Chương 18: Đừng đi
Warning: Có đề cập đến cái chết và những suy nghĩ tự hủy hoại bản thân. Vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đọc.
Ngày tỉnh dậy, Nayeon cảm thấy mình không bình thường. Đáng ra cô phải phát điên thay vì chỉ thốt lên tên em gái mình, để nhận lại cái cúi đầu ngậm ngùi từ Jeongyeon.
Nayeon đã ấp đứa trẻ đó trong lồng ngực, khi nó còn đỏ hỏn. Mười tháng tuổi, nó bước những bước đầu tiên để đến trong vòng tay cô. Mười tám tháng tuổi, người ta chẩn đoán đứa bé mắc chứng tự kỷ. Nó thôi tập nói. Những từ đơn giản như "ba", "mẹ", hoặc "Yon" - cách mà con bé gọi Nayeon - cũng trôi xa dần. Xa như khoảng cách mà chứng bệnh oái ăm bắt đứa trẻ phải giữ với tất cả mọi người, kể cả là ruột rà máu mủ.
"Kaipo" trong tiếng Hawaii có nghĩa là "sweetheart", hoặc "darling." Một cái tên ngọt ngào biết bao, nhưng tiếc là chủ nhân của nó lại chẳng thể nhận ra, rằng mỗi lần hai từ đó được thốt lên là một lần những người sinh ra nó muốn được âu yếm nó trong vòng tay. Kaipo không phản ứng ngay cả khi được gọi tên. Người ta phải dạy con bé cách để gắn tên mình với chính mình. Để cái tên bắt đầu có sự sống, còn nó thì bắt đầu tồn tại trên đời.
Đứa trẻ tội nghiệp mà Nayeon đã thề sẽ che chở suốt đời, lại rời bỏ cô trước.
Điều đáng giận nhất, là cô không còn chút ký ức nào về những khoảnh khắc cuối cùng cả hai ở bên nhau. Nayeon đã cố, nhưng không cách nào nhớ lại được chuyện gì đã xảy ra ngày hôm đó. Bộ não của cô, sau khi trải qua những tổn thương, đã tự động xóa sạch dấu vết của vụ tai nạn để tự chữa lành, cũng như bảo vệ chủ nhân. Nhưng nó đâu biết mình đã để Nayeon trơ trọi - giữa một bên là sự trống rỗng, bên lại là những dằn vặt không hồi kết.
Nayeon không biết mình có thực sự còn sống hay không. Khắp người đều là vết thương, vậy mà sự đau đớn không thể chạm vào cô. Nếu người chết là người không biết đau, thì có lẽ cô đã chết. Nhưng người chết cũng không thể liên tục đặt câu hỏi về việc tại sao mình không chết. Tại sao không phải là cả hai người cùng sống sót, hoặc cùng ra đi?
Hai nguồn sống, từng nương nhau để tồn tại. Cái này nâng đỡ cho cái kia để chính mình cũng được nâng lên, giờ chỉ còn một. Nhưng dòng chảy của sự sống chưa dừng hẳn. Vẫn sót lại đó, quán tính của chuyển động. Sống theo quán tính, cũng có nghĩa là ta không còn làm chủ được cuộc đời mình.
Người ta bảo Nayeon phải tham gia chương trình điều trị phục hồi chức năng, "Tình trạng liệt nửa thân dưới tạm thời do phù não sẽ kéo dài khoảng vài tuần, nhưng nếu tích cực tiến hành vật lý trị liệu thì sẽ rút ngắn được thời gian." Cô không biết phải nói thế nào cho mọi người hiểu, rằng mình không có nhu cầu tiến về phía trước. Người ta hẳn sẽ nhìn cô với ánh mắt mà họ vẫn dùng để nhìn những người không tìm được đường về nhà. Lạc lõng và bơ vơ. Nayeon không muốn giải thích, tốt hơn hết là họ không nên nếm trải cảm giác đó.
Trong những giờ phục hồi chức năng, cô thoát xác để đứng ngoài cơ thể, để nhìn thấy bóng lưng mình, ngày một rời xa chính mình. "Từ từ thôi, hít vào thật sâu bằng mũi, thở ra chậm rãi qua miệng." Cô chuyên viên trẻ ân cần hướng dẫn Nayeon hít thở, vì xương sườn của cô không thể chịu nổi dù chỉ là một hơi thở mạnh. Sự sống đã trở nên quá nặng nề để có thể gánh vác.
