Chương 24 Tất nhiên cần phải đến gặp bác sĩ!
«Dưới bầu trời sao» mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng nhưng Nhược Thương lại bận rộn đến mức như một con chó*
(*) Ẩn dụ: bận rộn như paparazzi / săn ảnh minh tinh
Cuối cùng cậu cũng được nghỉ ngơi một đêm và có thể thư giãn ở nhà, cầm cây kem và xem bộ phim của mình diễn
Bộ phim hình sự ly kỳ kinh dị đạt đến cao trào của phim - cái chết của nữ chính
Trong bầu không khí lãng mạn và duy mỹ, nam nữ chính của các bộ phim thần tượng tình yêu không phải lúc nào cũng thoát khỏi số phận hiểu lầm
Những lời buộc tội và lên án đơn phương của Trương Giai Nghi đều được Tần Tiêu Nhiên im lặng gánh chịu.
Người im lặng sẽ không bao giờ trực tiếp nói ra kế hoạch của mình.
Tùy ý Trương Giai Nghi hỏng mất, sau đó vô tình giết chết cô
Nhược Thương, người đã biết toàn bộ cốt truyện, nghiên cứu kỹ năng diễn xuất của mình một cách nghiêm túc.
Khi đó, hẳn cậu đã tìm kiếm cảm xúc của kẻ sát nhân trong ký ức nên mới có thể diễn xuất hành vi âm trầm biến thái mâu thuẫn như vậy.
Kem quả thực là phát minh tuyệt vời nhất của mùa hè.
Nhược Thương đang ăn uống vui vẻ, trong khi Ngao Ứng Học ở bên cạnh đang la hét.
“Tại sao cậu lại giết Trương Giai Nghị? Trương Giai Nghi không phải là nữ chính sao? Cô ấy chết thì lúc sau sẽ ra sao?!”
Người đại diện chưa bao giờ đọc toàn bộ kịch bản đã bị cốt truyện tra tấn đến chết.
Trước khi tiên đế bắt đầu sự nghiệp, con đường trung đạo của nữ chính đã sụp đổ.
Anh không chịu được sự kích thích nên giơ tay đánh vào cánh tay Nhược Thương, “Rốt cuộc là chuyện gì? Cậu mau spoiler cho tôi đi!”
Một nam chính hoàn mỹ ở bên cạnh, Ngao Ứng Học cận thủy lâu đài.*
(*) ý chỉ việc được tiếp cận điều kiện tốt; gần gũi thân cận ai đó khiến người ta có được cơ hội lợi thế
Nhược Thương ngậm thìa kem vào miệng, di chuyển thùng kem rồi nói: “Thật ra toàn bộ câu chuyện là ba vòng tuần hoàn. Nếu Tần Tiêu Nhiên muốn cứu mọi người thì phải giết Trương Giai Nghi, cho nên nếu giết được Trương Giai Nghi bây giờ, lúc sau là có thể thông báo cho bản thân ở một thế giới song song khác, đem công việc hoàn thành tốt”
Không có spoiler không hiểu, có spoiler càng không hiểu
Ngao Ứng Học vốn đang muốn nghe cái gì mà, "Trương Giai Nghi là một cặp song sinh" , "Vụ giết người của Tần Tiêu Nhiên chỉ là một cơn ác mộng". Ai biết rằng hai bên đang giúp đỡ lẫn nhau trong không gian song song?!
«Dưới bầu trời sao» bỗng nhiên không thơm nữa
Thấy Ngao Ứng Học ngơ ngác nhìn mình, Nhược Thương tốt bụng tiếp tục spoiler: “Không sao đâu, Tần Tiêu Nhiên giết người vẫn sẽ vào tù. Trương Giai Nghi thực ra chưa chết, ở đây quay như cố ý giống như đã chết--”
"Được rồi, đủ rồi, im đi." Ngao Ứng Học cảm thấy cay đắng. Đứa trẻ bên người anh quả thực là đại thần spoiler, cái gì cũng đã tiết lộ sạch sẽ
“Ai bảo cậu spoiler chuyện này! Ăn kem đi!”
