Chương 19: Bi kịch
Warning: Chương này đề cập đến các chủ đề như cha mẹ qua đời, bệnh tâm lý và ý định tự tử.Cân nhắc trước khi đọc.
Quá khứ
Năm mười tuổi, Nayeon lần đầu tiên được sư bà giới thiệu với hai vị khách lạ. Họ chính là cháu trai và cháu dâu gọi người chồng quá cố của sư bà bằng chú.
Nghe nói cặp vợ chồng này tới từ một nơi rất xa nơi đây. Mỗi lần đến Hàn Quốc, quê hương của người chồng, họ đều sẽ đến thăm sư bà. Và dù chẳng có chút liên quan, cả hai vẫn làm Nayeon nhớ tới mẹ. Từ diện mạo và giọng nói, Nayeon biết họ lớn tuổi hơn bà ấy.
Người chồng có nét cương trực, nghiêm nghị trên khuôn mặt. Ánh mắt lúc nào cũng rực sáng như có tia lửa điện. Còn người vợ thì trông không giống bất cứ ai mà Nayeon từng gặp. Có lẽ là vì bà không cùng một sắc tộc với họ. Bà có làn da của những chiếc bánh xèo kiểu Hàn khi chiên quá lửa. Mái tóc dày, xoăn tít đến tận đuôi ở eo. Lúc nào trên môi cũng có một nụ cười tươi, làm Nayeon liên tưởng đến mặt trời. Nó không dám đến gần người phụ nữ này, dù cảm nhận được hơi ấm toát ra từ bà ấy.
Ở lần gặp đầu tiên, Nayeon chỉ ngại ngùng trốn sau lưng sư bà. Thật ra gặp ai thì nó cũng thế. Dù vẫn mặc những bộ áo của người tu, nhưng Nayeon không cạo tóc, nên dĩ nhiên sẽ không bị nhầm là một đứa bé đã xuất gia. Nó sợ người ta sẽ thắc mắc tại sao mình lại sống ở chùa, sợ ánh mắt mà họ dùng để nhìn mình sau khi đã hiểu lý do, sợ nhất là người ta trách mẹ vì không quay lại với nó.
Hai vị khách lần này thì không như thế. Nayeon không rõ họ có biết chuyện gì về mình hay không. Mà chắc là có. Vì nó cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông chăm chú quan sát mình từ xa, trong khi hai vợ chồng họ đang ngồi trò chuyện với sư bà. Còn vợ của ông ấy thì sau đó đã cố bắt chuyện với Nayeon bằng vốn tiếng Hàn bập bẹ của mình.
"Xin chào Nayeon, con năm nay bao nhiêu tuổi?" Bà ấy dùng kính ngữ khiến Nayeon phải bặm môi nhịn cười.
"Dạ, con mười tuổi."
"Ngoan quá. Cô tên là Kalea." Nhét vào tay Nayeon hai viên kẹo chocolate, cô Kalea lại cười. Khi ấy, Nayeon thấy có ánh nắng chung quanh hai người.
"Con đang làm gì thế?" Người phụ nữ chỉ tay vào chồng đá trước mặt Nayeon với vẻ tò mò.
"Con xếp đá."
"Để làm gì?"
"Dạ, để cầu nguyện."
Nayeon giải thích về ý nghĩa của những hòn đá được xếp chồng lên nhau cho Kalea. Nhưng nó tuyệt nhiên không nhắc gì đến lời cầu nguyện của mình. Kalea có vẻ rất kinh ngạc sau khi nghe chuyện về những tháp đá nhân tạo này.
"Cô có muốn xếp không? Con đã gom về rất nhiều đá, cô có thể lấy nếu thích."
Tuy có hơi chần chừ lúc đầu, nhưng Kalea đã vui vẻ làm theo lời Nayeon. Sau khi đã xếp xong tháp đá của mình, bà chắp tay cầu nguyện.
