Chương 21 Không cần tự dọa chính mình
Sau khi Nhược Thương nhận được yêu cầu, xe bảo mẫu lái thẳng đến đài truyền hình số Một.
Người mới vừa xuống xe, Vạn Gia Kỳ mang theo một số nhân viên công tác đến đón
“Nhược Thương, ngươi rốt cuộc tới.” Vạn Gia Kỳ biểu tình ngưng trọng, “Tình huống hiện tại thực trở nên nghiêm trọng, chúng ta thật sự là không có biện pháp.”
Nhược Thương hoang mang hỏi: “Đổng giám đốc không phải đã mời Phật thứ bảy trong tiệc mừng sao?"
Đỗ đại sư và Phật thứ bảy ấu trĩ đấu pháp, đơn giản là xem tướng nói kinh, thu mua nhân tâm.
Vạn Gia Kỳ lại đưa giám đốc đài truyền hình số 1 đến gặp Nhược Thương, nhưng ai biết rằng cô sẽ tham gia vào cuộc vui của hai vị đại sư tại hiện trường
Trình độ mê tín của Đổng Hồng không thua gì quan niệm lung lay trước đây của Vạn Gia Kỳ.
Lúc ấy, Đỗ đại sư xem cho cô, nói “Không có vấn đề”, cô căn bản không tin.
Một hai phải nghe một câu của Phật thứ bảy, “Nghiệp chướng của cô đến từ nơi khác, ta có thể giúp cô nhìn xem”
Vị giám đốc kia bị một câu đơn giản như vậy lừa, Nhược Thương một chút cũng không đồng tình
Nói đến việc này, Vạn Gia Kỳ thật là rất xấu hổ
Một đạo diễn như hắn không thể can thiệp quá nhiều vào những vấn đề do giám đốc quyết định.
Đài truyền hình đã mời quá Đức Phật thứ bảy làm pháp sự, không có lý do gì lại quấy rầy Nhược Thương nữa.
Tuy nhiên, hôm nay mọi người trong đài truyền hình mở họp, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi để trò chuyện, mới nhận ra có điều quỷ dị đang xảy ra.
Đổng Hồng bị bệnh, tối hôm qua phát sốt suốt đêm đưa vào bệnh viện.
Vài ngày trước khi bị sốt, cô đã kể lại giấc mơ của mình với các đồng nghiệp.
“Cô ấy nói sau khi xem pháp sự của Đức Phật thứ bảy, cô ấy mơ thấy mình bị nhốt trong phòng studio làm thế nào cũng không thể thoát ra được.”
Vạn Gia Kỳ nói tới đây, sắc mặt tái nhợt, “Sở dĩ chúng tôi muốn mời cậu đến đây sớm là bởi vì... bởi vì... chúng ta đều có giấc mơ này!”
Vạn Gia Kỳ không phải người mê tín, nếu mọi chuyện không nháo đến trước mặt hắn như nhà tổ Thẩm gia, hắn vẫn là một người kiên định theo chủ nghĩa duy vật
Mọi người đều sẽ gặp ác mộng
Phần lớn đều kỳ quái
Nhưng mà, rất nhiều nhân viên của cùng một đài truyền hình cũng mơ thấy điều tương tự, điều này đủ để chứng minh nó quỷ dị bao nhiêu
Này xác thật không phải nháo quỷ, nhưng so với nháo quỷ còn làm người sợ hãi hơn
Các nhân viên đi theo Vạn Gia Kỳ sắc mặt đều không tốt lắm, nhìn chằm chằm vào Nhược Thương với ánh mắt sợ hãi.
Trước đây, khi họ đang ghi hình «Ngàn Năm Non Sông», họ ít nhiều đã nghe nói về cuộc gặp gỡ kỳ lạ của Vạn Gia Kỳ với quỷ.
Nhiều người coi nó như một truyền thuyết đô thị và quên mất nó.
