Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Rời xa

Trong những lúc khó khăn chồng chất, Sana luôn cảm thấy biết ơn vì mình bẩm sinh đã luôn lạc quan. Nếu không thì nàng chẳng thể nào ung dung ngồi uống trà chiều trong vườn, khi mạng xã hội như đang nổ tung vì mình.

Sunmi lại hay bảo nàng lạc quan thái quá.

"Trà ngon không Ahe?"

Nhóc Ahe ngồi đối diện Sana ra chiều đăm chiêu khi nghĩ về vị của ly trà trong tay mình. Nó không biết phải diễn tả như thế nào về loại đồ uống này. Chỉ là vì chị Sana nói rằng hôm nay họ sẽ không làm vườn mà chuyển sang thưởng trà nên nó mới ngoan ngoãn ngồi im nhìn chị pha trà.

"Em cũng không biết nữa, nó không có vị gì cả."

"Vậy em ăn bánh đi."

"Bánh này tên gì vậy chị?"

"Là tiramisu đó. Chị tự làm."

Sana xắn một miếng bánh để đút cho Ahe và cười mãn nguyện khi thấy ánh mắt thằng bé sáng lên khi nếm thử.

Sáng nay khi đang làm dở mẻ bánh macaron, Sana nhận được cuộc gọi từ Sunmi. Giọng nói nghiêm trọng phát ra từ đầu dây bên kia khiến nàng biết chắc chắn đã xảy ra chuyện chẳng lành.

"Hình của em ở Hawaii đầy trên mạng kia kìa."

Khi nghe đến đây, Sana không hốt hoảng mà ngược lại, nàng thở phào nhẹ nhõm. Vì đó chỉ là "hình của em" chứ không phải "hình của em và Nayeon".

Có ai đó đã chụp được hình Sana và hai chị em Kailani trên bãi biển Cát Đen vào ba ngày trước, nhưng đến tối qua mới tung lên mạng xã hội.

Hana là một trong những nơi tách biệt và hẻo lánh nhất ở Hawaii, chứ không chỉ riêng Maui. Nàng có thể hiểu vì sao Nayeon muốn về đây sống, sau tất cả những gì đã xảy ra. Không hiểu sao đã trốn đến tận đây rồi nhưng vẫn có người bắt gặp.

Coi như lần này là không may vậy. Dù sao thì Cát Đen vẫn là một bãi biển nổi tiếng với cư dân và du khách bởi vẻ đẹp của mình. Chuyện trong đám đông sẽ có ai đó nhận ra Sana là không phải không có khả năng.

Lướt một vòng qua các trang mạng, nàng thấy người ta ít nhiều có đặt nghi vấn về việc mình và Nayeon có đang ở chung một chỗ hay không. Vì tất cả đều biết Hawaii là nhà của ai. Nhưng mọi người không biết tung tích Nayeon nên cũng không dám khẳng định là cô đã trở về đây.

"Hawaii? Tôi biết có một người đến từ Hawaii."

"Không phải chứ? Vậy chẳng lẽ tin hẹn hò lúc trước là thật?"

"Nhưng mà chắc gì người trong hình là Sana chứ? Trên đời này thiếu gì người giống người. Dựa vào lời khẳng định của một tài khoản nặc danh để tin đây là Sana thì có hợp lý không?"

"Sana chạy tới Hawaii làm gì?"

"Hai người họ mà không có gì với nhau thì tôi đi bằng đầu."

"Có ai biết Nayeon đang ở đâu không? Sao tự nhiên mọi người đều nhắc đến cô ấy, trong khi chẳng có bằng chứng nào cho thấy Nayeon đã về Hawaii cả."

Vậy là mọi chuyện chỉ dừng lại ở vài tấm hình về một cô gái nhìn không rõ mặt đang chơi đùa trên bãi biển cùng với hai đứa trẻ. Dù cho người đăng tải khẳng định đó là Sana, thì cũng chỉ cần im lặng và đợi mọi chuyện êm xuôi là xong.