Nayeon chăm chú nhìn gương mặt trái xoan của bà. Mãi đến khi một chiếc lá phong rớt trên bờ vai, nó mới phát hiện Kalea đã cầu nguyện rất lâu. Chính Nayeon cũng như bị cuốn vào dòng thời gian riêng của bà ấy. Chắc hẳn đó phải là một ước nguyện rất lớn, mất nhiều thời gian và dũng khí mới có thể nói ra. Nayeon đã kiên nhẫn ngồi đợi người phụ nữ mà mình mới gặp lần đầu thực hiện một cuộc trò chuyện riêng tư với đấng nào đó trên cao kia.
Làn mi dày và dài của Kalea khẽ động, ánh mắt bà chạm vào đôi mắt đang mở to của Nayeon. Phút chốc, gương mặt người phụ nữ sáng lên khiến đứa bé nhìn đến ngơ ngẩn. Kalea lại cười với Nayeon, bà nói bà có cảm giác ước nguyện của mình sẽ thành sự thật.
Năm Nayeon mười hai tuổi, sư bà qua đời. Kalea cùng chồng - ông Kim Beom Seok - quay về Hàn Quốc để viếng tang. Sau đó, họ nhận Nayeon làm con nuôi, rồi đưa nó sang Hawaii.
Trước khi mất, sư bà đã nói rõ mọi chuyện với Nayeon. Rằng sư đã gửi gắm Nayeon cho cháu trai cùng cháu dâu của mình. Nó không quan tâm lắm đến chuyện mình sẽ ở đâu. Khi không còn người thân, thì ở đâu cũng như nhau mà thôi. Nó đã học cách chấp nhận bất cứ điều gì xảy đến với cuộc đời mình mà không kháng cự.
Ba mẹ nuôi của Nayeon vốn đã gần sang tuổi tứ tuần nhưng vẫn chưa có con. Từ ánh mắt lấp lánh của người mẹ nuôi mỗi khi nhìn mình, Nayeon chợt hiểu điều ước vào hai năm trước của bà ấy có lẽ chính là có được một đứa con. Nó không biết mình có phải là người hoàn thành ước nguyện đó cho Kalea hay không. Nhưng ở chiều ngược lại, chính vợ chồng họ là người đã biến ước mơ của Nayeon thành sự thật. Nó luôn ước có người cần mình. Cái cảm giác bản thân cũng là một sự tồn tại có sức nặng với ai đó, biến Nayeon từ bà cụ non hay trầm tư trở về làm một đứa trẻ hồn nhiên đúng với lứa tuổi.
Ở Hana, Nayeon sẽ dành hàng giờ để chạy chơi trên bãi biển. Nếu chán chê, nó sẽ xây lâu đài cát. Hoặc khi những lâu đài đã bị sóng làm vỡ, mà mình lại không còn sức để tiếp tục nghịch cát, Nayeon sẽ nằm dài trên bãi biển.
Nhìn mây trắng trôi trên trời, để nhịp tim hoà làm một với tiếng sóng. Lắm khi Nayeon có một cảm giác kỳ quặc, rằng mình đã từng có mặt nơi đây trước đó. Nếu không thì tại sao hòn đảo này, thị trấn này lại đón nhận nó một cách dễ dàng đến thế. Có thể Nayeon từng là nước trong đại dương mênh mông kia. Rồi nước hóa thành mây, mây lại thành mưa rơi xuống dòng suối đổ ra biển. Nước dường như không bao giờ chết đi. Nó thích đắm mình trong nước.
Những buổi học lướt sóng đầu tiên của Nayeon với ba là ở Kōkī - một bãi biển hoang dại với cát đỏ và những ngọn sóng cao. Đây là địa điểm mà dân vùng này chọn để những đứa trẻ của họ học lướt sóng.
Ka Iwi O Pele, hay còn gọi là 'xương của Pele,' là một ngọn đồi hình nón gần đó và là nguyên nhân tạo ra cát đỏ đậm của bãi biển Kōkī. Thần thoại Hawaii kể rằng nữ thần núi lửa Pele và chị gái của bà, nữ thần đại dương Namakaokaha'i, đã có trận chiến cuối cùng tại bãi biển Kōkī. Linh hồn của Pele đã đi đến Kilauea trên Đảo Lớn, và xương của bà được chất đống dọc theo bãi biển Kōkī.
