợi vài tiếng hay cả đêm vẫn không sao. Nayeon có thể đợi cả đời chỉ để nghe nàng nói "Em đây." Bởi vì khi thời gian chờ đợi đủ lâu thì sự xuất hiện của ai đó trở nên quan trọng hơn thời gian ta phải chờ họ.

Nayeon không nói rằng, đối với cô mỗi lần gặp mặt đều là một lần chia xa. Có một điều mà cô luôn biết rõ, đó là chúng ta không biết đâu là lần cuối cùng mình gặp một người. Vậy nên thay vì nói tạm biệt, Nayeon luôn hẹn gặp lại Sana.

Nayeon cũng không dám nói rằng vào cái ngày họ bắt đầu, cô đã sẵn sàng cho sự kết thúc. Lo xa không phải là bản tính của Nayeon, nó chỉ là điều cô được tôi luyện. Giờ thì bị bỏ lại sẽ không thể làm cô mất phương hướng, không thể làm cô tuyệt vọng, không thể làm cho mỗi ngày dài như một ngàn năm. Cô đã luôn chuẩn bị cho mọi thứ có thể xảy ra.

Nếu hỏi cô có bao giờ hối tiếc vì đã không thổ lộ những điều đó hay không, câu trả lời sẽ là "Không." Nayeon chỉ hối tiếc vì đã không yêu, không cho người mình yêu nhiều hơn. Bởi dẫu có dành cho người đó cả thế giới của mình vẫn là không đủ.

Điều cô tiếc nhất, là cuộc đời đã không cho họ nhiều thời gian hơn.

Nayeon vẫn nhớ mình đang ở trong phòng thu khi tin tức về việc hai người hẹn hò được tung ra. Nhưng phải hai tiếng sau đó, lúc đã hoàn thành việc thu âm bài hát chủ đề cho album mới thì Nayeon mới nhận được thông báo. Phản ứng đầu tiên của cô chính là tìm điện thoại để gọi cho Sana.

Nàng không nghe máy.

"Giờ chị tính sao?" Jeongyeon ái ngại, dù có như thế nào, cô sẽ luôn hỏi ý kiến nghệ sĩ của mình trước tiên.

"Đợi bên kia ra thông báo chính thức rồi mình hãy trả lời báo chí."

Màn hình điện thoại của Nayeon là khung chat với Sana nhưng nàng đã không online từ ba tiếng trước. Cô đã ngồi nhìn vào điện thoại hơn mười lăm phút, phân vân không biết có nên gửi tin nhắn hay không.

"Nhưng chúng ta sẽ trả lời như thế nào?"

"Trả lời giống như những gì mà công ty của em ấy nói. Bất kể là họ nói gì."

Ngay sau đó, Nayeon đã nhắn một dòng tin cho "ảnh đại diện thỏ trắng."

"Không cần lo lắng. Em hãy trả lời báo chí trước và chị sẽ trả lời giống em."

Nayeon chưa bao giờ giỏi nói dối, cũng không hề muốn làm thế, nhất là với những người yêu thương mình nhất. Vậy mà lần đó cô đã nói dối. Đó cũng là lời nói dối lớn nhất và tồi tệ nhất trong đời cô.

"[NÓNG] ICE Sana và Im Nayeon Phủ Nhận Hẹn Hò: Cả hai chỉ là bạn bè thân thiết"

Bởi vì tin tức được tung ra mà không đính kèm ảnh, thế nên họ đã dễ dàng phủ nhận mọi chuyện. Một cuộc dàn xếp nữa diễn ra giữa hai công ty và tòa soạn báo, vậy là họ mua lại được toàn bộ số ảnh mà paparazzi đang nắm giữ, cùng với lời cam kết sẽ để yên cho cả hai.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh, từ lúc bị lộ chuyện hẹn hò cho đến khi tất cả được sắp xếp ổn thoả chỉ vỏn vẹn hai mươi bốn tiếng. Nhưng những ngày sau đó lại dài như cả thế kỷ.

Nayeon vẫn gấp rút chuẩn bị mọi thứ cho album của mình, cố kéo bản thân ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Dù nhiều khi cô vẫn hay tự hỏi họ phải làm sao để đối mặt với nhau. Chỉ sau một cái chớp mắt, mối tình mà cả hai cùng nhau nâng niu và gìn giữ đã bị chính tay họ chôn dưới mồ sâu. Nhưng Sana không tìm cô thì Nayeon cũng sẽ không tìm nàng.