Ai mà biết, bọn họ sẽ tự mình trải qua những chuyện trong mơ đâu!
Vạn Gia Kỳ làm đại diện, sợ hãi kể lại giấc mơ cho Nhược Thương.
“Thật ra chúng tôi thường đến phòng studio. Việc ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó thực bình thường. Nhưng điều không bình thường là những giấc mơ của chúng tôi giống hệt nhau, thậm chí đến từng chi tiết. Trong giấc mơ, chúng tôi bị mắc kẹt trong phòng studio. Đôi khi bị mắc kẹt trên không, đôi khi bị đóng đinh xuống đất..."
Mô tả chi tiết của hắn khiến các nhân viên xung quanh cảm thấy u ám và chán nản.
Bọn họ phảng phất như cô hồn dã quỷ, mưu toan phá tan nhà giam.
Lại giống như lúc bị mắc kẹt trên các bức tường và góc của studio, thống khổ bất kham
Mặc dù không biết cụ thể giấc mơ của Đổng Hồng như thế nào nhưng những giấc mơ mà các nhân viên tham dự cuộc họp nói ra gần như là giống nhau.
Cái cảm giác ngột ngạt và áp lực này khiến các nhân viên lòng còn sợ hãi xanh cả mặt
“Chờ chút đã đạo diễn Vạn”
Nhược Thương thấy đám người này càng ngày càng hoảng sợ, đành phải ngăn cản Vạn Gia Kỳ lại
Những nhân viên trước mặt cậu có một cái bóng dần dần hiện lên trong khí vận của họ.
Chỉ sợ không đợi chân chính gặp quỷ, bọn họ đều đã đem chính mình hù chết.
Vì thế, Nhược Thương nói: “Đưa tôi đến phòng studio nơi Phật thứ bảy thực hiện pháp sự nhìn xem.”
Nhược Thương do họ dẫn đầu bước vào phòng studio mà Vạn Gia Kỳ đã đề cập
Trần nhà cao, nội thất đơn giản, còn thoang thoảng mùi gỗ đàn hương.
Nó chỉ là một studio phổ thông trong đài truyền hình nhưng lại mang một vẻ lạnh lùng đặc trưng.
Vừa mới đi vào Nhược Thương liền cảm thấy không khí lạnh lẽo trong phòng
Cậu không thể không hỏi: “Các anh mở điều hòa?”
“Không có!” ánh mắt Vạn Gia Kỳ sợ hãi, “Tuyệt đối không có! Hơn nữa, ở chỗ này là Phật thứ bảy tụng kinh, làm pháp sự xong mới thành ra như vậy!"
Khi đó Phật thứ bảy cho biết phòng studio nằm trên âm mồ, quấy nhiễu các oan hồn dưới lòng đất.
Phải làm ngay tại chỗ siêu độ oan hồn để không ảnh hưởng đến Đài truyền hình số 1
Vạn Gia Kỳ chưa bao giờ nghĩ rằng studio có vấn đề gì, nhưng không thể ngăn cản Đỗng Hồng tin được.
Cho nên Đức Phật thứ bảy gõ mõ và niệm kinh Phật, đồng thời cho ba đệ tử chép kinh và dán vào studio tuyên bố “Trấn áp ma quỷ”.
Sau ngày hôm đó, các nhân viên nhìn chung đều cảm thấy nhiệt độ trong studio thấp hơn bên ngoài.
Chỉ có Đỗng Hồng tin chắc rằng pháp sự đã trấn áp thứ đó, các dự án của đài truyền hình số 1 đều diễn ra suôn sẻ.
Nhưng mà, Vạn Gia Kỳ một chút cũng không tin.
Hắn nói: “Giai đoạn này vốn là thời kỳ cao điểm để thành lập và hoàn thiện dự án. Những dự án đã vượt qua xét duyệt đều là những dự án đài truyền hình quy mô lớn truyền thống. Làm sao có thể không suôn sẻ được?”