Sau đó, chuyên viên giúp cô thực hiện các bài tập thụ động, bằng cách nâng lên và hạ xuống cái chân phải còn lành lặn. Cô đã trải qua những buổi tập vật lý trị liệu như cách mà một con rối gỗ phó thác cơ thể mình cho người múa rối. Con rối có cử động, nhưng bên trong nó không có sự sống.
Nayeon bảo Jeongyeon cạo tóc cho mình, vì mớ tóc còn sót lại không thể che đi những đường chỉ khâu trên đầu. Nên để một cái nón làm nhiệm vụ đó thì tốt hơn. Rũ bỏ mái tóc, cô núp mình dưới nhân dạng khác. Nayeon cũng không muốn gặp ai, ngoài Jeongyeon.
Xuất viện, những ngày ở Hàn Quốc trở nên dài đằng đẵng. Ngồi trên xe lăn để nhìn ra cửa sổ phòng hàng giờ liền, Nayeon mong thời gian vùi lấp mình. Đôi tay cô vẫn lành lặn, nhưng lại không thể đặt bút viết bất cứ điều gì. Mỗi khi chạm vào những phím đàn là nó lại tê buốt như bị điện giật. Nayeon cũng không muốn hát. Cổ họng cô luôn có cảm giác đầy ứ, khiến những ca từ nghe nhớp nháp như bị dính vào nhau. Kinh khủng - từ mà Nayeon nghĩ đến khi phải tự nghe thấy giọng của mình, kể cả khi nói chuyện.
Nayeon biết Sana ở đó, sau cụm cây cảnh được cắt tỉa và tạo hình con hươu đặt cạnh lối đi lên nhà mình. Cô đã thấy nàng khi điều khiển chiếc xe lăn vòng quanh những khối nhà trong khu chung cư. Dưới màn đêm đen thẫm vì thiếu vắng những vì sao, trong ánh sáng từ những ngọn đèn rọi bước chân người, Nayeon cảm thấy rõ ánh mắt nàng dõi theo. Sana đang nhìn chăm chú vào cái nón len cô đội, Nayeon chắc chắn. Vết mổ trở nên ngứa ngáy như thể muốn nứt toác ra, dưới lớp len đen. "Tôi ở đây," nó muốn kêu lên như thế, hòng cầu xin sự thương hại.
Vậy nên Nayeon bay về Maui, để che giấu vết sẹo trên đầu mình, mãi mãi. Cô mua lại ngôi nhà cũ của gia đình ở Hana, bằng cách cầu xin vị chủ nhân hiện tại bán nó cho mình với cái giá đủ để mua cả một căn biệt thự bên bờ biển. Họ đã rất ngạc nhiên, nhưng đó là điều dễ hiểu. Họ không thể thấy được hình bóng của ba mẹ, của Kaipo trong ngôi nhà.
Rất nhiều đêm, Nayeon ngồi một mình bên hiên, cạnh một con dao bếp. Cô nhìn chằm chằm vào nó, trong lúc con dao cũng lom lom nhìn lại. Dò xét, đánh giá. "Một nhát là đủ" nó nói, có vẻ tự tin vào độ sát thương của mình. Cuối cùng, Nayeon quyết định thử. Cô muốn nếm cái đau đớn xác thịt, để làm dịu cái đau đớn tâm can. Để thấy mình còn tồn tại.
Cán dao bằng kim loại lạnh lẽo dán sát vào tay người cầm, nhờ một đường sóng nhẹ ở bụng dưới. Cô đưa con dao lên ngang tầm mắt, nhưng vì xung quanh tối đen nên cái chất thép không gỉ của nó không thể loé sáng. Ngay lúc định đổi hướng mũi dao, thì một vật gì đó sượt ngang chân khiến cô giật mình. Con dao rớt xuống mặt cỏ êm, không một tiếng động. Chỉ có tiếng gầm gừ của một con vật, vẫn đang đi tới đi lui dưới chân Nayeon.
Đó là màn gặp gỡ đầu tiên giữa cô và Bobby. Cũng chính con mèo có bộ lông đen thẫm như màn đêm đó, làm lộ bí mật của Nayeon.
