Chương 17: Cơ hội nào cho chúng ta?
Một người đợi một người, bao nhiêu lâu thì nên từ bỏ?
Dư Mạnh trước đây chưa từng suy nghĩ về điều đó, bởi luôn có một người ở cạnh bên chưa từng để anh phải đợi chờ.
Buổi hẹn nào cũng là người đó đến trước đợi anh. Bất cứ khi nào Dư Mạnh cần, người đó đều rất nhanh xuất hiện.
Dư Mạnh lúc đầu cảm thấy người đó rất phiền, cứ lẽo đẽo theo sau anh, đã vậy còn nói không ngừng nghỉ. Tuy vậy, Dư Mạnh lại chưa từng ghét người đó, một chút cũng không. Điều đó kể ra cũng thật lạ lùng!
Dư Mạnh không rõ người đó đã từng đợi anh bao lâu. Nhưng Dư Mạnh chắc chắn rằng anh có thể sẽ không kiên trì được như người đó.
Đã từng có lần Dư Mạnh hẹn người dó cùng ăn tối, sau đó vì đột nhiên có ca mổ gấp nên Dư Mạnh phải bỏ lỡ buổi hẹn. Vốn định hoàn thành ca mổ rồi tới điểm hẹn, tuy nhiên giữa chừng lại phát sinh một số vấn đề. Thế nên đến tận mười rưỡi tối, Dư Mạnh mới rời khỏi bệnh viện. Lúc đến điểm hẹn thì nhà hàng đã chuẩn bị đóng cửa, còn người đó thì vẫn ngồi đó đợi anh.
Dư Mạnh nhớ rất rõ nụ cười của người đó khi vừa nhìn thấy anh. Nụ cười ấy tươi mới như đóa phong lan mới nở, bừng lên niềm hạnh phúc. Người đó đợi anh lâu như vậy nhưng khuôn mặt không chút buồn rầu, cũng chẳng hề mang vẻ giận dỗi. Đem theo nguồn ánh sáng tích cực, xóa tan những mệt mỏi trong anh.
Tuy nhiên, thay vì cảm ơn hay nói những lời ngọt ngào, Dư Mạnh lại trách người đó: "Em có phải bị ngốc không? Nếu đợi quá lâu mà không thấy anh, nên đoán được anh bận việc, không thể đến. Em đáng ra nên sớm trở về thay vì đợi anh tới tận giờ này. Nếu anh thật sự không đến, em định đợi tới bao giờ?".
Dư Mạnh quả thật đã cảm thấy hối hận khi nói ra những lời như vậy. Anh không hiểu tại sao bản thân lại không thể dịu dàng với cô ấy hơn, dù chỉ là một chút.
Tính cách cửa anh thật là tệ! Đáng ra người đó nên ghét anh!
Người đó đối với Dư Mạnh đặc biệt tốt. Ngay cả khi bị anh trách móc, người đó vẫn tươi cười đáp lại, giọng nói vạn phần dịu dàng: "Em tin rằng anh sẽ đến! Và, sự thật là anh đã đến rồi đây thôi!".
Người đó hóa ra tin tưởng Dư Mạnh như vậy. Còn anh, anh lại mù quáng nghi ngờ người đó.
Đến lúc anh nhận ra người đó đã yêu anh nhiều thế nào, quan trọng đối với anh ra sao, thì người đó đã không còn bên anh nữa. Ngay cả muốn đối xử tốt với người đó, cũng đã không còn cơ hội.
Dư Mạnh hít một hơi thật sâu, mắt nhìn chăm chú vào cánh cửa phía trước. Muốn đưa tay gõ cửa nhưng cứ ngập ngừng rồi lại thôi.
Người đó sẽ gặp anh chứ?
Dư Mạnh thật sự không dám đặt hi vọng quá nhiều. Dư Mạnh đã phụ lòng người đó, người đó chắc chắn rất ghét anh!
"Điều anh từng nói rất đúng! Chúng ta vốn không thể ở bên nhau. Em nghĩ kỹ rồi, anh và em vĩnh viễn không nên tái ngộ!".
Ngày chia tay, người đó đã để lại cho anh câu nói đó. Không có ý thương lượng, cũng không hề muốn níu kéo.
Chính là lời dứt, tình cũng dứt!
Dù là lựa chọn yêu hay chia tay, người đó đều kiên định như vậy.
Dư Mạnh thực sự hối hận vì đã hết lần này tới lần khác làm tổn thương người đó. Anh cứ nghĩ người đó dù thế nào cũng không bao giờ rời bỏ anh. Bởi người đó từng nói, anh chính là chân ái đời này của cô ấy.
Nhưng Dư Mạnh không biết rằng, mọi sự chịu đựng đều có giới hạn. Đáng lẽ anh nên sớm nhận ra bản thân đã khiến cô ấy tổn thương nhiều như thế nào. Để đến khi mọi sự không còn cách cứu vãn thì cũng là lúc người đó quay lưng dứt khoát rời đi. Một chút cơ hội bù đắp cũng không có.
"Nhã Mộc, chúng ta thật sự không còn chút hy vọng nào hay sao?"