So với Phật thứ bảy thanh to thế lớn, Vạn Gia Kỳ càng tin tưởng Nhược Thương.
Bởi vì người trẻ tuổi này không hề có chút phô trương hoa lệ nào, càng sẽ không nói những chuyện không hiệu làm người khác kinh sợ
Nó đáng tin cậy đến mức hắn cảm thấy yên tâm
Vạn Gia Kỳ giải thích hành vi của Phật thứ bảy một cách chi tiết
Bất cứ nơi nào Nhược Thương nhìn, đều có quỷ hồn âm hàn không thể tránh khỏi, ẩn giấu trong mọi ngóc ngách.
Cậu nhìn xung quanh, những nơi mà quỷ hồn đó ẩn náu, cậu có thể nhìn thấy kinh văn Phật màu vàng được dán trên trần nhà.
Vạn Gia Kỳ xem mặt đoán ý, vội vàng hỏi: “Có cần chúng tôi tháo lá bùa của Phật thứ bảy xuống không?”
Nhược Thương quyết đoán từ chối, “Tạm thời không cần.”
Cậu nhìn quanh và ước tính số lượng kinh Phật trong toàn bộ studio có hàng trăm nghìn trang kinh. Trông không giống một cái bẫy do Phật thứ bảy giăng ra.
Những kinh Phật này có lẽ đang trấn áp cái gì đó
Cho dù nhà sư mặc tăng y màu xám kia trong mắt cậu cũng âm tà bất kham
Nhưng việc Phật thứ bảy đến gần Đổng Hồng chỉ để phá hủy đài truyền hình số 1 rồi hủy hoại danh tiếng của chính mình là điều không thể
Cậu không hiểu rõ sự tình, đương nhiên không thể hấp tấp dỡ bỏ trận pháp Phập gia
Dù là bẫy hay trấn áp, Nhược Thương cũng không có ý định mạo hiểm ở đài truyền hình đông đúc.
Nhược Cảng suy nghĩ một chút, hỏi: “Các anh có hương hay không?”
Khi Phật thứ bảy đến làm pháp sự, đã xin vô số hương, nến, giấy và mực.
Đạo diễn Vạn vội vàng kêu nhân viên mang đồ đến.
Một túi hương lớn, nến và lư hương được đóng gói thành từng mảnh nhỏ. Nhân viên thậm chí còn dùng xe đẩy để đẩy đến hiện trường cho Nhược Thương
Chùa miếu thường dùng đàn hương, Phật đuốc, tuy rằng không phải là lựa chọn tốt nhất của Nhược Thương, nhưng đây cũng không phải lúc để bắt bẻ
Cậu tùy tay rút ra một cây hương, cầm bật lửa đốt lên
Khói xám cuộn lên không, bay thành từng mảnh nhỏ trong ánh sáng rực rỡ.
Những cơn gió âm lãnh xung quanh khiến nó quay cuồng theo mọi hướng mà không có phương hướng nào
Nhược Thương an tĩnh cầm hương, nhìn chằm chằm vào đà bay của làn khói.
Làn khói này trông đặc biệt kỳ lạ, quanh co khúc khuỷu. Không giống như bộ dáng bình thường của khói nên có
Đôi khi nó di chuyển và lan rộng, khi nó lơ lửng trên không, khi thì nó lao về phía cửa.
Cực kỳ giống như có một bàn tay đang giữ nó, khống chế hướng đi của nó
Nhược Thương nhìn làn khói, Vạn Gia Kỳ cũng làm theo.
Nhưng hắn nhìn nhìn, nghi ngờ chính mình già cả mắt mờ nên vội vàng dụi mắt
Vô ích, làn khói vẫn bay lượn trong không trung, bị những thứ kỳ lạ thao túng.
Vạn Gia Kỳ trong lòng hoảng sợ, thấp giọng nói: “Đại sư, làn khói này giống như trong giấc mơ của tôi vậy!”