Trở lại Hawaii, cô mang theo hai chiếc bình. Một là bình thuỷ tinh đựng hạc giấy. Một là bình gốm sứ đựng tro cốt. Lọ hạc giấy được đặt trong phòng cô. Còn chiếc bình kia, Nayeon cũng không hiểu tại sao mình lại đặt nó ở ngôi nhà trên cây. Có lẽ vì cô biết mình sẽ không bao giờ leo lên căn nhà đó, nếu không có một lý do chính đáng. Như là tìm một con mèo đang khủng hoảng sau khi mất đi khả năng sinh sản, chẳng hạn.
Để không phải đối diện với chính mình, Nayeon đi vào thiên nhiên. Có khi cô thấy mình đứng giữa những đám mây, tại điểm cuối của con đường mòn Waihee Ridge, sau lưng là biển và trước mặt là hẻm vực sâu hoắm nằm giữa những ngọn núi xanh mướt. Cô tưởng tượng mình nằm ở dưới đáy vực.
"ĐẾN ĐÓN CON ĐI."
Nayeon hoảng hốt khi nhận ra mình vừa hét lớn vào khoảng không trước mắt. Tất nhiên, mẹ cô sẽ không bao giờ trả lời. Lời khẩn cầu không có hồi đáp đó nương theo mây, trườn giữa những ngọn núi, lẻn đi mất.
Đứng trên tấm ván một cách vững vàng, dù cái chân phải trước đó vài tháng còn bị gãy, Nayeon lao vào những đợt sóng dữ tợn nhất. Cô lướt trên mình con sóng, trong khi ngọn sóng đã vươn cao hơn đầu. Lúc sóng đổ ập xuống mặt nước, như thể một vụ nổ kinh hoàng, bọt nước trắng xoá bắn ra tứ phía. Rất nhanh, chỉ một lúc sau, nước đã quét qua Nayeon từ phía sau. Trong cái khoảnh khắc mà cô ngỡ mình cũng là bọt nước ấy, cũng có thể nổ tung rồi tan vào lòng đại dương, Nayeon đã hét lên: "TẠI SAO LẠI KHÔNG MANG CON THEO?"
Nhưng không ai nghe được, ngoài chính cô và biển cả.
Có lúc, Nayeon rời khỏi Maui. Ngồi thuyền phao, cô tiến vào hang động biển Waiahuakua ở Kauai, như tự nguyện dâng mình cho một con quái vật đang há miệng chờ sẵn. Càng đi sâu vào bên trong, bóng tối càng làm người ta ngộp thở. Những gờ đá hiện lên tựa thành ruột của con quái thú, "Nó đang nuốt chửng mình." Nayeon thì thầm rồi nhắm mắt lại.
Sóng nước không ngừng tấn công chiếc thuyền đang lướt đi với tốc độ cao, khiến con thuyền nảy lên tưởng như có thể đụng vào trần hang. Rồi thuyền chếch về bên phải bằng một cú ngoặt đưa ánh sáng từ đầu kia của cái hang đến bên mi mắt. Nayeon trừng mắt nhìn cửa hang chói lòa trong ánh sáng đang từ từ tiến gần. Lúc con thuyền đi qua cánh cổng ánh sáng đó, và trước mắt là mặt biển bao la cùng bầu trời cao rộng, Nayeon thấy mình được cứu rỗi. Hôm ấy, cô đã lặp lại không biết bao nhiêu lần cái vòng lặp ấy. Bị nuốt chửng và được cứu rỗi.
Ngày qua ngày, Nayeon trở thành cái bóng của chính mình. Cô đi lại trong nhà mà không biết bản thân muốn gì. Những đêm mất ngủ, Nayeon ngồi bên hiên nhà với Bobby. Có lẽ rời khỏi Hàn Quốc cũng không hoàn toàn là một quyết định đúng. Nhưng chẳng hề gì, có ở nơi nào cũng đều là sai. Vấn đề không phải là nơi chốn, mà là chính bản thân cô.
Rồi "đôi mắt màu mật" đến tìm cô, khiến cuộc sống lặng lẽ của Nayeon bị xáo trộn, theo nghĩa tích cực. Tuy nhiên, Sana vẫn không thuộc về nơi này. Nayeon biết rõ điều đó, nên đã cắn răng đuổi nàng đi để cắt đứt những ảo tưởng trong mình. Đọc lá thư Sana để lại, cô biết đó là kết thúc của họ.