"Em xin lỗi."

Tin nhắn đầu tiên sau một tuần của Sana là thứ mà Nayeon không muốn thấy nhất. Cô ghét khi người ta cảm thấy như họ nợ mình, cô vẫn quen là người mắc nợ người khác hơn.

Nayeon không biết phải trả lời người kia thế nào. Cố tỏ ra như mình vẫn ổn chỉ cho thấy cô không được ổn. Cố làm như mình đã sẵn sàng cho những gì sẽ diễn ra tiếp theo, chỉ cho Nayeon biết rằng cô chưa hề sẵn sàng.

Vậy nên Sana đã không nhận được hồi âm.

Mặc cho Nayeon chỉ muốn hét lên rằng mình cần đối phương, cô muốn cầu xin nàng đừng rời bỏ mình. Nhưng những điều đó không quan trọng bằng Sana. Nếu nàng muốn điều gì đó, Nayeon sẽ luôn chiều theo ý nàng. Kể cả là buông tay.

"Mấy ngày này, tốt nhất đừng lên mạng. Tập trung cho việc chuẩn bị album là tốt nhất."

Jeongyeon nói thế trước khi Nayeon bước xuống xe. Lại là một ngày mà cô về nhà khi trời sắp hửng sáng. Nayeon đã làm theo lời Jeongyeon, không lên mạng. Bởi vì cô đã làm vậy trước đó.

Tất cả mọi người đều đang nói rằng Nayeon lợi dụng Sana để nổi tiếng. Ban đầu là xuất hiện trên chương trình có người kia, sau đó được debut thì mời nàng đóng MV mở đường, rồi sau đó đóng phim chung. Bây giờ sắp phát hành album mới thì tự mình tung tin hẹn hò để gây sự chú ý.

Có người còn đặt thuyết âm mưu rằng cô giống như một kẻ hâm mộ cuồng nhiệt đang làm mọi cách để có thể tiếp cận với thần tượng của mình, và chuyện này đáng sợ như thế nào. Người hâm mộ của Sana hết mắng chửi rồi lại cầu xin Nayeon "buông tha" cho nàng. Người qua đường nói rằng họ không xứng đôi, và rằng thay vì chiêu trò để thu hút sự chú ý, Nayeon nên làm tốt công việc của mình. Những trò này chẳng bao giờ là có lợi cho nghệ sĩ, xét về lâu dài.

Nayeon không hề hấn gì vì những điều kể trên. Cô chỉ thấy xót xa và áy náy đối với các fan của mình, những người dù bị lừa dối vẫn không ngừng bảo vệ và ủng hộ cô.

Tuy nhiên, công ty quản lý của Nayeon lại không xem nhẹ việc này. Họ không muốn những lời bàn tán đó ảnh hưởng đến cô, cụ thể hơn là đến màn trở lại sắp tới. Công ty, mà nhất là Jeongyeon, không muốn tên Nayeon có dính dáng gì đến Sana. Để triệt để diệt trừ tất cả những bàn tán và đồn đoán, họ sắp xếp để Nayeon vướng vào nghi án hẹn hò với một người khác.

"Đây là gì?" Nayeon cau mày chìa điện thoại ra trước mặt Jeongyeon. "Em bảo chị không lên mạng là để không nhìn thấy cái này sao?"

"Đây là ý của giám đốc. Nói chung cũng không phải công khai khẳng định gì cả nên chị cứ để công ty lo đi."

"Chị biết là mọi người đang muốn tốt cho mình, nhưng như thế này thì quá đáng lắm."

Nhìn những hình ảnh mình và Song Ha Eun đi ăn khuya sau khi thu âm cùng nhau vào ba ngày trước bị chụp lại, Nayeon rầu rĩ không thôi.

"Chị biết phải giải thích như thế nào với Sana đây?" Nayeon gục đầu vào hai bàn tay. Mọi thứ giờ đây cứ như một mớ hỗn độn, không biết phải gỡ rối từ đâu.

"Em thấy chị không cần phải giải thích gì cả." Giọng điệu thản nhiên của Jeongyeon khiến Nayeon ngạc nhiên.

"Ý em là sao?"

"Mình làm như vậy cũng đúng ý của bên đó còn gì. Sana sẽ không còn sợ bị bàn tán nữa."

"Đây không phải là chuyện người khác nghĩ gì, đây là chuyện giữa chị và Sana."

