Chương 12 Vô Vọng
Có nhiều người đã tới tham dự nghi thức khởi động máy
Chỉ trong chốc lát, trợ lý đã quay về báo cáo tình huống cho Nhược Thương và Ngao Ứng Học
“ Bọn họ nói đạo diễn Âu đến xem Đỗ đại sư làm pháp sự như thế nào”
Ngao Ứng Học kinh ngạc “ anh ta muốn xem Đỗ đại sư làm pháp sự đều có rất nhiều đoàn phim mời anh ta đi, chạy đến chỗ chúng ta làm gì ”
Trợ lý tỏ vẻ kinh sợ “ Chắc là đạo diễn Lâm Hán mời anh ta đến, rốt cuộc bọn họ cũng là học sinh cùng trường, nghe nói Hứa tổng rất coi trọng bộ phim truyền hình này và đã hẹn gặp đạo diễn Lâm nhiều lần, điều này làm cho đạo diễn có áp lực rất lớn ”
Nhược Thương bảo trì im lặng.
Cho dù không hiểu phim truyền hình đến mức nào thì Ngao Ứng Học mỗi ngày nhắc đi nhắc lại cậu cũng đã hiểu
«Dưới bầu trời sao» chính là sử dụng để rèn luyện kỹ thuật diễn và kết quả của các buổi học thông thường của cậu
Không bàn đến chất lượng kịch bản thì quy mô đầu tư so ra đều kém hơn những bộ phim truyền hình khác
Tất cả toàn dựa vào đạo diễn Lâm Hán bắt đầu, chuẩn bị một lần sống lại
Kết quả là ngay cả đạo diễn cũng phải chịu áp lực rất lớn? Mức độ kỳ vọng cao đến mức nào?
Ngao Ứng Học đều kêu cậu đọc kịch bản cho tốt, đột nhiên được Hứa Dân Cường coi trọng đương nhiên Nhược Thương hiểu đây là có ý gì
Nhưng Ngao Ứng Học không hiểu.
“ Nếu hắn thật sự coi trọng cậu thì cũng đừng lãng phí tiền mời Đỗ đại sư chứ. Đổ thêm tiền cho đoàn phim thì cũng không hơn gì việc mê tín!”
Bỗng nhiên, hiện trường có chút náo động, có người hét: “Đỗ đại sư tới!”
Nhược Thương tò mò đuổi theo hướng náo động, rốt cuộc gặp được Đỗ đại sư trong truyền thuyết
Ông mặc một đạo bào màu xanh đen, trên tóc hoa râm là một phát quan đạo sĩ và một bộ râu dài vừa phải, đúng thật là có dáng vẻ tiên phong đạo cốt
Bên cạnh là 4 vị đồ đệ trẻ tuổi tay cầm bảo kiếm, phất trần và những pháp khí, xuất hiện có thể nói là không giống nhau
Khi ông bước đến tất cả mọi người đều rất trang trọng và nghiêm túc đến mức không dám lên tiếng
Hiện trường an tĩnh, chỉ chờ Đỗ đại sư làm lễ cầu phúc khởi động máy.
Ánh mắt của hầu hết mọi người đều tỏ ra cung kính
Ánh mắt Nhược Thương lại tràn ngập tò mò
Khi Đỗ đại sư vừa đến cậu đã thấy rõ khí vận của đối phương
Ánh vàng rực rỡ làm cho người thoải mái, quả thật là một thiện nhân* có thể soi sáng và cứu độ người khác
(*) Thiên nhân: người lương thiện, tốt
Nhưng mà còn lâu mới có thể làm thay đổi khí vận của một bộ điện ảnh hay phim truyền hình như mọi người thổi phồng
Tiêu hao quá độ?
Lấy mạng đền mạng?
Nhược Thương hơi hoang mang, lại thấy ánh mắt Đỗ đại sư nhìn thẳng lại đây.
