Chương 23: Nhật ký thoát nạn lần thứ n của Nhã Mộc
Bố mẹ Nhã Mộc xuất hiện quả thật là chuyện ngoài dự đoán. Nếu Nhã Mộc nhớ không nhầm thì bố mẹ cô có nói qua ngày 23 âm mới lên thành phố. Hôm nay mới là ngày 20 âm mà, bố mẹ cô sao lại đến sớm như thế?
Nhã Mộc quay sang nhìn Bảo Lâm tay xách nách mang một đống đồ, vẻ mặt hắn cũng ngạc nhiên không kém.
Bảo Lâm đáp lại ánh nhìn của Nhã Mộc bằng một cái nhíu mày, cặp mắt liếc liếc sang cô chú Nhã đang đứng bên cạnh. Nhã Mộc im lặng, khẽ lắc đầu.
Đến cả Nhã Mộc còn không được báo trước!
Cô chú Nhã có lẽ không phát giác ra tín hiệu trao đổi ngầm giữa Nhã Mộc và Bảo Lâm. Thấy con gái bị ốm mặt mũi đỏ tưng bừng, cô Nhã vội vã tới bên, bàn tay áp lên trán Nhã Mộc.
"Sao sốt sao thế này? Bị ốm từ lúc nào?". Cô Nhã lo lắng hỏi. Rồi chẳng đợi Nhã Mộc đáp, liền đem đứa con gái dìu vào trong phòng: "Mau mau vào trong nghỉ ngơi!".
Nhã Mộc lơ ngơ yếu ớt bị mẹ cô kéo đi, ánh mắt không can tâm ngoái lại nhìn Bảo Lâm, rồi nghi hoặc liếc nhìn vẻ mặt thâm trầm của bố. Sau đó, tầm nhìn mất hẳn khi cánh cửa phòng đóng lại.
Trong lòng Nhã Mộc chợt nổi lên dự cảm không lành.
"Ngồi xuống mẹ xem nào? Đã uống thuốc gì rồi?", mẹ Nhã dìu Nhã Mộc ngồi xuống giường rồi đưa mắt nhìn xung quanh phòng. Ánh mắt bà dừng lại trước bát cháo dở dang còn đang nóng hổi.
Bình thường ở nhà, mỗi lần Nhã Mộc ốm đều được mẹ chăm sóc rất ân cần. Nhưng dáng vẻ của mẹ cô hôm nay có chút lạ lẫm.
Hoặc, có lẽ do bố mẹ đột nhiên xuất hiện khiến Nhã Mộc vẫn chưa hết cảm giác ngỡ ngàng khó tin.
Nhã Mộc ngả lưng vào chiếc gối mẹ cô vừa đặt, chậm chạp cất lời: "Con chỉ là bị cảm chút thôi ạ! Hôm qua con đã đi khám, thuốc cũng đã uống theo đơn mà bác sĩ kê, nên... chắc sẽ nhanh khỏi, mẹ đừng lo nhé!".
Nhã Mộc vừa nói vừa điều chỉnh giọng cho ổn định.
Mẹ Nhã cầm bát cháo bên giường. Nhìn qua đã biết là cháo tự nấu chứ không phải mua ngoài. Cà rốt và thịt bò được thái gọn gàng, ninh vừa đủ nhừ nên vẫn giữ được màu sắc và dáng vẻ vốn có. Cháo thơm thoang thoảng, không bị tanh mùi thịt bò. Chắc chắn vị cũng không tệ.
"Con ấy, suốt ngày chỉ biết tới công việc. Đã không để tâm tới chuyện yêu đương kết hôn thì thôi, giờ đến sức khỏe của bản thân cũng không chăm chút. Con xem con đã gầy tới mức nào rồi?". Mẹ Nhã nhìn Nhã Mộc, miệng thì trách móc nhưng trong lòng xót xa. Muốn mắng cho đứa con gái bướng bỉnh này một trận mà lại không đành lòng.