"Nhưng mà em nghĩ ý của Sana cũng giống với công ty em ấy thôi. Chị không hiểu sao? Phủ nhận chuyện hẹn hò thì có khác gì nói chia tay đâu?"

Đây không chỉ là phủ nhận chuyện hẹn hò, mà còn là phủ nhận cả Nayeon nữa. May mà không ra thông cáo trước. Nếu như một bên thừa nhận, một bên thì bác bỏ, sẽ còn ra thể thống gì nữa?

"Chị cứ nói thẳng là do chúng ta không muốn tên của hai người có liên quan gì đến nhau nữa là được. Không chừng em ấy còn cảm ơn chị đó."

"Jeongyeon, em..." Nayeon tức tối đến không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể bất lực dựa vào lưng ghế. Cô mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt, mong sao tất cả những chuyện này chỉ là một cơn ác mộng.

Cả hai không nói thêm gì nữa, mà chỉ lặng lẽ ngồi ở hai góc phòng. Chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ biết là hoàng hôn đã lùi xa vào bóng tối. Phòng thu giờ chỉ nhập nhèm một màu xanh đen của chạng vạng. Jeongyeon băn khoăn không biết có nên mở đèn hay không. Những lời mà cô định nói có vẻ thích hợp hơn khi được thốt ra trong bóng tối.

"Em xin lỗi. Nhưng em nghĩ hai người không thể tiếp tục được đâu. Mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Nếu như để công chúng biết chúng ta đã nói dối về chuyện hẹn hò, thì cả chị và Sana đều sẽ chịu tổn thất rất lớn."

Thật tốt vì Jeongyeon đã không mở đèn. Cô không chắc mình đủ can đảm để nhìn thấy vẻ mặt của người kia ngay lúc này.

"Chị biết."

Thật tốt khi Jeongyeon không mở đèn. Bởi vì Nayeon cũng không muốn để người kia thấy được vẻ mặt của mình lúc này.

"Em rất tiếc." Người nhỏ hơn buông ra câu nói, rồi lặng lẽ rời khỏi.

Nayeon thở phào khi nghe tiếng đóng cửa. Giọt nước bám víu đã lâu trên mi mắt cuối cùng cũng có thể buông mình. Ai nói chúng ta không được phép khóc cho những điều mình đã biết trước? Không đâm ta một nhát như những điều bất thình lình, nỗi đau biết trước cứa vào tim ta những vết dao cùn hết ngày ngày qua tháng nọ. Vết thương sẽ hằn lên vết thương, đau đớn sẽ giày xéo đau đớn.

Khuya hôm đó, khi vừa bước vào nhà, Nayeon đã thấy Sana ngồi đợi mình trên sofa.

"Sana, em tới sao không nói trước cho chị biết?"

Nayeon đã mong người kia sẽ chạy đến ôm lấy mình, giống như mọi khi nàng vẫn làm. Chứ không phải nhận được ánh nhìn xa lạ kia.

"Em sợ phiền chị."

Cô gái người Nhật yếu ớt trả lời, chỉ chưa đầy hai tuần mà nàng đã gầy đi rất nhiều. Nayeon thấy đôi mắt nàng đã sâu hơn, dẫu Sana đã cố dùng vành nón lưỡi trai để giấu đi.

Cô bước tới ngồi cạnh người kia, nhưng vẫn chừa ra một khoảng cách giữa cả hai. Việc thân mật giờ đây trở nên không thích hợp.

"Nayeon, em xin lỗi vì tất cả."

Người được gọi tên tưởng như mình sẽ bị không gian im ắng bao trùm lên cả hai làm cho nghẹt thở. May mà Sana đã lên tiếng, dẫu đó không phải là điều cô muốn nghe.

"Chị hiểu, nên không cần phải xin lỗi."

Một lần nữa, họ lại im lặng vì bị mắc kẹt giữa không biết nói gì và có quá nhiều điều muốn nói.

"Em thấy hình chị trên báo..."

"À cái đó... không phải chỉ có chị và tiền bối đâu. Còn nhiều người khác đi chung nữa." Nayeon sờ vào gáy mình, sự khó xử và gượng gạo khiến cổ cô cứng đờ.

"Ra là vậy." Sana lẩm bẩm như để cho chính mình nghe, nàng ngả lưng lên ghế, co hai đầu gối lại và vòng tay ôm lấy chân mình.

"Chị với chị ấy không có gì cả." Muốn nói rằng Sana đừng nên hiểu lầm, nhưng Nayeon cũng không biết nàng có bận tâm đến điều này hay không.