Dù đã lớn tuổi nhưng đôi mắt của ông vẫn đầy nghị lực và kiên cường
Nháy mắt khi Nhược Thương bị nhìn đến tựa hồ nhận thấy được ông có gì muốn nói với chính mình
Nhưng mà Đỗ đại sư hơi hơi đảo mắt, đôi tay nâng lên, chính thức bắt đầu buổi pháp sự cầu phúc
Khai đàn, cầu thần, cúng cờ.
Sau khi buổi pháp sự kết thúc Đỗ đại sư cũng không có nói gì với Nhược Thương
Nhưng mà, Âu Chấp Danh cũng không có tới chỉ xem nghi thức khởi động máy như nhân viên công tác nói
Chờ đến khi chính thức bắt đầu quay «Dưới bầu trời sao» bên cạnh đạo diễn Lâm Hán có thêm một người quen mang kính râm
Y tùy ý lười nhác dựa vào ghế, thân hình cao lớn, khí thế mười phần
Khí vận đen đủi hung ác quấn thân vừa nhìn thấy chính là Âu Chấp Danh
Tuy rằng thành viên đoàn phim đều sợ Âu Chấp Danh, những mà Âu Chấp Danh theo học đạo diễn nổi tiếng Lâm Khánh Nghiệp, là sư huynh đệ với Lâm Hán
Lâm Hán lần này mời Âu Chấp Danh tới, chỉ có một mục đích
Cầu y cứu tràng*
(*) Cứu tràng: ý là giúp đỡ đoàn phim vượt qua khó khăn
Nhược Thương là một thần tượng không có kỹ thuật diễn nhưng Hứa Dân Cường lại bỏ vốn rất nhiều và yêu cầu bộ phim thần tượng này phải nổi tiếng
Phim truyền hình muốn nổi tiếng làm gì dễ dàng chứ, cốt truyện cùng diễn viên kém một cái đều không được
Nhược Thương diện mạo lại đẹp, cũng không thể bù lại thiếu hụt vốn có của kịch bản
Lâm Hán mang theo một tổ nhỏ biên kịch, căn cứ vào tình huống của Nhược Thương đã sửa lại rất nhiều thứ
Nhưng dù có thay đổi thế nào, anh vẫn cảm thấy không chắc chắn.
Sau khi quay xong một cảnh, Lâm Hán phát lại đoạn phim của Nhược Thương, cùng Âu Chấp Danh nghiên cứu kỹ càng.
" Kỹ thuật diễn của cậu ấy tốt hơn tôi nghĩ "
Anh phát lại đoạn phim của Nhược Thương và khen ngợi “ Ít nhất thì cậu ấy lớn lên rất đẹp”
Nam chính phim thần tượng lớn lên đẹp đã là thành công một nửa
Âu Chấp Danh xuyên qua kính râm có thể nhìn thấy tất cả mỗi động tác và biểu tình của Nhược Thương
Những lời thoại bá tổng thâm tình trên kịch bản cậu nói một cách nhẹ nhàng tự nhiên
Quả thực hoàn toàn phù hợp với những kỳ vọng của người xem đối với nam chính phim thần tượng
Chờ đến khi Nhược Thương và nữ chính Mạc Duyệt Duyệt hoàn thành cảnh quay, Lâm Hán đã vui mừng khôn xiết
“Sư đệ, xem ra anh không cần phải lo lắng nhiều nữa rồi. Kỹ thuật diễn của Nhược Thương khá tốt, biểu cảm vừa rồi của cậu ấy rất thông minh, hoàn toàn biểu đạt cảm giác ghen tuông trong tình yêu thầm kín. Phải biết rằng có rất nhiều người mới chỉ biết trừng mắt ”
Âu Chấp Danh không tỏ ý kiến, thoáng nghiêng đầu, đột nhiên nói: “Anh phát lại đoạn 1 phút 32 giây "
Phát lại đoạn phim, chính là cảnh Nhược Thương và Mạc Duyệt Duyệt nhìn nhau mỉm cười.