Lúc nghe kể câu chuyện đó, Nayeon thấy mỗi bước chân mình đặt trên cát bỗng trở nên bỏng rát. Dẫu chỉ là truyền thuyết, nhưng làm sao biết được cất giấu trong những nắm cát kia là bao nhiêu sinh mệnh. Động vật, thực vật, và cả con người. Những người mà nhân dạng sau cùng của họ là một đống tro tàn. Họ được rải trên cát, một phần của họ theo gió bay đi, phần khác bị sóng cuốn vào lòng biển. Đại dương chấp nhận họ, bất kể trước đó họ là người thế nào. Thế nên Nayeon đã học cách trò chuyện với biển từ dạo đó. Nó biết biển sẽ chấp nhận mình, cùng mọi thứ thuộc về mình.
Nayeon đã không tin trên đời này có phép thuật. Cho đến khi nó thấy phép thuật xảy ra trong chính ngôi nhà mình ở. Phép thuật đến từ đôi tay của Kalea, khi bà ngồi bên cây đàn piano màu trắng. Rồi bà cất giọng hát, khiến Nayeon có cảm giác sau khúc ca đó, Kalea sẽ vẫy đôi cánh trên lưng mà bay đi mất. Âm nhạc đã bước vào cuộc sống của Nayeon với sự choáng ngợp của một thứ phép thuật làm say lòng người, và ở lại như một phép màu cứu rỗi.
"Con muốn làm ca sĩ."
Sau khi kết thúc buổi học đàn thứ tư với Kalea, Nayeon đã thốt lên như thế. Người mẹ nuôi không mấy ngạc nhiên với lời thú nhận này, chỉ xoa đầu nó.
"Nayeon có thể làm bất cứ thứ gì, chỉ cần là con muốn. Ba mẹ sẽ luôn ủng hộ con."
Đó là lần đầu tiên Nayeon biết ta có thể nói yêu một người, mà không cần nói yêu họ.
Năm Nayeon mười lăm tuổi, phép màu thật sự đã xảy đến.
Kaipo chào đời.
Ôm đứa trẻ còn đỏ hỏn trong vòng tay, Kalea kê cái miệng nhỏ xinh của đứa bé vào bầu ngực mình. Nayeon đã nhìn thấy nụ cười của mẹ rất nhiều lần, nhưng chưa từng chứng kiến một nụ cười đi kèm với nước mắt. Rồi nó lại loáng thoáng thấy trong óc, màu xanh của cái khăn tắm in hình vịt Donald, bên tai là tiếng khóc nghe như tiếng mèo kêu của trẻ sơ sinh. Công bằng là thứ mãi chẳng thể có trên đời. Có người bị mẹ bỏ rơi khi dây rốn còn chưa cắt, người thì được mẹ ấp trong vòng tay với đôi mắt ngấn lệ. Nayeon nhận ra mình ở giữa hai thái cực đó. Vì nó sinh ra là để nếm trải sự lưng chừng. Lưng chừng của hạnh phúc, lưng chừng của bất hạnh. Cuối cùng, không có gì là trọn vẹn.
Một đêm mưa mùa đông, khi Beom Seok đi vắng. Kalea đứng trước cửa phòng Nayeon. Bà nhét đứa bé ba tháng tuổi vào tay nó.
"Nayeon, hãy bảo vệ Kaipo."
Nhíu mày, nó nhìn chăm chăm vào đôi mắt thất thần của người mẹ nuôi để tìm kiếm lời giải thích.
"Hãy bảo vệ em con khỏi mẹ."
Tình thương của người mẹ đạt đến đỉnh điểm khi bà cố bảo vệ đứa con bé bỏng khỏi bản thân mình, khỏi cái ý nghĩ muốn quẳng nó ra ngoài cửa sổ, cho tiếng mưa và gió át đi tiếng khóc của nó.