...
"Tao không biết nữa. Tao có thể giúp mày bất cứ điều gì. Chỉ riêng chuyện này là không được. Nhưng nếu mày muốn, tao có thể giúp mày tìm một diễn viên!".
Bảo Lâm đã suy nghĩ rất lâu trước khi đưa ra câu trả lời.
Câu hỏi của Nhã Mộc đối với Bảo Lâm còn hóc búa hơn nhiều so với đống bài tập hóa giáo viên giao thời còn đi học. Chí ít, Bảo Lâm còn có thể tìm thấy đáp án của đống bài tập ấy trong vở thằng Dư Mạnh.
May là cuối cùng, Bảo Lâm cũng đã cho Nhã Mộc một câu trả lời. Mặc dù, nó chẳng rõ ràng cho lắm!
Ánh mắt Nhã Mộc nhìn Bảo Lâm thoáng tia kỳ lạ, cặp lông mày bất giác nhíu xuống thật sâu: "Mày không muốn tên đó hiểu lầm?".
Nhã Mộc không nhắc tên nhưng Bảo Lâm cũng đủ biết đó là ai.
"Có lẽ vậy!", Bảo Lâm đáp. Nếu như đây là đáp án Nhã Mộc có thể chập nhận được thì cứ cho là thế đi.
Nhã Mộc thôi nhìn Bảo Lâm. Đầu nó hơi cúi xuống, im lặng một hồi.
Bảo Lâm chỉ mong Nhã Mộc từ bỏ ý định nhờ anh giúp. Không để ý rằng điều này lại vô tình làm tâm trạng Nhã Mộc rơi vào trầm tư. Bảo Lâm không rõ nó nghĩ gì, chỉ thấy nó chậm rãi quay lưng mở cửa phòng.
"Được, tao hiểu rồi!". Nhã Mộc lí nhí để lại mấy tiếng rồi lủi thủi rời đi. Đến lời tạm biệt cũng không hề nói.
Bảo Lâm mặc dù thành công khiến Nhã Mộc rút lui nhưng thấy nó như vậy nên cũng không vui vẻ gì.
Bảo Lâm hít một hơi thật sâu rồi mau chóng đi làm việc. Trong lòng anh không quá lo lắng. Nhã Mộc là đứa mạnh mẽ nên chắc chắn sẽ sớm ổn thôi!
...
Nhã Mộc mang bộ mặt buồn thiu tùy ý bắt một chiếc taxi trở về nhà.
Nhã Mộc không buồn vì bị Bảo Lâm từ chối giúp đỡ. Cô buồn là bởi Bảo Lâm vì Dư Mạnh nên mới làm như vậy.
Cái tên Dư Mạnh này Nhã Mộc chỉ muốn xóa sạch khỏi cuộc sống của mình. Nhưng làm thế nào nó cũng không biến mất, cứ quẩn quanh mãi không chịu rời.
Bảo Lâm đáng ghét! Phải chăng đối với hắn, Dư Mạnh còn quan trọng hơn cả Nhã Mộc?
Nghĩ tới Bảo Lâm không coi trọng mình, Nhã Mộc chỉ muốn đem tình bạn hơn chục năm ném thẳng vào sọt rác. Mặc kệ rằng Nhã Mộc vốn biết tình bạn hơn chục năm của cô còn kém xa tình bạn nối khố suốt hai mươi bảy năm của Dư Mạnh và Bảo Lâm.
Thời gian thua kém thì sao? Chẳng phải giờ đều là bạn thân của Bảo Lâm đấy thôi! Vì sao tên hâm Bảo Lâm đấy lại thiên vị Dư Mạnh như vậy?
Nhã Mộc không thích điều đó chút nào. Chỉ muốn đánh cho cả Bảo Lâm lẫn Dư Mạnh một trận cho bõ ghét.
Có Chúa mới biết tại sao Nhã Mộc từ yêu Dư Mạnh chết đi sống lại, chuyển sang ghen tỵ với hắn chỉ vì ba cái chuyện nhỏ nhặt linh tinh.
Nếu không phải Nhã Mộc từng có thời gian dài ở bên Dư Mạnh, thì chắc chắn Nhã Mộc đã tin Dư Mạnh và Bảo Lâm có gian tình.
...
Năm đó Nhã Mộc theo đuổi Dư Mạnh được hơn nửa năm, vô tình biết được chuyện Dư Mạnh và Bảo Lâm ở chung nhà, chung phòng, còn suýt thì ngủ chung luôn nếu không có hai chiếc giường chia xa khoảng cách. Theo nguồn tin đáng tin cậy từ phía mẹ Bảo Lâm, hai tên đó lúc còn nhỏ đã từng ngủ chung một giường, đến quần áo cũng từng mặc chung, thân hơn cả anh em ruột thịt.