"Tiền bối thích chị đó, chị biết không?"

"Biết."

"Ha, vậy mà em còn tưởng bí mật này sẽ có thể làm cho chị bất ngờ." Sana bật cười, nhưng liền ngưng bặt. "Dạo này... chị bận lắm đúng không?"

"Ừm, chị chuẩn bị cho album và concert."

"Ah... biết vậy thì em đã gọi cho chị, chứ không chờ chị gọi cho em."

"Sana, chị... xin lỗi."

"Không sao mà. Là tại em." Nước mắt đã lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Sana, nhưng Nayeon không có cách nào để giúp nàng lau đi. Cô biết họ đang ở rất gần cái khoảnh khắc định mệnh đó. "Nayeon, chị yêu em chứ?"

"Ý em là gì?"

"Không có gì. Chỉ là đôi lúc em không chắc chắn."

"Về điều gì?"

"Tụi mình."

Sana cố kìm nén những tiếng nấc, dù sao thì trong nhà vẫn còn em gái của Nayeon. Dẫu càng làm vậy thì nàng lại càng khóc nhiều hơn.

"Em xin lỗi, em đã không có cách nào... để có thể đối mặt với chị. Nên em đã chờ... chị tìm em. Khi em lấy hết can đảm... nhắn tin... thì chị không trả lời." Sana khó nhọc nói từng câu, như phun ra từng mũi kim vốn vẫn ghim lấy lồng ngực mình.

"Em nghĩ chị giận em nên không dám gọi cho chị nữa. Nhưng rồi sáng nay em thấy... hình của chị và một người khác. Em đã định gọi chị ngay lúc đó nhưng mà em sợ... sợ chị không cần em nữa."

Nayeon biết mình phải nói gì đó, nhưng những lời của nàng cứ bủa vây lấy tâm trí. Cô sợ rằng những gì mình nói ra sẽ chỉ toàn là chất vấn, sợ sẽ hỏi ngược lại rằng Sana còn cần mình không, sợ sẽ hỏi tại sao thay vì từ chối trả lời, nàng lại thẳng thừng phủ nhận tất cả. Cuối cùng, Nayeon sẽ hỏi Sana rằng giờ đây họ phải làm sao để tiếp tục? Khi mà đối với người ngoài, hai người chỉ là bạn bè. Vậy họ nên là gì của nhau cho phải?

Nhưng Nayeon cũng biết mình không cần hỏi. Thật ra cô đã biết câu trả lời. Thừa nhận hay phủ nhận, đến cuối cũng chỉ là sự cân nhắc giữa những gì quan trọng và không quan trọng. Rủi thay, Nayeon lại ở ngay phần nhẹ hơn của cán cân.

"Em biết mình đáng bị vậy, nhưng ít nhất thì chị cũng phải nói gì đó. Trách em cũng được, rồi mình kết thúc. Tại sao sau khi im lặng thì chị lại xuất hiện trên báo với một người khác? Nếu em không đến đây tìm chị thì chị có tìm em để giải thích hay không?"

Dĩ nhiên, tất cả những gì Sana nhận được tiếp tục là sự im lặng nặng nề. Dường như cả hai đều biết đây chính xác là những thời khắc cuối cùng của cuộc tình này.

"Em hiểu rồi. Nếu Nayeon không muốn nói ra thì để em nói nhé." Sana đã thôi khóc. Hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt, nàng nói thật chậm rãi từng từ một. "Mình chia tay đi."

Cuối cùng thì kết cục này cũng đến, như mọi lời tiên tri luôn tự hiện thực hóa chính nó. Nhưng biết đâu thế này lại tốt hơn. Dây dưa thêm sẽ chỉ khó xử cho cả hai mà thôi.

"Để chị đưa Sana về nhé." Nayeon vuốt tóc Sana ra sau tai, và lau đi giọt nước vừa ứa ra trên mi nàng. "Em không được từ chối đâu."

Lần này nữa thôi.

Đó là lần đầu tiên Nayeon đi với Sana mà không che đậy gì. Lần đầu tiên cô ung dung ngẩng cao đầu khi đi bên cạnh nàng. Tiếc là sẽ không có lần thứ hai, thứ ba, và sau đó nữa.

Nayeon chưa bao giờ nói "đồng ý" với lời chia tay của Sana. Đêm đó, cô chỉ thay "hẹn gặp lại" bằng hai từ "tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com