Kalea biết mình không bình thường. Nayeon cũng biết điều đó. Kể từ khi sinh con, có điều gì đó đã thay đổi ở bà. Cứ như thể Kaipo được tạo nên bởi ánh sáng trong đôi mắt của Kalea. Khi đứa bé thành hình, cũng là lúc trong bà chỉ còn lại một màu tăm tối.
Trầm cảm sau sinh.
Đó là những gì Nayeon đã tìm thấy sau năm tiếng ngồi trong thư viện của trường trung học. Nayeon chợt nhớ đến mẹ mình, nhớ những lần cảm xúc bộc phát không thể kiểm soát, những giọt nước mắt rơi mà chẳng vì điều gì của bà ấy. Liệu có phải mẹ cũng mắc phải chứng bệnh này nhưng không biết? Và vì không biết nên căn bệnh đã ở lại với bà ấy mãi mãi. Nayeon không rõ. Mà dù có như thế thì nó có thể làm gì khác sao? Người con không thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời người mẹ.
Nhưng lần này, Nayeon phải cứu lấy Kalea, Beom Seok, và cả Kaipo. Nó đã thuyết phục mẹ tiếp nhận điều trị tâm lý. Nayeon nhận nhiệm vụ chăm sóc đứa bé vừa ra đời được sáu tháng, để Kalea yên tâm điều trị, còn Beom Seok thì yên tâm làm việc.
Khi những cô bé trạc tuổi vẫn còn vô tư, hoặc đã bắt đầu biết chăm chút cho vẻ ngoài của bản thân, thì tất cả mọi thời gian bên ngoài giờ học, Nayeon đều dành cho em gái và gia đình.
Lắm lúc nó cảm thấy mình đã trở thành người mẹ thứ hai của Kaipo. Nayeon không dám tin có quá nhiều phép màu có thể xảy đến với mình, nhưng Kaipo chính là một điều kỳ diệu nữa đã xuất hiện trong đời nó. Con bé đã khiến Nayeon nhận ra sức mạnh bên trong bản thân. Tình yêu thương chính là sức mạnh.
Nhưng em gái của Nayeon không phải là một đứa trẻ bình thường. Kể từ khi tròn mười tám tháng tuổi, Kaipo như bị ai đó lấy mất linh hồn, hoặc là người ta đã thay vào đó một linh hồn u uất, khép kín nào khác. Nhìn em gái cứ ngày một xa dần khỏi vòng tay mình, Nayeon rất đau lòng, nhưng không thể làm gì khác. Người mẹ vốn đã khỏi bệnh, sau khi nghe tin đứa con mình đứt ruột đẻ ra bị tự kỷ, đã tái phát trầm cảm. Chỉ còn lại ông Beom Seok cùng với Nayeon gánh vác gia đình.
Kim Beom Seok quyết định bán cơ sở sản xuất đường mía, và cho thuê lại căn nhà ở Maui. Cả nhà họ chuyển đến Honolulu khi Nayeon mười tám tuổi.
"Chúng ta chuyển đến đây là để tiện cho việc học đại học sau này của con."
Ba đã nói thế với Nayeon, nhưng đó chỉ là một phần nguyên nhân. Họ cần phải chạy chữa cho Kaipo và cả mẹ. Dù không nói ra, nhưng Nayeon biết ba phải lo toan rất nhiều thứ. Cô đã định không học đại học, cho đến khi cuộc sống của gia đình ổn định hơn rồi sẽ tính.
"Con cứ học. Có ba ở đây, không cần phải lo lắng chuyện gì cả."
Câu nói đó đã đưa Nayeon trở về ngày đầu tiên học bơi cùng với ba. Ông nắm lấy cổ tay gầy gò của Nayeon, rồi kéo cô - khi đó chưa đầy mười ba tuổi - chạy thẳng về phía biển. "Thả lỏng cơ thể, không cần phải sợ. Có ba ở đây với con."
Dù bây giờ mái tóc không chỉ thuần một màu đen mà đã lấm tấm trắng, lưng đã có một độ cong nhẹ chứ không còn thẳng tắp như xưa, nhưng độ tin cậy trong giọng nói của ông vẫn không hề giảm sút.