Cũng là đầu váng mắt hoa, không phương hướng đấu đá lung tung, không có quy luật!
Hắn vừa nói, những nhân viên xung quanh có giấc mơ tương tự không còn có thể kìm nén được nỗi sợ hãi trong lòng nữa
Bọn họ vốn tưởng rằng chính mình cảm thấy làn khói bay giống trong mơ chỉ là ảo giác.
Nhưng mà, một câu của Vạn Gia Kỳ lại lần nữa chọc trúng tiếng lòng mọi người!
“Làm sao chuyện này có thể xảy ra được? Trong giấc mơ, cái này cũng như vậy bay xung quanh còn muốn lao ra cửa”
“Nó giống như trong giấc mơ, tôi cũng vậy…”
“Ta, ta, trước đây ta không có cảm giác được, nhưng ngươi nói lời này, ta bỗng nhiên cũng cảm thấy giống.”
Bên tai Nhược Thương tràn ngập tiếng bàn luận ồn ào và trầm thấp của họ.
Một số thậm chí còn bắt đầu nức nở khóc
Sắc mặt những người xung quanh đều trắng bệch, khi mọi việc chưa làm rõ thì họ đã bị tình tiết quỷ quái mà mình tưởng tượng ra làm cho khiếp sợ.
“Không cần tự dọa chính mình.”
Nhược Thương thở dài một tiếng, cảm thấy việc nhìn thấy ma quỷ trong một nhóm thực sự phiền phức hơn việc nhìn thấy ma quỷ một mình.
Nhóm người này mỗi người một câu có thể phóng đại sự thật lên gấp mười lần
Cậu nói: “Sự việc không nghiêm trọng đến thế, chỉ là khi Phật thứ bảy đến làm, đã đem những ý niệm còn sót lại của quỷ hồn nhốt vào dưới kinh văn. Sự hoảng loạn của họ cũng giống như của các anh, khiến các anh cũng có cảm giác tương tự như họ mà thôi"
Sự lây lan cảm xúc nhóm còn đáng sợ hơn thực sự nháo quỷ
Nhược Thương liếc nhìn những người có mặt, số phận của mỗi người đều u ám hơn lần đầu gặp nhau rất nhiều
Quỷ không dọa người, con người mới dọa người.
Muốn giải quyết các vấn đề của studio, cậu phải trấn an cho nhóm nhân viên còn đang sợ hãi này
Nhược Thương nhìn Vạn Gia Kỳ hỏi: “Một số người sau khi nghe được giấc mơ của Đổng Hồng hẳn là cũng có giấc mơ tương tự, phải không?”
“…Hình như là vậy.” Vạn Gia Kỳ không chắc chắn lắm, vội vàng quay sang đồng nghiệp của mình và hỏi: “Các anh nằm mơ thấy nó khi nào?”
Đa số đều nói hôm qua, nhưng chỉ có một người nói hôm kia.
Vạn Gia Kỳ thì muộn hơn một chút, hắn mới giấc mơ vào đầu giờ sáng nay sau khi nhìn thấy các đồng nghiệp trong nhóm trò chuyện nói rằng Đổng Hồng có một giấc mơ kỳ lạ và anh ấy không thể ngủ được vào sáng sớm. .
Sau khi lướt qua tuyến thời gian một cách chi tiết, Nhược Thương khẽ mỉm cười.
Cậu nhìn cực kỳ thoải mái nói: “Các anh sở dĩ nằm mơ phần lớn là bởi vì các anh đã từng nghe nói qua cùng một giấc mơ, đại não không ngừng mô phỏng trạng thái tương tự,bbị tàn dư quỷ hồn nơi này ảnh hưởng, đừng nghĩ tới nó nữa là không có việc gì”
Giọng nói cậu ôn nhu, vẻ mặt nhẹ nhàng giống như đây chỉ là một chuyện nhỏ
Nhưng mà, cảm xúc sợ hãi của những người ở đây vẫn chưa giảm bớt, đều nhìn về phía Nhược Thương với ánh mắt hoài nghi
Sau khi tự mình trải qua chuyện thần quái thì nhiều câu an ủi hay giải thích đều không còn ý nghĩa nữa
Bỗng nhiên có người thấp giọng nói: “Cậu có biết chúng tôi sợ hãi cỡ nào không!”