Nhưng không ngờ vẫn có thứ đáng sợ hơn, đó chính là cái ý nghĩ rằng bi kịch sẽ lặp lại, và Nayeon sẽ vĩnh viễn không còn được thấy nàng. Không ai hiểu được nỗi sợ hãi trong lòng cô trên đường đến sân bay ngày hôm ấy, Nayeon sợ mình để mất điều quan trọng sau cùng trong đời. Thế nên cô đã giữ Sana lại, dù không rõ bước ngoặt đó rồi sẽ đưa cả hai về đâu. Tất cả cũng chỉ vì cô chỉ còn mỗi mình nàng mà thôi.
Nayeon không hiểu sự tồn tại của Sana trong đời mình có ý nghĩa gì. Huỷ diệt hay tái sinh? Lắm khi cô cảm nhận được cả hai trong cùng một khoảnh khắc.
Những buổi sáng tinh mơ bên bàn ăn, lúc nàng ngồi đối diện và nhấm nháp món súp nấm Nayeon làm. Những trưa nắng trong, vườn nhà ngập đầy tiếng cười nói của Sana và hai chị em Kailani, Nayeon ngẩng đầu lên khỏi bụi hoa nhài đang tỉa dở, và thấy nàng đang mỉm cười với mình. Những chiều hoàng hôn, tại bãi biển thưa người dưới khung trời màu tía, Sana không nói một lời mà chỉ nắm tay cô dạo bước. Những tối nhàn rỗi tại phòng khách, được bọc trong ánh đèn vàng ấm áp, họ ngồi ở hai đầu sofa. Người đọc sách, người nghịch tóc trong khi ngắm người đọc sách.
Cả hai của quá khứ chỉ bên nhau vỏn vẹn sáu tháng, nhưng họ của hiện tại cho người ta cảm giác đã chung sống sáu mươi năm. Vì họ chạm vào nhau mà không cần phải thật sự chạm vào nhau. Sáu tháng và sáu mươi năm. Cần bao nhiêu cảm thông và thấu hiểu để tạo ra cách biệt một trăm hai mươi lần như thế? Sana đã biết thêm một bí mật nữa của cô, nên Nayeon không cần tỏ ra mình vẫn ổn, cô biết Sana sẽ ổn với một "Nayeon" rệu rã và suy sụp.
Kể từ buổi chiều hôm ấy, Nayeon hay dành hàng giờ để ngắm chiếc lọ sứ trắng. Dường như giờ đây, cô mới có thể đối diện với dáng hình mới của đứa em gái, và mới có thời gian để mặc niệm. Những đau buồn mà Nayeon trốn tránh đã ngót nghét ba năm, đến bây giờ mới được phép thoát ra. Nỗi đau bị trì hoãn vẫn giữ trọn cái tính chất đau thương của nó, nhưng tốc độ ăn mòn tim người thì chậm hơn. Tức cũng âm ỉ và dai dẳng hơn.
"Chị cần để em ấy đi."
Phần sofa bên cạnh Nayeon lún xuống, Sana nắm lấy tay cô để nói thế vào một chiều mưa. Đến khi ấy, Nayeon mới nhận ra mình đã ngồi thừ người hơn ba tiếng.
Chắc Sana không biết, Nayeon đã để Kaipo đi từ lâu. Cô sợ sự tiếc thương của mình trở thành nỗi quyến luyến, khiến linh hồn người đã mất không nỡ rời đi. Thế nên Nayeon mới đặt chiếc lọ trước mặt ở một nơi khuất tầm mắt, và đợi đến tận bây giờ mới dám đau buồn. Chỉ là Nayeon chưa chuẩn bị để đối mặt với những cơn sóng cảm xúc này, cô không biết phải làm gì với chính mình.
Nhưng ánh mắt trong veo như dòng suối của Sana đã vỗ về thứ đang thổn thức trong lồng ngực cô. Khiến Nayeon cảm thấy dù mình có thảm hại đến mức nào thì cũng vẫn luôn có thể quay về để nương náu trong đôi mắt nọ.
Một sáng đẹp trời, Nayeon quyết định rằng Hamoa sẽ là bãi biển mà từ đó sự tồn tại sau cùng của Kaipo sẽ được trở về với nơi nó bắt đầu. Thả từng nắm tro trong không khí, Nayeon không cảm nhận được gì. Không cả đau lòng hay tổn thương.