Trai xinh gái đẹp, đặc biệt hút mắt
Âu Chấp Danh chỉ vào Nhược Thương trên màn hình nói: “Anh không thấy cậu ấy kháng cự việc tiếp xúc thân thể sao?”
Mạc Duyệt Duyệt hiếm khi cảm nhận được lòng tốt của Nhược Thương. Cô cúi đầu, cúi xuống thì thầm vào tai “Cảm ơn”
Nhược Thương hành động vô cùng cứng đờ trong việc tiếp xúc thân mật vốn có trái tim đang chớm nở của mùa xuân.
Khi đối xử với người mình yêu thầm, quả thực hận không thể bảo trì khoảng cách, nói một câu thí chủ tự trọng.
Sau khi Âu Chấp Danh chỉ ra, Lâm Hán cũng phát hiện
Vẻ mặt anh nghiêm túc, đem tất cả những bức ảnh Nhược Thương đã chụp ra
Quả nhiên, vấn đề so tưởng tượng càng nghiêm trọng.
Kịch bản khó khăn cũng không cao, miễn là diễn viên ngầu, đẹp là được.
Tuy nhiên, Nhược Thương lại trở nên thiếu tự nhiên khi có những cảnh tình cảm sâu đậm, yêu thầm.
Nam chính không diễn được những cảnh tình cảm thì khó có thể chạm đến trái tim khán giả
Phim thần tượng muốn thể hiện cái gì, đương nhiên là tình yêu lãng mạn dài lâu
Dù khán giả có là những cô gái trẻ thì họ cũng không dễ bị lừa như vậy
Hai vị đạo diễn vẻ mặt nghiêm túc
Âu Chấp Danh đưa ra phán đoán “Bộ phim này cứu không được, kỹ năng diễn xuất của cậu ấy không được.”
Lâm Hán ngã gục tại chỗ, nếu không có người xung quanh, hắn nhất định sẽ quỳ xuống trước mặt Âu Chấp Danh
“Sư đệ, cứu anh đi, nếu bộ phim này phát sóng anh sẽ bị Hứa Dân Cường kéo xuống nước mất!"
Cha của Lâm Hán là Lâm Khánh Nghiệp là một đạo diễn nổi tiếng trong nghề. Dù bôn phim này có thua lỗ thì cũng có vô số kịch bản tìm anh
Bị kéo xuống nước là không có khả năng, nhiều nhất chỉ là bị cư dân mạng và bạn bè mắng một câu ngu ngốc
Nhưng anh dù sao cũng là sư huynh của Âu Chấp Danh, nếu như bị mắng là một kẻ ngốc thì Âu Chấp Danh khẳng định sẽ ra tay giúp đỡ
Nghĩ đi nghĩ lại nó quá tổn hại để cách nhìn mỗi người, nói không chừng khán giả sẽ cảm thấy thẩm mỹ của họ có vấn đề
Vì sư huynh, càng vì chính mình, Âu Chấp Danh cầm lấy kịch bản tùy tay viết vài câu rồi đưa cho Lâm Hán
Lâm Hán cầm lấy nhìn xem, kinh ngạc hỏi: “Chỉ cần thêm cái này vào thôi à?”
" Ừm" Âu Chấp Danh chống đầu, lười nhác trả lời, “Trước thử xem”
Nhược Thương rốt cuộc cũng cảm nhận được cái giá yêu cầu của đạo diễn là lớn nhất
Lâm Hán vậy mà cho cậu thời gian 10 phút chuẩn bị, muốn cậu lâm thời thêm diễn
“Kỳ thực kịch bản có chỉnh sửa một chút, nhưng không nhiều, các ngươi không cần lo lắng.”
Lâm Hán mỉm cười thân thiện hiền lành, trên kịch bản sửa lại anh đưa ra có mấy dòng chữ viết tay
Phông chữ nhỏ và số dòng ít, thực sự không nhiều
Và tất cả những gì được thêm vào chỉ là hành động cúp điện thoại
Nhược Thương làm theo lời dạy của nghệ thuật biểu diễn và hỏi: “Hành động này được thực hiện dưới hoàn cảnh nào?”