Cô đột nhiên lên tiếng làm mọi người đều nhìn về phía cô
Có đồng nghiệp chú ý, lá gan cô càng lớn: “Chúng tôi mời cậu đến để trừ tà chứ không phải để an ủi tâm lý!”
Vạn Gia Kỳ quát lớn nói: “Tiểu Kỳ, không được nói bậy.”
Thần kinh của nhân viên truyền hình nhạy bén hơn và bất kỳ sự xáo trộn nào cũng có thể khơi dậy những cảm xúc tiêu cực của họ.
Lời nói của tiểu Kỳ khiến tất cả mọi người đều chán nản, hồi lâu không thể bình tĩnh lại.
Nhược Thương nhìn thẳng tiểu Kỳ, ánh mắt lãnh lệ nghiêm túc, “Tôi không phải an ủi các người, mà là muốn nói cho các người, con người vốn là tự thân có chứa chính khí dương hỏa, xu cát tị hung. Cảm xúc hoảng sợ của các người sẽ cổ vũ âm khí xâm nhập vào trong lúc suy yếu. Các người càng sợ hãi càng bị ma quỷ cắn nuốt lâm vào hắc ám, vạn kiếp bất phục”
Lời nói của cậu thật khắc nghiệt và tàn nhẫn.
Tiểu Kỳ bị dọa cho kinh sợ
Lập tức á khẩu không trả lời được, vẻ mặt hoảng hốt
Nhược Thương cũng không để ý đến ánh mắt của bọn họ
Cậu cũng không có suy nghĩ chỉ dùng mấy câu là có thể trấn an những người bị kinh hoảng thất thố này
Kinh văn Phật thứ bảy không cùng hệ thống với đạo giáo, những quỷ hồn âm hàn bị trấn áp đó cậu không thể nào thấy rõ bộ dáng nên có của những hồn phách quanh quẩn trong studio
Khói bốc lên từ nén hương trên tay Nhược Thương
Cậu hé môi, trầm giọng tụng niệm, làn khói xám nhạt đột nhiên trở nên cực nhanh, lao thẳng lên trần nhà studio
Mọi người đều có thể nhìn thấy sự thay đổi đột ngột này
Làn khói bay ngẫu nhiên trước đó đã trở nên thẳng tắp!
Không thể tưởng tượng được!
Giọng nói của Nhược Thương ẩn trong làn khói nhẹ, tiếng tụng niệm trầm thấp truyền đến mọi ngóc ngách của studio
Không ai có thể nghe rõ những lời tụng của Nhược Thương.
Chỉ có thể nhìn thấy, hương trong tay cậu càng đốt càng mãnh liệt, tốc độ đốt càng lúc càng nhanh.
Nhược Thương vốn muốn bức bách đám âm hồn chạy trốn trước mặt, nhưng ai biết khói đã bay tới đỉnh, khí lạnh lơ lửng trong không khí không hề chìm xuống mà bay lên như điên.
Bỗng dưng một trận âm phong thổi qua, làm khói một lần nữa bay tán loạn, Nhược Thương cảm thấy không tốt!
Cậu nhéo nén hương với làn khói hỗn loạn, quay người bước nhanh ra khỏi studio
Sự thay đổi đột ngột khiến Vạn Gia Kỳ lo lắng.
“Nhược Thương, cậu đi đâu vậy?”
“Đừng đi theo tôi!”
Nhược Thương thanh âm trầm thấp, lạnh giọng quát lớn.
Cậu chạy đến lối thoát hiểm mà không ngoái lại, không chút do dự mở cửa rồi leo lên cầu thang.