Nhã Mộc nghe vậy chỉ biết ngậm cháo cười trừ. Dù sao mẹ Nhã nói cũng đúng, là vì Nhã Mộc không bảo hộ tốt bản thân nên mới bị ốm như này.
Nhớ tới việc bản thân đã làm, Nhã Mộc nhịn không được, thầm mắng chính mình hai chữ "ngu xuẩn".
"Nói như vậy mà con còn im lặng. Rốt cuộc đến bao giờ con mới để bố mẹ hết lo?". Mẹ Nhã thấy Nhã Mộc cứ im im chẳng cãi câu nào, lại khó chịu lên tiếng.
Nhã Mộc ngước mắt nhìn, trong lòng cảm thấy vô cùng khổ tâm. Sợ nói lại bị mẹ kêu "suốt ngày cãi" nên Nhã Mộc mới im lặng cho qua. Ai dè muốn im cũng không yên. Thật chẳng biết nên trả lời như nào hay tiếp tục lặng im?
Mẹ Nhã thấy Nhã Mộc vẫn không nói gì, lắc đầu nói tiếp: "Con xem anh con giờ đã yên bề gia thất chăm lo làm ăn, cưới được một người vợ đảm đang biết chăm lo gia đình, lại có hai đứa con kháu khỉnh trộm vía hay ăn chóng lớn ngoan ngoãn vâng lời. Con kém anh con có hai tuổi mà vẫn lông bông một mình. Bố mẹ cũng đâu phải khó khăn hay muốn có cháu bế đâu. Chỉ là mong con tìm được một người để vun đắp hạnh phúc gia đình, chăm lo cho con, để con khỏi phải đi sớm về muộn một thân một mình cô đơn. Đấy, rồi đột nhiên ốm yếu bệnh tật như này thì ai ở bên chăm sóc? Bố mẹ ở xa, cũng đã già cả rồi, xảy ra chuyện gì thì chạy tới bên con làm sao kịp?".
"Mẹ à, con biết mà. Con cũng đâu muốn một thân một mình thế này mãi đâu.", Nhã Mộc im lặng không nổi đành lên tiếng. Sợ nếu cứ tiếp tục không nói gì thì mẹ Nhã chắc chắn sẽ thao thao bất tuyệt mãi không tha.
Chẳng đợi mẹ Nhã ngắt lời, Nhã Mộc vội vàng lấy đại một lý do hợp tình hợp lý để chống chế: "Chỉ là, duyên chưa tới thì không thể cưỡng cầu. Chẳng phải con cũng đã từng cố gắng, nhưng mẹ xem kết quả vẫn chẳng đâu vào đâu đấy thôi! Nghĩ tới chuyện đó là con lại thấy buồn không muốn ăn gì nữa."
Dứt lời, Nhã Mộc liền ỉu xìu nghiêng đầu sang một bên, thở dài một tiếng. Cổ họng rất biết phối hợp, ngứa ngáy khó chịu khiến Nhã Mộc ho khụ khụ một hồi. Tiếng ho như kiểu sắp đem cả ruột lẫn gan lôi ra hết.
Mẹ Nhã thấy thế vội đặt bát cháo xuống, vỗ vỗ lưng Nhã Mộc cho dịu cơn ho. Từ sau lúc ẩy chỉ còn thỉnh thoảng thở dài, không hề nói năng gì nữa.
Nhờ thế mà Nhã Mộc may mắn tạm thời thoát được một kiếp nạn.
Trong khi ấy, Nhã Mộc dường như quên luôn chuyện Bảo Lâm vẫn còn ở bên ngoài và hắn thì chẳng được may mắn như cô.
...
Đầu bếp Ất tất ta tất tưởi chạy khắp nơi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho phòng VIP.
Khách đặt phòng VIP là ông Khang, một trong những vị khách thân thiết nhất đã gắn bó với nhà hàng từ khi bắt đầu. Ông Khang đặt bàn lúc năm giờ chiều, bây giờ đã hơn hai rưỡi chiều rồi mà bếp trưởng chưa tới. Vị khách này vô cùng khó tính, giò giấc chuẩn chỉnh, lại chỉ dùng được đồ ăn do chính tay bếp trưởng làm.