Nhã Mộc mặc dù biết Dư Mạnh và Bảo Lâm là bạn thân nhưng cũng phải sốc trước những thông tin ấy. Thậm chí Nhã Mộc đã từng nghi ngờ giới tính của hai tên con trai kia có vấn đề, đặc biệt là Dư Mạnh. Nguyên do là bởi Nhã Mộc theo đuổi Dư Mạnh nhiệt tình như vậy, nếu là người bình thường chắc đã đổ từ lâu rồi. Đằng này, Dư Mạnh chẳng chịu động lòng, thậm chí còn tránh Nhã Mộc như tránh tà. Vậy nên, nghi ngờ của Nhã Mộc cũng không hẳn là không có căn cứ.
Cũng bởi nghi ngờ, có lần Nhã Mộc chạy tới hỏi thẳng Bảo Lâm: "Mày có phải gay không?".
Chiều ngày hôm ấy, tiết trời xuân vẫn còn se lạnh. Bảo Lâm vừa kết thúc trận đấu bóng rổ với nhóm lớp bên. Cả người nhơm nhớp mồ hồi đi đến bên băng ghế ngồi nghỉ.
Bảo Lâm đem cánh tay mỏi nhừ lười biếng với lấy chai nước ngay bên cạnh. Vừa uống được ngụm nước đầy thì Nhã Mộc chạy tới hỏi câu kia, Bảo Lâm liền bị sặc nước suýt chết.
Cả khuôn mặt Bảo Lâm đỏ bừng, miệng thì không ngừng ho sặc sụa. Ngụm nước vừa uống vào đã bị phun hết ra. Mà người hứng chịu chỗ nước không phải ai khác, lại chính là Nhã Mộc.
Bảo Lâm vừa vỗ ngực vừa ngước nhìn Nhã Mộc bằng ánh mắt hình viên đạn, chẳng thèm quan tâm đến bộ dạng ướt nhẹp của nó.
Con nhỏ đen thùi lùi này đúng là xui xẻo! Lần nào gặp nó, Bảo Lâm cũng bị đẩy vào hoàn cảnh trớ trêu. Riết rồi không muốn nhìn thấy cái mặt nó một chút nào!
"Mày mới nói cái gì?". Cơn ho vừa dứt, Bảo Lâm liền lắp bắp hỏi lại.
Nhã Mộc lúc đó hình như còn đang bất ngờ sau khi bị hứng trọn ngụm nước của Bảo Lâm. Khuôn mặt của nó vốn đen nay còn đen hơn, sầm sì như cái đáy nồi bị đun cháy khét lèn lẹt.
Hai mắt Nhã Mộc trợn tròn liếc nhìn cái áo đồng phục ướt đẫm cả một mảng. Trước mắt còn thấy lơ thơ mấy giọt nước chảy xuống từ chỗ tóc mái. Nhã Mộc trừng mắt nhìn Bảo Lâm, buông một câu chửi thề.
Bảo Lâm chỉ thấy trong lòng có dự cảm không lành. Chưa kịp đoán ra, đã thấy Nhã Mộc hùng hổ lao tới trước mặt. Vừa chớp mắt một cái, đã thấy toàn thân truyền tới một trận đau đớn đến choáng váng cả đầu.
Mấy bạn học xung quanh thấy có chuyện liền xúm lại xem. Ai cũng hoảng hốt khi thấy con nhỏ Nhã Mộc bình thường trông lơ ngơ hiền hiền vừa rồi đã thẳng tay xô Bảo Lâm một cái ngã lăn xuống đất.
"Có chuyện gì thế?"
"Không biết!"
Tiếng xì xào bàn tán to nhỏ vang lên. Dĩ nhiên, chẳng có đứa nào xả thân nhảy vào can ngăn.
Thật ra, cũng có bạn học lưỡng lự định chạy tới. Nhưng chưa động chân đã thấy một tràng cảnh kinh khủng diễn ra trước mắt, bạn học nào đó đành ngậm ngùi nuốt ý tưởng kia vào bụng.
"Cái thằng điên này, mắc con khỉ gì mày lại phun nước vào người tao?". Nhã Mộc dứt lời liền đá Bảo Lâm một cái.
Chẳng thèm cho Bảo Lâm cơ hội đáp lại, Nhã Mộc đã giơ tay với lấy cái chai còn chút nước đang lăn lóc dưới đất: "Đã vậy, tao cho mày ướt cùng luôn!". Vừa nói vừa đem chai nước trút hết lên mặt Bảo Lâm.
Bảo Lâm vừa mới hết choáng đã bị Nhã Mộc làm cho mặt mày ướt nhẹp. Trong lòng phẫn nộ vô cùng, miệng gầm lên chửi một tiếng rồi đem Nhã Mộc vật ngã xuống đất.
Hai đứa chúng nó cứ như hai con trâu đầm, vật lộn nhau trên sân khiến cả người đều lấm lem bùn đất.
Nếu không phải thầy giám thị xuất hiện kịp thời đem hai đứa tách ra thì e rằng hôm đó chúng nó đã đánh nhau đến một mất một còn.
Nhờ vậy, Bảo Lâm lại được dịp ghé thăm phòng hội đồng ngồi viết bản kiểm điểm. Còn Nhã Mộc thì là lần đầu tiên trong đời bị phạt, trải nghiệm tệ vô cùng.
...
-TBC-
P.Q
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com