Đứng lặng ngắm những con sóng, cô cũng bị cuốn vào nhịp điệu có một không hai của chúng. Liệu sóng có sợ hãi khi phải tan ra thành bọt nước? Nó có biết rằng nước là hóa thân của mình ở một trạng thái bình lặng hơn hay không? Để có thể trở về với bản chất dịu êm của mình, sóng cần phải phá vỡ chính nó. Sẽ không có đau đớn hay mất mát, vào cái khoảnh khắc chuyển hoá đó. Sóng rút vào trong nước, rồi từ đó lại tái sinh.
Muốn được sinh ra một lần nữa, cần phải đi qua sự huỷ diệt.
Nayeon đã ở bên bờ vực của sự huỷ diệt quá lâu, trong khi nỗi đau - thứ duy nhất để bám víu giờ đã được thả trôi. Rơi thẳng xuống đáy vực là điều tất yếu.
Lao ra biển không chút chần chừ, cô bước vào tiến trình huỷ diệt. Để tái sinh.
Ở trong lòng ngọn sóng, Nayeon có thể nghe thấy tiếng cười khanh khách của Kaipo. Giọng hát của mẹ và giọng nói của ba. Cuối cùng, là tiếng khóc của bà ấy - người mẹ đã sinh ra cô.
Hơi ấm của bọn họ bao bọc lấy Nayeon, sự hiện diện của họ lướt trên làn da cô ướt đẫm.
Ào ạt đánh vào người, trắng xoá những bọt biển. Không có chỗ nào quanh cô không là sóng. Nayeon ngoi lên rồi lại hụp xuống. Không có nơi nào không là nước. Giữa lòng biển, không còn thấy sự hoại diệt - sự tái sinh của sóng và nước. Vốn không có sự sinh diệt, mà đó là sự tiếp nối.
Cô hiểu ra, nếu con người đau khổ trước kia có thể tồn tại, thì cũng có nghĩa là con người an nhiên vẫn luôn hiện diện. Nayeon không cần huỷ diệt chính mình, cô chỉ cần chuyển hoá những nỗi đau thành sức mạnh mà thôi.
Rồi Nayeon nghe thấy có người gọi tên mình. Tiếng gọi không hư ảo như những âm vang của những con người từng tồn tại trong quá khứ của cô. Một làn da ướt nước áp lên cánh tay, giọng nói gấp gáp và hoảng loạn vang bên tai.
"Nayeon... không được... chị không được đi..."
Là nàng. Người từ lâu đã trở thành mỏ neo của Nayeon.
Sana nắm chặt cổ tay cô, có ý muốn kéo Nayeon vào bờ. Nhưng cũng chính ngay lúc này, cả hai cảm nhận được một năng lượng từ trong bờ tiến tới, và kéo phăng họ ra ngoài khơi. Đó là sát thủ thầm lặng của những bãi biển ở hòn đảo này - một dòng chảy xa bờ.
"Đừng sợ, bơi theo chị."
Nayeon hét lớn giữa dòng nước đang đẩy họ ngày càng xa hơn ra bên ngoài. Gắng hết sức, họ không cố đi ngược vào trong mà bơi dọc bờ biển. Rất nhanh, cả hai đã thoát khỏi nguy hiểm. Lên đến bờ, hai người đều nằm vật ra cát để thở hổn hển.
"Em ổn chứ?"
Mệt lử, nhưng Nayeon vẫn cố gượng dậy để kiểm tra người nằm cạnh. Vậy mà Sana đã hất tay cô ra khi Nayeon định chạm vào nàng. Rồi nàng quay mặt sang hướng khác. Sững người nhìn bờ vai run rẩy của người kia, Nayeon cảm nhận được vị mặn và tanh nhẹ của muối biển trên môi mình.
Sana đang khóc, và cô không muốn làm phiền nàng. Nayeon quỳ bên cạnh, dùng thân mình che đi ánh nắng đang thiêu đốt lớp muối mỏng bám trên da thịt họ.
Rất lâu sau, tiếng nức nở mới lắng lại, để âm thanh của sóng dần lấp đầy khoảng cách giữa hai người. Sana chống tay ngồi dậy. Vẫn không có sự giao tiếp bằng mắt nào diễn ra. Nàng chật vật đứng lên, rồi quay bước đi. Chiếc bóng xiêu vẹo trên bờ cát.
Hình như họ vừa đi tới một giới hạn nào đó. Nơi mà mỗi người đều vụn vỡ theo cách riêng, chẳng ai có thể chắp vá được ai.