Thế nhưng Sana không thèm ăn macaron nữa. Màu sắc tươi sáng và vị ngọt của macaron không hợp với tâm trạng của nàng lúc này. Nàng sẽ dành hết mấy cái macaron đó cho Nayeon vậy. Sana cần vị thanh ngọt nhẹ nhàng của tiramisu hơn.

Rót thêm trà cho mình và bỏ vào đó hai viên đường, Sana nhâm nhi tách trà trong khi ngẫm nghĩ về cuộc nói chuyện với Sunmi.

"Chị hỏi lại một lần nữa, em sẽ ở đó bao lâu?"

"Đến khi Nayeon đuổi em về."

"Chị không giỡn. Em biết là Nayeon sẽ không bao giờ làm vậy mà."

"Chị cũng biết nữa hả?"

"Trả lời chị nhanh lên, khi nào thì em sẽ về?"

"Khi Nayeon đồng ý hẹn hò với em một lần nữa."

"Cái gì? Em bị điên hả Sana? Bộ em bỏ trốn sang bên đó còn chưa đủ điên sao?"

Sana đã cười ngất khi nghe đến hai từ "bỏ trốn." Đột nhiên nàng cảm thấy bản thân thật sự giống một cô công chúa trốn thoát khỏi chiếc tháp ngà của mình. Tất cả mọi người trong "vương quốc" đang tìm kiếm nàng, nhưng sẽ chẳng ai ngờ được nơi mà nàng đang có mặt.

"Đừng nói như thế chứ. Em có thông báo với chị đàng hoàng mà."

"Thông báo trước khi em bay một tuần ấy hả? Vậy là đàng hoàng? Mọi người đều không biết em đi đâu, Momo còn hỏi em đang ở đâu nữa kìa. Không bỏ trốn thì là gì?"

"Ừ thì em phải làm như vậy thì mọi việc mới suôn sẻ được chứ. Em sợ nói trước bước không qua thôi mà."

Chính Sana cũng đã sợ rằng mình sẽ không thể nào có mặt ở đây. Chuyện xuất hiện trước Nayeon một lần nữa, chỉ nghĩ đến thôi đã như rút cạn sức sống của nàng vậy. Sana thấy mình yếu đuối kinh khủng khi nghĩ đến cô, điều mà nàng chẳng bao giờ cho phép người khác làm với mình.

"Em cứ làm như là chị sẽ ngăn cản em vậy đó. Chị theo em bao nhiêu năm rồi chẳng lẽ em còn không tin chị?"

"Em xin lỗi vì đã giấu chị, khi về em sẽ bù đắp cho chị sau nha. Đừng giận em mà."

"Ai thèm giận em, sao chị dám giận bà chủ của mình chứ."

"Chị nhắc em mới nhớ để hỏi nè, chuyện mở công ty tiến hành đến đâu rồi?"

"Sắp xong rồi, khi nào xong xuôi chị sẽ báo cho em biết. Đợi em duyệt rồi mình ra thông báo là được."

Sau cuộc nói chuyện với Jeongyeon ngày hôm đó, Sana đã quyết định không ký tiếp hợp đồng với công ty quản lý cũ mà sẽ mở công ty riêng của mình. Đây là một việc mà nàng đã muốn làm từ lâu nhưng cứ chần chừ. Lần này, chính Nayeon đã cho nàng can đảm để ra đi.

Kể từ nửa năm trước, Sana đã trở thành diễn viên tự do. Nàng không vội thành lập công ty mà đợi đến khi những dự án của mình đã đi vào giai đoạn nước rút mới bắt đầu lo liệu việc này. Rất may là nàng có Sunmi hỗ trợ nên mới có thể yên tâm bay sang Hawaii.

Sana vừa hoàn thành vai chính thứ năm trên màn ảnh rộng. Đó là một cột mốc đáng nhớ, nên nàng có thể lấy cớ muốn lui về nghỉ ngơi và học tập nâng cao kỹ năng diễn xuất để có thể ở ẩn lâu hơn. Tất cả mọi thứ đều đã được tính toán kỹ càng.