Ngao Ứng Học đã biết cốt lõi của câu chuyện và diễn biến tiếp theo.
Trong lòng tuy ghét bỏ, nhưng tầm mắt vẫn là không rời đi màn hình.
Âu Chấp Danh đã sử dụng kỹ thuật ở cấp độ điện ảnh để quay phim truyền hình
Cách phân chia màn hình và góc nhìn của nhân vật rất mãn nhãn và khó quên.
Ngay cả cách Tần Tiêu Nhiên im lặng cúp điện thoại cũng mang theo tâm trạng muốn nói điều gì đó lại thôi
Một khung cảnh đẹp như vậy xứng đáng được nhiều người đánh giá cao hơn.
Ngao Ứng Học tràn đầy cảm xúc khi đang định chia sẻ một chút kinh nghiệm xem với Nhược Thương trong thời gian nghỉ quảng cáo, anh quay lại và nhìn thấy đại minh tinh của mình đang ăn như một con hamster
“Đừng ăn nữa, không sợ thừa cân à?”
Nói xong, Ngao Ứng Học đứng dậy cướp sạch kem trong tủ lạnh của Nhược Thương
Quan chức nhà nước phóng hỏa rất kiêu ngạo.
Nhược Thương không hề lo lắng mà trả lời anh: “Cho dù tôi có thừa cân thì tôi vẫn cao và sẽ không tăng cân.”
Một câu thôi cũng đủ giết chết lòng hận thù.
Ngao Ứng Học đã ở bên cậu lâu như vậy, anh cảm nhận sâu sắc được chỗ thần kỳ của Nhược Thương.
Ăn ngon, uống ngon, ngủ tốt, thậm chí còn làm chủ được khả năng bắt kịp giấc ngủ trên xe và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngay lập tức
Mắt thấy chiều cao 1,83 mét của Nhược Thương sau một thời gian đã chuyển thành 1,85 mét và có xu hướng tiếp tục phát triển.
Điều này khiến Ngao Ứng Học lấy đôi giày đang mang ra và cẩn thận kiểm tra xem cậu có lén lút nhét miếng lót tăng chiều cao vào hay không.
Thừa dịp quảng cáo, Ngao Ứng Học ngậm kem trong miệng xem qua hành trình, “Chiều mai cậu phải quay quảng cáo. Đừng chạy lung tung, trưa tôi sẽ đón cậu. Nhân tiện, «Hoàng Hôn» mời cậu thử vai, là một đại chế tác. Ngày mai tôi sẽ mang kịch bản cho cậu, nhớ chuẩn bị kỹ đó!”
So với «Bí ẩn dưới ánh nến» lộn xộn, «Hoàng Hôn» của đạo diễn lớn quả thực đáng tin cậy hơn.
Đó là một bộ phim truyền hình ăn khách và một bộ điện ảnh đáng tin cậy.
Nhược Thường sắp đạt đến đỉnh cao của cuộc đời và được người dân cả nước yêu mến.
Ngao Ứng Học cảm thấy mình giống như một con gà mái già đang ấp trứng, có một cảm giác cực kỳ thành tựu.
Anh lấy bút viết nhanh ghi chú về hành trình và những điều cần chú ý.
Ngay khi đoạn dạo đầu của «Dưới bầu trời sao» vang lên, Ngao Ứng Học nhanh chóng ném cuốn sổ của mình đi, cầm cây kem và nhìn chằm chằm vào màn hình.
Ngay cả khi có những spoiler tri kỷ từ nam chính, điều đó cũng không thể ngăn anh chứng kiến sự hình thành của vòng lặp khép kín bằng chính mắt mình.
Bộ phim truyền hình này như có ma lực không thể cưỡng lại, dù biết hết mọi chuyện nhưng vẫn muốn nhìn gương mặt Nhược Thương và chờ đợi cậu giải thích một tình yêu đang chờ đợi trong mê cung vô tận.
Trương Giai Nghi chết, vẻ mặt của Tần Tiêu Nhiên tê liệt một thời gian, và ngay cả nụ cười của anh cũng trở nên chua xót.