Là một trong những vị khách được Nhã Mộc giới thiệu, ông Khang tuổi đã gần sáu mươi và rất sành ăn. Trước đây ông không thường ăn uống ở bên ngoài, kể cả dự tiệc hay hội họp đều rất hạn chế. Một phần vì đồ ăn không hợp khẩu vị, phần nữa là vì dạ dày không tốt nên hễ ăn phải đồ lạ là đầy bụng, thậm chí dạ dày còn bị đau nhức từng cơn.
Vậy nên muốn làm hài lòng vị khách này thật sự rất khó. Ấy vậy mà không thể ngờ, hương vị của những món ăn tại nhà hàng lại hấp dẫn ông Khang ngay từ lần đầu tiên dùng bữa.
Đầu bếp Ất còn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Bếp trưởng sau khi nấu xong các món trong thực đơn thì đã vội vã rời đi.
Một lúc sau khi đồ ăn được đưa lên, phục vụ bàn đã chạy xuống bếp kiếm người. Nghe đâu vị khách ở phòng VIP vừa nếm thử món súp khai vị đã mắt trợn tay run, một mực đòi gặp đầu bếp đã nấu món đó.
Lúc đó nhà hàng còn chưa có quản lý, Bảo Lâm vừa là bếp trưởng, vừa là giám đốc lại kiêm luôn vị trí quản lý nhà hàng. Đúng lúc có việc phát sinh thì Bảo Lâm không có ở nhà hàng, đám nhân viên quả thật không biết xử lý thế nào. Ai ai cũng được nhắc trước rằng vị khách ở phòng VIP đó rất khó tính nên càng lại càng lo lắng hơn. Không biết món ăn được phục vụ có vấn đề gì?
Đầu bếp Ất gọi cho bếp trưởng mấy lần không được, đành mạnh dạn xông pha gánh trách nhiệm xử lý vụ việc đó.
Nói là mạnh dạn nhưng không có nghĩa là không lo sợ. Đầu bếp Ất thực sự đã sợ tới nỗi lúc đứng trước của phòng VIP còn run rẩy cả người, nhấc tay hít thở sâu mấy lần mới dám mở cửa bước vào trong.
Lúc vào thì thấy một người đàn ông lớn tuổi mái tóc phai sương được chải gọn gàng, dáng vẻ nghiêm nghị đang ngồi bên bàn ăn. Đầu bếp Ất toàn thân liền toát mồ hôi lạnh.
Lần đó, ông Khang tới dùng bữa một mình. Bởi nghe lời Nhã Mộc giới thiệu nên đã tới đây, còn hào phóng bao nguyên một phòng VIP.
Đầu bếp Ất nhìn vị khách trước mặt đang chằm chằm nhìn cậu ta, trong đầu không ngừng nghĩ đến mấy điều tồi tệ: "Gay rồi! Xem chừng sự việc vô cùng nghiêm trọng! Đồ ăn chắc chắn là có vấn đề gì rồi. Hay là lúc bếp trưởng nấu vội quá nên có sai sót? Có khi nào đồ ăn chưa chín không? Biết làm sao bây giờ? Sao bếp trưởng lại không ở đây cơ chứ?".
"Món súp bí ngô phô mai này là do cậu làm?", ông Khang chợt hỏi, rồi lấy một thìa súp đưa lên miệng ăn. Khóe mắt sau cặp kính còn vương chút nước.
Đầu bếp Ất không rõ tâm tình của khách hàng, chỉ biết im lặng đứng nhìn.
Không phải món ăn có vấn đề ư? Vì sao ông ấy vẫn tiếp tục ăn ngon lành như thế?
Ông Khang thấy đầu bếp Ất vẻ mặc thẫn thờ lặng yên không nói, sớm đã đoán ra cậu ta chưa hiểu chuyện gì, liền mỉm cười nói tiếp: "Không ngờ cậu còn trẻ mà đã tài năng như thế. Món súp này thật sự rất ngon! Nó được nấu như thế nào vậy?".