Sana không muốn mọi người vì nghi ngờ sự biến mất đột ngột của mình mà đồn đoán, sau đó tìm kiếm nàng và tìm ra được cả Nayeon.

"A, Nayeon!"

Ahe reo lên và nhìn về phía sau lưng Sana. Quay đầu lại, Sana đã thấy Nayeon đứng đó từ bao giờ. Người này bước đi sao chẳng có một tiếng động nào cả. Lúc nào cũng thình lình xuất hiện, có ngày sẽ dọa nàng chết mất.

"Hi Ahe. Nhóc ngồi đây chơi nha. Cho chị mượn chị Sana một lát." Nayeon chẳng chịu đợi Ahe phản ứng đã nắm lấy cổ tay Sana để kéo nàng đi.

Dù hiểu rằng Nayeon sớm muộn cũng sẽ biết chuyện về mấy tấm hình, nhưng Sana không ngờ là lại sớm như thế. Chẳng phải cô không dùng mạng xã hội sao?

"Jeongyeon nói cho chị biết về chuyện em bị chụp lén trên biển. Em định đánh cược danh tiếng của mình như vậy sao?"

Trước giờ Nayeon chưa bao giờ là người thích lòng vòng, ngay khi bước vào phòng khách là cô đã vào thẳng vấn đề. Chuyện này Sana không hề xa lạ, nhưng thái độ nghiêm túc và giọng nói chất vấn của cô khiến Sana mất hoàn toàn cảm giác quen thuộc với cô.

"Đừng lo, em sẽ lo liệu việc này. Sẽ không ai biết thông tin về chị đâu."

Nắm lấy cánh tay người lớn hơn, Sana dịu giọng như muốn dỗ dành cô. Nhưng Nayeon đã gỡ tay nàng ra để rồi nắm lấy hai bả vai Sana, nhìn thẳng vào mắt nàng, ôn tồn giải thích.

"Em không nghe chị hỏi em sao? Chị không quan tâm chuyện người ta có biết chị đang ở đâu hay không. Nhưng ngược lại là em, nếu để người ta biết được em đến đây tìm chị thì họ sẽ nói em thế nào, em có nghĩ tới chưa?"

"Vậy còn chị thì sao Nayeon, chị nghĩ gì về em khi em đến đây tìm chị? Em đã nói là em không quan tâm gì khác, em chỉ quan tâm chị thôi. Sao chị lại quan tâm đến người khác nhiều như vậy chứ?"

Nayeon đã nghĩ gì về nàng vào khoảnh khắc thấy nàng xuất hiện ở đây, nơi mà đáng lẽ ra nàng không nên có mặt? Cô có thấy nàng nực cười không? Hay là thấy nàng không biết xấu hổ khi tới đây để tìm một người vốn đã không còn liên hệ gì với mình?

"Giữa chị và em, ai là người quan tâm đến chuyện người khác nghĩ gì, em còn không rõ sao?"

Sana không ngờ rằng Nayeon không cần lớn tiếng, không cần mắng chửi hay trách móc mà vẫn có thể moi tim nàng ra. Cô chỉ hạ giọng và nhắc nhở Sana về một chuyện mà chính Sana chưa từng quên. Ánh mắt Nayeon trống rỗng chiếu vào mắt nàng, như thể đang nhìn vào quá khứ của hai người trong đó, nhưng không tìm lại được những điều đã mất.

Chỉ bấy nhiêu là đã đủ để Sana đầu hàng. Nàng không nói thêm gì nữa, ngay từ đầu Sana đã không có tư cách để thốt lên câu hỏi đó.

Lê đôi chân nặng nề ra ngoài vườn, Sana thấy nhóc Ahe vẫn đang ngoan ngoãn ngồi đợi mình. Ahe vẫy tay khi thấy Sana đi tới, nàng ngồi xuống cạnh nó mà không thể nói dù chỉ một lời, trong khi thằng bé thì chăm chú nhìn nàng.