Cả ngày hôm ấy, Sana nhốt mình trong phòng. Sau khi ăn trưa và ăn tối một mình, Nayeon quyết định gõ cửa phòng nàng.
"Sana" cô gọi, nhưng chẳng có chút động tĩnh nào từ bên trong. Thử gạt nhẹ tay cầm, mới phát hiện cửa phòng vốn không khoá. Nayeon cẩn thận bước đi trong căn phòng tối mịt để đến bên chiếc giường đang phủ kín rèm. Bóng tối đặc quánh, không nghe được cả tiếng thở.
"Sana, em có sao không?"
Người đang nằm chỉ nhắm nghiền mắt, không đáp lời. Nayeon chạm vào cánh tay nàng, rồi giật mình như bị phỏng. Cô cúi sát người hơn, và cảm nhận rõ hơi nóng phả ra từ cơ thể Sana.
"Em bị sốt rồi."
Đưa tay kiểm tra nhiệt độ trên trán nàng, Nayeon trách mình vì đã không chịu lên tìm nàng sớm hơn. Cô đi xuống lầu lấy nhiệt kế từ tủ thuốc trong nhà, nhưng lúc quay lại thì đã bị nhốt bên ngoài.
"Mở cửa ra được không? Em đang bệnh nên đừng như thế."
Nayeon bất lực đứng trước cánh cửa màu trắng. Dĩ nhiên cô có chìa khoá dự phòng, nhưng nếu dùng đến nó lúc này, sợ rằng sẽ chỉ chọc giận Sana hơn mà thôi. Chắc là Nayeon nên đi nấu cháo trước, rồi sẽ nghĩ cách để dỗ dành nàng sau.
Lúc Nayeon nấu xong nồi cháo đậu xanh, đã là mười giờ hơn. Cô đóng cửa phòng bếp vì gió đang giật rất mạnh. Hàng dừa ở sân trước cũng lao xao như đám chuối kiểng ở vườn sau, dưới bầu trời đỏ lòm giận dữ. Mùi mưa đã ngập đầy không khí. Hẳn sẽ là một trận lớn.
Nayeon nhớ đã để chìa khóa sơ cua trong tủ đầu giường của mình, nhưng lúc mở ra lại không thấy gì. Cô loay hoay tìm kiếm khắp căn nhà, trong lúc ánh chớp lén vào phòng khách qua cửa kính. Sau gần ba mươi phút lục lọi mà không có kết quả, Nayeon biết mình chỉ còn cách thuyết phục Sana chịu mở cửa.
"Sana, mở cửa cho chị đi. Ăn chút gì đó được không em?" Đặt khay đựng cháo và thuốc trên sàn gỗ, Nayeon gõ cửa phòng Sana.
"Chị xin lỗi. Em đừng giận nữa." Giọng nói gấp gáp, gần như khóc của cô có vẻ vẫn không thể lay chuyển được người trong phòng. "Nếu... nếu em không muốn thấy chị, thì để chị đi nhé. Cháo và thuốc chị để trước cửa. Em ăn xong nhớ–"
Một tiếng sấm cực lớn cắt ngang lời cô. Vọng từ bên kia cánh cửa, là tiếng kêu thảng thốt, rồi im bặt. "Sana, em có sao không?" Mặc cho Nayeon ra sức đập cửa cùng nài nỉ, Sana vẫn không chịu đáp lời.
Mưa đã bắt đầu rơi trên mái nhà, Nayeon dần mất kiên nhẫn. Đi đi lại lại trên hành lang, cô cố nghĩ cách giải quyết. Được một lúc, Nayeon chạy xuống gara để lôi ra một chiếc thang. Cô kéo cái thang đến bên dưới phòng Sana, rồi chờ cho gió lặng đi một chút mới bắt đầu trèo lên. Mưa quất vào mặt rát buốt, nhưng Nayeon mặc kệ. Đôi lúc, cô phải dừng lại vì nước mưa xối xả làm tầm nhìn nhòe đi. Khi Nayeon lên được đến ban công của căn phòng thì cái thang cũng ngã xuống. Chắc hẳn Sana cũng không thể ngờ cô sẽ dùng cách này để gặp mình cho bằng được, nên đã không khoá cửa ban công.