"Dạ?", đầu bếp Ất bị lời nói của vị khách làm cho ngây người. Suy nghĩ một hồi chợt hiểu ra vấn đề, liên thở phào nhẹ nhõm.
Hỏi ra mới biết, trước khi trở về Việt Nam, ông Khang đã từng có một thời gian dài sống tại Đức cùng với người vợ quá cố. Món súp bí ngôi phô mai đó phản phất hương vị quen thuộc, giống hệt như món vợ ông Khang từng hay nấu. Vì thế đã khiến ông Khang rất bất ngờ, nóng lòng yêu cầu gặp người nấu ngay lập tức.
Sau khi đầu bếp Ất thông báo với khách hàng rằng bếp trưởng Bảo Lâm chính là người nấu những món ăn này và giải thích về sự vắng mặt của anh, ông Khang cũng gật đầu hiểu ý và tiếp tục dùng bữa.
Những ngày sau đó, ông Khang có ghé qua nhà hàng mấy lần nữa nhưng mãi tới lần thứ ba mới có cơ hội gặp Bảo Lâm. Ông Khang vừa nhìn đã thấy có thiện cảm với cậu đầu bếp trẻ tài năng này. Âu cũng là có duyên, nên gắn bỏ với nhà hàng suốt từ đó tới giờ.
...
Đầu bếp Ất vừa ngoái cổ nhìn ra sảnh chính liền trông thấy bóng dáng cao ráo không lẫn vào đâu của bếp trưởng. Chưa kịp lon ton chạy ra nghênh đón thì bếp trưởng đã vào tới gian bếp rồi.
Vẻ mặt bếp trưởng rất ư thoải mái, ánh mắt nhìn đầu bếp Ất bỗng chốc sáng bừng, lại còn cười một cái rất tươi: "Ất Ất, hôm nay cậu làm rất tốt. Tôi quyết định thưởng nóng cho cậu một tuần lương. Cuối ngày tới gặp quản lý Giáp lĩnh thưởng".
Dứt lời, Bảo Lâm liền chạy biến lên lầu, để lại một loạt người mắt chữ "o" mồm chữ "a".
Đặc biệt là đầu bếp Ất, mắt cậu ta trợn tròn như muốn rớt cả tròng. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị một đám người xung quanh xúm lại chúc tụng rồi hỏi han đủ điều.
Rốt cuộc vì sao bếp trưởng lại cao hứng thưởng tiền cho mình, đầu bếp Ất cũng không hề biết. Thụ sủng nhược kinh, đầu bếp Ất bỗng chốc rùng mình một cái.
"Bếp trưởng về rồi, mọi người còn không lo làm việc đi! Túm năm tụm ba làm gì?", quản lý Giáp thấy trong nhà bếp náo nhiệt một phen, liền chạy vào bên trong nhắc nhở. Ngoài kia khách còn đang đợi món mà mấy người này lại bỏ việc túm tụm lại tám chuyện.
"Quản lý Giáp, anh biết vụ gì chưa? Bếp trưởng vừa quyết định thưởng nóng cho Ất đấy!", một phụ bếp lên tiếng.
"Thưởng nóng? Cũng đâu phải chuyện xảy ra lần đầu, mọi người nhốn nháo cái gì?", Quản lý Giáp bình tĩnh đáp lại. Còn tưởng có chuyện gì to tát lắm!
Từ lúc quản lý Giáp về làm tại đây đã không ít lần chứng kiến cảnh bếp trưởng thưởng nóng cho nhân viên.
Nhà hàng mấy năm nay dần ổn định, lượng khách lúc nào cũng đông, nhân viên nhà hàng nhiều hôm phải làm việc đến khuya, tới mức muốn kiệt sức. Bếp trưởng thấy nhân viên vất vả, có lần đứng đợi ở trước cửa lúc tan ca, phát cho nhân viên về khuya mỗi người một cái phong bì gọi là thưởng nóng.