Chờ khi ngẩng đầu lên lần nữa, hắn đã trở lại với vẻ ngoài trẻ trung, dịu dàng lễ độ giả dối như lúc đầu phim truyền hình.
Khán giả đã trải qua một vòng luân hồi và nhìn thấy nụ cười của hắn cũng cảm thấy đau lòng.
Một chàng trai đã gánh chịu mọi hiểu lầm, ai có thể cùng hắn gánh vác sinh mệnh tan nát cõi lòng này?
Ngao Ứng Học bị kem lạnh đến thở ngắn than dài.
Cho dù Trương Giai Nghi lại xuất hiện vui vẻ đáng yêu lần nữa, anh cũng không nỡ rời mắt khỏi khuôn mặt của Tần Tiêu Nhiên.
Mặc dù đây là Nhược Thương anh ngày ngày nhìn thấy, nhưng hắn lại là người duy nhất đứng trong bữa tiệc ồn ào, không ai hiểu được âm mưu và tính toán của hắn, tất cả đều vì Trương Giai Nghi l
Đột nhiên, điện thoại di động của Nhược Thương rung lên.
Cậu ngậm cái muỗng vào miệng, mò mẫm tìm kiếm rồi thản nhiên trả lời cuộc gọi: “Xin chào?”
Vì bảo vệ nghệ sĩ, tai Ngao Ứng Học lập tức vểnh lên.
Một lòng kiểm tra mục đích kép, “Số điện thoại của ai? Ai gọi cho cậu vào ban đêm?”
Nhược Thương vẻ mặt nghiêm túc, không trả lời.
Âu Chấp Danh trầm giọng nói ở đầu bên kia điện thoại: "Tôi có một người bạn… có chuyện xảy ra, có thể mời cậu qua đây được không?”
Lịch sự, ủ rũ.
Nhược Thương thậm chí có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của y thông qua ống nghe.
“Tôi sẽ đến ngay. Gửi cho tôi địa chỉ.”
Nhược Thương trả lời dứt khoát, kem cũng không rồi lập tức đứng dậy
Khi «Dưới bầu trời sao» đang cao trào, đôi mắt của Ngao Ứng Học dán chặt vào màn hình, cơ thể anh dõi theo bóng dáng của cậu, “Cậu đi đâu vậy? Cậu đi đâu vậy?”
“Đi lại chỗ của đạo diễn Âu”
Nháy mắt, Ngao Ứng Học đột nhiên quay đầu lại cầm cây kem, người đều nhảy dựng lên, “Cậu nói ai?!”
Nhược Thương đi tới cửa xỏ giày vào, hô ngược lại: “Âu Chấp Danh!”
Nhược Thương đặc biệt thận trọng với yêu cầu của Âu Chấp Danh vào ban đêm.
Kể từ khi chuyện của studio, cậu vẫn luôn liên lạc với Vạn Gia Kỳ và hỏi thăm tình hình của các nhân viên của Đài truyền hình số 1.
Sau pháp sự, không ai còn có giấc mơ kỳ lạ nào về việc bị mắc kẹt trong studio nữa.
Giấc mơ cuối cùng cũng lấy lại được màu sắc, kỳ quái đến mức mọi người đều vui mừng.
Sau đêm đó, cơn sốt cao của Đổng Hồng dần thuyên giảm. Cô nghỉ ốm hơn nửa tháng rồi quay lại làm việc
Tất cả những điều này đủ để cho thấy rằng không khí âm hàn còn sót lại trong studio lẽ ra đã bị trận pháp xua tan.
Cho dù đó là âm mồ được Phật thứ bảy nhắc đến hay linh hồn bị giam cầm trong nhà giam, đã đến lúc linh hồn trở về trời đất và tìm thấy tổ ấm của riêng mình.
Cậu lo lắng cho Âu Chấp Danh, thậm chí còn nhờ Đỗ đại sư hổ trợ xem trạng thái của vị đạo diễn này
Nhưng mà, Âu Chấp Danh là trong nghề có tiếng hành tung bất định.