Bước vào phòng, Nayeon đã bắt gặp ánh mắt sững sờ của người đang nằm trên giường. Nàng dở chăn rồi đi từng bước yếu ớt đến trước mặt cô, đôi mắt lướt một lượt khắp cái cơ thể đang ướt sũng nước mưa như muốn chắc đây là sự thật.
"Chị lên đây bằng cách nào? Điên hay sao mà trèo lên trong khi mưa đang lớn như thế?" Nàng mắng, rồi đẩy Nayeon.
Bên ngoài, trời vẫn gầm gừ không ngớt. Một tia chớp lọt vào phòng, báo hiệu cho cơn thịnh nộ tiếp theo của ai đó trên cao. Nayeon nhanh chóng áp lòng bàn tay lạnh giá của mình lên đôi tai nóng hầm hập vì sốt của Sana, để tiếng sấm không còn dọa dẫm được nàng.
"Tất cả những chuyện này có ý nghĩa gì hả Nayeon? Tại sao mình phải ra nông nổi này?" Sana mệt mỏi thốt lên, ánh mắt không có tiêu cự.
Nhìn người trước mặt rơi nước mắt, rồi nghĩ đến những gì đã xảy ra ban sáng, trái tim Nayeon lại treo lơ lửng giữa không trung. Nếu như lúc đó cô đã không còn tỉnh táo, thì Sana sẽ thế nào đây? Nayeon không quan tâm đến việc mình sẽ ra sao, nhưng Sana thì có tội gì để phải bị liên lụy?
Xa hơn, đôi mắt đẫm nước của nàng còn nhắc cô về cái đêm mà họ chia tay. Vẫn ánh mắt van nài Nayeon giữ nàng lại. Nhưng cô chỉ toàn làm Sana khóc mà thôi, giữ nàng lại để làm gì? Nayeon không đủ sức cho ai hạnh phúc. Bất kể là mẹ, là Kaipo, hay Sana.
"Chị xin lỗi. Khóc vì chị lần này nữa thôi rồi hãy quay về nơi mà em thuộc về có được không?" Ôm lấy gương mặt và gạt nước mắt cho Sana, cô nghẹn ngào thốt lên.
"Chị bất chấp nguy hiểm trèo lên đây chỉ để nói với em những lời này hay sao?" Sana chau mày, và giọng nói nàng bắt đầu lớn hơn. "Đi ra khỏi đây. Nhanh lên. Nếu chị chỉ có thể nói ra những thứ ngu ngốc như vậy thì hãy ra khỏi đây đi." Nàng nắm lấy cổ tay Nayeon, gắng sức kéo cô về phía cửa.
"Sana, em đừng như vậy. Nghĩ kỹ lại đi, chị không đáng đâu. Ở bên chị, em sẽ chỉ gặp bất hạnh mà thôi. Mẹ chị, em gái chị đều như thế, em không thấy sao?" Nayeon giằng tay nàng lại, ghì chặt đôi vai bỏng rát của người kia mà cầu xin. "Chị không bình thường. Cái tai nạn đó đã khiến chị không còn là mình. Hôm nay chị hại em suýt đuối nước, ai biết ngày mai sẽ là gì?"
Sana mở to mắt nhìn cô như không thể tin được. Gạt tay Nayeon ra, nàng xoay người với lấy chiếc gối trên giường mà quất tới tấp vào người lớn hơn.
"Ai cho phép chị nói những lời này? Khốn kiếp, Im Nayeon. Tôi cần chị quan tâm sao? Nếu quan tâm đến tôi thì đáng ra chị phải sống tốt hơn mới phải. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp."
Cứ mỗi một từ "khốn kiếp", Sana lại nện mạnh cái gối vào người cô. Khi đã đánh chán chê, nàng ngồi sụp xuống sàn, và run lên bần bật. Cơn sốt cao đang tác oai tác oái, cộng thêm mệt mỏi từ sự kích động vừa rồi, khiến Sana không thể thở nổi. Nàng chống tay lên sàn, cố gắng hớp lấy không khí. Nayeon muốn tới gần nhưng bị nàng trừng mắt nên chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Chính cô lúc này cũng bắt đầu run rẩy vì lạnh.