Khi bàn tay nhỏ bé của Ahe nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay mình, Sana mới cho phép giọt nước mắt mà nàng đã ương bướng kiềm lại trước mặt Nayeon được phép rơi xuống.

Sana đã ở lại Maui thêm ba ngày nữa, trước khi cay đắng chấp nhận rằng mình đã thua.

Vào ngày đầu tiên, bất cứ nơi nào mà Sana có mặt, sẽ không thể thấy bóng dáng của Nayeon. Cô vẫn chuẩn bị đủ ba bữa cho nàng, nhưng sẽ không ăn cùng nàng. Nayeon sẽ bỏ đi và bỏ dở công việc đang làm mỗi khi thấy Sana lảng vảng gần mình. Cô tránh nàng như một loại bệnh dịch.

Nhưng ít nhất là vào ngày hôm đó, Nayeon vẫn còn nhìn thấy Sana.

Ngày thứ hai, Sana đã chẳng thấy bóng dáng người kia từ sáng sớm. Tấm ván lướt sóng nằm im lìm và khô ráo trong garage cho Sana biết Nayeon không ra biển. Vậy thì cô đi đâu? Sana cứ mãi quẩn quanh với câu hỏi đó. Nàng tự trách mình không đủ hiểu cô, để không biết phải đi đâu tìm Nayeon. Điều duy nhất nàng có thể làm là chờ đợi.

Sana đã ngồi trong vườn để chờ Nayeon về ăn sáng. Rồi mặt trời lên cao, nàng lại đợi cô bên hiên nhà cùng với bữa trưa. Cuối cùng, bóng tối đã xâm chiếm cả ngôi nhà, ngoại trừ bàn ăn trong bếp nơi Sana vẫn đang chờ Nayeon với cơm tối trước mặt. Nayeon vẫn chưa về. Chiếc điện thoại lẳng lặng nằm trên bàn như chờ đợi, như mời gọi nàng cầm nó lên và gọi cho cô. Thế nhưng Sana không đủ can đảm, nàng sợ phải nghe thấy giọng của chính mình, không muốn nghe thấy mình vỡ vụn.

Sau khi lặng lẽ dọn dẹp mọi thứ, Sana lại ra trước hiên nhà. Lần này, nàng không một mình. Bobby đến nằm cạnh chân ghế mây như một thói quen. Chắc hẳn nó đã không ít lần nằm đây. Sana vào bếp lấy chút đồ ăn thừa cho Bobby. Bởi hôm nay người vẫn thường cho nó ăn không có ở nhà.

Đã từng có những ngày, Sana cũng chờ Nayeon như thế này. Nàng đã loanh quanh trong tuyệt vọng và niềm hy vọng lẫn lộn. Sana đã phải đánh vật với thời gian. Nàng cầu xin nó hãy trôi đi, đừng đứng lặng một chỗ và nhấn chìm mình trong vô vọng. Dẫu vậy, nàng chưa từng từ bỏ. Vậy nên Sana mới có thể bước tiếp đến hiện tại.

Nhưng hôm nay lại không giống với ngày trước, nàng biết chắc chắn Nayeon sẽ trở về. Bởi thế Sana đã lẳng lặng ngồi chờ trên chiếc ghế mây dưới mái hiên. Nàng cũng không bật đèn. Không thể để Nayeon nhìn thấy dáng vẻ của nàng khi phải làm một việc khó khăn như chờ đợi.

Khi Sana choàng tỉnh vì tiếng bước chân của Nayeon, và người kia thì không nhìn nàng mà đi thẳng vào trong nhà, Sana đã tự nhủ là vì chỗ nàng ngồi quá tối nên cô mới không nhìn thấy mình. Hơn nữa, không nên để Nayeon biết nàng ngủ quên trong lúc đợi cô.

Ngày thứ ba, mọi thứ không khác gì ngày thứ hai. Nhưng có lẽ thấy như thế là chưa đủ, nên Nayeon không chỉ trở về muộn. Cô còn về nhà trong trạng thái say khướt.