Mặc dù phong cách làm việc của bếp trưởng có phần nguyên tắc, tỉ mỉ, khắt khe nhưng đối xử với nhân viên lại đặc biệt tốt, nên rất được mọi người quý trọng. Vì thế, nhân viên làm ở đây đều đã gắn bó lâu với nhà hàng, đặc biệt là các nhân viên phòng bếp.
"Không phải. Lần này là khác.", Có người nêu ý kiến.
Quản lý Giáp nhướn mày: "Khác gì?".
"Lần này bếp trưởng thưởng nóng mà không có lý do gì."
Không có lý do? Vậy thì đúng là có chút khác biệt.
Quản lý Giáp quay sang nhìn đầu bếp Ất: "Hôm nay cậu đã làm chuyện gì đặc biệt thế?"
"Dạ không. Cả buổi hôm nay em làm việc như bình thường, còn không gặp bếp trưởng. Vừa nãy mới gặp được bếp trưởng một lần", đầu bếp Ất lắc đầu.
Rồi chợt nhớ ra chuyện gì đó, Ất Ất vội vàng lên tiếng: "À đúng rồi, nãy em có gọi điện giục bếp trưởng đến nhà hàng. Nhưng theo lẽ thường thì tâm trạng bếp trưởng nên không vui mới phải."
Mọi người xung quanh đều gật đầu hưởng ứng.
Giờ giấc làm việc bình thường của bếp trưởng rất linh động. Linh động ở đây chính là kiểu tùy thuộc vào bếp trưởng. Đối với những trường hợp khách VIP đặc biệt, chỉ cần báo lịch hẹn, bếp trưởng sẽ tự có sắp xếp riêng. Đến quản lý Giáp cũng không thể can thiệp chuyện này.
Nếu bếp trưởng đã báo ba giờ chiều sẽ tới nhà hàng thì ai đó không nên hai giờ đã bắt đầu gọi nhắc. Như thế sẽ bị bếp trưởng nhắc nhở ngay. Rồi lúc đến nhà hàng, bếp trưởng có thể sẽ để ý người đó cả buổi với tâm trạng bảy phần không vui. Tệ hơn là người đó sẽ được bếp trưởng đặc biệt kèm cặp suốt mấy ngày liền. Sau đó, chắc chắn sẽ thấu hiểu thế nào gọi là áp lực lực đè nặng lên vai, nghĩa đen không bóng.
Hôm nay đầu bếp Ất liều mình gọi điện giục, tâm trạng bếp trưởng không những không khó chịu, lại còn mặt mày niềm nở, vui vẻ tươi cười.
Trong lúc cả đám nhân viên vẫn đang tìm cách lý giải hành vi của bếp trưởng thì có giọng nói chợt cất lên: "Mọi người.đang có nói chuyện gì thế?".
Bảo Lâm vừa thay đồ xuống đến nơi, thấy mọi người túm tụm nên tiện hỏi một câu. Ai ngờ, lời vừa dứt thì tất cả mọi người ai nấy đều tán loạn chạy về vị trí của mình.
Hình như là bị anh dọa cho sợ hãi.
Bảo Lâm nghĩ vậy rồi lại tươi cười tiến về phía đầu bếp Ất đang cúi mặt thái nấm.
Bảo Lâm vỗ vai Ất Ất mấy cái, gật gù cất lời khen ngợi: "Hôm nay cậu làm tốt lắm, rất tốt!".
Đầu bếp ẤT cười ngờ nghệch "dạ" một tiếng. Không biết hôm nay bản thân đã làm chuyện gì tốt, chỉ biết biểu hiện của bếp trưởng khiến cậu hoang mang lo lắng vô cùng.
Hóa ra, dù tâm trạng bếp trưởng có vui hay không vui thì bản thân đầu bếp Ất vẫn phải chịu cảnh "áp lực đè nặng trên vai", nghĩa đen không bóng.
-TBC-
P.Q
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com