Ngẫu nhiên ở suốt trong nhà, ngẫu nhiên du lịch dài, dựa theo báo cáo hàng ngày của Đỗ đại sư, người này ngoài ra ngoài xem phim thì không có kế hoạch gì khác.
Kết quả, đêm nay liền có chuyện.
Nhược Thương tức khắc ngưng trọng lên.
Thật không may, sự im lặng của cậu đã không được truyền tải một cách chính xác đến người đại diện.
Ngao Ứng Học đã trải qua những cảnh tượng lớn như vậy vô số lần và vẫn có chút lo lắng như cũ
Ngay cả sau khi hai người đã lên xe và quyết định điểm đến, anh vẫn không khỏi cảm thấy hoang mang
“Cậu có quan hệ tốt với đạo diễn Âu như vậy từ khi nào?”
"Y vì cái gì kêu cậu tới nhà y?”
“Cậu có phải hay không cùng y có cái gì……”
"Học ca, anh suy nghĩ nhiều rồi." Nhược Thương cắt ngang anh suy nghĩ lung tung, "Tôi nghĩ y đụng phải quỷ.”
Ngao Ứng Học muốn nói lại thôi, cuối cùng mạnh dạn nói: “Tôi là quản lý của cậu. Nếu cậu thực sự có chuyện gì, tôi sẽ chỉ giấu cho cậu thôi, vậy nên cậu không cần phải lừa tôi bằng chuyện ma quái. Tôi là người chuyên nghiệp.”
Là một người đại diện chuyên nghiệp, dù thần tượng có bất kỳ mối quan hệ nào, anh chắc chắn sẽ là một bảo mẫu tốt và giúp Nhược Thương loại bỏ mọi rắc rối sau này!
Tuy nhiên, Nhược Thương lại nhìn anh thật sâu.
Đôi mắt cậu đầy kính nể đối với người theo chủ nghĩa duy vật vô thần.
Cậu nghiêm túc nói: “Đạo diễn Âu Âu có một người bạn bị quỷ ám, nên tôi mới tới giúp.”
Ngao Ứng Học dấn thân vào giới giải trí, biết vô số tình cảm hỗn loạn "ma quỷ đưa xuống địa ngục", nghe đến từ "bạn", lòng anh run lên dữ dội, gần như không cầm được tay lái.
Mẹ kiếp, Âu Chấp Danh nhìn thanh tâm quả dục vậy mà chơi lớn như vậy
Bất quá, Ngao Ứng Học ở trong cái giới giải trí này, trường hợp gì mà chưa thấy qua.
Đầu óc xoay chuyển, ngẫm lại cũng sáng tỏa
Vô luận có chuyện gì xảy ra giữa Nhược Thương và Âu Chấp Danh, với tư cách là người đại diện, anh rất vui mừng khi thấy mọi chuyện được giải quyết.
Anh chỉ hy vọng Âu Chấp Danh làm nam nhân, đáng tin cậy một chút, có vay có trả.
Hai người thực sự có cái gì, hãy bắt đầu nhanh một bộ điện ảnh!
Bằng không xung đột hành trình với Nhược Thương làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ đắc tội đạo diễn khác, rồi đi diễn cho phim điện ảnh của Âu Chấp Danh sao?
Rõ ràng cái gì cũng chưa phát sinh, Ngao Ứng Học đã sắp xếp hành trình cho Nhược Thương, còn bắt đầu lo lắng về việc lựa chọn công ty quan hệ công chúng
Khả năng sắp xếp của người đại diện chuyên nghiệp á hàng đầu
Anh đã chuẩn bị sẵn đủ loại phương án ứng phó, chỉ cần Nhược Thương không đóng cửa không hoạt động hay quay phim
Trừ tà, đuổi quỷ, đuổi tang thi anh cũng tuyệt đối ủng hộ!
Nhược Thương lo lắng cho sự an toàn của Âu Chấp Danh
Ngao Ứng Học lo lắng cho tương lai của Nhược Thương và Âu Chấp Danh.