Lâm Hán sửng sốt, "Từ từ, tôi hỏi một chút.”
Anh gọi điện thoại, mở miệng liền hỏi: “Động tác này được thực hiện dưới tình huống nào vậy?”
Nhược Thương liếc nhìn xung quanh và thấy Âu Chấp Danh đang trả lời điện thoại.
Hiển nhiên, đây chính là người Lâm Hán tìm đến tạm thời giúp đỡ.
Âu Chấp Danh nói xong mấy câu liền cúp điện thoại, từ xa nhìn cậu
Chiếc kính râm đen che khuất tầm nhìn của cậu, nhưng chúng ngăn không được Nhược Thương cảm nhận được thử.
Cuối cùng, Lâm Hàn nói với Nhược Thương: “Cuộc điện thoại này là có người dạy cậu cách lừa Mặc Duyệt Duyệt, làm thế nào để khiến cô ấy thực sự yêu.”
Việc đưa ra chỉ dẫn từ xa như vậy là lần duy nhất trên thế giới
Đừng nói là tay mới như Nhược Thương mà nhân viên của đoàn phim cũng chưa từng gặp qua
Đột nhiên thêm diễn ở đoàn phim mọi người tập mãi thành quen, nhưng chỉ thêm một hành động nhận điện thoại hình như không hề có ý nghĩa
Nhưng dù là một động tác không có ý nghĩa, Nhược Thương đều rất nghiêm túc diễn
Cái hơi thở âm mưu sâu xa dần dần lan ra từ cậu
Không hề cường điệu, rất tự nhiên.
Cậu thậm chí còn quay đầu nhìn vào camera, nhìn thẳng vào Âu Chấp Danh thông qua màn hình giám sát
Âu Chấp Danh lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm “Xem ra, cậu ấy chỉ là không diễn được đoạn tình cảm”
Kể từ ngày đó, Nhược Thương đã bổ sung thêm nhiều hành động và cảnh quay trong mỗi cảnh và tổng cộng trông chẳng có vẻ đã chỉnh sửa chút nào.
Màn Nhược Thương diễn một mình thường xuyên xuất hiện trên phim trường
Nam thần tượng trẻ trung, đẹp trai giơ tay bắt máy, thu hút nhiều nhân viên lén chụp ảnh, quay video
Đây không phải là một cảnh có cốt truyện, dù có quay lén cũng không sao
Hơn nữa, nếu Nhược Thương lấy ngẫu nhiên một bức ảnh nào đó và đặt làm hình nền điện thoại di động đều là cảnh đẹp ý vui
Tuy nhiên, Ngao Ứng Học xem qua những cảnh đã được quay trong kịch bản và cảm thấy nó quá kỳ lạ.
Anh đã chứng kiến vô số đạo diễn thêm cảnh và thay đổi lời thoại cho diễn viên
Nhưng chưa từng thấy ai như Lâm Hán, mỗi lần chỉ thay đổi một chút mà lại thêm phần kịch tính trong mỗi cuộc chạm trán
Nhược Thương ở trong phim với tư cách là một người đàn ông độc đoán, giàu có và đẹp trai, vậy mà không phải thuận miệng phân phó người làm việc, mà là không ngừng gọi điện thoại.
Nó quá mâu thuẫn với tính cách của một người đàn ông cao lớn, đẹp trai, lạnh lùng và kiêu ngạo
“Có nhất thiết phải quay cảnh gọi điện thoại khi chúng ta tổ chức tiệc không?”
“Tại sao vừa mới chia tay với Mặc Duyệt Nguyệt, phản ứng đầu tiên của cậu là gọi điện?”
“Đầu bên kia điện thoại là ai? Tại sao cậu dường như luôn liên lạc với anh ta vậy?”
“Không biết.” Nhược Thương lắc lắc đầu.