Sana có thể chấp nhận mọi thứ, kể cả là sự lạnh nhạt của Nayeon. Nhưng nàng không thể chịu nổi khi thấy cô tự hành hạ mình chỉ vì không muốn nhớ tới sự có mặt của nàng trong ngôi nhà này. Hôm nay là rượu, ngày mai sẽ là gì?

Nếu chỉ là vì không muốn thấy Sana thì cách giải quyết đơn giản mà.

Ngồi viết thư cho Nayeon trước khi ra sân bay, Sana không còn cảm nhận được gì nữa. Đầu ngón tay đã tê dại cả đi. Thế nhưng, Sana vẫn cố gắng viết thật nắn nót từng chữ. Nàng sợ Nayeon sẽ cho là mình cẩu thả. Vả lại, ai có thể viết một bức thư tạm biệt một cách nhanh chóng được chứ?

"Gửi Nayeon,

Chắc là phải đến khuya chị mới trở về, nên lúc chị đọc được bức thư này thì em đã ở cách chị rất xa rồi. Từ mai, chị không cần phải ra ngoài để tránh mặt em nữa đâu. Đây là nhà của chị cơ mà, hãy ở lại. Người ra đi nên là em mới phải.

Chúng ta chỉ hẹn hò vỏn vẹn sáu tháng, nhưng em đã yêu chị bao lâu rồi cũng chẳng rõ. Đó là lý do vì sao em luôn ước có thể quay ngược trở lại giao điểm đầu tiên của chúng ta. Nhưng lần này, ở nơi sân bay đông người đó, em muốn là người nhìn thấy chị trước. Nếu em yêu chị từ cái nhìn đầu tiên, thời gian chúng ta bên nhau sẽ dài hơn một chút.

Đây có lẽ sẽ là những lời sau cùng mà em gửi đến chị, nên em sẽ nói cho chị biết những điều mà em chưa bao giờ thổ lộ.

Hẳn là Nayeon không biết em đã vui như thế nào khi chị đồng ý hẹn hò với em. Em đã không thể chờ được nữa nên đã phải tự mình nói ra. Em cũng đã chuẩn bị tâm lý để nghe câu từ chối, nhưng rồi chị đã đồng ý. Em vui đến mức hôm đó đã không thể ngủ được.

Chắc Nayeon không biết em hạnh phúc thế nào mỗi khi được ở bên cạnh chị. Bởi vì lúc nào chị cũng làm em cảm thấy mình thật sự được yêu thương. Cảm giác ấy, dù ở bên ai em cũng không có được.

Chị cũng sẽ không biết tình yêu này là tất cả những gì mà em từng mong ước. Chị cho em tất cả mọi thứ, từ cảm giác an toàn cho đến sự thấu hiểu. Em sẽ không thể tìm được một ai khác có thể thay thế chị và cũng không có ý định làm vậy.

Tất cả những điều mà chị không biết, em chỉ ước rằng đã cho chị biết sớm hơn. Em đã nghĩ mình thể hiện quá nhiều, rằng em đã đủ chủ động rồi. Nhưng khi không còn chị bên cạnh nữa, em mới nhận ra mình đã không cho chị biết những điều quan trọng nhất. Nếu như em nói ra khi mình còn bên nhau thay vì chôn giấu hết tất cả những điều này thì có khi đây không phải là kết thúc của chúng ta.

Có lẽ mình phải chờ đến một kiếp sống khác để có thể viết nên cái kết đáng ra sẽ dành cho mình. Cho em nợ nhé, để mai sau em còn có cớ mà gặp lại chị.

Sau cùng, em chỉ muốn nói là em yêu chị, sớm hơn chị có thể tưởng và nhiều hơn là chị vẫn nghĩ. Em không tới đây vì cảm thấy tội lỗi, hay thương hại ai cả. Em làm tất cả vì yêu chị mà thôi, hãy tin em có được không?