Trong đêm, xe chạy rất nhanh
Địa chỉ mà Âu Chấp Danh đưa ra ở rất xa trên sườn núi bên ngoài thành phố khi họ chạy đến đó.
Vì vậy, Ngao Ứng Học, người đã lo liệu mọi việc về mặt tinh thần, đã lãi nhải với Nhược Thương về những công việc cần thiết phải kiêng kỵ của những minh tinh trong vòng được kim chủ bao dưỡng, bóng gió một cách điên cuồng.
Tỷ như ra vào khách sạn nhất định phải tách ra một trước một sau vào
Tỷ như nếu bị được chụp ảnh đi cùng nhau, nhất định phải thoải mái hào phóng
Tỷ như hãy hạ thấp tư thế và giảm bớt tâm trạng. Hãy coi đó như một cuộc giao dịch chứ không phải một mối quan hệ yêu đương.
Đi thận không đi tâm*, tuyệt đối là quy tắc đầu tiên trong giới giải trí.
(*) Có nghĩa là: Có thể có quan hệ thể xác nhưng không được thật sư yêu đối phương
Đáng tiếc, Nhược Thương không rảnh đi tiếp thu bóng gió, điện thoại di động của cậu liên tục nhận được tin nhắn từ Đỗ đại sư
“Âu Chấp Danh hôm nay chỉ đi xem phim, không đi đâu khác.”
“Bạn của y buổi chiều tới đây, còn chưa ra, hẳn là Phương Trọng Sơn.”
Rất nhanh, thông tin của Phương Trọng Sơn đã được truyền tới.
Một phú nhị đại giản dị và trong sáng, gia đình kinh doanh bất động sản, có thể sống một cuộc sống nhàn nhã miễn là không cờ bạc hay hút thuốc.
Thích cung cấp hướng dẫn dẫn trên mạng
Hắn từng được xếp hạng trong số 50 nhân vật thần kỳ hàng đầu được cư dân mạng bình chọn nhờ khả năng đặc biệt “Mắng Âu Chấp Danh nhưng không nhận báo ứng”
Nhược Thương không nói nên lời khi nhìn thấy khả năng đặc biệt
Vị này chính là tên đao phủ trong truyền thuyết, kiêm chức nhà phê bình điện ảnh đi.
Những lời Phương Trọng Sơn mắng Âu Chấp Danh tích lũy được vài trang
Nhược Thương không biết hắn mắng có đạo lý hay không, chỉ cảm thấy…
Âu Chấp Danh, có chút chấn động
Chỉ sợ, anh Phương này trở thành bạn của Âu Chấp Danh lạnh lùng vô tình chỉ vì khả năng ăn nói của mình
Giữa sườn núi quốc lộ, yên tĩnh đến mức có xe bọn họ chạy qua
Từ cửa biệt thự nơi Âu Chấp Danh ở, có thể thấy toàn bộ biệt thự được chiếu sáng rực rỡ trong đêm tối
Trong sân còn đậu ba bốn chiếc xe.
Vở kịch táo bạo mà Ngao Ứng Học lo lắng bấy lâu nay đột nhiên biến mất
Dù sao Âu Chấp Danh cũng là người đàng hoàng, y sẽ không bao giờ gọi một đám người đến gây rắc rối.
Anh từ từ đậu xe bên cạnh và liếc nhìn cánh cửa rộng mở.
“Đây có phải là một bữa tiệc, kêu cậu tới tham gia cuộc vui không?”
Ngao Ứng Học không nghe được tiếng nhạc nào, nhưng có thể nhìn thấy dòng người bận rộn đi qua sảnh biệt thự
Tựa hồ hoang mang rối loạn.
Dù trời đã, Nhược Thương vẫn có thể nhìn rõ ràng căn biệt thự cổ này trông như thế nào
Phong thuỷ không tính là tốt, nhưng lại có vẻ u ám giống như Âu Chấp Danh
Người như vậy, sống ở một nơi như vậy, thậm chí có thể lấy độc trị độc
Bên trong thật an tĩnh.