Trong kịch bản hoàn chỉnh ban đầu, nhân vật nam chính không có phụ thuộc vào điện thoại di động
Tuy nhiên, trong kịch bản sửa lại, hầu hết các cảnh quay và cuộc gọi điện thoại đều giống vai diễn thứ ba hơn
Nam chính tùy thời đều sẽ nhận được điện thoại và thực hiện cuộc gọi
Các cảnh quay trong phim còn rời rạc, lộn xộn và không thể xâu chuỗi thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
Một số lời kịch lâm thời được thêm vào có vẻ hơi lạ, rồi lại nghĩ không ra rốt cuộc lạ ở chỗ nào
Ngao Ứng Học cau mày, “Anh nghĩ ngày mai sẽ đi hỏi một chút sao lại thế này.”
“Tôi đoán là anh không thể hỏi được.”
Nhược Thương nhìn từng hàng chữ viết bừa bãi tiêu sái, nói: “Hẳn là Âu Chấp Danh thêm”
Âu Chấp Danh cơ bản mỗi ngày đều ở đây
Y không đoạt quyền chỉ đạo của Lâm Hán, mà là mang kính râm nhàn nhã ở một bên trông coi.
Nhược Thương chính mắt chứng kiến khí vận của Lâm Hán mỗi một khắc biến hóa.
Cảnh diễn quay xong, muốn Âu Chấp Danh xác nhận
Diễn xuất có tốt hay không phụ thuộc vào quyết định của Âu Chấp Danh
Hai người kia tất nhiên rất quen thuộc, nếu không sao có thể Lâm Hán cho một ánh mắt, là có thể được Âu Chấp Danh đáp lại.
Điều Âu Chấp Danh thay đổi không chỉ là kịch bản mà còn là số phận của toàn bộ đoàn làm phim.
Tất cả chỉ cần "một cuộc điện thoại".
Ở sân thượng trống trải, Nhược Thương và Mạc Duyệt Duyệt kế thúc một cuộc cải vã
Lâm Hán hô được rồi sau đó mới nói: “Nhược Thương, chuẩn bị quay cảnh đơn ”
Công việc của nữ chính kết thúc và đã nghĩ ngơi nhưng Nhược Thương lại phải thêm diễn
Lần này thêm không phải cuộc trò chuyện trên điện thoại, mà là biểu tình
" Biểu tình?" Nhược Thương không thể chuẩn xác lý giải ý muốn của Lâm Hán
Nhưng đạo diễn rất thân thiết, kiên nhẫn và cẩn thận nói với cậu: “Chính là loại ngoài ý muốn và ngạc nhiên đó, không dám lộ ra vẻ hoảng sợ trong lòng, nhưng ánh mắt lại không thể kiềm chế được vẻ mặt vui mừng!”
"……Đạo diễn Lâm, ý của anh là vừa khủng hoảng vừa vui vẻ?”
Lâm Hán điên cuồng lắc đầu, “Không phải, là vui mừng ẩn chứa sợ hãi, trong sợ hãi có sợ hãi, trong sợ hãi còn mang theo kinh ngạc, trong kinh ngạc có chút thỏa mãn báo thù lớn!”
Nhược Thương:……
Miêu tả mười phần chính xác, nhưng Nhược Thương cau mày cảm thấy khó hiểu.
Âu Chấp Danh khẽ cười một tiếng.
Toàn bộ phim trường đều vô cùng an tĩnh
Người đàn ông đeo kính râm nhàn nhã tự đặc đột nhiên nói: “Thật ra, anh ta muốn cậu thể hiện một kẻ tâm thần điềm tĩnh và tao nhã.”
Nhược Thương quay đầu hỏi y, “Vì cái gì?”
Âu Chấp Danh gợi lên một tia cười nhạt, nói: "Bởi vì cậu không cẩn thận giết Mạc Duyệt Duyệt, nhưng mà cậu cảm thấy cô ấy đáng chết.”
Phim trường an tĩnh, đã biến thành yên tĩnh.
Từ khi Âu Chấp Danh sửa kịch bản, tất cả mọi người biết «Dưới bầu trời sao» sẽ trở thành một thứ gì đó khác biệt
Nhưng không ai nghĩ rằng nó sẽ bất thường như vậy!