Có thể là tầng 3, cũng có thể là tầng 4
Khí âm hàn lẽ ra nên bị nhốt trong studio, nhưng không hiểu sao lại có cơ hội, thực sự đã xuyên thủng kinh Phật được Phật thứ bảy dán khắp nơi và dâng lên cao.
Những thay đổi như vậy chỉ có thể có một ý nghĩa --
Phải chăng có điều gì phi thường đã mang lại cho chúng nó sức mạnh để vượt qua lực lượng giam cầm của Phật pháp?
Nhược Thương trong lòng trịnh trọng, được dẫn đường đi lên.
Hương trong tay cháy rất nhanh, khí âm hàn còn sót lại dần dần suy yếu, hương sắp tắt.
Cậu đột nhiên chạy lên 4 tầng dọc theo lối thoát hiểm, hương trong tay vụt tắt trước cửa lối thoát hiểm nặng nề
Nhược Thương vứt nén hương đi rồi giơ tay mở cửa lối thoát hiểm ra
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, cậu có thể cảm nhận được năng lượng lạnh lẽo và tà ác tỏa ra từ studio, háo hức lao đến một nơi nào đó
Cái loại niềm vui như thoát khỏi cõi chết này mang đến không khí ồn ào.
Nhược Thương cảm nhận được chúng nó mừng như điên, ngay lập tức chạy nhanh về phía nguồn gốc âm hối lan tỏa.
Mặc kệ là người, hay là pháp khí, cậu sẽ không bao giờ bận tâm đến vật lý siêu độ và bạo lực tiêu diệt nguồn cơn ác mộng của các nhân viên đài truyền hình!
Nhược Thương rẽ vào góc tường, đuổi theo quỷ hồn bẩn thỉu từ mấy tầng trở lên thì đột nhiên một cơn âm phong thổi qua đại sảnh, thổi qua cậu.
Lòng bàn tay Nhược Thương đã chạm vào vạt áo của căn nguyên.
Khi nhìn rõ người đàn ông quen thuộc trước mặt, lần đầu tiên cậu cảm nhận được phải mất bao nhiêu kiếp số phận nghiệt ngã mới tạo ra được Âu Chấp Danh
Nếu chậm thêm một bước, chỉ sợ Âu Chấp Danh lại phải bị cậu quăng ngã lần nữa
Quỷ quái oan hồn dẫn cậu đi, không phải muốn tìm di nguyên sinh thời, cũng không phải là đối tượng trả thù
Mà là Âu Chấp Danh có một thân khí vận hung ác
Giờ đây, những tàn hồn còn lại đều thuộc về y.
Một giọng nữ có vẻ bối rối truyền đến: “Nhược Thương?”
Mạc Duyệt Duyệt nhìn đến Nhược Thương từ góc tường lao tới, túm lấy áo khoác Âu Chấp Danh
Sau đó, Nhược Thương như không có chuyện gì xảy ra đưa tay vuốt phẳng bộ quần áo nhăn nheo của Âu Chấp Danh, đồng thời giúp Âu Chấp Danh phủi đi bụi bặm không cần thiết.
Nhược Thương đặc biệt bất đắc dĩ, "Là gì nhỉ, đạo diễn Âu anh thật giỏi.”
Chân tình thực lòng, tuyệt không giả dối.
Mị lực của Âu Chấp Danh lớn đến mức làm lu mờ chấp niệm chạy trốn của quỷ hồn, Nhược Thương tự thẹn không bằng.
…
Cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình số 1 là cuộc phỏng vấn đặc biệt với các thành viên sáng tạo chính của «Dưới bầu trời sao»
Từ khi bộ phim truyền hình phát sóng, Âu Chấp Danh cũng không tham gia bất kỳ hoạt động nào, mọi người đều cho rằng vị đại boss này sẽ không tới.
Kết quả hôm nay Âu Chấp Danh lại đến.