Nhược Thương vừa xuống xe liền nhìn thấy Âu Chấp Danh từ trong nhà đi ra.
Y đứng ngoài cửa, thân hình cao lớn chiếu vào đại sảnh sáng rực phía sau, khiến bóng dáng y biến thành màu đen, khuôn mặt dịu dàng.
Nhưng vừa đến gần, cậu liền ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc.
Không cần nhìn qua vận thế, cậu cũng biết tình huống hiện tại của Âu Chấp Danh.
Bởi vì sắc mặt Âu Chấp Danh trông rất tệ
Tái nhợt lạnh nhạt, không có chút huyết sắc nào
Ánh đèn ấm áp mạ lên một tầng ôn nhu, hoàn toàn là âm mưu của tông màu ấm
"Anh bị thương?" Nhược Thương nhíu mày hỏi.
"Không có." Giọng nói Âu Chấp Danh lãnh đạm, “Cảm ơn cậu có thể tới, tôi hẳn là nên xin lỗi cậu trước”
Giọng điệu trầm thấp khàn khàn của y xen lẫn nỗi thống khổ không thể phá vỡ giữa hai lông mày.
“Rất xin lỗi, tôi không nên không tin cậu.”
Âu Chấp Danh cơ hồ thở dài nói: “Nếu tôi ngày đó có thể tin tưởng cậu, cũng không đến mức chật vật đến như vậy”
Ngày đó ở trại nuôi ngựa, ngày đó ở đài truyền hình và nhiều "ngày đó" khác cùng đoàn làm phim
Y đã từng có rất nhiều cơ hội để kiên nhẫn tìm hiểu những gì Nhược Thương nói, nhưng bởi vì sự kiêu ngạo và cố chấp của mình đã dẫn đến hậu quả hiện tại.
Nhược Thương nghe giọng của y, đều cảm thấy không ổn.
Tâm trạng Âu Chấp Danh dao động quá mức, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tuy rằng lúc y quay người bước vào biệt thự không có gì bất thường, nhưng vẫn khiến cậu cảm thấy lo lắng.
"Bây giờ tin tôi cũng chưa muộn." Nhược Thương không muốn y mù quáng hối hận.
“Đưa tôi đi gặp bạn của anh”
Âu Chấp Danh liếc cậu một cái, trong mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp
Cuối cùng, nói “cảm ơn” bằng giọng câm lặng rồi sải bước về phía trước dẫn đường.
Tất cả đèn trong biệt thự đều được bật lên, sáng như ban ngày.
Phòng khách duy trì phong cách trang trí cổ điển, trước đây Nhược Thương ở một số hộ gia đình giàu có ở trấn An Ninh có thể nhìn thấy những hình chạm khắc và tranh dán tường tương tự.
Một số đồ nội thất thoạt nhìn cũ kỹ, mang vẻ sinh tồn mơ hồ
Biệt thự Âu Chấp Danh ở một mình có niên đại khá lâu rồi, thậm chí trên giấy dán tường và thảm trải sàn cũng có thể nhìn thấy dấu vết thời gian.
Tuy nhiên, y dường như không có kế hoạch trang trí lại.
Cũng đủ nhìn ra Âu Chấp Danh có bao nhiêu hoài niệm
Những người đang bận rộn trong biệt thự dường như là những người dọn dẹp được Âu Chấp Danh gọi đến, đang dọn dẹp phòng chiếu bừa bộn.
Mà một vài người khác đứng ở cửa sổ và hành lang, lần lượt kiểm tra phòng hộ bảo vệ của biệt thự, giống như vệ sĩ
Âu Chấp Danh vẫn chưa dặn dò bọn họ cái gì, cẩn thận nói cho Nhược Thương về sự dị thường của Phương Trọng Sơn.
“Lúc Phương Trọng Sơn tới, tâm tình của hắn rất suy sút, tôi tưởng hắn mệt mỏi, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.”
Trong giọng điệu của y vẫn còn một cảm giác ngạc nhiên mà những người vô thần khó hiểu.