Đang yên lành khoe khoang sự giàu có khi yêu và ghen sau khi chia tay bỗng biến thành phim giết người, và mọi người vẫn có chút hoảng sợ.
Nhưng mà nghĩ kỹ lại, đây là Âu Chấp Danh.
Trong lòng có chút hoảng sợ biến mất theo gió, biến thành thản nhiên
Suy cho cùng, «Ta bừa bãi phóng đãn» của Âu Chấp Danh đã dạy cho mọi người biết thế nào là một bộ phim điện ảnh nổi tiếng
Toàn bộ «Dưới bầu trời sao» từ khi y bắt đầu toạ trấn thì liền không hề đơn giản
Nhược Thương rất khó từ vận đen của Âu Chấp Danh nhìn ra là y đang đùa hay đang nghiêm túc.
Nhưng Lâm Hán ở bên cạnh y lại rất nghiêm túc.
“Đúng! Đó là một kẻ biến thái!”
Trước ngày hôm nay, Nhược Thương đã đóng vai một người đàn ông đẹp trai và giàu có bình thường.
Giờ đây, với tư cách là một diễn viên mới vào nghề, cậu đã gặp phải thử thách đầu tiên trong đời.
Đóng vai một kẻ biến thái, loại người thực sự giết người.
Trong cuộc đời ngắn ngủi của Nhược Thương, cậu đã trải qua vô số lần sợ hãi, sợ hãi và kinh hãi khi giết và bị giết
Con người có cảm giác sâu sắc nhất về cái chết, nó đọng lại trong tâm hồn và biến thành một ác linh lâu ngày không muốn đi
Cảm giác ngột ngạt do cái chết gây ra luôn có thể được truyền tải một cách rõ ràng và chính xác đến cậu từ những linh hồn ma quỷ.
Có rất nhiều cảm xúc không phải của con người ẩn chứa trong ác linh mà cậu đã xua tan
Những ký ức u ám, đen tối trộn lẫn với mùi máu dần tách ra khỏi cơ thể con người và trở thành cô hồn dã quỷ giữa núi rừng.
Nhược Thương cười đến xán lạn, “Thật ra tôi không thích cách định nghĩa này”
Lâm Hán trong lòng hoảng hốt, kịch bản tuy rằng quan trọng, nhưng mà Nhược Thương càng quan trọng
Vạn nhất cậu đi tìm Hứa Dân Cường cáo trạng, Âu Chấp Danh không sợ nhưng anh rất sợ.
Không ngờ Nhược Thương lại ngước mắt lên nói: “Nhưng mà không quan hệ, cốt truyện yêu cầu nên quay thôi”
Lâm Hán vẫn duy trì thận trọng, đang chuẩn bị ngoài miệng khen hai câu Nhược Thương có kiến thức tổng quát và tương lai đầy hứa hẹn.
Nhưng anh tầm mắt đảo qua, bị ánh mắt Nhược Thương nhìn chằm chằm như bị nhốt tại chỗ, không thể động đậy.
Trong mắt Nhược Thương sâu thẳm, âm trầm, che giấu khó có thể nhận ra cảm xúc, toàn thân phảng phất thoang thoảng mùi gỉ sắt, đang âm thầm lên kế hoạch giết người.
Sự cộng hưởng cảm xúc con người đạt đến đỉnh điểm vào thời điểm này.
Trong đầu Lâm Hán tràn ngập những câu chuyện Âu Chấp Danh kể, anh luôn có thể khắc họa một nam chính bị hãm sâu vũng bùn nhưng có đầu óc tỉnh táo.
Giống như Nhược Thương, ẩn dưới vẻ ngoài trầm lặng là một âm mưu bí mật.
Khi cậu cười, Lâm Hán theo bản năng cảm thấy sợ hãi, lạnh sống lưng.
Đó không phải là Nhược Thương
Đó là một tên sát nhân tao nhã và tự chủ.
________★________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com