Mười chín tuổi, Nayeon bắt đầu theo học khoa tâm lý học tại University of Hawaii at Manoa. Cô và âm nhạc đã không chung đường từ lâu. Những nốt nhạc, phím đàn, tiếng hát như đã trở thành ký ức của kiếp trước. Và cũng là ước mơ dành cho kiếp sau. Còn trong đời sống hiện tại, Nayeon chỉ một lòng muốn tìm cách chữa trị cho mẹ và em gái.
Sau khi không còn làm nghề sản xuất đường mía, Kim Beom Seok chuyển sang kinh doanh bất động sản theo lời giới thiệu của một người quen.
Honolulu - thủ phủ của tiểu bang Hawaii, là thành phố đông dân và nhộn nhịp nhất của cả quần đảo. Vì giá nhà ở giảm do cuộc khủng hoảng tài chính trước đó, Beom Seok đã mua được một vài bất động sản với giá hời. Cũng ngay sau đó, thị trường khởi sắc trở lại, nhưng sự phục hồi này diễn ra không đồng đều. Chủ yếu nằm ở khu vực du lịch, cũng như phân khúc cao cấp.
Lúc này, người bạn của Beom Seok rủ ông đầu tư vào một khu resort sắp được xây dựng ở mạn phía bắc đảo Oahu, tại khu vực Turtle Bay. Tin lời bạn mình, Beom Seok gấp rút bán tất cả các bất động sản đang sở hữu, để góp vốn vào resort. Sáu tháng sau, khi cảm thấy nghi ngờ vì dự án đã để quá lâu vẫn chưa khởi công, Kim Beom Seok đến công ty chủ đầu tư thì mới phát hiện họ đã trả văn phòng. Dự án đó hoá ra chỉ là một dự án ma. Liên lạc với người bạn kia, ông ta chối quanh co để phủi trách nhiệm, rồi sau đó cũng chuồn mất.
Tiền để mua số bất động sản đó, hơn phân nửa là đến từ việc vay ngân hàng. Ngay cả căn nhà họ đang ở tại Honolulu cũng đã được đem đi thế chấp. Chỉ trong một đêm, Kim Beom Seok gần như đã mất tất cả những gì mà cả đời mình chắt góp.
Đó là khi Nayeon vừa hoàn thành năm nhất ở đại học.
Beom Seok bán căn nhà ở Maui, và xoay xở để có thể trả các khoản vay ngân hàng. Ông cũng không cho Nayeon nghỉ học mà vẫn cố gồng gánh để chi trả học phí cho cô, cũng như chi phí điều trị cho vợ và con gái út.
Ba đã già đi trông thấy khi phải gắng gượng để giữ cho mọi thứ không đổ vỡ. Nhưng Nayeon ước gì ông không tận tâm như thế. Beom Seok có thể chọn lựa để buông tay một trong những điều mà mình đang cố chấp nắm giữ. Nayeon tình nguyện trở thành điều bị bỏ rơi đó. Cô không muốn thấy ông bị huỷ hoại từng ngày. Đôi khi thừa nhận mình thua cuộc cũng là một điều tốt.
Có những đêm Nayeon tưởng mình đi lạc về quá khứ. Về căn chung cư cũ, nơi có chiếc bàn hình chữ nhật đặt giữa gian nhà, có người phụ nữ với mái tóc rũ rượi đang ngồi nhâm nhi ly rượu cùng với bánh gạo cay.
Nhưng không, người đang ngồi trong phòng khách nhà cô bây giờ không phải là mẹ ruột của cô, mà là một người đàn ông với đôi vai gầy gò.
Nayeon không ngăn ba uống rượu, ông cần hơi men để tách mình khỏi thực tại. Nếu không, ông sẽ bị nghiền nát. Cô ngồi trên sofa, để nhìn chiếc bàn đặt ở gian bếp nối liền với phòng khách. Beom Seok chỉ ngà ngà say, nhưng ông không nhận ra sự có mặt của một người khác trong không gian này. Ông lẩm bẩm gì đó mà tất nhiên Nayeon nghe không rõ. Sau khi dốc ngược chai whiskey, người đàn ông loạng choạng đứng dậy.