Em nói nhiều quá rồi nên sẽ phải dừng tại đây thôi. Nayeon phải sống thật tốt nhé, vì khi nghĩ đến việc chị vẫn tồn tại thì em sẽ có can đảm để bước tiếp.

Tạm biệt."

Sana đã nán lại phòng khách của Nayeon lâu hơn dự định. Nàng cũng không muốn thế. Nhưng cái ý nghĩ sẽ được thấy cô xuất hiện nơi ngưỡng cửa quá mạnh mẽ. Nó chế ngự nàng, và bắt Sana ngồi tại sofa để nhìn ra cửa cho đến khi nàng biết là mình không thể đợi được nữa.

Cũng chỉ mới qua giữa trưa không quá lâu, nhưng nắng đã tắt vì mặt trời đã khuất sau những đám mây đen. Sana nhìn ra ngoài kính xe taxi, bầu trời đang xuống thấp dần. Hôm nay sẽ không có hoàng hôn rực rỡ như khi nàng đến đây.

Radio trên xe đang phát dự báo thời tiết, hình như tình hình đang rất xấu. Nhưng Sana cũng không quá quan tâm. Nàng không có sự lựa chọn.

Đột nhiên, chiếc xe giảm tốc độ rồi dần tấp vào lề đường. Tài xế bước xuống và xem xét gì đó, rồi quay lại thông báo với nàng rằng xe gặp sự cố, nàng nên bắt một chiếc taxi khác để đến sân bay.

Làm ơn đi, họ đang ở trên cao tốc Hana, sao có thể bắt taxi được chứ. Mọi chiếc xe đều đang vùn vụt lướt qua, đó đều là xe của khách du lịch hoặc là dân bản địa vào và ra khỏi thị trấn. Vậy nên khi gọi được một chiếc Uber thì cũng là chuyện của ba mươi phút sau.

Dĩ nhiên là Sana đã bị trễ chuyến bay duy nhất đến Hàn Quốc vào ngày hôm đó.

Thất thễu ngồi ở ghế chờ tại một góc khuất của sân bay mà chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Sana thấy mình như kẻ không nhà. Không nơi nào thuộc về nàng, và nàng cũng vậy, không thuộc về một nơi nào cả.

Khoảng hai mươi phút sau, loa sân bay thông báo rằng chuyến bay của nàng đã phải quay lại phi trường vì tình hình thời tiết. Có vẻ đến trời cũng không muốn nàng rời khỏi đây. Nhưng để làm gì chứ?

Mặc cho thời gian trôi, mặc cho hành khách cứ nườm nượp vào ra, hay bối rối đi qua đi lại vì chuyến bay của mình bị hoãn, thì Sana vẫn ngồi yên như đã hoá đá. Trời có sập chắc cũng không thể làm nàng lay động.

"Sana!" Nhưng âm thanh này thì có.

Không cần phải ngẩng đầu lên, Sana cũng đã biết chủ nhân của tiếng gọi vừa rồi là ai. Một ngôi sao luôn được hàng triệu người gọi tên như nàng, không hiểu sao lại có thể nhớ rất rõ giọng nói đó.

Nayeon đang đứng ngay trước Sana. Lồng ngực cô phập phồng, trán rịn mồ hôi. Sana còn đang định đứng dậy thì Nayeon đã ngã quỵ. Đầu cô gục vào gối nàng, hai bàn tay run rẩy nắm lấy cổ tay nàng.

"Về thôi, đừng ...bay nữa. Xin em, đừng lên máy bay nữa."

Đặt tay lên mái tóc cô, Sana cảm nhận rõ từng đợt run rẩy của Nayeon. Những giọt nước mắt mà nàng đã kìm nén rất lâu cuối cùng cũng rơi xuống. Sana cứ tưởng rằng cả đời này họ sẽ không còn gặp lại.

Đột nhiên, Sana thật muốn hỏi người trước mặt, vì sao lúc trước không giữ mình lại, vì sao lại đồng ý chia tay dễ dàng như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com