Chẳng qua…… Y cùng Nhược Thương bảo trì khoảng cách, làm người ta không hiểu ra sao.
Lâm Hán đi tới, dùng cùi chỏ chọc Âu Chấp Danh: “Sao vậy? Giữa cậu và Nhược Thương xảy ra chuyện gì vậy?”
Đạo diễn đặt câu hỏi, toàn thể nghe lén.
Âu Chấp Danh liếc mắt nhìn Lâm Hán một cái, không nói gì
Y cùng Nhược Thương có nhiều mâu thuẫn
Không chào hỏi liền đem ý đánh đề trừ tà, lại là không chào hỏi rồi túm lấy áo y
Thần thần thao thao, không thể hiểu được.
Điều khó chịu nhất là Nhược Thương và Vạn Gia Kỳ có mối quan hệ khá tốt.
Khi nhìn quanh, y có thể nhìn thấy thầy Vạn Gia Kỳ của mình
Vị đạo diễn đáng kính này nghe chỉ thị của Nhược Thương với vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm khắc như một cấp dưới đang chờ lãnh đạo phân công nhiệm vụ.
Nhược Thương thấp giọng căn dặn: “Đạo diễn Vạn, sau khi cuộc phỏng vấn của chúng ta kết thúc, anh sẽ gọi tất cả nhân viên từng mơ đến studio. Và lần này có thể trừ tà thành công hay không còn phải xem anh có thuyết phục được Âu Chấp Danh hay không.”
Rút ra bài học về oán khí của Thẩm gia, Nhược Thương không dám để Âu Chấp Danh không làm gì nữa.
Nếu quỷ hồn âm hàn bị hút vào cơ thể y mà thải ra nơi khác thì hậu quả sẽ rất thảm khốc
Trừ tà trừ ác, cần thiết phải ở bên cạnh Âu Chấp Danh
Cậu không gọi Âu Chấp Danh
May mắn có Vạn Gia Kỳ.
Là giáo viên dạy môn cũ của Âu Chấp Danh, Vạn Gia Kỳ bất ngờ gánh vác số phận của vô số nhân viên của Đài truyền hình số 1.
Hắn sắc bén nhìn nhìn chằm chằm Âu Chấp Danh: “Tôi nhất định sẽ thuyết phục được y.”
Có giáo viên ở đây thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Nhược Thương cảm thấy rất nhẹ nhõm vì không cần phải dùng vũ lực để trấn áp Âu Chấp Danh
Điện thoại của cậu rung lên, nhanh chóng kiểm tra WeChat và nói thêm: “Đạo diễn Vạn, nhớ chuẩn bị vài người đến đón Đỗ đại sư.”
Lần này cậu muốn bố trí một trận pháp hoàn chỉnh hơn Lôi đình chém yêu phục ma đại trận
Kinh Phật của Phật thứ bảy chiếm vị trí đầu tiên và Đạo giáo của họ không phải ngang ngược vô lý
Nếu Phật pháp đã ở trước mặt, không bằng để Âu Chấp Danh tái hiện lại hiệu ứng thần kỳ tại trại nuôi ngựa vào ban đêm, giúp cậu phá giam cầm của Phật thứ bảy, trở thành pháp khí khai quang sống.
Trừ tà trừ ác, phổ độ chúng sinh.
Vạn Gia Kỳ có trách nhiệm tập hợp những nhân viên có giấc mơ để chuẩn bị đón tiếp Đỗ đại sư
Nhược Thương bước vào địa điểm phỏng vấn và tham gia buổi phỏng vấn độc quyền cho «Dưới bầu trời sao» cùng với đoàn phim
Khi vào địa điểm và ngồi vào chỗ, là có thể thấy Âu Chấp Danh và Nhược Thương lạc điệu như thế nào
Âu Chấp Danh ngồi ở ngoài cùng bên trái và Nhược Thương ngồi ở ngoài cùng bên phải.