"Ba, để con đưa ba về phòng." Cô vội chạy đến đỡ lấy cánh tay của ông.
"Nayeon? Con ra đây từ lúc nào vậy?" Ông cố giương đôi mắt mệt mỏi để nhìn cô con gái.
"Dạ, được một lúc rồi. Mình về phòng thôi ba." Nayeon muốn dìu Beom Seok đi nhưng ông đã từ chối.
"Ba tự mình đi được, con không cần đỡ." Ông đưa tay mò mẫm bức tường bên trái để tìm đường về phòng, Nayeon đi theo sau.
"Nayeon, con có bao giờ sợ phải thức dậy hay không?"
Beom Seok hỏi khi quay lưng lại với cô, tay ông đặt trên nắm cửa. Cái đèn tự động trên hành lang vì không còn cảm nhận được sự chuyển động của con người, nên đã phụt tắt. Trong bóng tối, khoảng cách của hai cha con họ như dày thêm.
"Con có." Nayeon vỗ tay hai cái, hành lang lại tràn ngập ánh sáng. "Khi mẹ con bỏ đi." Đó không phải là sợ, mà là chán ghét. Sau buổi chiều hôm ấy, Nayeon không còn muốn thức dậy. Nhưng cô đã không giải thích thêm.
"Ba hy vọng bây giờ thì con đã không còn như thế." Beom Seok quay lại nhìn Nayeon. Khoé môi ông mềm mại cong lên, trong khi chờ cô trả lời.
"Không. Ba hãy yên tâm. Con đã không còn như thế."
"Nayeon, sống với ba mẹ, con hạnh phúc chứ?"
"Sao... sao ba lại hỏi...?"
"Ba chỉ muốn biết thôi mà."
Thấy người đối diện không có ý định né tránh ánh mắt mình, Nayeon mới chậm rãi gật đầu. "Con có. Con đã luôn hạnh phúc kể từ khi được gọi hai người là ba mẹ."
Nhất là với người đang đứng trước mặt cô, người đã cho Nayeon biết rốt cuộc sự tồn tại của người cha trong đời có ý nghĩa gì. Đó là một sự tồn tại không thể so sánh với bất cứ thứ gì, nhưng cũng là mọi thứ.
"Vậy thì tốt. Rất tốt." Ông gật gù, và vỗ vai Nayeon. Sau đó mới đặt tay lên nắm cửa phòng lần nữa.
"Có điều gì... con có thể làm cho ba hay không?" Nayeon lấy hết can đảm để hỏi điều mà mình vẫn canh cánh trong lòng bấy lâu. Dẫu cô biết chuyện mà mình có thể giúp, thật sự không nhiều.
"Có. Có một điều rất quan trọng mà con làm được." Beom Seok làm ra vẻ thần bí, nhưng ngay sau đó đã bật cười. "Con phải sống thật hạnh phúc."
Khoảnh khắc đó, Nayeon mong mình có siêu năng lực. Cô sẽ làm thời gian ngừng trôi, để có thể ngắm nhìn thật kỹ gương mặt của ba. Nayeon sợ mình bỏ qua điều gì đó mà ông đã không nói ra.
Xin đừng rời bỏ con.
Nayeon đã thì thầm những lời đó với cánh cửa gỗ màu nâu, thay vì nói với Beom Seok. Và cô luôn hối hận vì đã làm như thế.
Mười ngày sau, khi Nayeon đang đứng tính tiền cho khách tại cửa tiệm McDonald's ở bãi biển Kuhio, điện thoại cô reo liên hồi. Đợi đến khi hàng khách dài trước mặt tản đi hết, đã là mười lăm phút sau. Nayeon vào trong bếp, một cuộc gọi nữa lại đến. Cô áp điện thoại lên tai, và từ giây phút đó, cuộc đời cô thay đổi mãi mãi.