Quá trình kể lại cũng vô cùng đơn giản.
Điều duy nhất y đặc biệt đề cập đến là lời nói của Phương Trọng Sơn
“Hắn nói hắn ghen tị với tôi.”
Ánh mắt Âu Chấp Danh trở nên thâm trầm, mơ hồ: “Mấy ngày trước chúng tôi có gọi điện thoại, lúc đó hắn nhận xét lại nhân vật chính của một bộ phim, hắn dùng một loại nhân xét chắc chắn không giống nhận xét thường dùng. Lúc đó tôi hỏi hắn tại sao, hắn nói, ghen tị với tôi, không cần giống như hắn, thân bất do kỷ”
Làm đạo diễn, dù có ghét Cố Ích đến đâu, Âu Chấp Danh cũng sẽ không bao giờ đem dị thường quy tội trên một diễn viên
Y cảm thấy có vấn đề chính là Phật thứ bảy
Bất quá Nhược Thương nghe xong liền nghiêng đầu hỏi: “Hắn nhận xét cái gì?”
“«Bầu trời đêm» Cố Ích, phim do Mạnh Thanh Dương đạo diễn trực thuộc giải trí Toàn Tông, một công ty con của Phật thứ bảy.”
Với tên của Cố Ích và Phật thứ bảy, Nhược Thương trở nên thận trọng hơn
Cậu đã tận mắt chứng kiến khí vận kỳ lạ của hai người này, thủ đoạn mượn khí vận giống tà môn ma đạo, còn khủng bố hơn khí vận phức tạp và hung ác của Âu Chấp Danh
Nhưng mà, Nhược Thương sẽ không bao giờ lên tiếng cho đến khi mọi suy đoán được hoàn tất.
Cậu nhớ kỹ chuyện này, đi theo Âu Chấp Danh đi vào phòng chiếu phim, đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Nhân viên vệ sinh đã dọn sạch những mảnh kính vỡ mịn nhưng mùi rượu vang đỏ đổ ra vẫn còn vương vấn trong không khí.
Phương Trọng Sơn bị người trói gô, bó ở trên sô pha.
Nhược Thương nhìn khí vận trong sạch của hắn, chỉ cảm thấy khó hiểu.
Cậu kinh ngạc nhìn Âu Chấp Danh, hỏi: “Anh đã làm gì hắn?”
Âu Chấp Danh sắc mặt tái nhợt, hiểu lầm câu nói Nhược Thương, trả lời: “Miễn cho hắn lại động thủ, cho nên tôi kêu vệ sĩ đem hắn trói lại”
“Không, ý tôi không phải vậy.”
Nhược Thương cẩn thận nhìn Phương Trọng Sơn. Người như vậy, có khí vận như vậy, liền sẽ không mất bình tĩnh, huống chi là đả thương hay đánh người khác.
Nếu Âu Chấp Danh nói hắn trúng tà, Nhược Thương nhất định sẽ nghiêm túc sửa lại——
Người này một chút vấn đề đều không có!
Nhược Thương hiểu rõ sự cố chấp của Âu Chấp Danh
Nếu như Phương Trọng Sơn không phải điên cuồng khiêu chiến quan niệm cố hữu của mình, y chắc chắn sẽ không cúi đầu trước chính mình.
Vì thế, Nhược Thương bối rối tiến đến gần ghế sô pha.
Bất quá mới đi được vài bước, cậu đã ngửi thấy mùi nhai bách nhẹ nhàng, còn có chút vị ngọt tanh.
Có lẽ bởi vì Nhược Thương đang đến gần ghế sô pha, Âu Chấp Danh liếc nhìn cuốn sổ phác họa rồi nói thêm: “Lúc hắn ngất đi, lá bùa cậu đưa cho tôi đã bị đốt cháy.”
Nhược Thương đưa tay vặn xoắn tàn tro còn sót lại, trong mắt tràn ngập ánh sáng khó tin, “Không chỉ là bùa, còn có...”