Nước sông không phạm nước giếng, cho dù người chủ trì có cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai người tốt đến đâu thì cũng không có bầu không khí đáng giá để tương tác.
Sau vài lời, người dẫn chương trình cảm thấy hoàn toàn không ổn.
Cô ngồi đối diện với đội ngũ sáng tạo chính và có thể thấy rõ phản ứng của hai nhân vật quan trọng trong đoàn.
Khi Âu Chấp Danh nhìn Nhược Thương, Nhược Thương rút ánh mắt khỏi Âu Chấp Danh
Khi Nhược Thương nhìn Âu Chấp Danh, Âu Chấp Danh rút ánh mắt khỏi Nhược Thương.
Chuyện gì đang xảy ra với hai người này vậy!
Không có sự hiểu biết ngầm nào cả!
Người dẫn chương trình đành phải khuấy động bầu không khí, cố ý nêu ra điểm này: “Tôi thấy Nhược Thương và đạo Âu rất thú vị. Các người vẫn luôn nhìn nhau, nhưng ánh mắt lại hoàn mỹ bỏ lỡ nhau.”
Khi người dẫn chương trình nhắc đến, Lâm Hán, Mạc Duyệt Duyệt, nam nữ diễn viên phụ, biên kịch và phó đạo diễn đều vô cùng kinh ngạc, hưng phấn nhìn hai vị quý ông chưa từng nói chuyện với nhau.
Theo kịch bản, cảnh quay này nên được giao cho họ vào thời điểm này, giữa đạo diễn và nam chính phải có một cuộc nói chuyện chân thành.
Nhưng mà, Nhược Thương hoang mang hỏi: “Có sao?”
Âu Chấp Danh cũng đông cứng lạnh nhạt nói: “Là ánh sáng bên kia chói mắt.”
Ở điểm này, bọn họ trả lời rốt cuộc cũng ăn ý
Ăn ý đến mức người dẫn chương trình tỏ ra xấu hổ, như thể cô ấy là người không đọc được nét mặt của người khác và đưa ra một chủ đề không hiểu được bầu không khí.
Có vết xe đổ, người dẫn chương trình cũng không dám nữa đồng thời đề cập Nhược Thương cùng Âu Chấp Danh.
Cô đã nhìn ra, hai người này có mâu thuẫn, còn không nhỏ.
Sau khi ghi âm cuộc phỏng vấn thì trời đã khuya.
Ngay lúc Âu Chấp Danh chuẩn bị rời đi, Vạn Gia Kỳ vốn đã chờ đợi đã lâu cũng đi tới chỗ y.
"Chấp Danh, cậu phải giúp tôi một việc rất quan trọng" Vạn Giai Kỳ nói một cách chân thành, ánh mắt kiên trì: "Cậu phải đồng ý với tôi.”
Vạn Gia Kỳ là thầy của Âu Chấp Danh y đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ trong những năm đại học.
Y lập tức dừng lại và nói: “Ngài nói đi.”
Nhưng Vạn Gia Kỳ không chịu bỏ qua, “Không được, cậu đồng ý với tôi trước”
Thầy đã nói tới vậy, Âu Chấp Danh không có khả năng từ chối.
Y gật gật đầu, nói: "Tôi đồng ý, ngài nói đi.”
Sắc mặt Vạn Gia Kỳ đột nhiên trở nên nhẹ nhõm, như thể anh đã sống sót sau tai nạn
Ánh mắt của hắn ra hiệu cho Âu Chấp Danh nhìn sang bên cạnh, “Đợt thêm lát nữa, nghe Nhược Thương nói. Cậu ấy bảo cậu làm gì thì làm cái đó.”
Âu Chấp Danh cau mày liếc nhìn thiếu niên tuấn tú bên cạnh.
Nhược Thương lịch sự mỉm cười nói: “Tôi sẽ không yêu cầu quá đáng, anh yên tâm.”
Âu Chấp Danh:……
_____★_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com