Vào khoảng bốn giờ rưỡi chiều hôm ấy, nắng đẹp nhưng gió biển mạnh. Dòng xe trên Kalanianaole Highway di chuyển qua lại giữa các điểm du lịch nổi tiếng, bao gồm Makapu'u Lookout và Sandy Beach, phía đông nam đảo Oahu. Đây là một trong những khu vực có tầm nhìn đẹp nhưng cũng đầy nguy hiểm do địa hình hiểm trở với các khúc cua hẹp và vách đá dốc, nhìn ra biển. Hai vợ chồng ông Kim Beom Seok điều khiển chiếc Chevrolet Impala 1996 - chiếc xe đầu tiên mà họ mua khi mới kết hôn - đi từ khu vực phía đông Oahu.
Lúc bắt đầu vào đoạn dốc gần Makapu'u Point, chiếc Chevrolet đỏ đậm đã bạc màu có dấu hiệu mất lái, và ngày càng tăng tốc trên đoạn dốc. Nó bắt đầu vượt qua những phương tiện khác trên tuyến đường đông đúc, làm nhiều tài xế phải đánh lái tránh né.
Lúc đi đến một đoạn cua hẹp gần Makapu'u Lookout, chiếc xe của ông bà Kim đã đâm thẳng vào đuôi chiếc Toyota Camry 2010 ở phía trước. Rất may mắn là chủ nhân xe Toyota đã giảm tốc độ khi tới khúc cua, nên xe chỉ bị lệch làn và hư hỏng nhẹ. Nhưng cú đâm đã khiến chiếc Chevrolet Impala 1996 trượt khỏi đường. Do tốc độ cao và không thể điều khiển, nó tông thẳng qua rào chắn bảo vệ ven đường, rơi xuống vách đá, rồi lao xuống biển từ độ cao khoảng ba mươi mét.
Sau khi trục vớt chiếc xe xấu số, cảnh sát xác nhận rằng hệ thống phanh của xe đã bị lỗi trước khi vụ tai nạn xảy ra. Tài xế đã cố gắng điều khiển xe nhưng không thể tránh khỏi thảm họa.
Đó là tất cả những gì đã được tường thuật trên bản tin địa phương buổi tối.
"Gửi con gái yêu quý của mẹ,
Mẹ viết những dòng này khi đang ngồi ở Waikiki. Vì muốn đem tiếng sóng đính kèm với bức thư này, để tặng con thứ âm thanh mà mẹ yêu nhất trần đời.
Khi con đọc được thư, con sẽ nghe được âm vang của khởi đầu và cả kết thúc. Sóng đã ru mẹ từ khi còn trong nôi, và nó cũng tiễn mẹ đi ở điểm cuối hành trình này.
Nayeon, con hãy trách ba mẹ nếu muốn. Nhưng con không cần phải đau buồn. Bởi đó là quyết định của ba mẹ. Tất cả đều là sự sắp đặt của Beom Seok và mẹ.
Không thể nhớ đã bao lâu rồi từ khi mẹ chỉ muốn nằm một chỗ và để ngày trôi qua trước mắt? Con có ngạc nhiên không nếu nhận ra cái bóng của chính mình nhanh hơn mình? Kỳ lạ nhỉ? Đúng là không thể tiếp tục như thế này, nên mẹ muốn được nghỉ ngơi và ngủ một giấc thật sâu.
Nhưng mẹ sẽ nhớ về ngày đầu tiên mình gặp gỡ. Gương mặt thơ bé của con cứ như thiên thần. Nhưng con là một thiên thần ủ dột đã bị cướp mất đôi cánh.
Đến giờ mẹ vẫn thường nghĩ, cần có bao nhiêu những liên kết, những mắc nối hình thành từ quá khứ xa xưa, để đến hôm nay người ta mới có thể gặp nhau trong đời. Mỗi sự gặp gỡ đều thiêng liêng và ý nghĩa biết bao. Huống hồ gì là để làm cha - con, mẹ - con với nhau, chúng ta hẳn đã phải gắn kết với nhau từ rất lâu về trước. Đó cũng là lý do vì sao mẹ luôn biết ơn cuộc đời đã đem con đến bên mẹ. Và cảm ơn con vì đã cho mẹ được làm mẹ của con.