"Chị có biết là em đã định rời khỏi đây hay không? Em biết chị không cần em nữa. Chị đã có tất cả mọi thứ ở đây. Em không nghĩ mình phải thuyết phục chị về lại Hàn Quốc để làm gì." Khi đã lấy lại được nhịp thở, nàng yếu ớt thổ lộ. "Em chấp nhận tất cả. Chỉ cần chị có được một cuộc sống bình yên. Nhưng..." Sana đột ngột dừng lại, như thể có gì đó vừa mắc kẹt trong cổ họng. "Chuyện lúc sáng là gì? Nếu như em không lén đi theo thì có phải chị định bỏ mạng ngoài đó hay không?" Nàng khóc không thành tiếng, nhìn người đang khuỵu gối trước mặt như oán trách.
"Không phải. Không có chuyện đó." Nayeon muốn ôm lấy Sana, nhưng lại ngại vì người mình đang ướt sũng. Cô vội nắm lấy bàn tay nóng hổi của người kia, thành khẩn mong Sana tin mình.
"Nếu không phải thì là gì? Chị có biết em đã sống thế nào khi chị bị tai nạn hay không? Nayeon, em sống không bằng chết. Hai lần chị nằm trong phòng phẫu thuật, là hai lần em đi qua địa ngục. Em ngày đêm cầu nguyện để chị tỉnh lại. Nhưng khi tỉnh dậy, chị không muốn gặp mặt ai. Em chỉ dám đứng từ xa mà nhìn, lén lén lút lút sợ bị bắt gặp. Rồi chị biến mất không dấu vết. Em không biết phải đi đâu để tìm, cũng không dám đi tìm. Sau biết bao ngày dằn vặt, em mới đủ can đảm đến đây. Em đã trải qua những điều đó để hôm nay nhìn thấy chị tự giết mình sao? Chị nói xem làm sao em có thể bỏ chị ở đây một mình?"
Sana thổ lộ giữa những tiếng nấc. Nàng gạt nước mắt rồi thì thầm rất khẽ như không muốn Nayeon nghe thấy.
"Em không thể sống tiếp, Nayeon." Ánh mắt Sana đau đớn chiếu vào mắt cô, khiến Nayeon cảm giác như có một mũi dao lướt đi bên dưới làn da mình. "Vì em biết mình là một phần nguyên nhân khiến chị sang Mỹ, và kéo theo tất cả những bi kịch sau đó. Nếu như chị ra đi, thì hoặc là em đi theo chị. Hoặc là em sẽ... phát điên. Em không thể sống một cách bình thường được nữa. Chị hiểu không? Làm ơn..."
Trước khi Nayeon kịp suy nghĩ, cô đã ôm chầm lấy người vẫn đang khóc đến kiệt sức trước mặt. Da thịt nóng rực của Sana áp lên làn da lạnh lẽo của cô không tạo ra cảm giác ấm áp, mà ngược lại càng khiến cả hai khó chịu hơn.
"Không bao giờ có chuyện chị tìm đến cái chết. Hãy tin chị." Nayeon không biết phải nói sao cho nàng hiểu, rằng nước mắt của nàng sắp làm cô mất đi chút lý trí cuối cùng. Cô run lên trong vòng tay của Sana, cố vùi mặt sâu hơn vào mái tóc thơm mùi bạc hà của nàng.
"Nayeon, chị cần thay đồ. Em không muốn chị bị bệnh." Sana vỗ vai cô, giọng nàng vì khóc nhiều mà đã khàn đi. Nayeon rời khỏi chiếc ôm, ngón tay run rẩy xoa nhẹ đôi mắt sưng húp của nàng.
"Được. Nhưng em phải tin chị. Sana, chị đã thề sẽ không bao giờ tự vẫn."
Nhìn thấy chính mình trong mắt người đối diện, nhịp tim Nayeon tăng tốc không kiểm soát. Ngu ngốc làm sao, vì đến bây giờ cô mới dám tin rằng đôi mắt này chỉ có mỗi mình mình. Chất chứa trong đó là đau lòng, tiếc thương, chân thành, và quan tâm sâu sắc. Tất cả đều dành cho cô. Cảm giác được người khác cẩn thận đặt mình trong tim, khiến Nayeon thấy yếu đuối, mỏng manh hơn. Nhưng chuyện đó không có gì xấu. Sana sẽ bao dung cô trong tình yêu của mình. Nàng đã cho cô can đảm để phơi bày chính mình, đến tận lớp vỏ dễ tổn thương nhất. Nayeon quyết định sẽ không giấu người kia chuyện gì.
"Thật ra... ba mẹ của Kaipo... họ... họ qua đời không phải vì bị tai nạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com