Còn có tiên lộ quỳnh tương* thuần khiết và tự nhiên nhất trên thế giới, khi được đặt trên thần đàn để hiến tế lên trời, nó sẽ thu hút năm vị Lão quân, lưu luyến quên đi
(*) Rượu ngon của tiên
Vậy mùi tanh ngọt đó không thể nào là rượu vang đỏ vương vãi trên mặt đất được.
Nhưng mùi rượu ngon nhẹ đến mức trong căn phòng bừa bộn này, cậu thật sự không tìm được nguồn gốc.
Nhược Thương liếc nhìn ống tay áo đẫm máu của Phương Trọng Sơn, phát hiện người này không hề bị thương.
Cậu lập tức nhìn sắc mặt tái nhợt của Âu Chấp Danh, ánh mắt dần dần rơi vào bàn tay đang giấu trong túi nhưng chưa hề đưa ra của Âu Chấp Danh
"Duỗi tay ra." Nhược Thương ra lệnh.
"Tôi không sao." Âu Chấp Danh cau mày, theo bản năng lùi lại.
Nhược Thương ánh mắt kiên định, nói: “Muốn tôi giúp Phương Trọng Sơn trừ tà, anh nhất định phải nghe tôi”
Âu Chấp Danh: “……”
Nhược Thương ngữ khí nghiêm khắc, “
“Tay, duỗi ra”
Khi Âu Chấp Danh duỗi bàn tay bị thương ra, y vẫn cảm nhận được sự đau đớn do bị xé da từ hổ khẩu* và mu bàn tay.
(*) Chính giữa chỗ ngón cái và ngón trỏ
Trong lúc chờ đợi Nhược Thương, y đã tùy tiện dùng rượu sát trùng rồi tùy tay rút một mảnh băng y tế ra và buộc vết thương.
Lúc này, băng vải đã ẩn ẩn đỏ lên, chảy ra không ít máu.
Lần đầu tiên Nhược Thương nhìn thấy y đã ngửi thấy mùi máu.
Vốn tưởng rằng Âu Chấp Danh sẽ không bị sao, nào biết người đàn ông này toàn thân đầy máu, không phải của Phương Trọng Sơn mà là của chính y.
Nhược Thương không nói nên lời, cũng không có tâm tư hỏi Âu Chấp Danh y giấu loại tiên nhưỡng gì.
Cậu bất đắc dĩ nói: “Anh kêu mấy người bên ngoài đem Phương Trọng Sơn lên xe, tôi đưa anh đi bệnh viện.”
“Cậu đến bệnh viện để trừ tà cho hắn à?”
Một khi chủ nghĩa vô thần bị phá hủy niềm tin thì tư duy liền trở nên cứng nhắc.
Nhược Thương nhìn vẻ mặt hoang mang của y, không thể không thở dài một tiếng.
“Bùa của tôi đã thiêu rụi tà khí của Phương Trọng Sơn. Hiện tại hắn không sao, nhưng anh có vấn đề đó.”
Ánh mắt Nhược Thương rất chân thành, lộ ra sự quan tâm từ tận đáy lòng.
“Tôi không hy vọng anh mất quá nhiều máu hoặc bị nhiễm trùng do vi khuẩn.”
Âu Chấp Danh cảm thấy quái quái khi Nhược Thương nói những lời rất khoa học này.
Y đã làm tốt chuẩn bị, tính toán chấp nhận vô điều kiện việc đốt bùa và uống nước thần giống như thần côn nói, bảo đảm Nhược Thương kêu y làm cái gì đều OK.
Thế nhưng, Nhược Thương cái gì đều không làm, còn muốn đưa y đi bệnh viện?
Có lẽ là mất máu dẫn tới đại não thiếu oxy, Âu Chấp Danh biểu tình có chút hoảng hốt.
Y nói: “Tôi cho rằng cậu sẽ dùng pháp thuật chữa khỏi miệng vết thương của tôi”
Nhược Thương vô cùng kinh ngạc, trên mặt hiện lên vẻ khó tin: “Tôi cũng không phải là thần côn!”
Để điều trị vết thương, tất nhiên cần phải đến gặp bác sĩ!
______★_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com