Lời cảm ơn này không phải là vì con đã thực hiện hoá ước mơ của mẹ. Mà là do con đã mở lòng đón nhận một người nhiều thiếu sót như mẹ.
Con không thể biết được cái ngày tất cả mọi thủ tục nhận nuôi xong xuôi, mẹ đã hồi hộp đến thế nào. Phải đến giây phút đó, mẹ mới cảm nhận rõ cái trách nhiệm to lớn trên đôi vai của người làm cha mẹ. Mẹ bối rối, không rõ mình có đảm đương nổi trọng trách đó hay không. Vì mẹ cảm nhận ở con một sự nhạy cảm vượt xa lứa tuổi. Mẹ loay hoay không biết phải làm thế nào để vỗ về được một tâm hồn vẫn chưa hết non nớt nhưng đã đầy vết xước. Đã không ít lần, mẹ phải lẳng lặng quay đi vì không thể đối diện với ánh mắt con. Những cay đắng của cuộc đời đều hiện rõ trong ánh mắt của những đứa trẻ trưởng thành sớm. Nên dẫu chúng ta không ruột rà máu mủ, lòng mẹ vẫn nhói lên từng hồi.
Rất may là mẹ đã tìm ra cách để trò chuyện với con, qua những bức thư. Và những cuộc trao đổi thư từ của chúng ta bắt đầu. Dù ở chung một mái nhà, nhưng mẹ nghĩ vẫn có những điều rất khó để người ta nói ra thành lời. Vậy nên viết là cách tốt nhất để giãi bày những điều trong lòng.
Những bức thư đã đem con đến gần mẹ hơn. Thời gian trôi qua, con không còn chôn giấu mọi thứ trong tim, mà đã cởi mở và tươi sáng hơn. Đó là tất cả những gì mẹ ước mong.
Vì hoàn cảnh gia đình mà con phải từ bỏ ước mơ, nhưng sắp tới sẽ khác. Con không cần bận lòng chi nữa, hãy theo đuổi những thứ con muốn. Mẹ mong con hãy quay lại với âm nhạc. Nó sẽ dìu con bước đi, dẫu có chông chênh, gập ghềnh đến đâu. Hãy nương tựa vào âm nhạc khi ba mẹ không thể làm chỗ dựa cho con được nữa.
Nayeon, đoạn đường phía trước sẽ rất dài và khó khăn. Xin lỗi vì không thể cùng con bước tiếp. Mẹ đã nghĩ ba mẹ sẽ là người chắp cánh cho con bay thật cao, nhưng khi nhìn lại, có lẽ thứ mà chúng ta cho con, phần nhiều là gánh nặng. Ba mẹ nợ con rất nhiều, thật không thể nói hết lòng biết ơn của mình.
Con hãy lấy tiền bảo hiểm của ba mẹ để trả hết nợ nần. Nếu bán luôn cả ngôi nhà hiện tại thì sẽ đủ, nên đừng lo lắng. Sau đó, con có thể chuyển về Hill Country để ở nhờ nhà dì Kiana. Vì ba mẹ có góp vốn trong trang trại nên hãy yên tâm ở lại đó ở giai đoạn đầu. Mẹ tin rồi con sẽ ổn.
Đây sẽ là bức thư cuối cùng mà con nhận được từ mẹ, nó sẽ được đặt ở giữa hai lọ muối và đường như trước giờ vẫn thế. Mẹ biết con có thói quen kiểm tra tủ bếp, dù đã lâu rồi kể từ khi mắc bệnh, mẹ không còn trò chuyện với con theo cách này.
Con đừng quá đau buồn mà hãy vững lòng nhìn về phía trước. Chuyện sau cùng mà mẹ muốn nhờ con, đó chính là hãy chăm sóc cho Kaipo.
Mẹ yêu con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com